Tiếng bước chân của Phó Huyền Mạc dần đến gần thần đài.
Thẩm Châu Hi cứng người, sợ hãi ôm lấy trái tim sắp nảy lên cổ họng của mình.
Nàng sợ tới mức nước mắt cũng ngừng chảy, cả người theo bản năng dán tới chỗ Lý Vụ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Vụ một tay kéo xoẹt đai lưng xuống, lại kéo vạt áo của Thẩm Châu Hi.
Trước khi Phó Huyền Mạc tiến tới dưới thần đài hắn đột nhiên ôm chặt nàng vào trong lòng.
Trong điện chỉ có yên tĩnh.
Thẩm Châu Hi ngừng thở và không nhúc nhích, đến chớp mắt cũng quên mất.
“…… Hóa ra là ta hiểu lầm.” Phó Huyền Mạc vẫn bình thản, giọng nói không nghe ra cái gì.
Hắn làm như vô tình nói, “Lý tri phủ —— à phải là Lý tiết độ sứ mới đúng.
Ngươi quả là có hứng thú, xem ra ta và mẹ ta đã quấy rầy rồi.”
Lý Vụ cởi áo ngoài trùm lên đầu Thẩm Châu Hi sau đó đứng dậy đối mặt với Phó Huyền Mạc, thân thể vừa lúc che trước người nàng.
“Lý Chủ Tông bái kiến Tham Tri đại nhân.” Lý Vụ chắp tay hành lễ sau đó cười vô lại nói, “Hạ quan nghe nói Tham Tri đại nhân giá lâm tới Tương Dương nên vốn định tự mình tới mời đại nhân đến tệ xá ăn bữa cơm.
Ai biết lúc ta tới chùa lại gặp ái thiếp —— bà nương nhà ta quản chặt quá, cơ hội thế này cũng không nhiều nên ta không nhịn được…… Mạo phạm tới đại nhân là ta có lỗi.
Đúng rồi, mẹ ngài cũng tới đây ư?”
Lý Vụ vỗ đùi, hối hận nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, ta còn tưởng đại nhân tới một mình nên đã quên chuẩn bị kiệu!”
Phó Huyền Mạc không hiện cảm xúc, ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn chằm chằm mỗi thay đổi nhỏ trên mặt Lý Vụ và hỏi: “Không chuẩn bị kiệu vậy ngươi chuẩn bị cái gì?”
“Một con ngựa!”
“…… Một con ngựa?”
“Một con là đủ rồi.
Đại nhân cưỡi ngựa còn Lý Chủ Tông thì cam nguyện làm lính hầu!” Lý Vụ ưỡn ngực, đúng lý hợp tình nói.
“Ý tốt của Lý đại nhân ta xin nhận nhưng mắt của mẹ ta không nhìn rõ, cần người ở bên chăm sóc.
Đường núi lại xóc nảy, ta không yên tâm người khác nên Lý đại nhân vẫn tự mình xuống núi thì hơn.” Phó Huyền Mạc đảo mắt qua thân thể nữ tử đang giấu trong tấm áo choàng của Lý Vụ, cuối cùng dừng trên đôi chân có vẻ quen mắt.
Giống như cảm nhận được ánh mắt hắn nên đôi chân nhỏ đi giày thêu kia đột nhiên rụt về dưới làn váy như con thỏ chấn kinh.
“Đại nhân còn có chuyện gì sao? Có thể ……” Lý Vụ ngượng ngùng cười hỏi.
“Tự nhiên.” Phó Huyền Mạc thu lại tầm mắt và xoay người đi ra ngoài điện.
Thẩm Châu Hi mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi thì Phó Huyền Mạc đã lại cất giọng giữa phật điện.
“Lý đại nhân, vừa rồi ngươi có thấy một con mèo tam thể không?”
Thẩm Châu Hi lập tức thấy hô hấp cũng ngừng lại.
Hắn hỏi câu này là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn thử gì sao? Nếu muốn hắn tin tưởng bọn họ mới tới đây sau khi hắn rời đi thì nên trả lời có hay không đây?
Thẩm Châu Hi vẫn đang vắt óc nghĩ thì Lý Vụ đã tùy tiện trả lời: “Mèo hoang trong chùa nhiều lắm, vừa rồi trên đường ta thấy những ba con —— đều là tam thể.
Không biết đại nhân muốn tìm con nào?”
Một lát sau Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói: “Có lẽ đều không phải con ta muốn tìm.”
Nói xong hắn xoay người vượt qua ngạch cửa và rời khỏi đó.
Lúc này Thẩm Châu Hi đột nhiên hiểu ra ý của Phó Huyền Mạc.
Việc bọn họ có nhìn thấy con mèo tam thể hay không sẽ quyết định vừa rồi bọn họ có ở trong phật điện hay không.
