“Cảm tạ huynh đài.” Thị vệ trả ô sau đó chắp tay cảm tạ.
Lý Vụ cũng tùy ý chắp tay đáp lễ.
“Các ngươi từ chỗ nào tới?” Tên công tử kia cất giọng khiến Thẩm Châu Hi phải ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn.
Nàng vội kéo chăn kín hơn sau đó lại cúi đầu.
“Trước khi hỏi thăm người khác các hạ không nên tự giới thiệu ư?” Lý Vụ không chút hoang mang nói.
Một kẻ ở bên cạnh gã công tử kia lập tức nhướng mày trừng mắt quát: “Công tử nhà ta hỏi ngươi đã là vinh dự ——”
“Không ngại.” Tên công tử kia cười cười giơ tay ngăn thủ hạ lúc này đang cáo mượn oai hùm: “Ta họ Hàn, tên là Phong Nguyệt, là người Đàm Châu Trường Sa.
Lần này ta tới Đặng Châu là đến hội họp với anh trai.
Trời đất bao la, người đông vô số nhưng hôm nay chúng ta có thể có duyên cùng tránh mưa trong ngôi miếu này chẳng phải chính là duyên phận sao? Dù sao cũng không có việc gì, chỗ này ta có rượu ngon và đồ ăn tốt, không bằng huynh đài cùng chúng ta uống một chén chứ?”
“Được, chỉ cần ngươi không ngại lời nói và việc làm của anh em chúng ta thô lỗ là được.” Lý Vụ tùy tiện đáp.
“Các ngươi sảng khoái nhanh nhẹn thì ta có cái gì mà để ý?” Hàn Phong Nguyệt cười nói: “Người đâu, lấy thêm hai cái ghế rồi đun nóng rượu và đồ ăn ——”
Lý Vụ đứng dậy, đè lại Lý Côn lúc này ngửi thấy mùi đồ ăn thì ngo ngoe rục rịch định đứng lên.
Hắn đưa lưng về phía Hàn Phong Nguyệt sau đó thấp giọng nói: “Trông chừng tẩu tử của đệ, bữa này sẽ bù cho đệ sau.”
Dù mặt đầy khát vọng nhưng Lý Côn vẫn đặt mông ngồi xuống đệm rơm.
“Vị ca ca này, lúc mới vào cửa ngươi đúng là bộ dạng phong tư tót vời khiến ta hoảng sợ.
Không nghĩ tới ngươi lại nhiệt tình hiếu khách như thế, chúng ta quả là không xứng.” Lý Thước vừa đi về phía Hàn Phong Nguyệt vừa nói với Lý Vụ đi bên cạnh: “Chính là công tử của Huyện thái gia có phong độ nhất chỗ chúng ta cũng không thể so được với vị công tử này.”
Hàn Phong Nguyệt cười hỏi: “Các ngươi là người nơi nào?”
“Chúng ta là người ở Bạch Đầu huyện tại Hoàng Châu, ta họ Giả tên Tước, vị này là đại ca của ta tên Vụ, còn người cao to kia là nhị ca của ta, tên Điêu.
Công tử nhà Huyện thái gia của chúng ta cả ngày cứ thổi phồng mình là Kim Châu đệ nhất phong lưu tử, ta nhổ vào ——” Lý Thước nói, “Hôm nay thấy Hàn ca ca ta mới biết được cái gì gọi là chẳng biết xấu hổ.”
“Quá khen, quá khen.” Tuy Hàn Phong Nguyệt nói như vậy nhưng trên mặt lại là một bộ tự đắc không hề khiêm tốn.
“Còn hai người kia sao không tới cùng uống chén rượu cho ấm người? Chẳng lẽ khinh rượu và đồ ăn của chúng ta ư?”
Đống đồ ăn ngon và rượu quý trên bàn phối hợp vứi nụ cười dối trá của hắn khiến một chữ “khinh” kia càng thêm châm chọc.
Lý Vụ đáp: “Vợ ta không uống được rượu, nàng cũng sợ người lạ nên Hàn công tử không cần để ý.
Còn nhị đệ của ta thì buổi tối đã ăn no một nồi cháo rau, hiện tại bụng no đến độ chỉ muốn đi ngủ.”
