Trong chủ trướng đèn đuốc sáng trưng, Bạch Nhung Linh mang vẻ mặt bất an hoảng sợ lúc bị người ta mang vào.
Sau khi Phó Huyền Mạc nắm giữ Trấn Xuyên quân thì tình cảnh bị giam lỏng của Bạch Nhung Linh được cải thiện không ít.
Nhưng nói đến cùng hắn vẫn bị giam lỏng, chẳng qua đối tượng giam lỏng hắn đổi thành người khác.
Bạch Nhung Linh thấp thỏm bất an quỳ hành lễ trên thảm lông, chẳng ai cho hắn đứng lên thế là hắn chỉ có thể tiếp tục quỳ —— Nói đúng hơn thì hắn tình nguyện quỳ, như thế cảm giác an toàn hơn, ít nhất không đến nỗi ngã chổng vó vì hai chân nhũn ra.
Không khí trong chủ trướng yên tĩnh không tiếng động, Bạch Nhung Linh chỉ nghe được tiếng tim mình đập sợ hãi bên tai.
Hắn rụt vai quỳ trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ cẩn thận liếc qua Phó Huyền Mạc ngồi bên tay trái và Thẩm Châu Hi đang ngồi trên ghế chủ vị.
Thần sắc trên mặt hai người này khác nhau, nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn hắn.
Bạch Nhung Linh vội vàng rũ mắt.
“Bạch Nhung Linh ——”
Giọng Phó Huyền Mạc lãnh đạm vang lên khiến Bạch Nhung Linh giật mình một cái và vội vàng đáp: “Có thảo dân!”
“Kể chuyện xảy ra ngày ngươi gặp công chúa ở Thọ Châu cho mọi người biết.
Phải nói thật.”
“A?” Bạch Nhung Linh sửng sốt.
Này này này…… lại là vở diễn nào vậy? Ngày ấy xảy ra việc gì Phó Huyền Mạc hắn rõ hơn bất kỳ ai cơ mà!
“Công chúa có nghi vấn với sự tình xảy ra ngày đó và cho rằng việc vách núi sụp xuống có liên quan tới ta.
Nếu lời của ta không thể khiến công chúa hết nghi hoặc thì kẻ chứng kiến từ đầu tới cuối như ngươi mau tới giải thích đi.” Phó Huyền Mạc nói, “…… Đến tột cùng hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.”
Bạch Nhung Linh lập tức hiểu rồi.
Phó Huyền Mạc đẩy hắn ra hiến tế trước mặt Việt Quốc công chúa.
“Ta……” Hắn do dự mở miệng nhưng chỉ được một chữ đã dừng lại.
Bởi vì ánh mắt lạnh lẽo lại bình tĩnh không gợn sóng của Phó Huyền Mạc đã lướt về phía này.
Bạch Nhung Linh không chút nghi ngờ giờ phút này Phó Huyền Mạc không phải chỉ nhìn mình hắn mà còn nhìn mấy trăm mạng người của Bạch gia phía sau hắn.
Hắn theo bản năng né tránh tầm mắt của tên kia nhưng ngay sau đó lại đụng phải ánh mắt của Thẩm Châu Hi.
Nàng nhìn hắn không chớp mắt, trong đó có nghi hoặc, chờ đợi, và khẩn cầu.
Nàng kỳ vọng hắn có thể đứng ở góc độ người nhà nói cho nàng chân tướng thực sự.
Nhưng hắn đâu thể làm thế.
Bạch Nhung Linh không thấy chỗ bấu víu thì không nhịn được lại quét mắt nhìn Phó Huyền Mạc.
Biểu tình của hắn không hề có thay đổi, gương mặt thờ ơ như Thái Sơn mãi không sụp đổ kia tỏa áp lực trong không khí yên lặng khônng chút tiếng động lúc này.
Thần tiên đánh nhau, thì cá trong chậu cũng gặp tao ương.
Hắn căn bản không có lựa chọn……
Giờ khắc này Bạch Nhung Linh bó tay không biết làm gì.
Mũi hắn bỗng nhiên thấy chua xót, đồng thời sinh ra cảm xúc muốn rơi lệ.
Hắn vốn là một vị công tử nhà giàu vô lo vô nghĩ, tuy cũng có trải qua nhân tình ấm lạnh nhưng chẳng phải gặp quá nhiều khó khăn.
Hắn chưa từng có, cũng chưa từng nghĩ tới một ngày kia mình sẽ phải đưa ra lựa chọn nan giải thế này.
