Chân trời đã trắng dần, tiệc mừng công mở một đêm nay kết thúc trong không khí quỷ dị.
Lúc rượu say đỏ mặt Nguyên Long Đế và tri phủ Dương Châu kẻ xướng người hoạ đưa ra yêu cầu lập Dương Châu làm kinh đô mới nhưng bị Phó Huyền Mạc bốn lạng bật thiên cân mà ngăn lại vì thế bọn họ đều bất ngờ.
Ngay sau đó Nguyên Long Đế bắt đầu phong thưởng tứ tung, thậm chí bỏ qua cả bước trình sổ con theo đúng thứ tự.
Ngay cả Lý Vụ ở lại thủ quân doanh, vốn đã định sẵn là bị đá ra không được khen thưởng ấy vậy mà cũng được phân ngân lượng và vật ngự tứ.
Chiêu này quả thực làm đến xinh đẹp, lòng người đều thu hết, gió trong trướng lập tức đảo chiều.
Nguyên Long Đế trở thành đối tượng được đám quan văn võ o bế, còn Phó Huyền Mạc thì nhường chủ vị, ngồi xuống phía dưới cầm chén rượu một mình uống từ đầu tới cuối nhưng vẫn còn thừa hơn nửa.
Buổi tiệc tan đi, mọi người mang theo tâm tư khác nhau về lều trại của mình.
Nguyên Long Đế thì ngủ một giấc trong chủ trướng dựng gấp gáp, mãi tới khi mặt trời ngả về tây ngày hôm sau.
Cung nữ dung mạo xinh đẹp bưng chậu vàng đựng nước trong tới hầu hạ hắn rửa mặt, lại dùng cành mẫu đơn đã được phơi nắng để hắn đánh răng.
Chờ cung nữ phủ hoàng bào cho hắn rồi Thẩm Tố Chương mới tỉnh ngủ hoàn toàn.
Hắn dừng trước rèm châu một lát, ánh mắt xuyên qua từng viên nam châu no đủ sáng ngời mà nhìn bóng dáng màu xanh lá ở bên ngoài.
Phó Huyền Mạc vẫn duy trì tư thế không khác gì 6 canh giờ trước, không hề nhúc nhích mà quỳ gối bên ngoài trướng.
Trên mặt Thẩm Tố Chương là một nụ cười lạnh, có điều đợi hắn vén rèm lên thì nụ cười lạnh kia chợt hóa thành kinh ngạc: “Ái khanh tới từ khi nào, sao không ai báo cho trẫm thế?”
Tổng quản thái giám bên cạnh Thẩm Tố Chương lập tức khom lưng uốn gối nói: “Phó tham tri trở về cùng bệ hạ sau khi tan tiệc, mà hôm kia bệ hạ phê tấu chương muộn quá nên sau khi thay quần áo xong đã lơ đãng ngủ mất rồi.”
“Các ngươi làm ăn thế nào đây? Trẫm lơ đãng ngủ mất thì chẳng lẽ các ngươi không biết mà đánh thức ta dậy ư?” Thẩm Tố Chương giả vờ cả giận hỏi, “Sao có thể để Ve Vũ quỳ một ngày như thế chứ?”
Tổng quản thái giám nhẹ đánh lên mặt mình một chút, sống lưng càng cúi cong hơn, bộ dạng kinh sợ nói, “Nô tỳ đáng chết ——”
“Việc này không liên quan tới đại tổng quản, là vi thần để ông ấy đừng đánh thức bệ hạ.” Sau khi chủ tớ kia diễn xong Phó Huyền Mạc mới rũ mắt nhẹ giọng mở miệng, “Có thể để bệ hạ yên giấc một đêm là phúc phận của vi thần.”
“Ve Vũ luôn săn sóc chu đáo ——” Thẩm Tố Chương bấy giờ mới giống như phát hiện ra, “Nhìn ta xem —— vì quá kinh ngạc nên ta còn quên không miễn lễ cho ái khanh.
Hôm nay vừa lúc ở đây, không bằng Ve Vũ ở lại ăn bữa cơm với trẫm.”
“Bệ hạ hậu ái, Ve Vũ không dám chối từ.”
Phó Huyền Mạc xách áo choàng đứng dậy, vì quỳ một ngày nên máu không thông, hai chân hắn tê cứng.
Hắn lảo đảo một chút, khuôn mặt bình tĩnh bị đau đớn kích thích gợn chút sóng nhưng tổng quản thái giám cách đó hai bước lại nhìn thẳng như không thấy chật vật của hắn.
Thẩm Tố Chương không chút để ý ngồi trên cái giường La Hán bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn rồng ở phía trước.