“Đó là vợ ngươi sao?” Hàn Phong Nguyệt cao giọng hỏi.
…… Hắn giật mình cái gì?
Thẩm Châu Hi vẫn lắng nghe nãy giờ lúc này cố nén hiếu kỳ trong lòng, ánh mắt nàng trước sau chỉ nhìn đống lửa.
“Đúng vậy.” Lý Vụ ngước mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương và hỏi, “Có vấn đề gì sao?”
“…… Không có gì, lúc đầu ta còn tưởng các ngươi là anh em một nhà cùng đi ra ngoài và đó là em gái út của ngươi.” Hàn Phong Nguyệt khôi phục thần sắc như thường mà cười nói.
“Tẩu tử gả tới đây thì đương nhiên là ruột thịt với chúng ta.” Lý Thước bưng chén rượu trước mặt lên và nói, “Hiện giờ khắp nơi lương thực thiếu như thế mà Hàn ca ca còn mời chúng ta uống rượu ăn thịt.
Để tiểu đệ kính ca ca một chén ——”
Lý Vụ cũng giơ chén rượu lên, Hàn Phong Nguyệt thì cười nâng chén nhấp một ngụm.
Hắn vừa muốn buông chén đã thấy hai anh em đối diện uống không còn một giọt nào sau đó nhìn hắn không chớp mắt.
“……”
Hàn Phong Nguyệt dừng một chút sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Tốt! Hàn công tử đúng là người sảng khoái, chén rượu này đúng là thống khoái!” Lý Vụ trầm trồ khen ngợi, sau đó tự mình cầm lấy bầu rượu trên bàn rót đầy ba chén nói: “Vừa rồi ta nói lời có chút đắc tội, mong Hàn huynh đệ đừng để trong lòng.
Chúng ta là kẻ vô quyền vô thế ra ngoài luôn phải đề phòng khắp nơi, mong công tử thông cảm.”
“Ngươi không sợ ta cũng là kẻ cắp ư?” Hàn Phong Nguyệt nhìn chén rượu đầy tới mép thì miễn cưỡng cười hỏi.
“Hàn huynh đệ sảng khoái như thế thì sao là kẻ cắp được? Chúng ta là người nhà quê chất phác, kết bạn chỉ xem ——”
“Xem cái gì?”
Lý Vụ đưa cho Hàn Phong Nguyệt chén rượu của hắn và nói: “Tình cảm sâu, một ngụm xong, cảm tình nông, chậm rãi liếm.
Hàn huynh đệ, ngươi có nguyện ý cùng đám người thô lỗ chúng ta kết bạn hay không?”
Hàn Phong Nguyệt vừa định nói “tửu lượng ta không tốt” nhưng nghe vậy thì đành nuốt xuống.
Hắn nhìn chén rượu đầy tràn trong tay Lý Vụ sau đó vẫn nhận lấy.
“Hàn mỗ tự nhiên nguyện ý.”
Không đến một nén nhang bầu rượu trên bàn đã đổi vài lần.
Mặt Hàn Phong Nguyệt đỏ ửng, còn hai kẻ ngồi đối diện lại vẫn sinh long hoạt hổ, không thấy chút say rượu nào.
Lúc này Hàn Phong Nguyệt đã ngà ngà nói: “Hôm nay cùng hai vị Giả huynh nói chuyện cực hợp, không biết các ngươi sắp đi đâu? Nếu thuận đường chúng ta có thể cùng đồng hành.”
Thẩm Châu Hi không nhịn được dựng lỗ tai lên.
Vấn đề này bọn họ đã thảo luận lúc còn ở trên xe ngựa, kết quả cuối cùng bọn họ quyết định đi về phía kho lúa của thiên hạ là Hồ Quảng.
Nhưng không biết lần này Lý Vụ sẽ đáp thế nào.
“Có duyên thì đương nhiên sẽ gặp lại, cố ý ước hẹn thì quá tục! Quá tục! Vẫn nên uống rượu mới là thống khoái!” Lý Vụ bưng chén rượu lên, “Ta kính Hàn huynh đệ một ly!”
