Edit: Packha03
"Không, là cho em gây chuyện để bớt buồn chán."
Quả nhiên, Thẩm Mục Thâm cảm thấy cô sống rất nhàn hạ.
Nhưng cô vẫn không thể không cảm thán sâu sắc sự quan sát của Thẩm Mục Thâm.
Cô xác thực không xã giao nhiều, thứ nhất là vì từ ngày đầu tiên cô đã không thể dung nhập được thế giới này.
Thứ hai còn là sau một năm không kết giao nhiều người với thế giới này, vòng bạn bè của cô cũng chỉ còn lại Hải Lan, vĩnh viễn không thay đổi người bạn ấy.
Sau khi mang thai, Hải Lan cũng đi làm, vòng bạn bè quanh quẩn đi chỉ còn vây quanh Thẩm Mục Thâm.
Ngẫm lại, một người bận rộn vây quanh một người nhàn rỗi như cô, thật sự không biết nên nói anh không đủ bận rộn hay tranh thủ trong lúc rảnh rỗi.
Nhưng mà Tề Duyệt vẫn có chút tò mò, rốt cuộc Thẩm Mục Thâm đến cùng định cho cô "gây chuyện" gì để làm.
"Anh nói xem là chuyện gì." Nói thật, gần đây đúng thật là cô thực sự nhàn rỗi đến phát hoảng.
Lúc trước chưa mang thai, cô còn có thể cả ngày trầm mê trong hội hoạ.
Không cần lo hóa chất trong sơn, nhưng sau khi mang thai, cô phải chú ý đến rất nhiều chuyện.
Vì vậy mấy tháng nay, Tề Duyệt thực sự sắp nuồn bực đến mốc meo.
"Em còn nhớ rõ lần trước chờ anh ở quán cà phê kia không?" Ýcủa Thẩm Mục Thâm chính là đêm tất niên ăn cơm ở nhà cũ.
Tề Duyệt suy nghĩ, gật đầu, lần đó ở dưới lầu đợi quả thật có đối diện một quán cà phê.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó đến nơi anh sẽ nói cho em biết sau." Nói xong, Thẩm Mục Thâm mỉm cười, "Đó chính là sản nghiệp của Thẩm thị."
"...Ồ, sản nghiệp nhà anh cũng rộng đấy."
Thẩm Mục Thâm không thể phủ nhận, gật đầu, "Không có biện pháp nào khác, làm một ông chủ tư bản, đồng thời cũng phải bắt cho bằng được trái tim của nhân viên, 17 tầng nhân viên đến mua đều được mua miễn phí.
Bắt lấy trái tim, bọn họ sẽ tình nguyện tăng ca.
Đồng thời còn có thể kiếm thêm lợi nhuận, cớ sao không làm?"
Tề Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, tràn đầy cảm khái, "Quả thật chính là gian thương, Thẩm tổng, thủ đoạn anh cũng cao tay thật đấy."
Thẩm Mục Thâm đối với câu nói của Tề Duyệt khoé miệng khẽ câu lên, ý cười có chút ái muội, "Em yên tâm đi, thủ đoạn này cũng đang thay đổi."
Tề Duyệt hiểu ý, khoé miệng giật giật, "Không cần thay đổi, mời anh vẫn nên quan tâm vận dụng đối với sự nghiệp của anh thì hơn."
Thẩm Mục Thâm cười khẽ một tiếng, lập tức nói, "Dù sao ông chủ quán cà phê cũng là anh, trong khoảng thời gian này em lấy thân phận là vợ ông chủ đi dạo.
Tránh cho em lại bảo anh ép buộc phụ nữ mang thai làm việc, sẽ không trả em tiền lương."
Tề Duyệt sửng sốt.
"Anh vừa mới nói tôi lấy thân phận gì để đi cơ?"
"Vợ ông chủ."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Tề Duyệt cự tuyệt không một chút do dự.
Cô đã nói mà, Thẩm Mục Thâm làm sao lại có ý tốt như vậy.
Thẩm Mục Thâm thoáng nhướng mày, "Chẳng lẽ em không cảm thấy tẻ nhạt sao?"
Tề Duyệt mím môi, ánh mắt nhìn về nơi khác, "Không tẻ nhạt."
