Cũng theo lời Hải Lan nói, trong hiện thực cuộc sống cô ấy nhà tuy không có mỏ (mỏ vàng) nhưng cũng tuyệt đối có tiền.
Tiểu thuyết cũng lấy nguyên mẫu hiện thực cô ấy mà viết, quả thực là nhà cô ấy có tiền.
“Nhưng tớ mới chuyển nhà xong giờ tương đối nghèo, vẽ tranh tiếp chắc phải để sau hãng tính” Tề Duyệt thật thà đáp lại.
Bởi vì không muốn cùng Thẩm gia có quan hệ, sợ gặp phải trả thù không hay sau này.
Cho nên một năm nay, Tề Duyệt mặc dù bên ngoài thiếu tiền nhưng một phân tiền Thẩm gia cô cũng không động tới.
Bởi vì nàng dâu hào môn đi ra ngoài kiếm việc làm là không thể nào.
Cho nên bình thường bình thường trên mạng, cô cũng chỉ thiết kế logo cho một số cửa hàng, kiếm thêm chút thu nhập cho bản thân.
“…Tề Duyệt, cậu không thể như thế được.
Câu xem, người tới xem triển lãm tranh nhiều thứ bên trong như vậy, có khi nào mua được vé qua cửa đâu? Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, tối hôm nay, tớ muốn cùng Cách Liệt Phất tiên sinh cùng nhau ăn cơm, cậu có thể đi cùng để tham gia náo nhiệt.
Bởi vì Cách Liệt Phất tiên sinh cũng mang theo mấy chàng trai trẻ tuổi đến cùng ăn cơm.
Chú ấy đã đặc biệt muốn tớ mang theo bạn tốt đi tốt cùng, nếu là bạn tốt sao thiếu cậu được?”
Cách Liệt Phân tiên sinh mặc kệ là hiện thực hay là ở trong tiểu thuyết đều cùng là họa sĩ nổi tiếng thế giới.
Chỉ tùy tiện vẽ một bức tranh người mua đều phải tranh nhau mua với giá trên trời.
Tề Duyệt và Hải Lan đều là sinh viên nghệ thuật, cho nên đối với Cách Liệt Phân tiên sinh đều thực sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
“Sợ là...!không tốt lắm đi.”
Thân phận của Tề Duyệt hiện tại cũng rất lúng túng, mặc dù cô đã cùng Thẩm Mục Thâm ly dị, nhưng những người bên ngoài vẫn chưa biết.
Nếu bây giờ cô đi ra ngoài vẫn dùng thân phận bà Thẩm này, nói không chừng, Thẩm Mục Thâm lại ấn cho cô cái tội danh lừa đảo.
Vỏ này cô không đổ!
“Yên tâm đi, chú ấy chưa thấy qua cậu, tớ cũng chỉ nói là mang bạn thân đi cùng, cũng không nói tên người ấy.
Đây chính là cơ hội gặp đại thần ngàn năm có một, bỏ lỡ cơ hội lần này, tuyệt sẽ không có cơ hội lần hai đâu.”
Tề Duyệt hơi do dự một chút, rồi hạ quyết định.
“Được, vậy cậu gửi địa chỉ cùng với thời gian cho tớ.” Cô chẳng qua là ly hôn, cũng chẳng phải to tát gì.
Cuộc sống sau này vẫn phải tiếp tục, không thể chỉ vì ly hôn mà ngăn cách với cuộc đời tươi đẹp này được.
Tề Duyệt thu thập đơn giản một số đồ đạc ở phòng khách, sau đó tắm rửa, trang điểm một chút nhẹ nhàng.
Chọn một cái đầm đen đen dài, kết hợp với cái khoác trắng bên ngoài, làn da trắng nõn, tóc dài suôn mượt được thả xõa ngang vai.
Hơn nữa, một đôi ánh mắt đen sẫm, bừng sáng giống như có một tầng hơi nước.
Cả người cô tỏa ra một loại khí chất ôn hòa nhưng không kém phần quý phái.
Hơn bảy giờ, trời đã tối hẳn, trong không trung gió lạnh còn mang theo hơi ẩm ướt.
Ra cửa bắt xe đi tới tàu điện ngầm cũng chỉ mất hơn năm phút đồng hồ.
Gò má Tề Duyệt bị gió thổi đỏ ửng lên, còn lạnh đến run lẩy bẩy.
---- ----
Hơn một giờ trước, Tề Duyệt còn cảm thấy sau khi ly hôn sẽ không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bản thân mình.
Nhưng hiện tại, cô cảm thấy những lời nói này có thể tự vả chính mình.
Vì để không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này khi đã ly hôn, cô phải hy sinh bản thân mình.
Cho đến khi, cô đi đến chỗ khách sạn mà Hải Lan Nói, mới thật sự cảm thấy thế giới nguyên lai* lại nhỏ như vậy.
*原来(yuánlái) - hóa ra, thì ra
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...