Đại Hoàng ăn đau thì chạy như bay, toàn bộ xe ngựa đều bị kéo đến nghiêng ngả, thùng xe loảng xoảng không ngừng, ghế dài văng tứ tung, đồ đạc theo đó rơi ầm ĩ không dứt.
Tên họ Giang kia nắm chặt khung xe rồi nhìn thoáng về phía sau lại thấy tên thi nhân tự xưng Giả Vụ kia tuy chạy không lại con ngựa bốn chân nhưng luôn dựa vào lối tắt trên đường đi mà cắn chặt ở cuối con đường.
Mỗi khi hắn cho rằng có thể hoàn toàn thoát khỏi tên kia thì hắn sẽ lại từ một con đường nào đó nhảy ra.
…… Tên này mà là thì nhân thì sẽ chẳng ai dám cười nhạo văn nhân là những kẻ tay trói gà không chặt nữa!
Họ Giang cắn chặt răng sau đó duỗi tay đẩy cửa bước vào thùng xe.
Trong tay hắn là thanh chủy thủ nhuộm máu khiến nữ tử trong xe bị dọa sợ trắng mặt.
Hắn thấy vậy thì hung tợn dọa: “Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta sẽ cắt cổ ngươi ngay! Nói đi! Chồng ngươi giấu ngân phiếu ở đâu?!”
“Ta, ta không biết……” Thẩm Châu Hi kề sát lưng lên vách xe, nàng kinh hoảng nhìn khuôn mặt như hung thần ác sát của họ Giang kia.
“Sao ngươi lại không biết?! Đừng giở trò với ta!” Tên họ Giang kia lộ vẻ nôn nóng, chủy thủ lạnh băng ghé trên cổ nàng, hơi lạnh xuyên qua làn da thấm vào xương.
Nàng thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi xộc vào mũi từ lưỡi dao ấy.
Có ai bị thương sao? Lý Thước, Lý Côn, hay Lý Vụ?
Thẩm Châu Hi không dám nhìn thanh chủy thủ kia mà run rẩy nói: “Ta thật sự không biết, tướng công chê ta tiêu tiền như nước chảy nên không để ta quản tiền……”
Họ Giang kia hung hăng nhìn chằm chằm nàng một hồi, sau đó hắn có vẻ tin lý do của nàng nên mới cáu giận hừ một tiếng và xoay người cầm lấy mấy tay nải được nàng thu gọn chỉnh tề và thô bạo giũ ra khiến đống đồ bên trong rơi hết ra ngoài.
Đồ dùng rửa mặt, quần áo, thậm chí một chuỗi mấy thứ hiếm lạ cổ quái không biết Lý Vụ dùng để làm gì cũng bị hắn soi mói —— mà bộ quần áo hoa văn vịt mà Lý Vụ giấu ngân phiếu đương nhiên cũng ở trong đó.
Tên họ Giang nhào tới, điên cuồng tìm kiếm.
Thẩm Châu Hi thì vừa lo lắng hắn tìm được ngân phiếu vừa thầm hận bản thân hôm nay không mang theo cây trâm vàng mà Lý Vụ đã mài một đầu.
Nàng thầm trấn an bản thân phải bình tĩnh, đồng thời tầm mắt nhanh chóng lướt qua đống đồ vật trong xe.
Nàng nhìn chằm chằm ấm trà bằng men sứ màu xanh đổ dưới chân.
Vì xe ngựa lắc lư nên ấm trà rơi xuống, nước bắn tung tóe.
Một ấm này nện lên đầu có đủ không nhỉ?
Nếu không thể đánh cho hắn ngất đi thì ngược lại nàng sẽ chọc giận đối phương, vậy mất nhiều hơn được.
Thẩm Châu Hi đang hoả tốc tìm kế sách thì bỗng tên họ Giang kia phát ra một tiếng vui vẻ.
Hắn cầm lấy cái áo gấm của Lý Vụ, đôi bàn tay to rà qua tầng túi bí mật trên đó và hiển nhiên đã phát hiện ra nó.
Lòng Thẩm Châu Hi trở nên luống cuống nhưng trên mặt lại vẫn cố giả vờ trấn định.
Nàng hy vọng hắn chưa phát hiện ra tầng túi kia, nhưng sợ cái gì thì cái đó lại tới.
Tên kia nhìn nàng nở nụ cười tham lam, tay nhéo tầng túi kia và nói: “Nữ hồng của ngươi không tồi, nếu không phải kiến thức của ta rộng thì thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa rồi.”
Hắn dứt khoát cởi bộ quần áo bị máu bắn bẩn trên người mà mặc cái áo gấm kia lên.
