Không đến hai ngày rào tre mới đã được xây lại đúng chỗ cũ.
Hàng rào mới lúc này cao hơn, rắn chắc hơn, Thẩm Châu Hi hoài nghi Lý Vụ đang chiếu theo bộ dáng tường thành mà làm, thậm chí còn bố trí của lỗ bắn tên.
Nhưng bọn họ có thể xây lại rào tre nhanh như thế cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của người trong Ngư Đầu huyện.
Lý Vụ mời tránh đinh quanh đó nhân lúc nông nhàn tới hỗ trợ, bạc thì không cần đưa nhưng rượu và đồ ăn bao no.
Vì thế hai ngày này trong nhà Lý Vụ cực kỳ náo nhiệt.
Thẩm Châu Hi không tin còn có người nguyện ý làm không công vì thế nàng cứ xác nhận mãi với Lý Vụ, nhưng mỗi lần đều nhận được câu trả lời xác định —— bọn họ không cần tiền, chỉ cần làm đồ ăn ngon cảm tạ bọn họ là được.
Loại chuyện gần như cho không này trước đây nàng chưa từng thấy ở trong cung.
Tuy Lý Vụ nói nàng không cần nghĩ nhiều nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể cứ thế cho qua được nên lúc làm đồ ăn nàng đều tận lực để bọn họ có thể ăn no.
Ngoại trừ không keo kiệt tiền cơm, Thẩm Châu Hi cũng nỗ lực đóng góp sức mình ở phương diện khác.
Nàng không làm được việc cần sức lực, không thể giúp người ta dựng rào tre vì thế nàng dứt khoát giúp Phàn Tam Nương làm việc ở phòng bếp.
Hôm rào tre được xây xong là vừa lúc vào tết Trung Nguyên.
Sau khi ăn cơm tối xong mọi người cũng vội về nhà tế tổ, dọn dẹp, chỉ có Phàn Tam Nương không chút hoang mang ở lại rửa chén bát.
“Phàn Tam Nương, mấy cái này cứ để ta làm cho.
Nếu trong nhà ngài có việc thì ngài cứ về sớm trước……” Thẩm Châu Hi cùng Lý Vụ tiễn khách xong mới đi vào nhà bếp nói.
“Nhà ta không có việc gì, không đáng ngại.” Phàn Tam Nương nói.
Thẩm Châu Hi thấy bộ dạng bà ấy thản nhiên, quả thực không vội thì cũng không kiên trì nữa.
Động tác của Phàn Tam Nương nhanh nhẹn, chỉ trong một nén nhang bà ấy đã rửa xong một chậu chén đĩa.
Lúc này nói thế nào Thẩm Châu Hi cũng không cho bà ấy làm thêm nữa.
Nàng dứt khoát nói: “Phàn Tam Nương, phần việc còn lại để ta làm đi, ngài mau về nhà, hôm nay là tết Trung Nguyên ngài phải về nhà trước khi mặt trời xuống núi mới được.
Ta để Lý Vụ đưa ngài ——”
Phàn Tam Nương xoa tay lên tạp dề nói: “Đừng đừng, ta không chịu nổi để hắn đưa về đâu.
Thằng nhóc này đâu có làm chuyện lỗ vốn, ai biết hắn có lấy cái gì ở nhà ta đi không —— nhưng ngươi nói cũng có lý, hôm nay là tết Trung Nguyên, con ma nhà ta nói không chừng sẽ về xem ta nên ta phải về trước đây.
Có việc tới tìm ta nhé.”
Thẩm Châu Hi tự mình đưa bà ấy đến cửa sau đó cảm tạ mãi mới để Phàn Tam Nương rời đi.
Sau đó nàng trở lại phòng bếp cẩn thận úp đống bát đĩa đã rửa sạch vào tủ bát, lúc này Lý Vụ cũng từ hậu viện đi tới.
“Phàn Tam Nương đâu?”
“Mới vừa đi.”
Lý Vụ ngồi xổm bên cạnh nàng giúp nàng cầm chén đĩa cất vào tủ bát và hỏi: “Về sớm vậy à?”
“Ta bảo bà ấy về sớm đó.” Thẩm Châu Hi nhắc nhở nói, “Hôm nay là tết Trung Nguyên, ban đêm quỷ môn mở rộng, người sống chúng ta không nên ở bên ngoài sau khi trời tối.”