Nếu có thì một khi nghe được sự thật kinh hoàng kia bọn họ hẳn phải có phản ứng do dự suy đoán thâm ý của đối phương giống nàng chứ không phải nhanh nhẹn đáp không chút do dự giống Lý Vụ.
Lý Vụ nhìn chằm chằm cửa một lát mới thở nhẹ một hơi nói: “…… Đi rồi.”
Cảm giác nghĩ mà sợ vẫn tràn ngập trong lòng Thẩm Châu Hi vì thế nàng mềm người ngồi dưới đất, đến sức gỡ cái áo đang trùm trên đầu ra cũng không có.
Lý Vụ ngồi xổm trước mặt nàng và cầm lấy áo choàng của hắn.
“Mấy người Tùy đại nương đâu? Ta đưa nàng về.”
Thẩm Châu Hi báo cho hắn vị trí sương phòng rồi thử tự đứng dậy nhưng không làm được.
Lý Vụ dứt khoát bế nàng lên đi nhanh ra ngoài phật điện.
Thẩm Châu Hi cầm áo ngoài của hắn che khuất khuôn mặt mình.
Đến sương phòng kia rồi thì mọi chuyện lập tức như gà bay chó sủa.
Hồng Liên vừa thấy Lý Vụ đã biết lúc trước có chuyện lớn vì thế không hề nghĩ ngợi đã quỳ xuống thỉnh tội.
Hai người kia cũng vì Thẩm Châu Hi mất tích mà gấp tới độ không biết làm sao.
Bọn họ không ngừng hỏi nàng đã có chuyện gì.
Thẩm Châu Hi phải mất rất nhiều sức lực mới trấn an được bọn họ.
“Hai người đổi quần áo với nhau đi.” Lý Vụ nhìn Thẩm Châu Hi và Cửu Nương.
“Vì sao?” Khuôn mặt tỉ mỉ trang điểm của Cửu Nương lộ vẻ bất mãn.
“Không cần đổi, không cần đổi……” Thẩm Châu Hi vội nói, “Nếu để người khác biết sẽ ảnh hưởng danh tiết của Cửu Nương mất.”
“Các ngươi đang nói cái gì thế? Vì sao lại phải đổi quần áo, vì sao chuyện này lại liên quan tới danh tiết?” Tùy Nhụy mang vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Thẩm Châu Hi lời ít mà ý nhiều giải thích với hai người: Lúc trước bọn họ gặp một người không thể gặp ở phật điện, vì không để đối phương nhận ra nàng nên Lý Vụ đành ra chiêu hiểm mà diễn tiết mục uyên ương quấn quýt.
Ai biết nàng mới kể xong thì cái kẻ vốn đang không vui là Cửu Nương lại lập tức thay đổi thái độ.
“Phải đổi, phải đổi! Chờ kẻ kia nghe ngóng xong đi tìm mà ngươi vẫn chưa đổi quần áo thì chẳng phải sẽ lộ tẩy ư?” Cửu Nương dùng khóe mắt liếc xéo Lý Vụ một cái, “Nô gia cũng đâu phải người không thông tình lý, chỉ cần giải thích rõ thì nô gia đương nhiên sẽ hỗ trợ.”
“Nhưng……” Thẩm Châu Hi vẫn do dự, “Nếu sự tình truyền ra……”
“Nô gia là một quả phụ mà còn sợ mấy lời đồn ấy à?” Cửu Nương không cho là đúng nói, “Chờ cái tên khốn có mắt như mù này đi ra ngoài nô gia sẽ đổi quần áo với ngươi.”
“Tên khốn có mắt như mù” là Lý Vụ hừ một tiếng sau đó đi ra ngoài.
Thẩm Châu Hi xác nhận mãi để đảm bảo Cửu Nương cam tâm đồng ý thì mới cùng nàng ấy đổi quần áo.
“Ngươi, cái áo ngắn này của ngươi bó chặt làm nô gia thở không nổi nữa rồi……” Cửu Nương mang vẻ mặt khó thở cằn nhằn.
Đồng thời Thẩm Châu Hi cũng đang điều chỉnh cái áo ngắn trên người mình.
Cái áo ngắn Cửu Nương mặc vốn rất vừa nhưng tới trên người nàng lại rộng ra một khoảng lớn trước ngực.
Thẩm Châu Hi bi thương mà kéo chặt áo.
“Không có việc gì!” Tùy Nhụy thuận miệng an ủi, “Cửu Nương từng nói nếu ngươi gả cho người ta rồi mà ngực vẫn không to ra thì đó là do nam nhân nhà ngươi không nỗ lực, chẳng liên quan gì tới ngươi!”
“Không nỗ lực?” Thẩm Châu Hi ngây thơ mờ mịt hỏi, “Thế phải nỗ lực thế nào mới được?”
