Editor: Autumnnolove
Du Sướng cho rằng tất cả đều đã kết thúc cho nên quay về phòng làm việc.
Bây giờ phòng làm việc của cậu không còn lại bao nhiêu người, ngoại trừ những nhân viên xử lý các công việc bắt buộc thì cũng chỉ có hai đến ba nghệ sĩ mới nổi tuyến mười tám trực thuộc công ty trên danh nghĩa thôi.
“Tiểu Du, em về rồi à?”.
Lão Quách, tên đầy đủ là Quách Lợi.
Anh ta học chung trường với Du Sướng, lớn hơn Du Sướng ba tuổi.
Chuyên ngành của Quách Lợi là đạo diễn, nhưng anh ta khác với Du Sướng ở chỗ chẳng có tham vọng gì trên con đường đạo diễn cả.
Lúc trước khởi quay “0714”, anh ta được Du Sướng mời về hỗ trợ đoàn phim gọi vốn và khai máy.
Sau đó bộ phim điện ảnh tạo được tiếng vang lớn, anh ta dứt khoát đầu quân cho phòng làm việc của Du Sướng.
Phòng làm việc của Du Sướng hoạt động với phương châm “ít nhưng chất”.
Thôi được rồi, thật ra là ngoài quay phim điện ảnh ra, bình thường Du Sướng không biết quản lý phòng làm việc thế nào.
Cho nên vào lúc Du Sướng có danh tiếng nhất, phòng làm việc của cậu cũng không hề phát triển.
Lão Quách phụ trách nghiệp vụ đàm phán kinh doanh cho phòng làm việc, và xử lý các công việc liên quan đến tài chính.
“Sao trông sắc mặt của em không được tốt lắm, không đàm phán được với bên Starlight Entertainment sao?”.
Lão Quách nhìn Du Sướng với vẻ lo lắng.
Anh ta biết rằng nói dễ nghe một chút thì Du Sướng là người làm nghệ thuật quyết không khom lưng uốn gối trước lợi ích, còn nói khó nghe một chút lại là không biết thức thời.
Trước khi bấm máy “Mũi nhọn”, anh ta đã từng đề nghị rằng hiện nay khán giả rất thích xem mấy cậu tiểu thịt tươi đẹp trai, nhưng Du Sướng lại không hài lòng đám tiểu thịt tươi không có kỹ thuật diễn xuất, sống chết cũng không chịu mời những diễn viên đó.
Hiếm lắm mới có một tiểu thịt tươi chủ động muốn được tham gia diễn xuất, mức thù lao đóng phim đưa ra cũng không quá cao.
Cuối cùng Du Sướng gọi người ta tới thử vai, phê bình người ta từ lời kịch cho đến biểu cảm không sót chỗ nào, thậm chí còn từ chối thẳng thừng không nể mặt ai.
Được rồi, nếu muốn kỹ thuật diễn xuất thì tìm Chu Minh Thần cũng được mà.
Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, cộng thêm mối lương duyên của hai người, hợp tác với nhau hoàn toàn không cần bỏ tiền quảng bá bởi lẽ đã có sẵn chiêu trò truyền thông.
Anh ta không đề cập tới chuyện này còn đỡ, mỗi lần nhắc tới chuyện mời Chu Minh Thần, Quách Lợi đều suýt bị Du Sướng dùng Phật Sơn vô ảnh cước* đá chết.
(*Phật Sơn vô ảnh cước: là một đòn cước ẩn rất hiểm, đòi hỏi người sử dụng cần một kĩ thuật vô cùng thâm hậu và chuẩn xác, tuyệt chiêu này có thể hạ gục đối thủ trong tích tắc bởi chiêu này thường chỉ đánh vào hạ bộ hoặc một số huyệt đạo nguy hiểm trên cơ thể.)
Thú thật thì Quách Lợi cũng biết chút ít về mâu thuẫn giữa Du Sướng và Chu Minh Thần.
Hình như sau khi Chu Minh Thần trở nên siêu siêu nổi tiếng, anh đã rời khỏi phòng làm việc của Du Sướng.
Thậm chí hơn một nửa nhân viên công tác đang làm việc lúc đó cũng dứt áo ra đi bởi vì chuyện này.
Trong mắt Quách Lợi, mặc dù Chu Minh Thần làm vậy không khéo cho lắm, thế nhưng chim khôn chim lựa cành cao và con người cũng thế.