Làm xong hết thảy hắn nhéo tầng ngân phiếu bên hông sau đó dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn Thẩm Châu Hi: “Ta sửa chủ ý rồi, so với bán ngươi tới nơi câu lan thì không bằng giữ ngươi ở lại làm công ở tú lâu của vợ ta.
So với làm kỹ nữ thì ngươi hẳn càng thích làm tú nương hơn đúng không?”
Thẩm Châu Hi sợ hãi mà nhìn hắn, hai chân lặng lẽ xê dịch và dùng làn váy che khuất ấm trà kia.
Tên họ Giang đi ra khỏi thùng xe bám vào cửa nhìn ra thì thấy tên thi nhân họ Giả kia vẫn theo con đường núi quanh co mà đuổi phía sau.
Hắn không nhịn được chửi 18 đời tổ tông của tên kia.
Hắn quyết không thể bị họ Giả kia bắt được, bằng không đương nhiên sẽ không sống nổi.
Dù làm ngọc nát đá tan hắn cũng phải tranh đua một phen!
Hắn hạ quyết tâm nên lập tức đâm dao nhỏ vào mông ngựa thêm một nhát nữa!
A Hoàng hí vang một tiếng thống khổ thảm thiết, nó lôi kéo xe ngựa chạy như điên trên con đường nhỏ.
Xe ngựa đột nhiên gia tốc, Thẩm Châu Hi đang cầm ấm trà định đánh tên kia lại bị ném vào vách xe, ấm trà trong tay cũng rơi xuống.
“Ngươi còn dám phản kháng hả?” Tên kia trầm mặt, cả người nhào tới khống chế nàng.
Thẩm Châu Hi bị đụng vào cái ghế dài cứng rắn nên đau tới mức nước mắt trào ra.
Nhưng nàng không dám kêu đau, cũng không dám để nước mắt xóa mờ tầm mắt.
Nàng trừng mắt thật lớn, liều mạng phản kháng lại đôi tay của họ Giang kia.
“Ngươi hết hy vọng đi, chờ ta……” Tên kia còn chưa dứt lời đã hét thảm một tiếng.
Thẩm Châu Hi thúc gối hung hăng đạp vào nơi yếu ớt của hắn!
“Thẩm dưa ngốc, nếu vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm và lão tử không có ở đó thì nhớ kỹ phải đá mạnh vào chỗ này, lấy sức lực bảo vệ xí giấy của ngươi ra mà đá.
Dù cho Hạng Võ còn sống thì cũng không địch nổi một chân này đâu.”
Những lời Lý Vụ nói lúc hai người lưu lạc trong nạn đói lại vang lên trong đầu nàng.
Nàng không hề nghĩ tới thật sự nó sẽ có ngày phát huy tác dụng.
Giống như Lý Vụ nói, đúng là không cần sức lực gì nhưng lại mang tới hiệu quả không ngờ.
Tên họ Giang bị nàng đá vào đũng quần thì thống khổ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thẩm Châu Hi không cần phí sức đã có thể đạp hắn văng ra.
A Hoàng lúc này đã là con ngựa điên chạy lung tung khắp nơi, thùng xe thỉnh thoảng lại đụng phải cây cối và tảng đá.
Chỉ chốc lát cả thùng xe vốn hoàn hảo đã bị xốc đỉnh, thiếu đèn, bánh xe bên dưới cũng loảng xoảng giống như lập tức cả thùng xe sẽ tan thành từng mảnh vậy.
Thẩm Châu Hi nhặt ấm trà lăn trên mặt đất sau đó xoay người ném về phía đầu tên họ Giang kia!
Xe ngựa đúng lúc này lại đụng phải một cái cây, thùng xe đột nhiên rung lên.
Thẩm Châu Hi té ngã trên mặt đất, ấm trà cũng đập trượt qua đầu tên kia mà vỡ tan trên mặt đất.
Trán tên họ Giang kia chảy máu, nhưng người vẫn tỉnh táo.
Hắn lộ vẻ mặt hung ác, mang theo sát khí vung chủy thủ trong tay lên chém về phía nàng ——
Xe ngựa lại xóc nảy lên, tên kia bị đập vào vách xe!
Cũng không biết Thẩm Châu Hi lấy đâu ra dũng khí mà đột nhiên nhào tới cướp chủy thủ trong tay hắn.
Nếu không tranh thì chỉ có chết, nàng lại không muốn chết!
Cảnh sắc ngoài cửa sổ rộng mở thông suốt, A Hoàng lôi kéo xe ngựa xuyên qua rừng cây, xông lên đường quan đạo rộng lớn.