Hoàng bào lỏng lẻo treo trên người lộ ra áo trong bằng lụa nhưng chẳng có ai nhắc nhở hắn dung mạo cử chỉ không hợp.
Mọi người trong trướng đều đã quá quen với thói quen và hành vi phóng đãng của hắn.
Hắn bưng chén trà cung nữ dâng lên và chậm rãi thưởng thức, giống như không thấy một khắc chật vật của Phó Huyền Mạc.
Phó Huyền Mạc dịch từng bước tới bên giường, chân đau như đạp trên mũi đao, trên trán là mồ hôi lạnh rịn ra.
“Ngồi đi, chỗ này không có ai khác, Ve Vũ không cần khách khí với trẫm.” Thẩm Tố Chương buông chén trà nói.
“…… Đa tạ bệ hạ.” Phó Huyền Mạc chắp tay hành lễ và ngồi xuống giường.
“Vừa ngủ dậy nên đầu óc của ta còn chưa tỉnh táo lắm, Ve Vũ tới đây là vì chuyện gì?”
“Ve Vũ muốn thỉnh tội với bệ hạ,” Phó Huyền Mạc cúi đầu chắp tay chậm rãi nói, “Không thể trợ lực để bệ hạ dời đô tới Dương Châu nên Ve Vũ đúng là tội đáng chết vạn lần.”
“…… Thôi, việc này là trẫm quá nóng vội.” Thẩm Tố Chương nhìn hắn cụp mi rũ mắt thì nở một một nụ cười lạnh có điều ngoài miệng lại nói, “Trước khi chặt được đầu Ngụy đế tế bái trước linh cữu tiên đế thì trẫm quả thực chẳng thể nghĩ tới an cư.
Tướng gia và ái khanh suy nghĩ rất nhiều, không hổ là trung thần của Đại Yến ta.”
“Vi thần thẹn không dám nhận.” Phó Huyền Mạc nói.
“Trung thần như thế trẫm nên thưởng cho ngươi cái gì đây? Đúng rồi —— mấy ngày trước trẫm có được một hộp tiêu dao đan, mau mang lên đây cho trẫm!”
Tổng quản thái giám liếc mắt sau đó lập tức có nội thị bưng một cái khay gỗ tử đàn đi tới.
Trên khay chỉ có một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, 6 viên thuốc đen nhánh phiếm xanh lẳng lặng nằm trong đó.
Thẩm Tố Chương chống cằm, ra vẻ phiền não nói: “Thần đan này có tác dụng cuờng thân kiện thể, bổ dưỡng dương khí, trẫm còn chưa từng dùng qua, không biết ái khanh ——”
Hắn mỉm cười ngước mắt nói với Phó Huyền Mạc lúc này đang trầm mặc không nói gì: “Có nguyện ý vì trẫm thử thuốc không?”
……
Vầng thái dương biến mất, trăng sao lộ ra.
Các tướng sĩ đánh thắng trận lúc này tổ chức ăn mừng lần hai, tiếng uống rượu mua vui không ngừng truyền ra từ các lều trại.
Trong một gian lều lớn ở giữa doanh địa lại có mấy người hầu thần sắc khẩn trương đứng.
Yến Hồi nôn nóng dạo bước bên ngoài, thỉnh thoảng dừng bước nhìn mành cửa đang buông xuống.
Thị nữ mang theo Dương Liễu đội mũ có rèm đi tới thế là hắn không nhịn được nhanh chóng đi tới đón.
“Cuối cùng ngươi cũng tới!”
“Đại phu nói như thế nào?” Dương Liễu nhíu mày, khó nén lo lắng trong mắt.
“Tuy có độc, nhưng không phải độc dược trí mạng, trong đó có một ít mãnh dược tráng dương, nếu không dùng trường kỳ thì chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể ổn.
Có điều……” Yến Hồi dừng một chút mới mơ hồ nói, “Ta thấy công tử thật sự gian nan……”
“Ta đã biết.” Dương Liễu đánh gãy lời hắn nói, “Các ngươi đều đi xuống đi, để ta tới chăm sóc công tử.”
Yến Hồi gật gật đầu và ra hiệu cho người hầu bên cạnh.
Mọi người xem mặt đoán ý và lập tức lui đi như ong vỡ tổ, chỉ còn lại mình Yến Hồi bước về phía trước vài bước ôm đao đứng canh gác.
Dương Liễu vén rèm đi vào trong lều trại.
Bên trong đó tối tăm không ánh đèn, xung quanh trống trải chỉ có một cái giường và vài thứ linh tinh khác, một cái hộp ngọc hòa điền được đặt trên cái bàn gần giường, bên trong chỉ còn 5 viên thuốc.
