Cái nơi đã sớm thành phế tích, đến khất cái cũng khinh không thèm tới thế mà lại có bí ẩn!
Ngoài ba anh em Lý Vụ thì mọi người ở đây đều trố mắt ra mà nhìn.
Bọn họ hoài nghi không dám tin, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn.
Lý Vụ rút trường đao bên hông ra thế là cả đám lại an tĩnh.
Đám hương thân lúc trước từng sớm chiều ở chung nay mang theo một chút kinh ngạc và sợ hãi mà nhìn một Lý Vụ xa lạ.
Hắn đã từng là du côn lưu manh nay mang theo đại quân khổng lồ hoàn mỹ trở về nơi hắn lớn lên.
Lý Vụ uy phong lẫm lẫm làm người khác không dám coi khinh.
Kẻ từng đắc tội hắn thì trong lòng run sợ bị thanh toán.
Người có quan hệ tốt thì tự biết xấu hổ không dám tiếp cận.
Hắn mặc áo gấm đắt đỏ, đoan chính búi tóc lên, cả người ngả ngớn tản mát mà rút đao, một khắc ấy bỗng hắn trở nên uy nghiêm kỳ lạ.
Lý Vụ đã từng là con rắn nay lột xác thành giao long, tất cả mọi người đều nghĩ kẻ trước mặt đúng là Lý Vụ mà bọn họ quen sao?
Lý Vụ dẫm lên tấm ván gỗ mà Lý Côn vừa xốc lên sau đó đi tới cạnh mật thất rồi vung đao liên tiếp chém rơi mấy cái khóa trên rương gỗ.
Mũi đao đẩy nắp rương ra, trong đó là nén bạc chỉnh tề, là áo giáp mới tinh, đao kiếm sắc bén chồng chất bên nhau, tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đám người lặng ngắt như tờ.
“Thật không dám giấu giếm, đây là gia sản ta tích cóp được nửa đời trước.
Vì khoản tiền an cư lạc nghiệp này mà lúc trước ta có nhiều đắc tội các vị hương thân.
Nay Lý Vụ tại đây nhận lỗi với mọi người!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Tùy Nhụy và Cửu Nương quay đầu mang ý hỏi Thẩm Châu Hi nhưng nàng cũng chỉ có thể mờ mịt lắc đầu: Nàng không hề biết gì về chuyện trước kia của Lý Vụ.
“Hơn hai trăm năm trước là hoàng đế khai quốc của Đại Yến lật đổ thống trị của Đại Nguyệt Thị, giải cứu chúng ta từ ách thống trị tàn bạo của dị tộc.
Hơn trăm năm trước là Võ đế của Đại Yến xuất binh thân chinh đuổi Hung Nô ở nam hạ và bảo vệ bình an cho bá tánh thiên hạ, trong đó có Kim Châu chúng ta ——”
Lý Vụ dẫm một chân lên rương đựng nén bạc và nhìn mọi người chung quanh sau đó cao giọng nói: “Hiện giờ Đại Yến lung lay sắp đổ, tổ một khi lật sao còn trứng lành?! Đạo lý này những ai vừa mới mất đi bạn bè thân thích hẳn rõ hơn bất kỳ ai khác!”
Trong đám người vang lên tiếng nức nở đứt quãng, có người đỏ mắt cúi đầu lau lau, có người mang phẫn hận, nắm chặt tay.
“Đời người chỉ có một lần, đại trượng phu nên làm chuyện lớn, co đầu rút cổ tầm thường cả đời thì có ý nghĩa gì! Ta nguyện sẵn sàng góp sức cho Đại Yến, vì núi sông dâng hiến một phần sức lực! Nếu mọi người tin ta, muốn cùng ta trở nên nổi bật thì ngày mai, vào lúc này —— mọi người có thể tới báo danh tham gia Thanh Phượng quân! Phàm là người phù hợp điều kiện tòng quân đều sẽ được phát võ bị, được cầm bạc về cho người nhà!”
Lý Vụ vừa nói xong thì cả đám người đã xôn xao.
Ông chủ Hồ Nhất Thủ từng có vài lần giao dịch với Lý Vụ ở sòng bạc lúc này đứng trong đám người, bên cạnh là mấy đại hán eo thô vai tròn.
Trên mặt bọn họ đều là dao động, lại khe khẽ nói nhỏ.