"Ánh mắt do dự của em đã nói lên rằng em đang nói dối.
Cũng không phải anh cho em công việc thấp kém.
Làm vợ ông chủ có thể sai khiến được người khác, người khác làm không được, em cũng có thể không cho người ta sắc mặt tốt.
Đối với em mà nói trăm lợi không một chút hại, chẳng lẽ em muốn làm nhân viên công chức nhỏ?"
Tề Duyệt thu hồi ánh mắt do dự, nhìn Thẩm Mục Thâm, chắc chắn nói, "Anh có ý đồ bất lương, còn nghĩ muốn tôi nhảy hố."
Lông mày thon dài thoáng câu lên, không hề che giấu nói, "Nếu em nói muốn đem em đến nơi anh có thể nhìn trong vài phút, thì anh thực sự có ý đồ xấu."
"Khụ khụ khụ..." Bởi vì lời nói rối loạn của Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt liên tục ho khan vài tiếng.
Cái miệng này của anh ngày càng không có chừng mực.
Nhìn Tề Duyệt ho khan đến đỏ cả mặt, Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt cười nói, "Em ngồi xuống, chậm rãi uống hớp nước đi."
Tề Duyệt hít một hơi, quyết định ngồi xuống uống một ngụm nước ấm.
Lập tức giương mắt nhìn anh, anh đã biết những lời này có thể dọa đến cô.
Phiền anh không cần đem lời nói nói ra rõ ràng như vậy.
"Vậy cảm ơn ý tốt của Thẩm tổng, tôi thấy vẫn nên tiếp tục nhàm chán thì hơn."
Nghe xong những lời này, Thẩm Mục Thâm đứng lên.
"Đi."
"Đi đâu?"
"Đương nhiên là dẫn em đi xem, sau đó em quyết định cũng không muộn.
Ngay tại lúc này, em không cần phải cự tuyệt anh."
Vì khiến Thẩm Mục Thâm hết hy vọng, Tề Duyệt vẫn cùng anh đi đến quán cà phê đó.
Bởi vì đang trong thời gian đi làm, không có khách, nhân viên nhìn thấy Thẩm Mục Thâm cũng không có phản ứng gì lớn.
Dường như họ cũng không biết ông chủ, duy chỉ có người quản lý đi tới.
"Ông chủ, ngài muốn uống cái gì, tôi trực tiếp cho người làm."
Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn Tề Duyệt, "Mang menu đến cho vợ tôi nhìn một chút."
"Hả." Anh ta thực sự kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tề Duyệt, sau đó khách khí gọi một tiếng, "Chào bà chủ."
Tề Duyệt:...
Đây chắc chắn mới là mục đích của Thẩm Mục Thâm.
Khoé môi Thẩm Mục Thâm khẽ câu lên.
"Anh có việc gì bận thì cứ đi trước đi, tôi cùng với vợ tôi tuỳ ý đi dạo một chút."
"Dạ, dạ, ông chủ, bà chủ cứ chậm rãi đi dạo." Nói xong liền tránh đường.
Nhìn người tránh đường, Tề Duyệt hạ giọng, âm thầm cắn răng, "Anh không cần tôi là vợ của anh, anh có thể nói rằng tôi là một người bạn."
Ai biết Thẩm Mục Thâm nhíu mày, nói, "Mọi người đều biết, anh không có bạn bè nào là nữ.
Càng không có bạn bè nào mang thai cả."
Tề Duyệt trầm mặc, điểm này là sự thật.
Thẩm Mục Thâm nhấc chân đi đến quán cà phê ngồi xuống, Tề Duyệt cũng ngồi bên cạnh.
Thẩm Mục Thâm nhìn bàn hai người ngồi, nói, "Bình thường quán cà phê sẽ có một chút âm nhạc, nếu em đến đây có thể ở đây đọc sách."
Quán cà phê là nơi thuộc loại tương đối yên tĩnh, bình thường dù có nhiều người cũng sẽ không ồn ào hay hỗn loạn.
"Tôi sẽ không đồng ý với anh."
Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn cô, "Vậy như lúc trước anh nói, nếu em đáp ứng rồi nói với anh sau."