Nàng ta gỡ mũ có rèm xuống, ngừng trước màn trúc trong nội thất một lát mới nén mâu thuẫn trong lòng xuống, sửa sang lại biểu tình trên mặt và vén màn trúc đi vào trong.
Bên trong nội thất càng tối tăm hơn.
Một tia sáng từ cửa sổ khép hờ chiếu vào giống một thanh kiếm lạnh băng đâm xuyên qua trời đất tĩnh mịch.
Trong ánh sáng lạnh lẽo đó Phó Huyền Mạc đưa lưng về phía nàng ta, cả người ngâm trong thùng nước, trên mặt nước mơ hồ có khối băng trôi lững lờ.
Xương bả vai thon gầy vì gồng mình dùng sức quá mức mà gồ lên, hai tay túm chặt lấy thành chậu tắm đến trắng bệch.
Mái tóc hắn không có quan ngọc giữ nên buông dài nở rộ như đóa hoa sen trên mặt nước đá.
“Công tử!”
Dương Liễu thấy trong lòng đau xót, giọng cũng run run.
Nhưng nàng ta mới bước lên một bước thì Phó Huyền Mạc đã trầm giọng gằn từng chữ: “…… Đi ra ngoài.”
Dương Liễu không thể không dừng bước.
Nàng ta bi thương nhìn bóng dáng bất động như núi trong thùng nước đá rồi rưng rưng nói: “Dược bệ hạ ban cho sao có thể tầm thường được? Nếu công tử cảm thấy Dương Liễu không xứng hầu hạ thì chỉ cần ngài gật đầu lập tức có quý nữ trong sạch nguyện ý tới giải vây cho ngài…… Sao công tử phải tự tra tấn mình như thế?”
Bụi bặm bay múa trong không trung, trong trướng yên tĩnh không tiếng động.
Nước mắt chảy trên mặt Dương Liễu, nàng ta vừa gượng cười vừa rơi lệ, khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng lộ ra biểu tình khổ sở.
“Vì một nữ nhân ôm ấp người khác vàà bỏ công tử không màng thế mà ngài lại …… Tội gì?”
Giọng Yến Hồi lại vang lên bên tai nàng ta: “Lý Chủ Tông quả thực râu ria, chẳng cần quan tâm tới.
Công tử vì Việt Quốc công chúa gả cho một người khác mà đã lâu không ngủ ngon, hôm nay uống không ít rượu, nói không chừng buổi tối có thể ngủ một giấc an ổn…… Cũng không biết cái tên du côn Lý Vụ kia đến tột cùng đã dùng hoa chiêu gì mà lừa được công chúa gả thấp cho hắn…… Chờ người này rơi vào tay công tử chỉ sợ muốn chết cũng khó……”
Việt Quốc công chúa lưu lạc trong dân gian và đã gả thấp cho một tên hạ lưu chuyên lừa gạt hãm hại người khác để sống.
Nhưng dù vậy, dù vậy —— Công tử vẫn đau khổ tìm kiếm tung tích nàng kia, thậm chí vì nàng ta che giấu lời đồn đãi —— ngoài Yến Hồi chẳng ai biết công chúa đã gả cho người khác!
Nếu không phải Yến Hồi tưởng lầm nàng ta đã biết việc này thì không hiểu nàng ta còn bị giấu bao lâu nữa.
Sao công tử cứ khăng khăng một mực như vậy?
“Dương Liễu, ngươi đi quá giới hạn rồi đó.” Giọng Phó Huyền Mạc giống như cũng đang ngâm trong nước đá, đến ôn hòa giả dối thường ngày cũng không thấy đâu.
Mà dưới lạnh băng kia ẩn ẩn có ngọn lửa nguy hiểm đang trực chờ bùng lên.
Dương Liễu uốn gối quỳ xuống, trán để trên mu bàn tay, nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất: “…… Bồ liễu chi thân, không dám mơ ước minh nguyệt.”
Nàng ta gằn từng chữ một rồi run run nói: “Dương Liễu nguyện vì công tử vào sinh ra tử, máu chảy đầu rơi, cũng nguyện dùng thân thể vì công tử quét dọn con đường thênh thang.
Dương Liễu cả đời phúc mỏng, nguyện dùng phúc phận kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đổi lấy công tử được vạn sự như ý một đời này.
Cả đời Dương Liễu chỉ có một tâm nguyện là công tử có thể hạnh phúc.”
Nàng ta ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt mà nhìn thẳng bóng dáng vẫn thờ ơ đưa lưng về phía mình.