Một làn khói nhẹ thoát ra từ cái tẩu trên tay Hồ Nhất Thủ, ông ta nhìn thoáng qua nhưng trước sau không hút mà dứt khoát thả xuống.
“Nếu sớm hơn mấy năm, lúc đó ta còn trẻ thì……” Ông ta lẩm bẩm nói, “Đúng là sinh không gặp thời……”
Mọi người vây xem châu đầu ghé tai, không khí lập tức dâng trào, ngay cả Tùy Nhụy cũng đẩy đám người đi tới bên cạnh Thẩm Châu Hi lặng lẽ hỏi: “…… Giúp ta hỏi xem nữ có thể tòng quân không?”
“Hẳn là…… không thể?” Thẩm Châu Hi nhớ tới Tiểu Hổ ở trong quân thì giọng cũng không quá khẳng định.
“Giúp ta hỏi một chút, giúp ta hỏi một chút.
Không phải Lý Vụ rất nghe lời ngươi à? Giúp ta thổi chút lời bên gối đi ——” Tùy Nhụy mang vẻ mặt khát vọng mà đẩy đẩy cánh tay nàng.
“Hỏi cái gì?” Lúc này Lý Vụ đã đi tới.
Lý Côn và Lý Thước thì vẫn ở lại chỗ kia, mấy thân binh của Lý Vụ nhảy xuống mật thất hợp lực nâng đống rương gỗ nặng trĩu kia lên.
“Ta có thể tòng quân sao?” Tùy Nhụy giành trước mà hỏi.
“Ngươi định xem náo nhiệt à? Đến khôi giáp ngươi còn không mặc được, vẫn là đi nướng gà của ngươi đi.” Vụ nhướng mày nói.
“Thái độ của ngươi làm sao vậy hả?!” Tùy Nhụy tức giận đến dậm chân, “Vừa rồi không phải ngươi mới vừa nhận lỗi sao?!”
“Đúng vậy, ta cũng đã nhận lỗi, không phải chúng ta thanh toán xong hả?”
“Ngươi ——”
“Đừng có chít chít với ta ——” Lý Vụ lập tức treo bộ mặt thối lên mà tức giận nói, “Ngươi nói với cha ngươi trước hẵng.
Nếu ông ấy mà biết ngươi muốn tòng quân thì cẩn thận ông ấy đánh gãy chân ngươi để ngươi không thể nướng gà nữa kìa.”
“Nhường một chút, đừng chắn ta.” Lý Vụ đẩy Tùy Nhụy ra rồi duỗi tay vớt Thẩm Châu Hi tới cạnh mình.
“Đi đi đi, chồng nàng đói chết rồi……”
“Bọn họ thì sao?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi sau đó quay đầu nhìn hai đứa em trai còn đang bận rộn.
“Tụi nó không đói chết ngay đâu, còn chồng nàng đói chết chẳng lẽ nàng lại mặc kệ hả?” Lý Vụ nhíu mày, rất không vui nói, “Là tụi nó quan trọng hay là ——”
“Ngươi!” Thẩm Châu Hi vội vàng đánh gãy lời hắn nói.
“Lão tử biết.”
Lý Vụ ôm vai nàng sau đó cực kỳ mỹ mãn đi về phía con ngựa của bọn họ.
Sau khi trở lại nhà của Huyện lệnh, Lý Vụ ấn Thẩm Châu Hi ngồi xuống bàn.
“Ta có một vấn đề muốn nghe ý kiến của nàng.”
Thần sắc hắn nghiêm túc nên Thẩm Châu Hi cũng không nhịn được khẩn trương hỏi: “Có vấn đề gì?”
“Thiên hạ có mười sáu tiết độ sứ, nàng cảm thấy ta nên đầu nhập ai?”
“Vì sao không trực tiếp đầu nhập dưới trướng Nguyên Long Đế?” Thẩm Châu Hi buột miệng thốt ra câu này.
“Lão tử cũng muốn trực tiếp đầu nhập dưới trướng Nguyên Long Đế nhưng hắn nhìn trúng ta sao?” Lý Vụ hỏi lại.
Quả là không.
Nếu bọn họ trực tiếp viết thư cho Nguyên Long Đế thì khả năng lớn nhất chính là kẻ kia sẽ nhận lấy Tương Châu, còn Lý Vụ thì bị hắn tống cho một chức quan nhàn tản để tống cổ.