...!Quên đi, cô vẫn không nói lại anh.
"Mặt khác, nếu em đồng ý với anh làm bà chủ.
Em nghĩ đến cũng có thể, không nghĩ đến cũng có thế."
Đúng là tự cho mình kịch bản nha.
"Nhưng tôi không có hứng thú."
"Không cần thiết bởi vì anh mà cự tuyệt triệt để như vậy, em có thể thử đến đây vài ngày.
Nếu có thể đồng ý hay không đồng ý, anh sẽ không bắt ép em."
Thẩm Mục Thâm vẫn như trước không hề từ bỏ khuyên bảo Tề Duyệt từ trong phòng họp kia đi ra.
Tề Duyệt thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc bàn mà Thẩm Mục Thâm vừa chỉ.
Thẩm Mục Thâm cũng ngồi xuống theo.
Biểu cảm Tề Duyệt nghiêm túc lên.
"Vấn đề không phải là tôi đồng ý hay không đồng ý, mà là tôi biết rõ bản thân không có khả năng chấp nhận anh, nhưng tôi vẫn chấp nhận ý tốt của anh.
Điều này khiến tôi cảm thấy tôi là một..."
Nghe được nửa câu đầu của Tề Duyệt, nụ cười trên mặt Thẩm Mục Thâm hoàn toàn bị dập tắt, híp mắt, nhìn chằm chằm Tề Duyệt, tiếng nói trầm thấp nói, "Là một cái gì?"
"Là một Bạch Liên hoa lạt mềm buộc chặt, trong ngoài không đồng nhất."
Thẩm Mục Thâm im lặng vài giây, "Anh hy vọng người đó là em, nhưng em không phải."
Tề Duyệt còn muốn nói cái gì đó, Thẩm Mục Thâm nói thêm, "Đừng buồn chán ở nhà, cho dù không đến nơi này, em vẫn nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn.
Đương nhiên sẽ nguy hiểm hơn, dân cư ở nơi này rất nhiều, có thể liên hệ với những người bạn học cũ của em, nhưng nam thì không được."
Tề Duyệt không nghĩ tới Thẩm Mục Thâm sẽ nói như vậy, cô còn tưởng rằng anh sẽ nói ra một đống lời ngụy biện để thuyết phục cô.
"Em ngồi ở đây chờ anh một chút, anh đi lên lầu bàn giao một số công việc cho quản lý.
Một lúc nữa cùng nhau đi ăn cơm, gần đây có một quán đồ ăn Trung, nghe nói danh tiếng không tệ."
Vừa mới cự tuyệt Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt cũng không muốn từ chối tiếp, đồng ý.
Lúc Thẩm Mục Thâm rời đi, không biết cùng với quản lý nói gì, phục vụ bê một đĩa điểm tâm đồ ngọt, nói với Tề Duyệt, "Ông chủ kêu tôi phải chiếu cố tốt bà chủ."
Đối với xưng hô "Bà chủ" này, Tề Duyệt chỉ có thể xấu hổ, cười cười.
Thẩm Mục Thâm rời đi khoảng mười phút, tuy rằng chỉ có mười phút nhưng quán cà phê yên tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy được sự cô độc.
Tề Duyệt nhìn người bên trong quán cà phê và bên ngoài, chỉ có người đến người đi.
Có lẽ Thẩm Mục Thâm nói đúng, nên đi nhiều một chút, quen biết một số người, quen biết thêm bạn bè cũng rất quan trọng.
Ngay lúc Tề Duyệt còn đang sững sờ, có một người đi tới giữ cô lại.
"Cháu dâu sao cháu lại ở đây, chờ Thẩm Mục Thâm à?"
Tề Duyệt sửng sốt, ngẩng đầu, thấy được người tới chính là Thẩm Mạnh Cảnh.
Tề Duyệt nhìn Thẩm Mạnh Cảnh, cũng chỉ là xã giao bình thường, không có nhiều liên hệ.
Nhàn nhạt gọi một tiếng, "Chú hai."
"Cháu dâu không để bụng chú ngồi cùng bàn chứ?"
Nghe vậy, Tề Duyệt nhìn bốn phía bàn không một bóng người, thoáng nhíu mi, nhưng cô vẫn gật đầu.