Lý Vụ khinh thường mà nhếch khóe miệng, rõ ràng chẳng tin chuyện quỷ môn mở rộng.
“Đám tiền giấy hương nến ngươi giấu ở hậu viện cũng là chuẩn bị cho tối nay à?” Lý Vụ hỏi.
Thẩm Châu Hi trầm mặc một lát mới gật gật đầu.
“Việt Quốc công chúa là người thế nào với ngươi mà ngươi khăng khăng một mực đối tốt với nàng ta thế? Lão tử mà chết ngươi có hóa vàng mã cho ta không?”
Thẩm Châu Hi nghe không nổi loại lời này nên cả giận mắng: “Ngươi nói bậy gì đó!”
Lý Vụ thấy nàng tức giận thì nở nụ cười.
“Ta bất tử……” Hắn cà lơ phất phơ nói, “Ta còn phải kiếm tiền mua xí giấy cho ngươi đó.”
Thẩm Châu Hi tức giận đến không còn lời nào để nói, cứ để mặc hắn lải nhải.
Đến đêm nàng lấy hương nến và tiền giấy ra đốt bên cạnh mộ của Lý Quyên.
Không biết Lý Vụ bị thần kinh gì mà một hai phải đốt cùng nàng khiến nàng đành phải yên lặng báo cáo tình hình gần đây cho phụ hoàng và mẫu phi.
“Phụ hoàng, mẫu phi, con ở ngoài cung đã học được cách mặc cả, đi chợ, nhóm lửa, nấu trứng gà……”
Quỷ môn mở rộng ra, mẫu phi cùng phụ hoàng sẽ nghe thấy lời nàng nói đúng không?
Nếu phụ hoàng đến chỗ Thái Tử thì ít nhất mẫu phi sẽ đến xem nàng…… đúng không?
“Con ở Ngư Đầu huyện cũng coi như an ổn, nơi này mọi người đều đối xử tốt với con…… Vị phu nhân giúp nấu cơm vừa nãy tên là Phàn Tam Nương.
Bà ấy không giống người khác, là hàng xóm tới hỗ trợ chứ không phải nữ đầu bếp trong nhà, hai người đừng hiểu lầm…… Hai người ở dưới đó có thấy Chu tẩu thì đối xử với bà ấy tốt một chút nhé, trước kia bà ấy giúp con không ít việc……”
Thẩm Châu Hi bẩm báo mọi thứ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình cho cha mẹ.
Trừ quan hệ giữa Phàn Tam Nương và Lý Vụ khiến nàng thường xuyên không biết phải làm sao thì nói tóm lại nàng ở cạnh Phàn Tam Nương thấy rất thoải mái.
Bà ấy nhanh nhẹn, sảng khoái, làm nàng thường nhớ tới Tùy Nhụy ở Tương Dương xa xôi, và cả Chu tẩu đã không còn.
Mỗi khi đến lúc này nàng đều không nhịn được mà thở dài ngây người.
Phàn Tam Nương giống như biết nàng nghĩ cái gì nên cũng không an ủi mà chỉ nhẹ vỗ vai nàng sau đó sai nàng rửa rau, lấy muối ăn để nàng phân tán lực chú ý.
Trước kia Thẩm Châu Hi ít tiếp xúc với Phàn Tam Nương, hiện tại nàng phát hiện bà ấy cũng là người tốt.
Ngoại trừ vài thành phần cá biệt thì người của Ngư Đầu huyện đều thực tốt.
Lúc Thẩm Châu Hi vừa tới nàng vẫn nhớ mãi không quên chưởng quầy của Hà Liễu Đường và ông chủ hiệu cầm đồ lừa nàng nhưng hiện tại nàng đã sớm quên hết những thứ đó.
Đối với nàng mà nói thì chưởng quầy thích chiếm lợi nhỏ của Hà Liễu Đường cũng thực tốt, Đinh Tam Nương của tiệm điểm tâm rất tốt.
Còn có Cửu Nương mà lần nào nàng tới mua rượu và đồ ăn cũng cho thêm đồ, Tùy Nhụy lúc này đã rời khỏi Ngư Đầu trấn lại càng không phải nói…… Mọi hồi ức nàng có được ở Ngư Đầu huyện gần như đều tốt đẹp.
Mà tốt nhất là Lý Vụ.