Một bên là hơn 400 mạng người nhà họ Bạch cùng hắn sớm chiều ở chung, một bên là biểu muội dù gặp mặt không lâu nhưng luôn tận tình tận nghĩa với hắn.
Hắn căn bản không nên phát hiện đôi hoa tai kia, càng không nên vì chứng minh bản thân mà tự ý tới Tương Châu.
Hắn làm hỏng mọi việc.
Bọn họ đều nói đúng, hắn chính là một kẻ được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.
Cha nên thất vọng vì hắn, ông nội nên khinh thường hắn.
Mà bản thân hắn căn bản không nên ra khỏi Dương Châu!
Hắn nên ở Dương Châu làm một kẻ ăn chơi trác táng chuyên chọi gà chọc chó.
Như thế ít nhất…… ít nhất hôm nay hắn sẽ không hãm sâu trong tình huống khó xử này.
Ngay từ đầu hắn chỉ muốn mang Việt Quốc công chúa đang mất tích về nhà để cha và ông nội phải thừa nhận hắn.
Sau đó hắn chỉ muốn ngăn cản khả năng Thẩm Châu Hi và Lý Vụ gạo nấu thành cơm trước khi hai người trở lại Dương Châu gặp ông nội.
Như thế Bạch gia vẫn còn một đường lui.
Còn những việc tiếp theo đó đều không phải do hắn.
Hắn bị bỏ lại Tương Châu như hàng thế chấp, sau đó lại bị mang khỏi đó mà không thể làm được gì.
Phó Huyền Mạc buộc hắn làm mồi, Lý Vụ nhận ra nguy hiểm nhưng vẫn chui vào bẫy cứu hắn.
Lý Vụ cứu hắn nhưng hắn lại không cứu được Lý Vụ.
Điều duy nhất hắn có thể làm là đâm chủy thủ vốn chuẩn bị cho Lý Vụ vào mu bàn tay mình.
Dù việc này chẳng ảnh hưởng gì tới kết quả là Lý Vụ vẫn rơi xuống vách núi sống chết không rõ nhưng hắn vẫn cắn răng tự tìm cớ cho mình.
Hắn tự thôi miên bản thân rằng mình đã làm đúng, cũng không hề hối hận vì đã tự đâm mình một đao kia.
Hắn nỗ lực bù đắp, nhưng sức hắn chỉ có vậy, thực nhỏ bé không đáng kể.
“Ta……” Bạch Nhung Linh mới vừa mở miệng giọng đã nghẹn ngào.
“Ngươi không cần phải sợ, cứ bẩm báo đúng sự thật là được.” Một lát sau Phó Huyền Mạc cất giọng bình tĩnh nói, “Ngươi là biểu ca của công chúa, là nhà ngoại của Bạch quý phi đã qua đời.
Dù ngươi có thật sự làm sai cái gì —— thì nể tình thân công chúa cũng sẽ cho ngươi một con đường sống.”
Mưu hại phò mã —— mặc dù là vị phò mã không được thừa nhận thì hắn cũng sẽ phải bỏ mạng để cho công chúa một lời giải thích.
Lựa chọn lưỡng nan lúc này hoàn toàn bày ra chân tướng thực sự ——
Là hy sinh chính mình hay hy sinh hơn 400 mạng người của Bạch gia.
Bạch Nhung Linh cúi đầu, nước mắt nóng bỏng rơi xuống từ đôi mắt giãy giụa trong sợ hãi.
(Ebook tạo bởi EbookTruyen.Net) Tay hắn rúc trong tay áo, nắm chặt lấy thảm lông trên mặt đất.
“Là ta…… Ta hại chết Lý Vụ……”
Thẩm Châu Hi khó có thể tin mà trợn mắt, nghẹn họng nhìn hắn.
Bạch Nhung Linh lại chẳng thể nhìn vào mắt nàng, cứ vậy chật vật quay mặt đi.
Chuyện tới hiện giờ nói với Thẩm Châu Hi chân tướng cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng giấu giếm chân tướng lại có thể cứu được mấy trăm mạng người của Bạch gia.
Nếu chỉ có mình Bạch Nhung Linh hắn bỏ mạng thì hắn sẽ không thèm nói hai lời mà phơi bày hết! Nhưng một khi nói ra sự thật vậy chỉ mình hắn bỏ mạng thôi sao?
Hiện tại Bạch Nhung Linh đã hiểu nguyên nhân vì sao biểu muội lại muốn thoát khỏi Phó Huyền Mạc.