Đơn giản nhìn nhận từ góc độ lợi ích thì cách làm của Chu Minh Thần không có gì đáng trách.
Lúc đó quy mô phòng làm việc của Du Sướng quá nhỏ, tài nguyên không được bao nhiêu, đúng là không thể mang lại cho Chu Minh Thần một chút lợi lộc nào.
Cho đến bây giờ Lão Quách vẫn còn nhớ rõ lúc bản thân đứng ở góc độ của Chu Minh Thần và phân tích vài câu, Du Sướng nổi giận tới mức mặt mày tái mét.
Cậu mím chặt môi, nhíu mày và nói: “Lão Quách, có nhiều chuyện anh không hiểu tường tận, cho nên anh không biết thôi.
Ai cũng có thể làm vậy, em không trách họ.
Nhưng Chu Minh Thần không được làm vậy, anh ta dứt áo ra đi vì danh vì lợi chính là đã phản bội em! Từ đó về sau, em và anh ta không còn bước chung trên một con đường, cũng không thể quay đầu lại và bước tiếp trên con đường cũ! Thậm chí anh ta còn…”.
Du Sướng vẫn đang nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.
Cậu không nói tiếp những lời phía sau, chỉ cảnh cáo Quách Lợi: “Tóm lại sau này không cần nhắc tới tên của anh ta ở trước mặt em, cái tên đó làm em cảm thấy buồn nôn lắm!”.
Trong khoảng thời gian đó, dường như Chu Minh Thần đã trở thành cấm kỵ của Du Sướng.
Quái lạ, sao anh ta lại nhớ tới câu chuyện cũ mèm này chứ.
Lão Quách gạt những ký ức trong đầu sang một bên, anh ta rót cho Du Sướng một cốc nước ấm, sau đó đứng ngay bên cạnh lặng lẽ quan sát thái độ của cậu.
Du Sướng thở hắt ra, cả người như vừa bị rút hết toàn bộ sức lực.
Cậu ngã nửa người nằm trên sô pha và trả lời: “Không phải Starlight Entertainment, mà là Chu Minh Thần! Anh ta bị tai nạn, đầu óc có vấn đề rồi”.
Lão Quách đã đọc tin tức, anh ta hơi sửng sốt: “Tin tức nói là không nghiêm trọng lắm cơ mà? Sao bây giờ đầu óc lại có vấn đề rồi? Không đúng, sao em có thể biết rõ ràng đến vậy, em đã trực tiếp đến thăm Chu Minh Thần rồi à?”.
Du Sướng không ngờ bộ não suy luận của Lão Quách nhạy bén thế này.
Bỗng nhiên trở thành người tình trong trí nhớ của một người đàn ông, đây chẳng phải là chuyện vinh quang gì, cậu không muốn bất kỳ ai biết cho nên dứt khoát gạt bỏ đề tài này.
“Em cũng không rõ tình trạng của anh ta thế nào”.
Du Sướng chỉ nói thoáng qua chuyện của Chu Minh Thần, rồi nói với Lão Quách rằng: “Cách đây không lâu có mấy lời mời tham gia gameshow phải không? Phải rồi, còn có một số kịch bản do các công ty khác gửi đến nữa, anh gửi vào mail của em hết đi, để em từ từ cân nhắc”.
“Không phải chứ Tiểu Du, đó đều là phim thần tượng thôi, không giống với phong cách đạo diễn của em.
Hơn nữa…”.
Lão Quách cố lựa lời mà nói, anh ta biết Du Sướng rất ghét chuyện này, anh ta sợ chạm trúng điểm nhạy cảm của Du Sướng, “… Họ muốn mời em đi đóng phim”.
Vẻ mặt Du Sướng không quá bất ngờ, nói: “Em biết chứ”.
“Em biết?! Em biết mà em còn muốn xem mấy kịch bản đó à?”.
Lão Quách bất thình lình cất cao giọng, tay chân anh ta có chút hoảng loạn móc từ trong túi ra một điếu thuốc, nhưng anh ta không hút mà chỉ ngậm hờ giữa môi, “Tiểu Du, anh nhớ là khoảng thời gian trước em có ký một bản thỏa thuận đánh cược với Starlight Entertainment đúng không?”.
Lão Quách cũng không dám nặng lời, sợ sẽ kích thích Du Sướng.
Anh ta thấy Du Sướng gật đầu, bèn ngậm thuốc và hỏi: “Vậy tình hình của em bây giờ….”.