Tùy Nhụy đang muốn dạy cho nàng tri thức mình học được từ chỗ Cửu Nương trước kia thì ngoài cửa đã vang lên tiếng thúc giục của Lý Vụ: “Đã đổi xong chưa?”
“Thúc giục, ngươi chỉ biết thúc giục —— ỷ vào làm quan là ngươi lên mặt hả?!” Tùy Nhụy tức giận mắng.
“Làm quan đâu có ghê gớm bằng kẻ bán gà như ngươi!” Lý Vụ đứng cách cánh cửa cũng hùng hổ phản bác, “Lão tử tới lâu như vậy mà ngươi có hành lễ với lão tử không? Cũng đừng nói ta ghê gớm, ngươi mới ghê gớm ấy!”
“Ngươi còn muốn ta hành lễ với ngươi ấy hả? Ngươi trộm bí phương của nhà ta mà ta không đá chết ngươi chính là cho tiểu Châu mặt mũi rồi đó!”
“Chuyện 800 năm trước ngươi đừng có nhắc tới nữa được không hả?”
“Không được!” Tùy Nhụy chém đinh chặt sắt nói, “Dù qua 8000 năm thì ta vẫn nhớ rõ ngươi muốn trộm bí phương của nhà ta để đi làm vịt nướng!”
Hai người ồn ào nhốn nháo, trong lúc ấy Thẩm Châu Hi và Cửu Nương đều đã đổi xong quần áo.
Thẩm Châu Hi đi đến mở cửa để con vịt đang cạc cạc ở bên ngoài đi vào.
“Bí phương của nhà ngươi có thể nướng gà thì sao không thể nướng vịt?” Lý Vụ bất mãn nói, “Ta đã sớm muốn nói bán gà có gì tốt, bán vịt mới là chính đạo.”
“Ngươi thì hiểu cái quái gì, vịt đâu có tốt bằng gà.
Nếu lúc trước cha ta làm vịt thì Tùy Ký nhà chúng ta có khi sớm đóng cửa rồi!”
“Ngươi mới không hiểu ấy, gà kia vừa đắt lại khô đâu có mỡ màng như vịt, lại còn nhiều nước.
Bí phương của ngươi không dùng với vịt đúng là hỏng hết!”
Cửu Nương đứng phía sau lặng lẽ kéo cái áo ngắn căng chặt và nhìn hai cái kẻ đang ủm tỏi gà hay vịt kia sau đó nói với Thẩm Châu Hi: “Hai kẻ này không ở chung một chỗ được đâu.”
Thẩm Châu Hi cực kỳ đồng tình.
“Các ngươi mau chóng xuống núi luôn đi.” Lý Vụ nói, “Ta sẽ quấn lấy hắn thêm một lúc, sau khi xuống núi thì các ngươi ai về nhà nấy, trong khoảng thời gian ngắn đừng ra ngoài nhiều.”
Thẩm Châu Hi biết lời này chủ yếu là nói với mình nên đồng ý ngay.
Cửu Nương gọi một tiểu sa di đi ngang qua và hỏi mượn ba cái mũ có rèm rồi từng người đội vào để xuống núi —— Tùy Nhụy vẫn không quên cơm chay, sau khi cho vào hộp đồ ăn nàng ấy mới vác hết lên xe ngựa.
“Cũng may ta chuẩn bị đầy đủ, thế là trên đường về chúng ta có đồ chay để ăn rồi.” Tùy Nhụy đắc ý nói.
“Phải, phải, phải, ngươi thông minh nhất.” Cửu Nương cũng hùa theo nịnh nọt nàng ta.
“Đúng rồi, kẻ mà tiểu Châu không muốn gặp là ai? Hắn và ngươi có gì sâu xa ư?”
Tùy Nhụy vừa dứt lời đã bị Cửu Nương đạp cho một cái: “Không muốn gặp đương nhiên là vì không thích.
Mà cái thứ người không thèm thích kia chúng ta đừng nói tới thì hơn.
Nếu ngươi có tâm tình thì không bằng đáng thương cho nô gia đây này ——” Cửu Nương nói, “Sáng sớm hôm nay gà còn chưa gáy nô gia đã dậy trang điểm, kết quả thì sao —— trang điểm cho hòa thượng xem.
Nô gia mệnh khổ quá, nam nhân thúi quả nhiên không tin được.”
“Cái gì mà nam nhân thúi?” Tùy Nhụy lập tức bị chuyện này hấp dẫn lực chú ý, “Ngươi quả nhiên đã có hẹn với người khác ở chùa An Hỉ hả?”
Tùy Nhụy bổ nhào vào người Cửu Nương mà liên tục hỏi, vấn đề của Thẩm Châu Hi thì bị nàng ta ném lên chín tầng mây.