“Tuy con thường thầm mắng hắn là Lý rắm thối, nhưng hắn là người đối xử với con tốt nhất ở nơi này.
Nếu không có hắn thì con không biết giờ mình đã lưu lạc đi đâu…… Mọi người phù hộ cho con thì cũng phù hộ cho hắn đi……”
Lý Vụ là người tốt, điều này không thể nghi ngờ.
Nếu hắn không tức giận, không mắng chửi người, không cạc cạc bậy bạ và không thi hứng quá độ thì càng tốt……
“Ngươi lúc thì mặt ủ mày ê, lúc thì kỳ quái biến sắc là sao thế?” Lý Vụ tùy tay ném một chồng tiền giấy vào đống lửa.
Đống tiền giấy thật dày không chỉ đè ngọn lửa bẹp dí mà còn khiến tro bụi bay lên.
“Ngươi làm gì thế!” Thẩm Châu Hi vừa ho vừa cầm que cời than nhanh chóng kẹp mớ tiền giấy còn chưa xé kia.
Tên đầu sỏ gây tội thì vẻ mặt vô tội nói: “Đốt tiền giấy chứ làm gì nữa?”
“Ngươi làm thế sẽ dập tắt lửa còn gì!”
“Không phải ngươi cũng đốt như thế hả?” Lý Vụ nhíu mày.
“Ta phải xé nhỏ ra, chỉ đốt 2-3 tờ một lần, ngươi ——”
“Được, được…” Lý Vụ đánh gãy lời nàng nói sau đó lẩm nhẩm lầm nhầm không phục mà xé đống tiền giấy trong tay, “Đốt mớ giấy cũng lắm chuyện, không phải cứ cháy là được hả……”
Đương nhiên phải chú ý nhiều rồi!
Thẩm Châu Hi đang muốn thuận tiện mở một lớp hướng dẫn nghi thức mai táng chuẩn lễ nghi cho hắn thì lại thấy cả người hắn nghiêng đi, mông ngồi ngay lên nấm mồ của Lý Quyên!
Hắn tùy tay nhặt tấm bia gỗ Thẩm Châu Hi cắm trước mồ sau đó chẳng những quăng đi mà còn thoải mãi dễ chịu xê dịch mông nói: “Cái gò đất này ngồi thoải mái quá —— ta nhớ rõ trước kia không có cái này mà.”
Thẩm Châu Hi lại đốt một xấp tiền nữa, trong lòng thầm nói: “Lý Quyên ơi Lý Quyên, ngươi đừng để trong lòng, hắn chính là một kẻ chuyên đánh rắm…”
……
Mỗi năm sau dịp tết Trung Nguyên thì cả thành đều có mùi hương nến và tiền giấy đã đốt.
Trong một ngôi nhà cao cửa rộng ở Tương Dương có một nam tử gầy yếu mặc quan phục lục phẩm đứng bên ngoài đợi chủ nhân triệu kiến.
Hắn cau mày, hình như có rất nhiều phiền muộn.
Một nha hoàn thanh tú chạy ra cúi đầu bẩm báo: “Phương Đồng Chi, lão gia cho mời.”
Phương Đình Chi đi theo nha hoàn vào căn phòng khách rộng mở xa hoa.
Một nam tử trung niên đầy hòa khí đang ngồi dùng bữa, món ăn đủ màu bày đầy bàn khiến người ta không kịp nhìn.
Ông ta nghe thấy Phương Đình Chi đi vào thì cũng không ngẩng đầu lên mà nói:
“Phương Đồng Chi sáng sớm đã mặc quan phục tới là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo ư?”
Phương Đình Chi hành lễ, giữa mày là vẻ ngưng trọng nói: “Tri phủ đại nhân, hôm qua Ngư Đầu huyện truyền đến tin tức nói Hoàng Kim Quảng gặp phỉ nên đã bỏ mình.
Vì đúng lúc nghỉ tắm gội nên hạ quan không dám quấy rầy.”
Tri phủ Tương Châu Phạm Vì xì xụp uống hết bát cháo tôm trong tay sau đó đón lấy khăn tay nha hoàn đưa để lau miệng.
Ông ta chưa đã thèm nói: “Người làm cháo tôm là ai? Hôm nay làm không tồi, có thưởng.”
Sau đó ông ta mới nhìn về phía Phương Đình Chi, nói: “Ngươi vừa mới nói ai đã chết?”