“Dương Liễu không rõ, trên đời có nhiều cao môn quý nữ thích công tử như thế, vì sao ngài phải chấp nhất với một người không yêu mình?”
Nàng ta đã trả giá toàn bộ những gì mình có, nếu hắn gật đầu một cái thậm chí nàng ta nguyện ý đào nhiệt tình của mình cho hắn xem.
Không phải nàng ta muốn ngày nào đó có thể chiếm được ánh trăng mà chỉ hy vọng xa vời được minh nguyệt rủ lòng thương.
Đó nên là ánh trăng vĩnh viễn cao vời vợi, lạnh lùng khó với tới chứ không phải…… không phải thứ bị rơi xuống phàm trần bị người ta giẫm đạp.
Nàng hiến dâng cả đời mình cho nam nhân trước mặt, hy vọng hắn có thể hạnh phúc.
Nàng ta chỉ cầu hắn không cần yêu một người không quan tâm gì tới hắn.
“Nếu ngươi chỉ muốn nói những cái này,” Phó Huyền Mạc nói, “Vậy cút đi.”
Bởi vì nàng ta rõ ràng hơn bất kỳ ai khác việc ngày đêm trằn trọc, mỗi thời mỗi khắc đều yêu sâu đậm nhưng không được đáp lại thì trong lòng thống khổ thế nào.
Chẳng qua nàng ta không muốn hắn cũng phải chịu sự đau khổ như thế.
Trong một khắc đó mâu thuẫn và do dự trong lòng an ổn xuống thì nàng ta đã có quyết đoán.
“Dương Liễu…… Dương Liễu có việc muốn bẩm báo.” Nàng ta lau nước mắt, nghẹn ngào nói, “Thuộc hạ đã điều tra rõ về Lý Chủ Tông.
Người này lấy một cái tên giả để lừa bịp và gây án, còn những chuyện khác thì không có gì khả nghi.”
……
Trời còn chưa sáng Lý Vụ đã bị tiếng gáy hết lần này tới lần khác của con gà ở khu bếp đánh thức.
Hôm qua hắn bị đám mãng phu uống rượu nháo cả đêm, vất vả lắm mới ngủ được nhưng bên ngoài lại như cái chuồng gà rách, hết tiếng nọ tới tiếng kia vang lên.
Sau khi mạnh mẽ thôi miên bản thân không có kết quả thế là hắn mang theo quầng thâm xanh lét đằng đằng sát khí đi về phía khu bếp.
Sáng sớm nơi này là chỗ náo nhiệt nhất, lúc Lý Vụ vọt vào thì đám anh nuôi trong đó bị dọa nhảy dựng lên.
“Con gà trống nào gáy? Lão tử phải làm thịt nó!” Lý Vụ nổi giận đùng đùng mắng.
Đám anh nuôi ngây người rồi theo bản năng chỉ chỉ.
Lý Vụ túm lấy con gà gây họa rồi vung đao kề cổ con gà đang giãy dụa mà hung tợn uy hiếp: “Kêu đi! Ngươi kêu rách cổ họng đi xem có ai tới cứu ngươi không!”
Sau nửa canh giờ Lý Vụ bưng một bát cháo gà thơm nức và mang theo hai hộp đồ ăn chứa đầy thịt gà ra khỏi khu bếp với vẻ mặt mỹ mãn.
Một nữ tử nhỏ gầy gội mũ có rèm đang đi từ phía ngược lại về hướng này.
Nữ tử trong doanh ngoài quân kỹ thì không có ai khác.
Nhưng quân kỹ sẽ không lang thang đi dưới ánh mặt trời ban ngày một cách đường hoàng như thế này.
Lý Vụ cầm cái bát theo bản năng nhìn một cái.
Gió mát thoải mái phất qua doanh trướng, rèm mũ bay lên để lộ một khuôn mặt còn vương nước mắt.
Lý Vụ nhìn nàng ta, mà nàng kia cũng nhìn hắn.
Vẫn là Thẩm dưa ngốc khóc đẹp.
Lý Vụ chép chép miệng, dùng tay bưng bát uống cháo sau đó nhẹ nhàng đi tới lều trại chỗ Lý Côn và Lý Thước.
Dương Liễu cũng dừng bước, xoay người nhìn bóng Lý Vụ rời đi.
Gió thu hiu quạnh để lộ nụ cười thảm tự giễu trên môi nàng ta.
Dương Liễu nắm chặt hai tay, trên mặt là quyết ý nào đó.
Nàng ta thoáng nhìn Lý Vụ một lần cuối cùng sau đó xoay người chậm rãi đi xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...