Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Một Mất Một Còn Nói Anh Ta Là Chồng Tôi


Editor: Manh
Du Sướng đứng bên cạnh trông chừng Chu Minh Thần với biểu cảm phức tạp.

Vừa rồi Vu Lực còn ở trong phòng bệnh hỗ trợ một lát, nhưng bây giờ anh ta phải ra ngoài ứng phó với đám phóng viên, phòng bệnh to như vậy cũng chỉ còn lại Chu Minh Thần đang nằm yên tĩnh và Du Sướng.

Phòng bệnh VIP được trang bị đầy đủ thiết bị, chẳng qua có vài người trời sinh đã tỏa ra hào quang, sau khi Du Sướng đảo mắt liếc qua TV và mấy chậu cây xanh, cuối cùng vẫn dừng lại ở chỗ người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
Nhớ lại cảnh tượng trước đó lúc Chu Minh Thần ngất xỉu, trong lòng Du Sướng cảm xúc lẫn lộn.

Thực chất có lẽ Chu Minh Thần vẫn chưa tin vào chuyện hai người họ không có quan hệ gì, nếu không thì anh đã không lộ ra biểu cảm buồn bã như thế.

Hơn nữa rõ ràng đầu của anh đau như sắp nổ tung, trên mu bàn tay còn có vết thương, tại sao trước lúc ngất đi vẫn dùng giọng nói dịu dàng như vậy nói với chuyện với cậu, không muốn khiến cậu lo lắng.
Đã nói đừng gọi cậu một cách buồn nôn như thế rồi mà, vả lại làm gì có chuyện cậu sẽ lo lắng cho Chu Minh Thần chứ?
Hai người rõ ràng là quan hệ đối lập, nghĩ đến quá khứ của bọn họ, Du Sướng chỉ ước cuộc sống của Chu Minh Thần càng thê thảm càng tốt, nhất là khi Chu Minh Thần đã trở thành ngôi sao nổi tiếng quốc tế, còn cậu chỉ là một đạo diễn đang mang khoản nợ 200 triệu nhân dân tệ, hơi sức đâu mà cậu lo lắng cho Chu Minh Thần?
Du Sướng muốn cười nhạo Chu Minh Thần tự mình đa tình, có điều ánh mắt và giọng điệu của Chu Minh Thần trước khi ngất đi quá đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng dập tắt sự nóng nảy của cậu, khiến cậu cảm thấy không nỡ.
Chết tiệt, nghĩ đến ánh mắt không đồng tình của bác sĩ và y tá nhìn cậu lúc nãy như đang nhìn một tên đàn ông tệ bạc, Du Sướng xoa mặt, trong lòng hơi bực bội.

Cậu chỉ nhận một cuộc điện thoại rồi hỏi thăm tình huống vô lý đó đôi chút thôi mà, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Không hiểu sao tự nhiên cậu lại có thêm một ông chồng từ trên trời rơi xuống? Chuyện này quá vô lý.

Du Sướng ngây người nhìn Chu Minh Thần trong vài phút, một lúc sau cậu khẽ cắn môi, đứng lên từ sô pha.

Cậu còn chưa bước được bao nhiêu bước đã bị Vu Lực cản lại, đương nhiên Vu Lực không trực tiếp tỏ thái độ cưỡng ép: “Đạo diễn Du, bây giờ anh Thần vẫn chưa tỉnh lại, làm phiền cậu đợi một lát nữa mới rời đi.”
Vu Lực nói với giọng điệu khách sáo, nhưng không khó để nghe ra sự bất mãn trong lời nói của anh ta.

Cho dù bình thường hai người có mâu thuẫn với nhau đi chăng nữa, nhưng hiện tại anh Thần còn đang nằm trên giường bệnh, chẳng nhẽ Du Sướng không thể kiên nhẫn hơn một chút được hay sao?
Đúng là rắc rối, tất nhiên Du Sướng có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Vu Lực, trong lòng cậu như sụp đổ, nhưng trước mặt người ngoài cậu vẫn cố gắng giữ gìn hình tượng của một đạo diễn.

Bởi vậy, cậu kiên nhẫn nói:
“Trợ lý Vu, tôi và Chu Minh Thần ngoại trừ là đối thủ một mất một còn ra thì không còn quan hệ gì khác, anh cũng ở bên cạnh Chu Minh Thần một thời gian rồi, anh nghĩ lại xem đã bao giờ nhìn thấy tôi với Chu Minh Thần ở chung hòa hợp chưa? Nếu như chúng tôi thật sự là người yêu như lời anh nói, vậy tại sao lại không lén lút liên lạc với nhau chứ?”
Lúc trước Vu Lực cũng hơi nghi ngờ điểm này, có điều Chu Minh Thần vẫn chưa tỉnh lại, anh ta cũng không dám để Du Sướng đi mất trước khi sáng tỏ mọi chuyện.
“Đạo diễn Du, cậu vẫn nên đợi chút đã, dù sao thì người cuối cùng mà anh Thần nhìn thấy trước khi ngất đi cũng là cậu.” Vu Lực thấy Du Sướng khăng khăng muốn đi, chỉ có thể làm liều.
“Được đấy, anh đang uy hiếp tôi đấy à?” Du Sướng khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng.