Thẩm Châu Hi không sao nghĩ được rằng một ngày kia nàng sẽ cùng một nam nhân đánh nhau thế này.
Trong không khí bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió sắc nhọn, xe ngựa ầm ầm lăn tròn, Thẩm Châu Hi và tên họ Giang kia đồng thời bị văng ra khỏi xe.
Thẩm Châu Hi lăn mấy trượng trên con đường quan đạo trống trải.
Ngoại trừ choáng váng thì nàng không có vết thương nào lớn.
Kẻ cũng văng ra khỏi thùng xe như nàng là họ Giang kia lại không may mắn như vậy.
Hắn đụng phải một cục đá nhô lên nên có máu tươi chảy xuống từ Thái Dương của hắn.
Một đôi ủng màu đen bước trên quan đạo.
Một nam tử dung mạo bình thường, đúng là cái loại nhìn qua là quên, đang cầm một thanh kiếm sắc kề sát cổ tên họ Giang kia.
Tên đó móc từ trong ngực ra bốn bức họa rồi so so với Thẩm Châu Hi lúc này đang kinh ngạc ở cách đó không xa.
Trong bốn bức họa kia chỉ có một tờ là nữ nhân, mắt hạnh là đúng, mỹ nhân là đúng, còn một kẻ khác trên mặt có sẹo hồng, một kẻ thân cao chín thước, một kẻ thân cao tám thước trên người mặt áo gấm hoa văn hình vịt.
Vậy kẻ này chính là đại ca trong ba anh em nhà kia rồi.
Sau khi so xong Chu Thiên Lý mới mở miệng hỏi tên họ Giang: “Còn hai kẻ kia đâu rồi?”
“Cái gì…… cái gì hai người kia? Ngươi, ngươi là ai?” Tên họ Giang đau đến nhe răng trợn mắt mà nhìn nam nhân xa lạ kia.
“Phụng lệnh Hàn Phùng Niên ại nhân ta phải lấy đầu của ngươi.” Chu Thiên Lý lạnh lùng nói: “Hàn nhị công tử là do kẻ nào trong số các ngươi giết?”
Tên họ Giang kia còn chưa kịp hiểu gì Thẩm Châu Hi đã tường tận mọi việc.
Kẻ này nhận nhầm tên họ Giang kia là Lý Vụ vì bộ áo gấm hình vịt!
Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trước khi tên họ Giang kịp mở miệng nàng đã khàn giọng gào lên: “Tướng công, hắn tới vì báo thù cho Hàn Phùng Nguyệt đó, ngươi chạy mau!”
“Ta……”
Tên họ Giang đờ người hồ nghi không kịp động đậy gì.
Lúc này thanh kiếm trên tay nam nhân kia đã cắm vào cổ hắn, máu tươi phun ra như suối, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt đã có một vũng máu tràn ra.
Lần đầu tiên Thẩm Châu Hi thấy hiện trường giết người.
Cái này và nhìn thấy tử thi là hai việc hoàn toàn bất đồng, huống chi kẻ kia còn vì nàng mà chết.
Thẩm Châu Hi vừa sợ vừa ghê tởm, dạ dày cuộn lên khiến nàng buồn nôn nhưng tên nam nhân mặc quần áo đen kia lại vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ——
May mà tuyến lệ trước giờ chưa từng nghe sai bảo lúc này đã cứu nàng một bàn thua trông thấy.
Thẩm Châu Hi không nhịn được khóc lã chã, dưới ánh mắt tìm tòi của tên sát thủ kia nàng bi thương gọi thi thể trên mặt đất: “Tướng công!”
Tên sát thủ thấy nàng khóc rống không ngừng thì một lát sau mới rút kiếm khỏi xác tên họ Giang và mở miệng: “Báo tên họ quê quán của các ngươi ra, nếu dám nói dối nửa phần ta sẽ cho ngươi cùng đi theo chồng mình đó.”
Thẩm Châu Hi lập tức nhớ tới lời nói dối lúc trước Lý Vụ nói với Hàn Phùng Nguyệt.
Kẻ này hẳn đã tra xét thân phận đó của Lý Vụ nên nếu dùng cùng một lời nói dối thì nàng sẽ toi mạng ngay.
Sống chết một đường này khiến đầu óc Thẩm Châu Hi xoay chuyển rất nhanh, nàng gần như không cần nghĩ đã đáp ngay: “Chồng ta là người Dương Châu, lúc ở bên ngoài hãm hại lừa gạt người khác hắn sẽ tự xưng là Giả Vụ, kỳ thật hắn họ Chân tên là Da.
Ta là người Ung Châu, họ Chu tên Châu, vì trong kinh có chiến loạn nên người nhà ly tán, một mình ta chạy thoát và bị tên Chân Da này chiếm đoạt làm vợ.”