“Ta không uống được……” Hàn Phong Nguyệt vẫy tay, mặt đỏ bừng ngã người ra tấm da hổ phía sau.
Lý Vụ còn muốn khuyên nhưng thị vệ phía sau Hàn Phong Nguyệt đã ném một ánh mắt cảnh cáo.
Thấy thế Lý Vụ buông chén rượu và hỏi: “Tấm da hổ của Hàn huynh đệ đúng là uy phong, vừa rồi ta nghe nói là ngươi mới đánh hôm nay hả?”
“Đúng vậy, lúc đi ngang qua Tương Châu…… ta có gặp một con cọp mẹ.
Ta nhàn rỗi không có việc gì nên đánh tới chơi chơi.” Hàn Phong Nguyệt duỗi tay chà xát vết máu khô cạn trên da hổ sau đó say khướt nói, “Lần đầu tiên lột, lột da…… nên lột không tốt.
Nhưng không sao, dù thế nào cũng là luyện tập, con cọp mẹ này cũng vốn bị thương nên lột thế nào cũng không đẹp.”
Hàn Phong Nguyệt uống say nên cũng nói nhiều hơn: “Vốn còn có một con hổ con…… màu lông không tồi nhưng đáng tiếc lại chạy mất, thật đáng tiếc ……”
Hàn Phong Nguyệt nói xong câu này thì đã say không nói được gì nữa, ngực hắn phập phồng càng ngày càng chậm, tiếp theo còn có tiếng ngáy nhẹ vang lên.
“Hai vị huynh đài, công tử nhà chúng ta không thắng được rượu, tối này ngừng ở đây thôi.” Thị vệ tiến lên nói.
“Ngày mai chúng ta lên đường sớm, mong huynh đệ thay chúng ta cảm tạ công tử —— đa tạ đã khoản đãi.” Lý Vụ chắp tay nói.
“Là bổn phận của chúng ta.” Thị vệ chắp tay đáp lại.
Hai người Lý Vụ quay lại chỗ đống lửa nhà mình, Lý Vụ lại thêm chút củi còn thừa khiến đống lửa vốn leo lắt nay lại sáng bừng lên.
Ánh lửa chiếu rọi thần sắc nghiêm túc của Lý Vụ, hắn ngồi bên đống lửa không hề có ý ngủ tiếp.
Lý Thước cũng thế, chỉ có Lý Côn thấy hai người về thì lập tức yên tâm ngủ ngon lành.
Thẩm Châu Hi muốn hỏi hắn phát hiện cái gì nhưng ngại đám người kia vẫn còn ở đó nên không dám hỏi.
“Mau ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường.” Lý Vụ mở miệng nói.
Những lời này như là một liều thuốc an thần khiến Thẩm Châu Hi thấy bình tâm hơn.
Nàng nghe lời nằm xuống, sau nửa đêm nàng không ngừng lăn qua lộn lại, cũng không biết mình có ngủ được tí nào không.
Trời còn chưa sáng mưa gió đã ngừng, lúc này Lý Vụ lay Lý Côn đang ngủ say dậy.
“Dậy lên đường.”
Thẩm Châu Hi vốn dĩ không ngủ nên lúc này gấp không chờ nổi mà bò dậy theo —— ở cùng với dám người xa lạ quỷ dị kia thật đúng là tra tấn.
Nàng chỉ muốn nhanh chóng lên đường, xe ngựa tuy xóc nảy nhưng tự tại hơn nhiều.
Bốn người nhanh chóng thu dọn giường chiếu, rón ra rón rén rời đi trong tiếng hít thở đều đều truyền đến từ ngôi miếu hoang.
Lý Vụ và Thẩm Châu Hi lên xe ngựa một cái Lý Thước đã nhanh chóng đánh xe ngựa chạy về phía trước, Lý Côn cưỡi ngựa đi theo ở bên cạnh.
Lúc này Thẩm Châu Hi rốt cuộc mới có cơ hội hỏi: “Đám người kia có cái gì đó không đúng ư?”
“Thân phận của chúng là giả.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi nghĩ thầm: Ngươi còn dám nói mình là Giả Vụ của huyện Bạch Đầu thì làm gì có tư cách nói ai.