Kẻ này căn bản là một tên ác quỷ! Hắn mới không phải cái gì mà thiên hạ đệ nhất công tử trong sáng thanh cao! Dưới bề ngoài cao ngạo kia là tâm hồn của một con quỷ dữ khiến người ta sợ hãi, run rẩy, làm người ta tránh còn không kịp.
Hắn đã từng tìm mọi cách đẩy biểu muội cho con ác quỷ đội lốt người này.
Hắn đã từng cảm thấy Lý Vụ không bằng tro bụi trên ống quần của Phó Huyền Mạc.
Thật sự quá ngu xuẩn.
Từ khi Phó Huyền Mạc xuất hiện ở Lý phủ tại Tương Dương thì hắn đã mất đi lựa chọn, chỉ có thể như con rối gỗ bị giật dây mà đi trên con đường kẻ kia đã dọn sẵn, càng ngày càng sai.
Hắn chỉ muốn được cha và ông nội thừa nhận, sao cuối cùng lại biến thành thế này?
“Người khác nghĩ ngươi thua cũng không sao, nhưng nếu chính ngươi cũng nghĩ mình đã thua thì hỏng rồi.”
Khuôn mặt nghiêm khắc của ông nội và lời nói đầy thâm ý vang lên trong đầu Bạch Nhung Linh giống như cuồng phong bất ngờ xua tan sương mù hỗn độn trong đầu hắn.
Hắn còn chưa thua đâu!
“Ta không muốn điện hạ gả thấp cho một kẻ sơn phu, cái này sẽ khiến điện hạ trở thành trò cười cho cả Đại Yến, cũng sẽ khiến Bạch gia chúng ta không dám ngẩng đầu…… Cho nên ta trộm đi theo điện hạ và Lý Vụ rời khỏi Tương Châu sau đó chạy tới Thọ Châu bày ra một cái bẫy và dùng bản thân làm mồi dụ Lý Vụ tới cứu viện.”
Bạch Nhung Linh ngẩng đầu, đôi mắt sáng kinh người nhìn thẳng Thẩm Châu Hi.
Giờ khắc này, trong mắt hắn giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn truyền đạt.
Thẩm Châu Hi không nhịn được ngây ra vì đôi mắt sáng đến nóng cháy kia.
“Lý Vụ quả nhiên trúng kế…… hắn và đám tướng sĩ cùng nhau đi tới vách núi.
Sau khi được cứu lên, để đảm bảo kế hoạch không có sai lầm, nhân lúc hắn đưa lưng về phía mình ta đã dùng chủy thủ đâm vào eo hắn sau đó kích hoạt thuốc nổ đã chôn bên vách núi……”
“Vách núi bị lở, Lý Vụ và những người khác đồng loạt rơi vào vực sâu.
Còn ta đã chuẩn bị dây thừng buộc vào người nên tự mình có thể bò lên…… Lúc sau ta làm bộ không biết gì đi vào miếu Quan Công hội hợp với điện hạ……”
Không! Không đúng!
Thẩm Châu Hi chỉ thấy cả người run rẩy!
Nếu dựa theo lời Bạch Nhung Linh nói thì hắn căn bản không có cơ hội nảy sinh đối kháng chính diện với Lý Vụ.
Nhưng vết thương trên mu bàn tay hắn lại do vũ khí sắc bén đâm vào! Nàng tự mình xử lý vết thương kia nên nàng rất rõ, đó là do chủy thủ đâm vào!
Thế nên Bạch Nhung Linh quả thực đã đâm về phía eo Lý Vụ nhưng miệng vết thương lại ở trên mu bàn tay hắn.
Điều này chỉ có thể vì hắn đã diễn.
Vào phút cuối hắn tự đâm lên tay mình để lừa gạt kẻ khác rằng hắn đã đâm Lý Vụ!
Vậy vì sao Lý Vụ lại đưa lưng về phía Bạch Nhung Linh? Đó đương nhiên là vì so với Bạch Nhung Linh thì có kẻ càng khiến hắn phải cảnh giác hơn!
Người nọ mới là hung thủ thực sự!
Mà nếu Bạch Nhung Linh không thể không nói dối ở đây thì chỉ có thể vì hung thủ cũng đang ở đây.
Hắn nói dối như thế sẽ không khiến kẻ kia hoài nghi.
Nàng hiểu hết rồi……
“Một người làm thì một người chịu, là ta bị ma quỷ ám ảnh mới mưu hại Trấn Xuyên tiết độ sứ Lý Vụ.
Điện hạ muốn giáng tội thì giáng tội một mình ta đi.
Mọi người trong Bạch gia hoàn toàn không biết gì hết, mọi việc ác đều là ta tự mình chủ trương.