Thẩm Châu Hi khóc ròng nói: “Lúc hắn làm những chuyện trái với lương tâm đó ta đã khuyên mãi, nhưng hắn không chịu nghe……”
Khẩu âm vùng kinh đô của nàng chính là bằng chứng cho lời nói dối này, thần sắc hoài nghi trên mặt tên sát thủ kia cũng nhẹ hơn.
“Vì sao xe ngựa của các ngươi lại chạy lung tung ở trong rừng như thế?”
“Còn không phải do gã chồng mờ mắt vì tiền của ta à! Hắn dùng tiền trộm được của Hàn nhị công tử mua gạo và mì bán lấy chênh lệch và kiếm được không ít sau đó nổi lên tâm tư độc chiếm! Hai đứa em của hắn đương nhiên sẽ không chịu để hắn được như ý vì thế bọn chúng còn đang đuổi theo kia kìa!”
Thẩm Châu Hi mặc kệ nước mắt chảy cũng không lau, nàng cũng không dám nhìn vào mắt tên sát thủ kia mà cứ vậy gào khóc với thi thể tên họ Giang: “Tướng công, ta đã sớm nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, nhưng sao ngươi cứ thích tự làm theo ý mình chứ?!”
“Oan có đầu, nợ có chủ ——” tên sát thủ nhìn Thẩm Châu Hi lúc này khóc như mưa thì chậm rãi đi về phía nàng và nói, “Hàn đại nhân từ bi, tuy không lệnh cho ta ra tay với kẻ khác nhưng vợ chồng một thể, ta cũng phải lấy mạng ngươi.”
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì trong rừng truyền đến tiếng người hô hét: “Tẩu tử!”
“Tẩu tử, ngài có nghe thấy không?! Tẩu ở đâu?”
“Dưa ngốc! Dưa ngốc! Nàng ở đâu?!”
Lý Vụ gấp đến điên rồi, giọng hắn truyền tới đột nhiên khiến nàng thấy an tâm.
Từ khóe mắt của nàng rơi xuống một giọt lệ nóng, đây là bản năng cũng là thiên phú của nữ tử.
Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gương mặt như bức họa kia, mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa bên khuôn mặt tái nhợt yêu kiều, nước mắt khiến đôi mắt nàng lấp lánh như ngọc.
Tay cầm kiếm của tên sát thủ không tự giác dừng một chút.
Nàng không nói một chữ nào nhưng mỗi giọt nước mắt đều giống như đang cầu xin.
Giọng Lý Vụ thì càng lúc càng gần, hy vọng của nàng cũng càng lớn hơn.
Cầu xin của nàng khiến kẻ trước mặt do dự.
Tiếng ầm ĩ và tiếng gọi dần to hơn khiến hắn hạ quyết tâm.
Cuối cùng hắn liếc nhìn Thẩm Châu Hi một cái rồi quay lại trước thi thể của tên họ Giang kia mà chém một đao!
Thẩm Châu Hi nhịn không được nhắm tịt mắt lại.
Lúc mở mắt ra thì tên kia đã mang theo một cái đầu đầy máu và chạy vào con đường quan đạo đối diện rừng cây.
Hắn còn chưa rời đi – không biết vì sao Thẩm Châu Hi lại có loại dự cảm này.
Nếu không muốn tiếp tục bị đuổi giết nữa thì nàng cần phải để hắn tin tưởng tên họ Giang kia chính là hung thủ giết hại Hàn Phùng Nguyệt.
Lý rắm thối ơi là Lý rắm thối, thế nhưng hắn còn lừa nàng nói là đã thả Hàn Phùng Nguyệt chạy.
Lúc hắn giết người không thèm báo với nàng một tiếng, hiện tại nàng lại phải tìm mọi cách chùi đít cho hắn!
Mẫu phi trên trời có thiêng, nữ nhi khổ quá mà!
Ba anh em nhà họ Lý mạnh mẽ cướp được một con ngựa ở trên đường và đuổi chạy tới đây.
Lúc bọn họ lao ra khỏi rừng cây thì ánh mắt đầu tiên chính là hình ảnh Thẩm Châu Hi quỳ gối bên cạnh một khối thi thể không đầu mà khóc đến rung trời, như chết đi sống lại.
Chồng chết bất đắc kỳ tử thì cùng lắm cũng chỉ đến thế là cùng.
Lý Vụ nhíu mày, vừa muốn há miệng đã thấy Thẩm Châu Hi đột nhiên rống lên:
“Tướng công, ngươi chết thật là thảm! Từ nay về sau ta phải làm quả phụ rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...