Nhân viên của hàng đưa cà phê lên, Thẩm Mạnh Cảnh cầm ly cà phê, hơi cười nói, "Đầu năm mới đây là lần đầu tiên gặp được cháu dâu."
Tề Duyệt không rõ vì sao người này muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng biểu cảm nhàn nhạt, không để lộ biểu cảm.
"Sau Tết Nguyên Đán cháu sẽ cùng Mục Thâm trở về."
Thẩm Mạnh Cảnh bưng ly cà phê lên uống một ngụm, trên mặt mang theo nụ cười ôn hoà, nhưng lời nói ra lại không như vậy.
"Thủ đoạn của cháu dâu không đơn giản nha."
Giọng nói châm chọc, xem ra Thẩm Mạnh Cảnh không tính toán diễn trò với Tề Duyệt.
Tuy rằng không biết ý hắn ta chỉ chuyện nào, nhưng Tề Duyệt không có bất cứ nghi hoặc, bình thản nói, "Cảm ơn đã khích lệ."
Thẩm Mạnh Cảnh ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười, "Cháu càng ngày càng giống Thẩm Mục Thâm, nhưng ta vẫn cảm thấy cháu so với Thẩm Mục Thâm thì bình tĩnh hơn."
Tề Duyệt không được coi là bình tĩnh, chỉ là không muốn đem biểu hiện bản thân bộc lộ ra, dễ dàng khiến cho đối phương vừa nhìn đã đoán được cô đang nghĩ gì.
Đây là lớp bảo vệ cô ở Thẩm gia.
Người Thẩm gia, ngay từ đâu, cô cũng không đơn thuần đến mức cho rằng ai cũng có thể tin tưởng, quá mức nguy hiểm.
Cô phải tự bảo vệ chính mình, đương nhiên, sau này cô phát hiện, có thể tín nhiệm Thẩm Mục Thâm một chút.
Tề Duyệt nhàn nhạt cười, đương nhiên nói, "Tôi với Mục Thâm là vợ chồng.
Không giống anh ấy thì có thể giống ai?"
Không biết vì sao, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thẩm Mạnh Cảnh, Tề Duyệt lại nghĩ tới lời Thẩm Mục Thâm nói.
Anh nói, bởi vì có Thẩm Mạnh Cảnh châm ngòi ly gián trước khi anh đi du học, ở trường học bị xa lánh cô lập.
Cho nên Tề Duyệt thực sự chán ghét gương mặt tươi cười giả dối kia.
"Vợ chồng?" Thẩm Mạnh Cảnh lộ ra ý vị thâm trường cười một tiếng, dường như mang theo một tia châm chọc.
"Một năm trước, Thẩm Mục Thâm bị cô lừa kết hôn, khi đó hai người chỉ xuất phát từ chuyện riêng.
Theo tôi được biết, hắn không chỉ thờ ơ sau khi biết mình bị lừa, chuyện gì cũng không làm.
Cho nên, cháu dâu, cháu đến cùng đã cũng có ký hiệp đình gì, hoặc là nói, nó nắm nhược điểm của cháu trong tay."
Trên mặt Thẩm Mạnh Cảnh mang theo sy cười, nhưng ánh mắt lại ngoan độc như mãng xà.
Nhìn chằm chằm Tề Duyệt không buông tha, phảng phất giống như lời nói dối của Tề Duyệt đã bị hắn vạch trần.
Tề Duyệt cười cười, không có bởi vì bị Thẩm Mạnh Cảnh nói trúng mà có nửa điểm kinh hoảng.
"Chú hai, chú đến cùng muốn nói cái gì?"
Thẩm Mạnh Cảnh nhíu mày.
"Không gì cả, chỉ là muốn cùng cháu dâu chào hỏi."
"Chào hỏi sao..."
Tề Duyệt nhìn về người phía sau Thẩm Mạnh Cảnh.
Thẩm Mục Thâm hai đút trong túi quần.
Thẩm Mục Thâm lạnh lùng nói, "Khỏi cần chào hỏi, lần sau gặp mặt cứ coi như không thấy đi."
~ Hết chương 67 ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...