“Bẩm đại nhân, Hoàng Kim Quảng đã chết.”
“À, Hoàng Kim Quảng.” Phạm Vì không hề để bụng nói, “Không phải hắn mới cưới tiểu thiếp thứ 17 sao? Chết trên giường à?”
“Hắn cùng tân di nương về nhà thăm người thân, nhưng lúc quay lại gặp cướp, tài vật trên người bị cướp sạch”
“Hừ, lột da gặp gỡ lột da, thổ phỉ gặp thổ phỉ.” Phạm Vì cười lạnh nói, “Hoàng Kim Quảng đã bằng mặt không bằng lòng với ta từ lâu, hiện tại hắn chết cũng đỡ cho ta phải ra tay —— ngươi vì cái này mà tới hả? Đã ăn sáng chưa? Cháo tôm này không tồi, ngồi xuống nếm thử đi.”
Phạm Vì cao giọng nói: “Người đâu, mang cho Phương Đồng Chi ——”
“Hạ quan cảm tạ ý tốt của Tri phủ đại nhân nhưng lần này hạ quan tới không phải chỉ bẩm báo chuyện Hoàng Kim Quảng đã chết.
Theo hạ quan thấy thì cái chết của Hoàng Kim Quảng có kỳ quặc……”
“Kỳ quặc chỗ nào?” Phạm Vì gắp một cái bánh bao nhân nước bỏ lên thìa sứ và hỏi.
“Hoàng Kim Quảng làm người xảo trá hung hãn, ngày thường hắn cũng có giao du với đạo tặc, sao lại có thể chết trong tay đạo tặc chứ?”
“Hay đi ở bờ sông thì khó tránh khỏi ướt giày……” Không biết Phạm Vì nhớ tới cái gì mà buồn bã nói.
“Chúng ta phát hiện một đoạn mũi tên ở bên cạnh thi thể Hoàng Kim Quảng, trên đó có ấn ký của quan phủ.
Sau khi điều tra rõ mới biết đó là một đám võ bị mấy năm trước bị Thiên Vương Hội cướp đi.”
“Nhân chứng vật chứng đều đủ ngươi còn hoài nghi cái gì?”
“Thiên Vương Hội hàng năm đều hoạt động ở Vĩnh Điền huyện và Đông Thanh huyện, sao lần này lại đụng phải Hoàng Kim Quảng ở Ngư Đầu huyện chứ?”
“Vĩnh Điền huyện và Đông Thanh huyện cách Ngư Đầu huyện cũng không xa.”
“Nhưng trước đây bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện ở xung quanh Ngư Đầu huyện.”
“Không biết chừng phỉ trại của bọn chúng đã lớn mạnh hơn chăng?” Phạm Vì buông cái thìa sứ trống không khiến nó va vào bát đinh một tiếng.
Ông ta nhíu mày không vui nói: “Hiện tại bản quan đã chẳng còn sức đâu mà lo chuyện khác, đợi xong việc lần này ta đương nhiên sẽ muốn nhổ cỏ tận gốc Thiên Vương Hội!”
“Con đường nơi Hoàng Kim Quảng bỏ mình nối thẳng với Tương Dương.
Hắn giống như muốn thần tốc nhanh chóng chạy về Tương Dương nên mới chạy suốt đêm.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến hắn vội vã chạy về Tương Dương như thế? Hoàng Kim Quảng sinh thời đã bị thương, chỗ đó được người ta băng bó thỏa đáng, nhưng trên trấn lại không hề có ai thừa nhận từng trị thương cho hắn.”
“Loại người như hắn bị thương còn nhiều hơn ăn cơm, có lẽ chính hắn tự băng bó cũng nên.” Phạm Vi vẫy vẫy tay nói, “Ngươi nói những cái này đều không phải điểm đáng ngờ.”
“Còn có một chỗ kỳ quặc, là vị tiểu thiếp Hoàng Kim Quảng mới nạp.
Vừa qua khỏi cửa phu quân đã chết, vợ cả của Hoàng Kim Quảng ngại nàng ta khắc chết chồng mình nên lập tức đuổi nàng ta ra khỏi cửa.
Một nữ tử gặp phải tin dữ thế này đáng lý phải thương tâm muốn chết, nhưng hôm nay hạ quan thấy nàng ta thu thập đồ về quê, biểu tình cũng bình tĩnh chẳng có chút thương tâm nào cả.