Du Sướng thấy Lão Quách cứ ấp úng mãi, cậu cũng hiểu anh ta muốn hỏi cái gì nên dứt khoát trả lời: “Bây giờ em đang nợ 200 triệu nhân dân tệ”.
“Em mới vừa nói gì?! Hai trăm triệu nhân dân tệ?!”.
Cảm xúc của Lão Quách vô cùng kích động, hàm răng bất cẩn cắn trúng môi dưới khiến anh ta đau đến mức phải rít lên một tiếng.
Anh ta đi đi lại lại trong phòng đầy vẻ lo lắng.
Bảo sao Du Sướng một lòng muốn quay phim điện ảnh lại sẵn sàng đi làm diễn viên đóng phim!
Du Sướng đã từng phân vân giữa phòng làm việc và khoản nợ, cậu biết 200 triệu không phải là một con số nhỏ, nhưng một khi đã chấp nhận lựa chọn thì tâm thái của Du Sướng cũng vững vàng hơn: “Lão Quách, anh đừng lo lắng quá, trước đó không phải anh từng nói với em rằng diễn viên đang bước vào thời đại thù lao đóng phim kếch xù hay sao? Chỉ cần chọn bừa một vai nam phụ phiên hai phiên ba thì thù lao đóng phim đã lên đến bảy con số rồi.
Bây giờ gameshow cũng đang rất có sức hút, anh giúp em nhận thêm nhiều hoạt động đi, rồi chúng ta lại quay một bộ phim điện ảnh khác, kiểu gì cũng có cơ hội trả hết nợ thôi”.
Lão Quách nghe nửa đoạn đầu, lâu lâu còn gật gù vì cảm thấy rất có khả năng.
Nhưng khi nghe đến nửa đoạn sau, anh ta sợ tới mức suýt thì không ngậm nổi điếu thuốc, “Tiểu Du, em vẫn còn ý định quay phim điện ảnh sao?”.
Du Sướng dõng dạc trả lời: “Quay chứ! Có gì đâu mà phải sợ? Không phải người ta hay nói nhà sản xuất không muốn làm một đạo diễn giỏi thì cũng không phải là diễn viên giỏi sao?".
Lão Quách thề là anh ta sống trên đời bao nhiêu năm qua mà chưa từng nghe ai nói những lời này.
Nhưng bây giờ anh ta cũng không có tâm trạng phản bác Du Sướng, trong đầu anh ta hiện tại chỉ toàn là chuyện Du Sướng mắc nợ 200 triệu nhân dân tệ.
Không phải hai triệu, cũng không phải hai mươi triệu, mà là 200 triệu đấy! Có điều sau khi nghĩ lại, Du Sướng đổi cách khác để dấn thân vào làng giải trí có khi lại là một ý kiến hay.
Nếu như nói đến ngành nào kiếm tiền nhanh nhất thì giới nghệ sĩ có thể được xếp vào nhóm đầu, vả lại suốt mấy năm qua anh ta đã quen với chiến thuật đi vòng của Du Sướng rồi.
Thấy Du Sướng vẫn còn tràn trề tâm huyết, anh ta nghĩ không phải ai cũng có được tâm tình tốt như Du Sướng khi biết tin bản thân đang gánh một khoản nợ kếch xù đâu.
Quên đi, cứ để cậu ấy làm vậy, không nhất thiết phải gây sức ép quá lớn cho cậu ấy.
Suy cho cùng, hễ tác phẩm điện ảnh của Du Sướng chết đứng giữa đường thì công việc bên lề của cậu ấy sẽ rất phát đạt.
Tất nhiên, với điều kiện là không phải chạm trán Chu Minh Thần.
Nhắc tới mới thấy lạ, cho dù Du Sướng đầu tư vào lĩnh vực nào, không cần biết trước đó Du Sướng kiếm được bao nhiêu thì chắc chắn cuối cùng đều bị thua sạch nếu như Chu Minh Thần nhúng tay vào.
Lúc đó Lão Quách đã từng nghi ngờ liệu Chu Minh Thần có cố ý làm vậy hay không, nhưng sau khi nghe ngóng mới biết ảnh đế Chu Minh Thần cũng có chút danh tiếng trong giới tài chính.
Người ta bảo Chu Minh Thần có bàn tay vàng, mỗi một hạng mục đầu tư luôn kiếm được cả vốn lẫn lời.