Nguyên Long Đế có quá nhiều người thuộc gia đình huân quý đang chờ được ban chức, một tên chân đất không có bối cảnh như Lý Vụ muốn lên cao đúng là khó như lên trời.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Châu Hi bị người ta hỏi về chính sự, nhưng trước đó nàng từng không ít lần nghe báo cáo trong Ngự Thư Phòng và đã chứng kiến những lần phụ hoàng đưa ra quyết định.
Lúc này nàng nghĩ nghĩ và mở miệng nói: “Thiên hạ có mười sáu tiết độ sứ, đầu tiên phải loại trừ Võ Anh tiết độ sứ có thù với ngươi.
Thuần Vu An là người có thù tất báo, sẽ không trọng dụng ngươi thì thôi mà thậm chí còn trả thù riêng.
Quân sư số một của hắn cũng có mối thù giết em trai với ngươi, tất nhiên sẽ cùng ngươi đối đầu.
Không chỉ có địa bàn của Võ Anh tiết độ sứ là ngươi không thể đi mà mấy kẻ có quan hệ tốt với ông ta ngươi cũng không thể bén mảng tới.”
Cứ như vậy đã có 4 tiết độ sứ bị loại.
“…… Phần lớn còn lại đang do dự giữa triều đình và phản quân.
Bọn họ đất ít, binh yếu, gió chiều nào xoay chiều ấy là bình thường, sớm muộn gì cũng bị thế lực khác thâu tóm.”
Ánh mắt Lý Vụ vui mừng thưởng thức đã cổ vũ Thẩm Châu Hi thế là nàng an tâm nói tiếp: “Hiện nay người có thái độ kiên quyết, và thực sự ủng hộ Đại Yến chỉ có Trấn Xuyên, Thương Trinh, Ký Hải và Lũng Bắc tiết độ sứ.
Thương Trinh tiết độ sứ Khổng Diệp Trung có con dưới gối, năng lực lại không đủ.
Ký Hải tiết độ sứ có tính bài ngoại, Lũng Bắc tiết độ sứ đã quá lớn tuổi, gần đây triền miên nằm trên giường bệnh, chỉ sợ sắp tới Lũng Bắc sẽ xảy ra nội loạn.
Còn Trấn Xuyên tiết độ sứ Lý Kháp mới lên chức bốn năm, ta không biết nhiều về ông ta nhưng người này xuất thân thế gia võ tướng trăm năm, ở kinh thành cũng coi như danh môn vọng tộc.”
Sau khi loại trừ một loạt thì lựa chọn cũng không nhiều lắm.
Lý Vụ tự hỏi một hồi mới nói: “Giúp ta viết một lá thư cho Trấn Xuyên tiết độ sứ đi.”
Hắn ra quyết định quá nhanh thế nên Thẩm Châu Hi không nhịn được hỏi: “Sao ngươi không ngẫm lại một chút?”
“Còn nghĩ cái gì nữa? Đều là dưa vẹo táo nứt, có nghĩ nữa thì cũng chẳng có lựa chọn tốt hơn.” Lý Vụ quyết đoán nói, “Cứ chọn Lý Kháp, nhận người khác làm lão đại không bằng nhận người trong nhà làm lão đại.
Lời kia nói như thế nào nhỉ: nước phù sa không chảy ruộng ngoài ——”
Dù sao thì Lý Vụ mới là người đưa ra quyết định, Thẩm Châu Hi cũng không khuyên nữa.
Nàng cầm nghiên mực mài mực, vừa mài vừa hỏi: “Ngươi định truyền tin thông qua ai?”
“Thông qua trạm dịch.”
“Ta hỏi —— ngươi định để ai đưa tin cho Lý Kháp?”
“Còn có thể là ai? Thì người của trạm dịch thôi.”
“Ngươi không quen biết Lý Kháp mà còn viết thư cho ông ta ư?” Thẩm Châu Hi cả kinh hỏi, “Ngươi biết có bao nhiêu thư được gửi tới phủ của Lý Kháp một ngày không? Ngươi không nhờ người đưa lên thì phong thư này tới ngày tháng năm nào mới lọt vào mắt ông ta?”