Dù sao cậu cũng từng là đạo diễn có tiếng, lúc tỏ ra lạnh lùng nhìn cũng rất có khí thế.
Vu Lực cũng không muốn trực tiếp chống đối với Du Sướng, nhưng cũng không thể để Du Sướng rời đi, anh ta hiểu rõ, nhìn thái độ lạnh nhạt của Du Sướng đối với anh Thần, ngày hôm nay sau khi cậu rời khỏi phòng bệnh, chắc sẽ không thấy cậu đến đây lần thứ hai đâu nhỉ?
Đúng lúc Vu Lực rơi vào tình thế khó xử thì Chu Minh Thần tỉnh lại.

Du Sướng thấy Chu Minh Thần không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu nói với Chu Minh Thần: “Anh tỉnh dậy thì tốt rồi, chắc bây giờ trí nhớ của anh đã khôi phục lại rồi đúng không?”
Đúng vậy, Du Sướng vẫn luôn ôm hy vọng Chu Minh Thần chỉ mất trí nhớ tạm thời, bây giờ anh đã tỉnh lại sau khi ngất đi, hẳn là đã nhớ lại những gì cần nhớ rồi nhỉ?

Tư thế Vu Lực đang chặn Du Sướng trông rất khó coi, thấy Chu Minh Thần liếc nhìn mình, anh ta vội vàng giải thích: “Anh Thần, vừa nãy đạo diễn Du khăng khăng đòi đi nên em mới ngăn anh ấy lại.”
Biểu cảm của Chu Minh Thần rất bình tĩnh, ánh mắt rõ ràng, anh vẫy tay, cắt ngang lời nói của Vu Lực: “Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi.”
Lời nói của anh nghe không giống như đang tức giận, Vu Lực thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang tính rời đi thì bị Du Sướng cản lại.
“Để cậu ấy ở lại đi, đúng lúc nói rõ ràng mọi chuyện.” Thấy có vẻ ký ức của Chu Minh Thần không còn hỗn loạn nữa, Du Sướng giữ Vu Lực ở lại, đỡ mất công cậu giải thích.
Chu Minh Thần hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
“Trước kia là do anh không tốt …” Giọng Chu Minh Thần khàn khàn từ tính, anh nói với giọng điệu thành khẩn.
Vu Lực trợn to hai mắt, anh ta đi theo Chu Minh Thần bốn năm trời, lần đầu tiên anh ta thấy Chu Minh Thần nhận sai trước mặt người khác.

Trong giới ai cũng biết, trong công việc Chu Minh Thần là người rất hòa đồng và thân thiện, nhưng trong đời sống hàng ngày lại là người rất lạnh lùng, bất kể là với ai, anh luôn giữ thái độ thờ ơ, xa cách.

Nói cách khác là cực kỳ ngạo mạn, có điều không phải loại ngạo mạn bộc lộ rõ ra ngoài, mà là sự kiêu ngạo khắc sâu vào xương cốt, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Biểu cảm của Du Sướng dịu đi không ít, cảm thấy cuối cùng thì Chu Minh Thần cũng nói được một câu giống tiếng người.

Nhưng cậu chưa kịp thả lỏng đã nghe được câu tiếp theo của Chu Minh Thần:
“Anh không nên giấu diếm mối quan hệ của chúng ta, Sướng Sướng, mình công khai đi.”
Du Sướng tức giận đến mức suýt thì phun máu: “Công khai?? Là công khai thù oán giữa chúng ta hả? Hay là công khai chúng ta có quan hệ không chính đáng! Không đúng, không đúng, là một mình anh quan hệ không chính đáng.

Chu Minh Thần, tuy chúng ta thù hằn lẫn nhau nhưng anh cũng đâu cần huỷ hoại thanh danh của tôi như thế chứ!”
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Chu Minh Thần không biết rõ số lượng fan của anh đông đảo đến mức nào sao?

Trước đó có một nữ minh tinh tuyến ba đeo phụ kiện giống Chu Minh Thần, còn lên Weibo nói bóng gió chuyện đang yêu đương.

Mục đích của cô ta là muốn ké độ nổi tiếng của Chu Minh Thần, kết quả là trực tiếp bị số lượng fan khổng lồ của Chu Minh Thần làm cho rơi thẳng xuống tuyến mười tám.
Nghe được âm thanh dịu dàng đến mức chảy nước gọi Sướng Sướng, Du Sướng ngay lập tức chắc chắn rằng hiện tại đầu óc Chu Minh Thần vẫn chưa bình thường lại, cậu mỏi mệt nói: “Bây giờ tôi chỉ là một đạo diễn nhỏ bé không có tiếng tăm, Chu Minh Thần anh đừng làm hại tôi.”
Chưa nói đến việc hai người họ không có quan hệ gì với nhau, cho dù thực sự có quan hệ thì Du Sướng cũng tuyệt đối không lựa chọn công khai.