“Hàn thị ở Trường Sa có vài phần tiếng tăm, ta vừa lúc biết một người làm việc ở phía bắc.” Lý Vụ nói, “Võ Anh tiết độ sứ Thuần Vu An có một phụ tá đắc lực là người của Trường Sa Hàn thị, tên là Hàn Phùng Niên, hắn có một đứa em trai tên là Hàn Phùng Nguyệt.”
Hắn châm chọc cười nói: “Hàn Phong Nguyệt…… Hàn Phùng Nguyệt.
Sao khéo thế.
Một công tử thế gia chủ động mượn sức của chúng ta chẳng lẽ vì hắn có mắt đãi cát tìm vàng nên nhìn trúng lão tử chắc? Có việc mới ân cần, mà ân cần này không phải cướp cũng là giặc.
Mặc kệ hắn muốn làm gì chúng ta phải đi trước mới tốt.”
Thẩm Châu Hi chưa từng nghe thấy tên anh em họ Hàn nhưng nàng có biết Võ Anh tiết độ sứ Thuần Vu An hiện tại đang trấn thủ biên cương.
Trong cung đồn ông ta có tâm mưu phản, phụ hoàng cũng thường vì sự kiêu ngạo của kẻ này mà phiền lòng.
Bởi vậy nàng cũng không hề có hảo cảm gì với kẻ này, hiện tại biết anh em họ Hàn làm việc cho hắn thì trong lòng nàng lại càng kiêng dè bọn họ hơn.
“Đại ca chúng ta có đi Đông Đô nữa không?” Lý Thước ngồi ngoài xe hỏi.
“Hàn Phùng Nguyệt mà muốn đi tìm anh hắn thì nhất định cũng đi hướng Đông Đô.” Lý Vụ dừng một chút, “Chúng ta thay đổi tuyến đường đi Hứa Châu đi.”
“Giá!”
Roi nhẹ nhàng đánh lên mông ngựa, xe ngựa chạy nhanh hơn về phía trước.
“Ngu xuẩn!”
Một chén rượu ném lên đầu một kẻ thị vệ, tên kia cố nén bản năng chạy trốn, mắt nhắm lại chịu trận.
Chén rượu răng rắc đập lên đầu hắn vỡ thành hai mảnh sau đó rơi trên mặt đất.
Một dòng máu nóng từ trên trán hắn chảy xuống nhưng hắn cũng không rảnh lau mà bùm một tiếng quỳ xuống.
“Công tử thứ tội!”
“Tối qua ta cùng bọn chúng uống nhiều rượu như thế là vì cái gì? Còn không vì giữ chúng lại ư?! Thế mà ngươi lại để người chạy mất!” Hàn Phùng Nguyệt tức tới độ đánh tới, cầm lấy một cái chén nữa trên bàn ném về phía tên kia.
Lần này hắn nhắm không chuẩn, chén rượu xượt qua đỉnh đầu thị vệ trưởng.
“Thuộc hạ biết tội! Mong công tử bớt giận!” Hắn cong lưng dập đầu thật mạnh.
Đám thị vệ vây xem đều lộ vẻ khó chịu: Công tử cũng không ra lệnh phải canh giữ bọn người kia, bọn họ cũng có phải con giun trong bụng hắn đâu mà biết hắn mời rượu người ta là vì muốn giữ người lại?
“Lập tức chuẩn bị ngựa cho ta, ta sẽ mang 20 người đuổi theo trước, những người còn lại mang theo xe ngựa đuổi theo sau!” Hàn Phùng Nguyệt phất tay áo đi ra cửa miếu.
“Nhị công tử, như vậy quá nguy hiểm!” Thị vệ trưởng tiến lên một bước, “Hiện tại binh hoang mã loạn, đạo tặc khắp nơi, công tử chỉ mang một nửa người đi thì khó bảo vệ an toàn của bản thân, nếu có gì bất trắc, đại công tử……”
“Đừng lấy anh ta ra uy hiếp ta!” Hàn Phùng Nguyệt giận dữ, một chân đạp vào bụng kẻ ngăn cản mình.