Ngược lại nàng ta còn mặt mày hớn hở, giống như gặp được việc vui nào đó.”
Phạm Vì khinh thường nói: “Thế gian này nữ tử rất bạc tình, có mấy kẻ có thể chân chính làm được chuyện sống chết có nhau?”
“Phạm đại nhân……” Phương Đình Chi nhịn không được nói: “Hoàng Kim Quảng đích xác bé nhỏ không đáng kể, nhưng kẻ phía sau màn biết rõ quan hệ giữa Hoàng Kim Quảng và Tương Châu mà vẫn hạ sát, thậm chí to gan lớn mật ngụy trang thành trộm cướp thì quả thực quá kiêu ngạo.
Nếu chúng ta không điều tra cho kỹ thì chỉ sợ bọn đạo chích sẽ to gan khiêu chiến uy nghiêm của Tương Châu chúng ta.”
“Được rồi, nếu ngươi thật sự nghi ngờ thì đi tra đi.
Một Hoàng Kim Quảng thôi, còn không đáng để ta vì thế mà lo lắng.” Phạm Vì dừng lại một hồi rồi mới nói: “Ngươi thực sự không ăn cháo tôm à?”
Phương Đình Chi: “……”
Trong bụng mang theo một bát cháo tôm chối mãi không được đành phải ăn mà rời khỏi Phạm phủ, lúc này Phương Đình Chi lập tức gọi thủ hạ: “Chu thị đã ra khỏi thành chưa?”
Thủ hạ vẻ mặt mờ mịt: “Phương Đồng Chi, ngài hỏi Chu thị nào?”
“Tiểu thiếp Hoàng Kim Quảng mới nạp ấy.”
“A, nàng ta, lúc Đồng Tri đi gặp Tri phủ đại nhân nàng ta đã qua cửa thành rồi.
Hiện nay hẳn nàng ta đang trên đường về nhà.”
Sắc mặt Phương Đình Chi trầm xuống, nói năng có khí phách: “Dẫn ngựa tới!”
……
“Nương tử, Tương Dương này đúng là khác, đường cũng tốt hơn Ngư Đầu trấn của chúng ta nhiều.
Xe đi trên đường không hề run, đâu giống con đường chỗ kia vừa gồ ghề lồi lõm còn hẹp, ngồi xe đi qua khó chịu muốn chết!”
Chu thị dựa trên nệm giường, tay lười nhác cầm quạt tròn phe phẩy, miệng đồng tình nói: “Còn không phải sao…… Ngư Đầu huyện làm gì có thứ tốt nào, ngươi nhìn cái quạt này đi, tay nghề thêu còn tốt hơn Kim Ngân lâu.”
“Nương tử, chúng ta thật sự rời khỏi Tương Dương sao?” Tiểu nha hoàn rụt rè hỏi.
“Ngươi nghĩ ta muốn rời đi à? Nếu chúng ta ở lại Tương Dương thì sớm hay muộn cũng sẽ bị mụ la sát kia nuốt sống…… Dù sao hiện tại chúng ta cũng phải tránh đầu sóng ngọn gió, chờ —— a!”
Chu thị cùng tiểu nha hoàn đồng thời thét lên vì xe ngựa đột nhiên lung lay, sau đó hoàn toàn ngừng lại.
“Ngươi đánh xe kiểu gì thế, không có mắt à?!” Tiểu nha hoàn đẩy cửa xe, đanh đá mắng to.
“Không phải tiểu nhân…… Là…… Là……” Xa phu vẻ mặt khó xử.
“Là ta ngăn cản xe của các ngươi.”
Có tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, Chu thị đẩy cửa sổ xe ra và ngạc nhiên phát hiện có bốn năm con tuấn mã đang đi tới.
Một nam tử mặc quan phục đang thúc ngựa đi đến.
Hắn chắp tay với Chu thị sau đó nói thẳng: “Chu thị, cái chết của tướng công ngươi rất kỳ quặc, bản quan có mấy nghi vấn nên chỉ có thể làm phiền ngươi cùng bản quan đi một chuyến.”
Sắc mặt Chu thị trắng bệch: “Đại nhân, nô gia không biết gì cả……”
Phương Đình Chi mặt không biểu tình mà phất tay nói: “Mang đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...