Hai người không hợp, tất nhiên là sẽ đưa ra những lựa chọn trái ngược nhau.
Cuối cùng Du Sướng không thắng nổi ánh mắt độc đáo của Chu Minh Thần, biết bao nhiêu lần ngậm ngùi nằm ở thế yếu.
Nói ra cũng quá mất mặt, chuyên ngành chính của Du Sướng là tài chính, thế mà tầm nhìn kiếm tiền còn kém cỏi hơn một người học hệ biểu diễn.
Suy nghĩ theo chiều hướng này thì có thể lý giải vì sao khúc mắc giữa Du Sướng và Chu Minh Thần khó mà tháo gỡ, dù sao chặt đứt con đường tiền tài của người ta có khác gì mối thù giết cha giết mẹ đâu.
Nếu anh ta là Du Sướng, anh ta cũng hận Chu Minh Thần thấu xương.
"Nếu em đã nói vậy thì chỗ anh đúng là có một lời mời từ gameshow mới đây".
Lão Quách không dám nói thêm gì về Chu Minh Thần ở trước mặt Du Sướng, anh ta sực nhớ ra có một chương trình tạp kỹ chiếu mạng đã gửi thư mời đến phòng làm việc từ mấy ngày trước.
Thú thật Du Sướng nói thì nói hay lắm, thực tế bảo cậu buông bỏ kiêu ngạo đến mấy đoàn phim để đóng thể loại phim coi mà đau mắt kia thì đúng là cậu không chấp nhận được.
Chương trình tạp kỹ còn đỡ, ít ra không cần phải đóng kịch với một đám người diễn xuất vụng về.
"Có điều cát-xê không cao, chỉ có bao nhiêu đây thôi".
Lão Quách duỗi mấy ngón tay lên ra dấu con số.
Ban đầu anh ta không quá xem trọng chương trình tạp kỹ này, cho nên anh ta nhắc nhở hết phận sự của mình: "Nhưng anh nghe có người nói rằng chương trình tạp kỹ này dùng để thí điểm và nâng đỡ các nghệ sĩ mới nhú trên nền tảng của họ, khi đó có lẽ số lần xuất hiện trên màn ảnh của Tiểu Du không nhiều lắm đâu.
Nói chứ em cũng là đạo diễn mà, biết cắt nối biên tập đáng sợ thế nào rồi, anh đang lo bọn họ sẽ cắt nối biên tập ác ý để nâng đỡ người của họ đây".
Nếu bởi vì vậy bị người xem chán ghét thì Du Sướng sẽ mất nhiều hơn được.
Du Sướng chống cằm, tỏ vẻ hơi do dự.
Cậu bấm ngón tay âm thầm tính toán con số: “Cái giá 3,000 tệ một kỳ thì đúng là thấp thật, nếu em làm khách mời thường trú trong một quý thì chắc ăn là kiếm được cỡ ba bốn chục ngàn tệ thôi nhỉ”.
Cách con số 200 triệu xa lắc xa lơ.
Lão Quách sửng sốt không khép được mồm: “Không phải chứ Tiểu Du? Sao em có thể cho rằng con số mà anh nói là 3,000 tệ vậy em?”.
Du Sướng ngẩn ra giây lát: “Là cao quá hả anh? Cũng phải, em nhớ là một nghệ sĩ không có tiếng tăm chuyên đóng vai nền làm việc quần quật cả ngày cũng chỉ bỏ túi được có ba bốn trăm tệ.
Có điều quay một kỳ mà trả 300 tệ thì quá ít, anh cứ từ chối giúp em đi Lão Quách”.
Cậu luôn sống rất kín tiếng, một lòng tập trung vào quay phim điện ảnh, có lẽ danh tiếng không khác người mới là bao đúng không?
Lão Quách hoàn toàn không cảm thấy khó hiểu vì sao Du Sướng có thể vướng vào khoản nợ 200 triệu nhân dân tệ.
May mà còn có anh ta trông chừng Du Sướng, nếu không thằng bé còn bị lừa tới cỡ nào nữa? Cũng nhờ trước đó Du Sướng có thể kiếm tiền, nếu không với tâm tính ngây ngô này có lẽ phòng làm việc đã giải tán từ lâu rồi.
“Tiểu Du, dù sao em cũng là người đã từng nhận giải thưởng ở Liên hoan phim Cannes, em tự tin hơn một chút được không? Em có biết giá trị con người của Chu Minh Thần đã đứng trên sân khấu cùng em năm đó bây giờ là bao nhiêu không? Tùy tiện đóng một bộ phim thôi mà mức cát-xê đã lên tới trăm triệu rồi!”.