Thị vệ trưởng kêu lên một tiếng, một chân cũng quỳ xuống.
“Ta có cách của mình, ngươi cứ làm theo là được!” Hàn Phùng Nguyệt mới vừa đi một bước đã dừng lại híp mắt nhìn thị vệ trưởng đang quỳ dưới đất lạnh lùng nói, “Ta mang 20 người, không có ngươi.
Chờ đến phía bắc rồi ngươi đến chỗ anh trai ta đi thôi, miếu ta nhỏ không chứa nổi tòa tượng Phật là ngươi!”
“Nhị công tử!” Thị vệ trưởng mang thần sắc nôn nóng gọi hắn nhưng Hàn Phùng Nguyệt lại không thèm quay đầu mà đi ra khỏi miếu.
Có vết xe đổ nên không ai dám mở miệng khuyên can.
Bọn họ lấy mười con ngựa từ đoàn xe sau đó Hàn Phùng Nguyệt mang theo mười thị vệ lập tức theo vết bánh xe ngựa mà đuổi về phía trước.
May mắn đêm qua mưa lớn nên vết bánh xe hằn trên đường chẳng thể che giấu được.
Hàn Phùng Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, một đường ra roi thúc ngựa, lòng tràn đầy kích thích và hưng phấn vì sắp lập công.
Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Phụ nhân lấy chăn che mặt kia không phải Việt Quốc công chúa thì là ai? Không biết cái tên Phó Huyền Mặc mắt cao hơn đầu kia biết vị hôn thê của mình đã làm vợ người khác thì sẽ có biểu tình gì đây?
Có thể dẫm thể diện của Phó Huyền Mặc trên mặt đất lại lập công lớn trước mặt Thuần Vu An, chuyện tốt như vậy hắn không thể nào bỏ lỡ được!
“Nhị công tử, chúng ta nên đi đường nào đây?” Thị vệ cầm đầu ngừng lại sau đó khó xử nhìn ngã ba đường trước mặt.
Ba con đường đều có dấu bánh xe mới vừa đi qua.
Hàn Phùng Nguyệt trầm mặt hỏi: “Có cách nào thông qua độ lớn của bánh xe mà tìm ra chiếc xe ngựa chúng ta đang tìm hay không?”
Một thị vệ cưỡi ngựa tiến về phía trước sau đó cẩn thận phân biệt và lắc đầu nói: “Đây đều là kích cỡ xe thường thấy nhất, không thể phân biệt được ai mới là kẻ chúng ta cần đuổi theo.”
Con ngựa Hàn Phùng Nguyệt cưỡi lúc này thở phì phì, vì đột nhiên phải dừng lại mà nói mất kiên nhẫn cào cào chân.
So với nó Hàn Phùng Nguyệt còn nôn nóng hơn, không thể để cơ hội thăng chức cứ vậy vuột qua trước mặt được.
“Ba con đường này là hướng đi đâu?” Hàn Phùng Nguyệt hỏi.
“Một cái đi Đông Đô, một cái đi Nhữ Châu, một cái tới Hứa Châu.”
Đêm qua tên kia đã nói mình muốn đi phía bắc, vậy nhất định phải qua Đông Đô, nếu bọn chúng muốn tránh mình thì đương nhiên sẽ không chọn đường lên phía bắc.
Nhưng trải qua một đêm nói chuyện với nhau Hàn Phùng Nguyệt đã biết hai anh em tự xưng họ Giả kia cực kỳ giảo hoạt, nói không chừng bọn chúng sẽ làm theo cách ngược lại, lựa chọn hướng đi Đông Đô cũng không chừng.
Ba con đường chỉ có một cái giúp hắn thăng quan tiến chức.
Hàn Phùng Nguyệt cắn chặt răng rút bảo kiếm bên hông ném ra.
Thanh kiếm nạm toàn vàng bạc cực kỳ hoa lệ kia bay lên rồi rơi xuống đất, mũi kiếm chỉ thẳng con đường phía trước.
Hàn Phùng Nguyệt thúc ngựa, lúc chạy qua hắn khom người nhặt kiếm sau đó thét: “Đi Hứa Châu!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...