“Nam nhân kia là ai? Các ngươi quen nhau như thế nào? Mau thành thật khai đi!”
Thẩm Châu Hi vẫn kinh hồn chưa định nhưng lòng hiếu kỳ lại không hề bị ảnh hưởng.
Dưới cái nhìn chăm chú của hai người thế là Cửu Nương đành nói ra ngọn nguồn.
“Khoảng thời gian trước ta có quen một vị khách, hình như nhậm chức trong quân doanh.
Hắn lì lợm la liếm nô gia đã lâu, nô gia thấy nhân phẩm và bộ dạng của hắn cũng tàm tạm nên muốn thử một phen xem sao.
Vì thế ta nói với hắn hôm nay ta muốn tới chùa An Hỉ dâng hương.
Cái tên thô lỗ kia nghe xong thì cực kỳ vui vẻ nói gần đây mình cũng có ý dâng hương bái phật.
Nô gia còn tưởng hắn đã hiểu ý nô gia, ai ngờ……” Cửu Nương đẩy cửa sổ xe để lộ một khe hở, trên mặt là ảm đạm, “Thôi, một nam tử chưa từng thành thân mà cưới một quả phụ thì tất sẽ phải chịu nhiều lời đồn đãi vớ vẩn.
Có lẽ hắn cũng giống những nam nhân khác, sắp đến nơi lại khiếp sợ bỏ đi.”
Ngày thường Tùy Nhụy và Cửu Nương đấu võ mồm không ít nhưng lúc này lại nói: “Đám nam nhân thối không có đảm đương đó không có cũng được! Ngươi xem ta đây này, một mình thật tiêu dao tự tại!”
Cửu Nương liếc xéo nàng ta và hỏi: “Không phải ngươi cũng sầu vì không tìm được người tới ở rể hả?”
“Đó là cha ta sầu chứ ta sầu cái gì —— nếu không phải cha ta mỗi ngày thúc giục thì ta mới không thèm thành thân đâu!”
Trong xe ồn ào nhốn nháo, không khí ấm áp tự tại đã trấn an tâm tình sợ hãi của Thẩm Châu Hi.
Dần dần nàng cũng bắt đầu gia nhập cuộc thảo luận kia.
Cùng lúc ấy trong doanh binh của Tương Dương có một nam nhân cao lớn thô kệch đang phun nước miếng cùng Lý Thước lý luận.
“Úi giời, ngươi thả ta đi, chỗ này nhiều người như thế chẳng lẽ thiếu một Ngưu Vượng ta thì sẽ không sống được à? Ta thật sự có việc, không phải ta thuận miệng kêu ồm ộp đâu.
Nếu ngươi không cho ta đi thì ta sẽ không cưới được vợ, mà nếu ta không cưới được vợ thì chính là tại ngươi!”
“Nói không được chính là không được,” Lý Thước luôn cười tủm tỉm nhưng thái độ lại là việc công xử theo phép công, lãnh đạm cực kỳ, “Đại ca để chúng ta ở quân doanh đợi lệnh bất kỳ lúc nào vì thế không ai đi được.”
“Cái quả dưa vẹo nhà ngươi sao lại không nói đạo lý thế hả? Ngươi không cưới được vợ nên không cho lão tử cưới vợ phỏng?” Ngưu Vượng dùng tiếng phổ thông sứt sẹo nay càng méo mó hơn để mắng.
Cuối cùng hắn dứt khoát văng tiếng Thục luôn, “Lão tử dẫm phải cái quả dưa vẹo nhà ngươi nên bị cản không cho đi.
Thế này hỏng, tiểu Cửu nhi ắt sẽ không tha thứ cho ta…… Làm sao đây, ta đã nói với đám anh em là tụi nó sắp có tẩu tử, tiểu Cửu nhi ở chùa không thấy lão tử thì sẽ hận chết lão tử mất thôi.
Không xong, không xong……”
Ngưu Vượng gấp đến độ đảo quanh như con kiến.
Lý Thước nhíu mày nhìn hắn nói: “Ngưu đại ca, ngươi không choáng thì ta cũng sắp hôn mê rồi.
Nếu ngươi thật sự không chờ được ——”
Ngưu Vượng lập tức trợn đôi mắt trâu, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.
“…… Vậy để ta cho người truyền cái tin, để người kia về nhà trước, ngày khác lại gặp ngươi.”
“Không được, không được!” Ngưu Vượng vỗ đùi đôm đốp, miệng văng một đống tiếng Thục cộng tiếng gào thảm thiết, “Cái tên quỷ nhà ngươi hại lão tử không cưới được vợ rồi!”
Lý Thước che tai, ánh mắt nhìn cửa lớn yên tĩnh, trong mắt có biểu tình xa lạ lướt qua.
Hắn lặng lẽ nhấm nuốt một cái tên trong lòng.
Lần này hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...