Đùa à, Chu Minh Thần vô cùng nổi tiếng, nếu cậu có quan hệ gì với anh thì không thể nào kín tiếng được nữa.

Cậu chỉ là một đạo diễn, tạm thời coi như một đạo diễn, căn bản không cần được chú ý đến thế.
“Tôi nói lại lần nữa, giữa chúng ta thật sự không có quan hệ gì hết.” Du Sướng nói xong, không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa, cậu quay đầu nhìn về phía Vu Lực: “Bác sĩ vừa nãy làm kiểm tra còn chưa quay lại sao?”
Vu Lực ngẩn người: “Tìm bác sĩ làm gì?”
Du Sướng trợn mắt một cách khiếm nhã: “Đầu óc của ông chủ cậu vẫn chưa khôi phục lại như bình thường, chẳng lẽ không cần mời bác sĩ đến kiểm tra hay sao?”
Chu Minh Thần ngồi bật dậy, Du Sướng cách anh một khoảng rất gần, anh thấy rõ ràng ngón tay Du Sướng đang miết đường chỉ hai bên mép quần, đó là động tác nhỏ mà cậu thường hay làm mỗi khi đang bực bội.

Xem đi, anh có thể nhớ rõ ràng như vậy mà Sướng Sướng lại định lừa anh, nói rằng anh bị mất trí nhớ.
Chu Minh Thần rất tự nhiên ôm vai Du Sướng, cánh tay anh nhẹ nhàng dùng lực, Du Sướng không đề phòng, lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi vào lòng Chu Minh Thần.

Bàn tay Chu Minh Thần đặt lên đỉnh đầu Du Sướng, không giống với tính cách ương bướng của cậu, tóc của Du Sướng rất mềm mại, sờ lên cực kỳ thích.

Chu Minh Thần in một nụ hôn lên trán Du Sướng, dùng ngón tay vuốt mái tóc cậu: “Sướng Sướng, em ngoan chút đi, đừng nghịch ngợm nữa, đầu anh vẫn còn hơi đau.”
Câu cuối cùng mang theo giọng mũi, nhão nhão dính dính làm Vu Lực ước gì có thể bịt lỗ tai lại ngay, anh ta không muốn phải ăn cơm chó* đâu!
(*Cơm chó / cẩu lương: để chỉ hành động thân mật của các cặp đôi trước mặt những người độc thân.)
Du Sướng hoàn toàn sợ tới mức ngây người, hành động của Chu Minh Thần quá tự nhiên, một loạt động tác thuần thục nhuần nhuyễn.


Ít nhất là từ lúc Chu Minh Thần ôm cậu vào trong ngực đến lúc đôi môi mát lạnh của anh rời khỏi trán cậu, cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Ha, Chu Minh Thần ôm cậu?
Ặc, bàn tay của anh đặt ở trên đầu cậu là đang sờ đầu cậu đấy hả?
Oa, vừa nãy môi của anh chạm vào trán cậu rồi sao?
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, đầu óc của Du Sướng y như một cỗ máy cũ kĩ, chậm rãi xử lý mọi việc, cảnh tượng trước mắt trở nên méo mó.

Trong nháy mắt, Du Sướng giống như một người ngoài cuộc, bình tĩnh theo dõi mọi chuyện đang xảy ra.

Du Sướng thậm chí còn rảnh rỗi mà chửi thầm, sao tên này có thể nói đùa như thế? Chẳng hành động theo lẽ thường gì hết!
Sau đó, bàn tay ấm áp của Chu Minh Thần nhẹ nhàng đặt trên đầu cậu, đụng chạm dịu dàng mang theo sự trân trọng, cùng với mùi tuyết tùng trên người anh bao phủ các giác quan của Du Sướng, toàn bộ năm giác quan của cậu dường như đã bị người đàn ông điển trai trước mặt ấn công tắc bật mở.
Cái tên Chu Minh Thần dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ quét qua tâm trí cậu, đưa cậu trở lại nhân gian.

Khoảng cách giữa cậu và Chu Minh Thần rất gần, sự xuất hiện của anh tựa như khiến cho không khí loãng đi.

Khuôn mặt Du Sướng đỏ bừng, nhiệt độ lan khắp cần cổ trắng nõn của cậu.

Du Sướng tỉnh táo lại, nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực Chu Minh Thần, xoa mạnh cái trán bị Chu Minh Thần hôn qua.
“Chu Minh Thần, đ*t cụ nhà anh!”
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Minh Thần mỉm cười: Các cụ nhà tôi già rồi, để tôi thay thế đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui