“…… Ngài đã gặp Ngự Phong ư?”
Dương Liễu hơi hơi mỉm cười, dùng giọng điệu tùy ý nói về sống chết của nghĩa huynh: “Là Lý Vụ giết hắn sao?”
Thị Nương nhíu mày, bởi vì Thẩm Châu Hi túm nàng ấy thật mạnh.
Nhưng ngay sau đó Thẩm Châu Hi lại buông lỏng tay nàng ấy ra.
Nàng thẳng lưng nhìn vào Dương Liễu, mười ngón tay cuộn lại bấm sâu vào lòng bàn tay.
“…… Là ta giết.”
“Điện hạ không cần che lấp giúp hắn.” Dương Liễu cười nói, “Chết dưới đao của Lý Vụ không phải chỉ mỗi Ngự Phong.”
Thẩm Châu Hi mím chặt môi không nói một lời, Dương Liễu nhìn biểu tình của nàng thì nụ cười trên mặt dần nhạt đi.
“Việc nhà thì để nói sau đi.” Hồ Nhất Thủ búng búng cái tẩu và chậm rãi nói, “Hiện tại có thể ra tay chưa?”
Đám du côn lưu manh ông ta mang tới gần như chen đầy hẻm nhỏ, từ nhân số mà so thì ông ta chiếm ưu thế vượt xa.
Thẩm Châu Hi nhìn Dương Liễu và nói: “…… Buông vũ khí đi, ngươi không thắng được đâu.”
Dương Liễu lại như thấy trò cười của trẻ con nên lập tức nhếch môi để lộ khinh miệt: “Điện hạ cũng biết thứ quyết định kết quả ván cờ là mưu kế chứ không phải vũ lực.”
Nàng ta vừa dứt lời thì một nhà ba người bị đám áo đen xô đẩy đi ra ngoài.
“Ngô ngô ngô ——”
Nam nhân kia chừng 30 tuổi, nữ nhân chừng 25-26 tuổi và một đứa nhỏ chừng 7,8 tuổi.
Cả ba đều cực kỳ hoảng sợ, trong miệng bị nhét giẻ, tay chân bị trói bằng dây thừng.
Bọn họ bị kề đao lên cổ, mắt rưng rưng nhìn đám người Thẩm Châu Hi.
“Điện hạ để người của mình buông vũ khí đi.” Dương Liễu nói, “Nếu không ba kẻ vô tội này sẽ vì ngài mà toi mạng đó.”
Thẩm Châu Hi sững sờ tại chỗ, miệng vết thương trên cằm nóng rát, đau buốt đến tận ngực.
“Hô ——”
Hồ Nhất Thủ nhẹ nhàng nhả một ngụm khói sau đó chậm rì rì mở miệng: “Lý nương tử, ngươi biết đạo lý chỉ tấn công hay không?”
Thẩm Châu Hi mờ mịt gật gật đầu.
“Vậy ngươi tạm thời ngủ một lát đi.”
Thẩm Châu Hi còn chưa kịp phản ứng thì sau cổ đã lãnh một đập.
“…… Ngươi có biết người mà ngươi vừa đánh là ai không?” Dương Liễu nhìn cái kẻ vừa dùng một tay đón được Thẩm Châu Hi và hỏi.
Hồ Nhất Thủ giao Thẩm Châu Hi cho Thị Nương đứng ở một bên và không chút để ý gõ gõ tẩu thuốc cho tàn thuốc rơi ra.
“Không biết, cũng không cần thiết phải biết.” Ông ta ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Liễu đang đứng dưới ánh đèn, “Dù sao nhìn thái độ khinh miệt của ngươi thì chắc cũng không phải nhân vật ghê gớm gì.”
“Quả thực không phải nhân vật lớn nhưng lại là món hàng đáng giá lắm đó.” Dương Liễu nói, “Ngươi giao nàng ta cho ta, muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi.”
Hồ Nhất Thủ nói: “Tiền có nhiều thì quan tài cũng chỉ có thể có một.”
“Sĩ nông công thương, kẻ làm thương nhân luôn ti tiện nhất.” Dương Liễu nói, “Ngươi giao nàng ta đây thì ta sẽ cho ngươi một vị trí huyện thừa.”
Hồ Nhất Thủ lắc lắc đầu nói: “Ta già rồi, không xử lý được chính sự, làm chưởng quầy khá tốt.”
“…… Ngươi đây là dầu muối không ăn phải không?”
“Ngươi còn trẻ, không biết sống đến tuổi của chúng ta thì tài phú và địa vị chẳng tính là cái gì.” Hồ Nhất Thủ mang thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói, “Người già chỉ muốn để lại cái thanh danh tốt.
Hồ mỗ đã đồng ý với Lý Vụ sẽ quản khu vực thành Tây này.
Các ngươi lại dám ở đây gây sự, vậy chính là dẫm thể diện của ta dưới đất.
Ta muốn ngày sau có thể ngẩng đầu trước mặt đám tiểu bối nên không thể không nhúng tay quản một chút.”
“Ngươi muốn quản thế nào?” Dương Liễu lạnh lùng nói, “Ngươi dám tiến lên một bước ta sẽ giết ba ——”
Vèo một tiếng, lời Dương Liễu nghẹn trong cổ.
Chưởng quầy quán trà ngậm giẻ nhưng vẫn hét thảm một tiếng, một con phi tiêu nhỏ nhắn đã cắm trên ngực hắn.
Vết máu đỏ tươi loang ra ướt sũng ngực áo.
Nữ nhân và đứa nhỏ thấy thế thì ô ô mà kêu khóc.
“Người già rồi, không đủ kiên nhẫn, cũng không ra tay chính xác nữa.
Trước kia một tiêu này có thể cắm thẳng vào cổ cơ.” Hồ Nhất Thủ hạ cái tay vừa ném phi tiêu xuống.
“Ngươi ——” Dương Liễu trừng mắt nhìn ông ta.
“Hồ mỗ vẫn luôn dạy dỗ thủ hạ rằng nếu muốn giải cứu con tin thì phương pháp nhanh nhất chính là giết con tin.” Hồ Nhất Thủ chậm rãi nhếch khóe miệng, lại nhìn Dương Liễu đang hoảng hốt thì nhàn tản nói, “Tiểu cô nương, ngươi hiểu lầm rồi ——”
Ông ta cười nói: “Người không muốn con tin chết nhất phải là ngươi mới đúng.”
Đèn của quán trà lấp loáng trên khuôn mặt Hồ Nhất Thủ khiến vết sẹo cơ hồ vắt ngang khuôn mặt ấy càng thêm đáng sợ.
“Ba kẻ này còn sống thì ngươi mới có thể đứng nói chuyện với lão phu.
Nếu ba người này chết thì lão phu sẽ lập tức lấy cái đầu của ngươi.” Ông ta nhìn nàng kia, gằn từng chữ một, “Tiểu cô nương, ngươi tin hay không đây?”
“…… Ta là đào kép được phủ của đương triều Tể tướng nuôi, ngươi làm thế với ta không sợ Phó thị nổi trận lôi đình sao?”
Hồ Nhất Thủ châm chọc mà cười cười: “Cho nên người làm công việc của chúng ta đều chú ý một chữ sạch sẽ.
Nếu ngươi xuống dưới chín suối còn có thể báo mộng thì Hồ mỗ có chết cũng tâm phục khẩu phục.”
Dương Liễu đã dùng hết biện pháp nhưng cũng phải bó tay.
Cái kẻ trước mặt này dầu muối không ăn, mềm cứng không chịu.
“…… Rốt cuộc ngươi muốn sao?” Nàng ta cắn răng hỏi.
“Mọi người đều là kẻ thông minh, có việc gì có thể ngồi xuống thương lượng đúng không?” Hồ Nhất Thủ nói, “Nếu thương lượng không thành mới nói tới đánh giết gì đó.”
Dương Liễu cố nén giận dữ nói: “Lúc trước ta cũng là ý đó, nhưng là kẻ nào không chịu ngồi xuống thương lượng đây?”
Hồ Nhất Thủ nói: “Người muốn cùng ngươi thương lượng không phải ta.”
Dương Liễu ngẩn người.
“Lý nương tử, đừng giả bộ bất tỉnh nữa, tới lượt ngươi lên sân khấu kìa.” Hồ Nhất Thủ nói, “Thương lượng không phải việc lão phu am hiểu.”
Thẩm Châu Hi cọ cọ bên cạnh Thị Nương và đứng thẳng người.
Lúc trước chỉ là một cái đánh nhẹ, nàng không ngất mà chỉ dựa theo động tác của Hồ Nhất Thủ mà giả bộ thôi.
Lúc ông chủ quán trà bị thương nàng nhịn lại nhẫn, luôn thuyết phục mình phải tin tưởng Hồ Nhất Thủ, tin tưởng ánh mắt Lý Vụ nên nàng mới không nhảy ra phá hỏng kế hoạch của bên mình.
“…… Điện hạ, ngài đúng là khiến người khác giật mình.” Dương Liễu dùng giọng lạnh băng, hai mắt lại như bốc hỏa, “Nếu công tử thấy ngài thế này hẳn sẽ bị dọa sốc ngây người.”
“Ta không muốn thấy hắn,” Thẩm Châu Hi quyết đoán nói, “Ngươi cũng không muốn để hắn thấy ta.
Mục đích của chúng ta giống nhau, vì sao không thể định ra một lời hứa để cả hai bên đều vừa lòng chứ?”
“Sao ta có thể tin tưởng ngài?” Dương Liễu cười lạnh, “Ai có thể tin tưởng một người có thể vứt bỏ ngọc trên núi Côn Sơn để nhặt một cục đá ven đường đây?”
“Lý Vụ mới không phải cục đá! Mặc dù là cục đá —— thì thế nào!” Thẩm Châu Hi tức giận nói.
Không chỉ Dương Liễu ngơ ngẩn mà ngay cả mọi người bên cạnh Thẩm Châu Hi cũng ngơ ngẩn.
Không có người nào từng thấy nàng cáu giận.
“Ngọc sẽ rách nát, còn cục đá lại có thể trường tồn.
Ở trong mắt ta thứ ngươi gọi là cục đá còn quý trọng hơn ngọc Côn Sơn gấp trăm lần!” Thẩm Châu Hi tức giận trừng mắt nhìn Dương Liễu.
Dương Liễu cũng nhìn nàng không chớp mắt, trong đó là cảm xúc kinh ngạc.
Sau một lúc lâu nàng ta mới thấp giọng nói: “…… Ngài đã thật sự thay đổi.
Ta có thể cùng ngài thương lượng, nhưng điện hạ có nên yêu cầu mọi người lùi lại một chút không nhỉ?”
Dương Liễu nhìn đám người bên cạnh Thẩm Châu hi.
“Ngươi thì sao?” Hồ Nhất Thủ hỏi.
Dương Liễu ra hiệu cho mấy tên áo đen bên cạnh thế là cả đám nhanh chóng túm lấy con tin lui về hậu viện.
Nhìn rèm cửa sau rũ xuống yên lặng rồi Hồ Nhất Thủ mới phất phất tay, đám du côn lưu manh ông ta mang tới và Thị Nương đều lui ra đầu ngõ nhỏ.
“Ngươi thì sao?” Dương Liễu hỏi.
Hồ Nhất Thủ nhìn về phía Thẩm Châu Hi.
“Ông ấy không cần đi.” Thẩm Châu Hi nói.
Dương Liễu không tỏ ý kiến, bên môi là một nụ cười nhạo.
“Ta có thể để cho điện hạ một con đường sống,” Dương Liễu nói, “Nhưng điện hạ phải dùng danh nghĩa tiên đế mà thề vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt công tử.”
Thẩm Châu Hi lập tức nói: “Ta có thể dùng danh nghĩa của tiên đế để thề nhưng ta không thể đảm bảo vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Phó Huyền Mạc.”
Dương Liễu nghe vậy thì lập tức biến sắc, Thẩm Châu Hi lại vội lớn tiếng nói trước khi nàng ta kịp mở miệng: “Cho nên ngươi phải dùng danh nghĩa của Phó Huyền Mạc thề giúp ta che giấu hành tung trong khả năng cho phép của ngươi để hắn không thể tìm ra ta và người bên cạnh ta.”
Dương Liễu quả quyết nói: “Ngươi muốn ta phản bội công tử sao? Chuyện này không có khả năng!”
“Vậy chuyện ngươi đang làm là cái gì?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi, “Là Phó Huyền Mạc phái ngươi tới sao?”
Dương Liễu: “……”
Thẩm Châu Hi lại nói tiếp: “Ngươi vừa mới nói chỉ cần Hồ Nhất Thủ giao ta ra thì bao nhiêu tiền ngươi cũng đưa ——”
“Thì sao?” Dương Liễu hỏi.
Thẩm Châu Hi tạm dừng một lát sau đó nghĩ tới Lý rắm thối và lấy dũng khí nói: “Ngươi đưa tiền cho ta và ta có thể đồng ý với ngươi: chỉ cần ngươi tuân thủ hứa hẹn giúp ta che lấp hành tung thì ta vĩnh viễn sẽ không chủ động bại lộ hành tung của mình và xuất hiện trước mặt Phó Huyền Mạc.”
Dương Liễu ngơ ngác nhìn Thẩm Châu Hi: “…… Ngài vì tiền mà nguyện ý rời khỏi công tử sao?”
“Không phải vì tiền,” nàng thành thật nói, “Chẳng qua nếu có tiền thì ta có thể rời đi càng nhanh hơn.”
Thẩm Châu Hi nói ra một lời này đúng là kinh người, không khí lập tức cứng lại.
Hồ Nhất Thủ nghĩ thầm: Đây có phải chính là tướng phu thê không nhỉ?
Dương Liễu hoàn hồn và hỏi: “…… Ngài muốn bao nhiêu?”
“Ngươi cảm thấy công tử nhà ngươi giá bao nhiêu?”
Dương Liễu trầm mặc một lát mới dùng giọng nói chứa lửa giận đáp: “Công tử nhà ta đương nhiên là vật báu vô giá.”
“Vật báu vô giá thì không thể tùy tiện.” Thẩm Châu Hi dùng giọng thương lượng hỏi, “Năm ngàn lượng bạc trắng thì sao?”
“Điện hạ đang nói đùa à?” Dương Liễu cười lạnh.
Thẩm Châu Hi vừa muốn hạ thấp giá thì Dương Liễu đã mở miệng nói: “Ta cho ngài năm vạn hoàng kim, chỉ cần ngài dùng danh nghĩa tiên đế và Bạch quý phi thề đời này sẽ không xuất hiện trước mặt công tử nữa.”
Năm ngàn lượng bạc trắng biến thành năm vạn lượng hoàng kim!
Thẩm Châu Hi thậm chí còn hoài nghi không biết giá trị của vàng bị giảm hay giá của đào kép quý hơn nhiều —— sao một đào kép mà Phó gia nuôi lại có thể vừa mở miệng đã dám lấy ra năm vạn lượng hoàng kim chứ?
Đến nô bộc Phó thị nuôi còn có thể rộng rãi như vậy thế thì Phó thị là con quái vật khổng lồ tới mức nào đây?!
Từ thời phụ hoàng tình hình quốc khố đã không hề khởi sắc, nhưng gia kỹ mà Phó gia nuôi dưỡng lại có thể dễ dàng lấy ra năm vạn hoàng kim ——
Đất đai Đại Yến to lớn như thế, ngàn vạn bá tánh nộp thuế và nông sản nhưng đến tột cùng tiền đã vào túi ai?!
Thẩm Châu Hi vội vàng nói: “Nhưng ngươi vẫn phải thề trước, nếu không đến ngươi còn tra được hành tung của ta —— vậy chuyện công tử nhà ngươi tìm được ta không phải chuyện sớm hay muộn sao?”
“…… Nói như vậy thì vẫn nên đưa điện hạ lên đường mới là bớt việc.”
“Ngươi giết được ta sao?” Thẩm Châu Hi hỏi lại, “Sau hôm nay ta sẽ tự tay viết thư cho người quen ở trời nam đất bắc, chỉ cần ta vừa chết thì ta đảm bảo thư kia sẽ xuất hiện trước mặt Phó Huyền Mạc.”
“Ngươi ——”
“Ta còn bảo đảm ——” Thẩm Châu Hi đánh gãy lời nàng ta, “Cả đời hắn sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Có ai không biết uy hiếp đâu, trước khi mẫu phi còn chưa thất sủng luôn có mỹ nhân lục cung tới so chiêu với bà.
Thẩm Châu Hi mưa dầm thấm đất nên dù không dám nói học được bảy phần nhưng bốn phần vẫn dư dả.
Những lời này của nàng đúng lúc nắm chặt điểm trí mạng khiến sắc mặt Dương Liễu trầm xuống nhưng lại chẳng thể phản bác.
Sau một lúc lâu nàng ta mới mở miệng nói: “…… Được, ta đồng ý với ngài.
Cũng mong điện hạ tuân thủ lời hứa cho công tử được thanh tịnh, đừng xuất hiện trước mặt hắn.”
“Đương nhiên.”
Hai người thề xong thì sau đó thực hiện việc mua bán Phó Huyền…… à, khụ, làm bước cuối cùng của giao dịch —— trả tiền mặt.
“Hai ngày sau ta sẽ phái người đưa ngân phiếu tới Lý phủ.”
“Phải là ngân phiếu của cửa hàng bạc Bạch thị.”
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Thẩm Châu Hi thêm một yêu cầu này.
“…… Có thể.” Dương Liễu chẳng muốn tiếp tục cò kè nữa, ánh mắt nàng ta lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, “5 ngày sau liên quân sẽ xuất phát, ít nhất trước khi công tử rời khỏi bình nguyên Bạch Linh ta hy vọng điện hạ tự giải quyết cho tốt, đừng tùy tiện xuất đầu lộ diện.”
“Có thể.” Thẩm Châu Hi cũng sảng khoái nói.
“Có thể bảo người của ngươi tránh ra không?” Dương Liễu nhìn Hồ Nhất Thủ vẫn khoanh tay đứng một bên và hỏi.
Hồ Nhất Thủ hất cằm, đám du côn lưu manh vây phía trước lúc này sôi nổi nhường đường.
Dương Liễu liếc mắt một cái thế là đám áo đen mang theo một nhà ba người của chưởng quầy quán trà lui đến đầu đường tắt sau đó đột nhiên đẩy ba người này ra.
Một kẻ trong số đó ném cái gì đó lên mặt đất, một mùi gay mũi theo khói bụi tản ra, Thẩm Châu Hi và Thị Nương ở bên cạnh đều không nhịn được mà che mũi ho.
Lúc tầm nhìn lại được khôi phục thì đám người Dương Liễu đã biến mất.
“Có đuổi theo không?” Hồ Nhất Thủ hỏi.
“…… Không cần.” Thẩm Châu Hi nhíu mày nhìn hướng đối phương biến mất và đáp.
Một đào kép có thể tiện tay lấy ra 5 vạn lượng hoàng kim thì không chỉ là gia kỹ đơn thuần.
Nếu người này biến mất thì Phó Huyền Mạc nhất định sẽ nghi ngờ và lần theo manh mối tìm tới huyện Tương Dương.
So với thử xem Phó Huyền Mạc có năng lực đuổi theo bọn họ chạy trốn hay không thì chẳng bằng thử xem lòng chung thành của thuộc hạ dưới trướng hắn có lớn hơn lòng riêng của nàng ta hay không ——
Từ chuyện nàng ta tự tiện hành động thì có thể thấy đáp án rõ ràng quá rồi.
Thẩm Châu Hi chỉ muốn duy trì cuộc sống bình thản lúc này chứ không muốn quấy rầy bất kỳ kẻ nào, cũng không hy vọng bất kỳ ai tới quấy rầy nàng.
Vì thế nàng cần phải buộc chính mình động não mới được.
Nàng không muốn nép sau Lý Vụ mãi, nàng cũng muốn bảo vệ hắn.
Hiện tại có thể coi như nàng tự mình hóa giải nguy cơ chưa?
“Tự mình bò dậy đi, đừng giả chết ——” Hồ Nhất Thủ đi tới trước mặt chưởng quầy quán trà vẫn đang ngã trên mặt đất và dùng mũi chân nhẹ đá đá hắn ta, “Nếu ta mà phi tiêu chuẩn như thế thì thời trẻ đã đi hành tẩu giang hồ rồi chứ còn ở cái huyện thành nhỏ xíu kia mở sòng bài làm gì?”
“Ô, ô ô……” Chưởng quầy ú ớ trả lời.
Hồ Nhất Thủ dùng tay kéo giẻ bịt miệng cho chưởng quầy thế là nam nhân đáng thương kia khóc sướt mướt nói: “Ta cũng muốn tự đứng lên nhưng có ai giúp ta cởi dây thừng với?”
“Vô dụng quá.”
Hồ Nhất Thủ tự mình ngồi xổm xuống trước mặt chưởng quầy và đập đập cái tẩu trong tay lên một tảng đá ở bên cạnh.
Một lưỡi dao bật ra, ông ta dùng nó cắt đứt dây thừng cho một nhà ba người.
“Ta đây là tạo cái nghiệt gì……” Chưởng quầy khóc ròng nói, “Nàng kia đến tột cùng là người nào, ta và nàng ta không oán không thù, sao loại chuyện này lại rơi trên người ta.
Nếu ta chết thì vợ và con ta đáng thương biết bao ——”
“Chảy máu thì tiết kiệm nước miếng đi, ngươi có sức nói nhiều lời vô nghĩa như thế thì chết thế qué nào được.” Hồ Nhất Thủ lạnh lùng nói.
Chưởng quầy cẩn thận xem xét vết thương trên người mình.
Đúng như Hồ Nhất Thủ đoán, vết thương trên người hắn không phải chỗ yếu hại, thậm chí vì thời gian trôi qua đã được một lúc nên miệng vết thương đã hoàn toàn ngừng chảy máu.
(Hãy đọc thử Thiếu Gia của trang Rừng Hổ Phách) Không riêng một nhà hắn thở nhẹ một hơi mà Thẩm Châu Hi cũng thả lỏng.
Sau khi nàng hứa hẹn sẽ cung cấp số tiền thuốc men tương đương doanh thu 2 năm của quán trà thì chưởng quầy mới chuyển từ khóc sang cười và cảm thấy mỹ mãn mà dắt vợ con đi chợ đêm ăn khuya.
Thẩm Châu Hi nhìn Hồ Nhất Thủ, muốn nói lại thôi.
Ông ta thì không nhìn nàng, giống như không hề thấy rối rắm của nàng.
Ông ta cất cái tẩu vào cổ tay áo và nói: “Hồ mỗ lớn tuổi rồi, lỗ tai không thính, trí nhớ cũng không tốt lắm.
Lúc này mới bao lâu nhỉ? Các ngươi nói những gì sao ta chẳng nhớ gì cả?” Ông ta hỏi, “Các ngươi không nói việc gì quan trọng chứ?”
Thẩm Châu Hi nhanh chóng hiểu ra và cảm kích cười nói: “Không có việc gì quan trọng đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Hồ Nhất Thủ nói, “Ta đã phái người đuổi theo Lý Vụ, hẳn không lâu nữa……”
Ông ta còn chưa nói xong thì ngoài ngõ nhỏ đã vang lên giọng nói nóng lòng của Lý Vụ.
“Thẩm Châu Hi!”
Lý Vụ vọt vào ngõ nhỏ, phía sau là ba người Lý Côn.
Cả bốn người đều mang theo nôn nóng, đặc biệt là Lý Vụ.
Lúc hắn nhìn thấy Thẩm Châu Hi bình yên vô sự đứng đó mới thở nhẹ một hơi.
Thẩm Châu Hi thấy hắn thì cực kỳ kích động nhưng đồng thời cũng đột nhiên thấy an tâm như đã về tới cảng tránh gió.
Ngay sau đó cảm giác nghĩ mà sợ lại trào lên trong ngực nàng.
“Lý Vụ!” Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn.
Tên kia thấy tình thế không đúng thế là khí thế rào rạt vốn chuẩn bị để nghênh đón kẻ địch lập tức xẹp lép.
Thống soái liên quân triều đình phái tới chính là Phó Huyền Mạc, nhưng chuyện lớn như vậy sao hắn có thể gạt nàng đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...