Bỗng nhiên Lão Quách cảm thấy không quá yên tâm khi để Du Sướng đi tham gia chương trình tạp kỹ.
Với cái kiểu cách đạo diễn lớn không dính khỏi lửa phàm tục của cậu còn không bị người ta chèn ép đến chết mới là lạ.
“Cát-xê hơn trăm triệu hả?”.
Du Sướng biết trong mấy năm qua Chu Minh Thần nhận giải thưởng trong nước và ngoài nước phải gọi là mỏi tay.
Thực lực của ảnh đế thì không có gì để bàn cãi, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới hóa ra đằng sau danh tiếng đình đám còn là những khoản thù lao kếch xù.
Du Sướng nói đầy ẩn ý: “Em nhớ có một bộ phim điện ảnh mời em tham gia với cát-xê hai triệu đúng không?”.
Lão Quách giội cho cậu một gáo nước lạnh, nói: “Sau khi Mũi Nhọn công chiếu thì người ta đã hạ cái giá này xuống rồi”.
Aishhh, chết tiệt! Cậu lại thua rồi! Trong lòng Du Sướng giận dữ tới độ dậm chân, hai má hơi phồng lên.
So về giải thưởng, cậu không có một giải nào khác từ sau “0714”.
Còn Chu Minh Thần là tam kim ảnh đế trẻ tuổi nhất, có cả các giải thưởng nước ngoài, cậu thua một cách thảm hại.
So về thu nhập, cát-xê đóng phim của cậu còn chẳng bằng được con số lẻ của Chu Minh Thần!
Thế mà trước giờ cậu còn cảm thấy Chu Minh Thần thật đáng thương, thậm chí thương hại một người đàn ông chỉ cần đóng một bộ phim là kiếm được nhiều tiền hơn khoản tiền mà cậu đang nợ!
Rõ ràng giàu có thể kia mà còn ra sức đối chọi gay gắt với cậu trong mảng tài chính.
Du Sướng tức giận, nghĩ Chu Minh Thần bị té đập đầu chắc chắn là do quả báo! Ai bảo anh ta giàu mà không có tình người!
Du Sướng vẫn cảm thấy may bởi vì bây giờ mới biết được sự thật này, nếu không trái tim của cậu đã chết lặng từ lúc ban đầu rồi.
Lão Quách thấy điệu bộ buồn bã ỉu xìu của Du Sướng, cứ như một cành cải thìa đáng thương, anh ta vội vàng nói lại vấn đề chính: “Không phải 300 tệ, cũng không phải 3,000 tệ, mà là 30.000 tệ cho một kỳ đấy.
Sẽ ghi hình thử một kỳ trước, nếu có hiệu quả thì trực tiếp ký hợp đồng một quý”.
“Anh nói bao nhiêu tiền cơ?”.
Du Sướng lập tức xốc dậy tinh thần, cậu vất vả quay phim điện ảnh tới mức không biết ngày đêm trong mấy tháng ròng mà còn không kiếm được nhiều tiền bằng tham gia một quý của chương trình tạo kỹ sao?!
“Lão Quách! Em nhận chương trình này nha!”.
Lão Sướng thấy Du Sướng đồng ý dứt khoát như vậy càng không yên tâm: “Tiểu Du, em có muốn từ từ suy nghĩ lại không? Nghe nói chương trình tạp kỹ này ghi hình ở nông thôn đấy, điều kiện gian khổ, ăn ngủ đều không dễ dàng.
Em cứ từ từ mà suy nghĩ thôi!”.
Nghĩ kỹ lại thì Du Sướng có vẻ ngoài trắng trẻo thanh tú, làn da non nớt, vừa nhìn là biết cậu là người tự phụ và không thể làm việc nhà nông ngoài ruộng rồi.
Lão Quách càng lúc càng cảm thấy bản thân đề cử chương trình tạp kỹ này cho Du Sướng là một phút giây bốc đồng của anh ta.
“Không cần nghĩ nữa, cứ nhận gameshow này đi!”.
Mặc cho Lão Quách khuyên nhủ rất nhiều, Du Sướng lần đầu tiên nếm trải hương vị nghèo khó cho nên kiểu gì cũng không chịu từ bỏ một cơ hội tốt để kiếm tiền trả nợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...