Lý Vụ không để bụng nói: “Đó là chính là tổn thất của ông ta, không liên quan tới lão tử.
Ta làm công cho ai mà chả là làm công? Chả lẽ cái mông của Lý Kháp hắn thơm hơn à?”
Lời này vừa nghe đã thấy không ổn nhưng lại không biết không ổn chỗ nào, cũng vì thế mà Thẩm Châu Hi không biết phải nói sao.
Rõ ràng đây là chuyện nghiêm túc, sao vào miệng Lý Vụ nó lại như đang chơi đùa thế nhỉ?
Thẩm Châu Hi thở dài một hơi và nhìn tờ giấy trắng trước mặt hỏi: “Ngươi muốn viết cái gì?”
Lý Vụ mở miệng đã nói: “Viết ’lão tử mang theo Tương Châu tới đầu nhập dưới trướng của ngươi, ngươi có đồng ý hay không?’”
Thẩm Châu Hi trầm mặc, sau một lúc lâu mới cực kỳ hoài nghi mở miệng hỏi: “Ngươi nói chuyện với Lý Kháp như vậy à? Còn nữa … Chúng ta còn chưa chiếm được Tương Châu cơ mà?”
Lý Vụ đúng lý hợp tình nói: “Chờ ông ta nhận được thư thì chúng ta đã chiếm được Tương Châu rồi.”
…… Thôi được rồi, tên rắm thối này có cách suy nghĩ không giống người thường.
Thẩm Châu Hi đề bút chấm mực, hơi trầm ngâm một chút mới dùng nét chữ thể Kim Sấu mà viết.
Lý Vụ ở phía sau hứng thú bừng bừng mà nhìn, nàng viết chữ nào hắn đọc chữ đó.
Lúc đầu hắn còn có thể đọc được một câu hoàn chỉnh, nhưng càng về sau hắn càng nhíu mày chặt hơn, đọc cũng đứt quãng.
“…… Phu cấu cao ốc, tế cự xuyên, tất chọn văn…… Văn tử, dư, dư hoàng……”
“Không phải dư hoàng (余皇), là dư hoàng (艅艎) ——” Thẩm Châu Hi ngừng bút mà sửa.
“Nàng viết phức tạp như thế Lý Kháp có hiểu không?!” Lý Vụ không phục hỏi.
“Lý Kháp xuất thân hiển quý, đương nhiên sẽ hiểu.”
“Nàng ghét bỏ lão tử xuất thân không tốt hả?” Lý Vụ lập tức sầm mặt.
“Sao lại vòng ra cái vấn đề này?” Thẩm Châu Hi dở khóc dở cười, “Lúc ta dạy ngươi biết chữ ngươi không nghiêm túc học, lại muốn học cái gì mà thơ với sử, nếu không phải thế thì làm gì tới nỗi dư hoàng ngươi cũng không biết?”
“…… Biết dư hoàng thì làm sao, có biết cũng đâu ai cho lão tử tiền.” Lý Vụ lẩm bẩm.
Thẩm Châu Hi đặt giấy qua một bên và cầm lấy một tờ giấy khác ghi tên của Lý Kháp lên.
Sau đó nàng thổi thổi nét mực, rồi lại sợ người ở cửa nhận được thư sẽ gác xó nên sau khi do dự một lát nàng mới nhấc bút viết chữ ký: “Tương Châu thành chủ Lý Vụ kính bẩm.”
Theo lý mà nói thì chữ ký không nên viết trên phong thư nhưng Thẩm Châu Hi thật sự sợ lá thư có liên quan tới tương lai của Thanh Phượng quân này thật sự như đá chìm đáy biển nên mạo muội viết chữ ký bên ngoài phong thư.
Để tỏ vẻ xin lỗi vì thất lễ và vô cùng bất đắc dĩ nên trong thư nàng lại bỏ thêm hai câu giải thích.
Sau khi viết xong nàng đợi mực khô mới bỏ thư vào phong bao, cẩn thận dán lại.
“Cho ngươi.”
Sau khi hoàn thành nàng đưa bức thư cho Lý Vụ.
“Thẩm dưa ngốc ——” Lý Vụ nhìn chằm chằm nàng.
“Ừ?”
Lý Vụ duỗi tay ôm nàng vào lòng, dùng sức xoa đầu nàng: “Nàng đúng là đại bảo bối của lão tử.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...