Tội nhân Bạch Nhung Linh nguyện chịu thiên đao vạn quả để giải hận trong lòng điện hạ, chỉ cầu ——”
Bạch Nhung Linh dùng sức trợn to mắt, nỗ lực nhìn mọi vật từ hai hàng nước mắt.
“Chỉ cầu điện hạ tha cho Bạch gia một con đường sống……”
Hắn đã làm hết khả năng rồi, đến cuối cùng hắn cũng chưa từng nhận thua.
Cha……
Ông nội……
Nhung Linh không quên lời mọi người dạy bảo……
“Công chúa có còn nghi hoặc gì nữa không?” Phó Huyền Mạc mở miệng hỏi.
Hắn bình tĩnh tự nhiên mà nhìn Thẩm Châu Hi nói: “Nếu công chúa vẫn không tin thì có thể gọi hình ngục quan từ Thọ Châu tới đây nghiêm hình thẩm vấn.
Nếu hắn nói thật thì ắt hẳn có đồng lõa, khi đó có thể một lưới bắt hết, vậy mọi việc đều sẽ rõ ràng.
Nếu công chúa lo lắng vi thần nhúng tay vào kết quả điều tra thì có thể sai người giam thần lại cho tới khi chân tướng sáng tỏ cũng được.”
Thẩm Châu Hi há miệng nhưng lại chẳng nói được gì.
Nàng biết mình sẽ chẳng tra được gì, nếu hắn đã nguyện ý để nàng tra thì đó là vì hắn tin tưởng kết quả điều tra sẽ như hắn muốn.
Hắn nguyện ý để nàng giam cầm là bởi vì hắn biết chuyện đó sẽ thành chê cười.
Thật giống như đồ tể nói với con cá trắm cỏ đang đợi làm thịt: “Ta đánh ngươi một chút, rồi ngươi đánh ta một chút, chúng ta quyết đấu một cách công bằng.”
Đó chẳng qua là một sự cười nhạo của kẻ cao cao tại thượng.
“Không cần……” Thẩm Châu Hi cất giọng khàn khàn.
“Nếu như thế —— người đâu.”
Phó Huyền Mạc vừa ra lệnh thì Yến Hồi đã lập tức đi vào.
“Nhốt Bạch Nhung Linh lại, đợi về tới Kiến Châu sẽ giao cho người của Đại Lý Tự xử lý.”
Yến Hồi vâng một tiếng sau đó kéo Bạch Nhung Linh lên và bẻ ngoặt hai tay hắn đẩy ra ngoài.
Bạch Nhung Linh ngậm nước mắt, cố liếc Thẩm Châu Hi một cái trước khi bị đẩy ra khỏi chủ trướng.
Sau khi bọn họ rời đi thì trong trướng chỉ còn mình Thẩm Châu Hi và Phó Huyền Mạc.
Không khí yên tĩnh trầm mặc, giống như bột giấy được quấy lên sền sệt.
“Hiện tại công chúa đã tin tưởng vi thần chưa?” Phó Huyền Mạc mở miệng hỏi.
Ánh nến nảy lên, bóng dáng dưới chân Phó Huyền Mạc lập lòe như hổ rình mồi với nàng.
Cây trâm vàng Lý Vụ tự tay mài vẫn nằm trong tay, bị nhiệt độ cơ thể nàng ủ ấm.
Thẩm Châu Hi nắm chặt cây trâm, cố lấy dũng khí mà Lý Vụ để lại trên đó rồi nói: “Là ta hiểu lầm ngươi……”
Thứ âm u sền sệt nào đó trong không khí đột nhiên tan đi.
Cảm giác áp lực giống như ung nhọt trong xương cũng rời khỏi vai nàng.
Phó Huyền Mạc vẫn nhìn nàng, chỉ có thần sắc là hơi chút thay đổi, ý cười ôn hòa xuất hiện trên nét mặt hắn.
Hắn nói: “Như thế thì tốt.”
Phó Huyền Mạc đứng dậy, Thẩm Châu Hi thì theo phản xạ có điều kiện mà rụt người lại một chút.
Lưng nàng tựa vào ghế lạnh lẽo, nàng chẳng còn đường lui nào nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia quỳ xuống trước mặt mình.
Thiên hạ đệ nhất công tử cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy và ngước mắt nhìn nàng chằm chằm.
“Hi Nhi…… khi nào nàng mới có thể nhớ rõ?” Phó Huyền Mạc chậm rãi nói: “Chỉ có ta mới là người duy nhất nàng nên tin tưởng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...