Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện


Từ tai nghe truyền đến giọng nữ uy nghiêm mà quen thuộc, Tề Duyệt  dừng tay một lát, sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai, bút chì trong tay trôi tuột xuống.
“Mẹ…”
Đối phương không phải ai khác.

Vâng, chính là người đã gián tiếp thành công làm cho Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm  cùng nhau ly hôn – bà Thẩm.
Tề Duyệt kêu tiếng mẹ này, giọng nói có chút lúng túng, run rẩy.

Cô và Thẩm Mục Thâm  đã ly hôn với nhau, lại còn gọi tiếng "mẹ" này, nghe có chút kỳ quái.

Nhưng trước mắt, cô không biết là Thẩm Mục Thâm đã đem chuyện bọn họ ly hôn nói ra hay chưa, cho nên cô vẫn chỉ có thể gọi tiếng "mẹ" này.
“Tề Duyệt, còn với Thẩm Mục Thâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao khi mẹ rời biệt thự lại nghe người giúp việc nói một tháng trước con đã dọn ra bên ngoài?”

“Thật ra con…” Lúc thời điểm Tề Duyệt còn đang đau đầu nghĩ câu nói để lừa bà, bà  Thẩm liền cắt đứt lời cô.
“Mẹ mặc kệ các con có chuyện cãi nhau gì.

Nhưng mẹ phải nói cho các con biết, ngày mai gia tộc lại tổ chức bữa cơm gia đình tại nhà cũ, tất cả mọi người phải tham dự.

Ông nội dường như có chuyện muốn công bố.”
Đương nhiên Tề Duyệt không dám chất vấn lại.

Nếu hỏi là Thẩm Mục Thâm  giống ai nhất? Câu trả lời chính là giống mẹ của hắn, luôn làm người ta không giận mà uy*.
*不怒而威 [bú nù ér wēi - bất nộ nhi uy] - không tức giận nhưng vẫn tỏ ra uy nghiêm, khiến người khác sợ hãi
Nghe lời mẹ Thẩm nói, Tề Duyệt rất rõ ràng đoán ra được Thẩm Mục Thâm  chưa nói ra chuyện bọn họ đã ly hôn.
Thẩm Mục Thâm  vẫn còn chưa nói với người Thẩm gia chuyện này.

Vậy cô có phải nên thương lượng với hắn một chút?
“Ngoài ra mặt khác, con với Mục Thâm kết hôn đã hai năm rồi.

Nếu năm nay còn chưa mang thai đứa nhỏ, các con tự xem bản thân mình mà làm đi.”
Bà Thẩm trước kia không có thích Tề Duyệt, nhưng vì ông nội Thẩm thích cô cho nên cũng tán thành việc Thẩm Mục Thâm  cưới Tề Duyệt.

Cho nên sau này khi phát hiện hai người kết hôn xong cũng không ở chung phòng qua, cho nên cũng không quá khắt khe với Tề Duyệt.

Sau khi nói xong, bà Thẩm liền cắt đứt điện thoại, Tề Duyệt nhìn điện thoại nửa ngày, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.
Mẹ chồng nàng dâu từ xưa thủy hỏa bất dung*, thế nên đến lượt cô cũng không thể nào tránh được chân lý từ muôn đời này. 
*水火不容 [shūihuǒbùróng] - lửa nước không thể nào dung hoà làm một. 
Bây giờ bà Thẩm cũng đã gọi điện đến cho cô, vậy có phải cô cũng nên gọi cho Thẩm Mục Thâm  nói một tiếng?
Đem di động đang để ở một bên ghế cầm lên, lục đến phần ghi chú tìm “số điện thoại Thẩm Mục Thâm ”.

Suy tư một hồi, vẫn dè dặt cẩn trọng bấm gọi.
Sau vài tiếng đổ chuông, cơ hồ điện thoại sắp tắt vì không có ai bắt máy, nhưng cuối cùng điện thoại cũng có người nghe.

Nhưng người bắt máy không phải Thẩm Mục Thâm, mà là người luôn phục vụ hai mươi tư giờ - Tống thư ký.
Vừa rồi, Thẩm Mục Thâm  lâu như vậy cũng không nghe điện thoại, Tề Duyệt cảm thấy đại khái có lẽ hắn không muốn nghe thấy cuộc gọi của cô, sau đó để Tống thư ký tới nghe điện thoại.
“Tề tiểu thư, xin hỏi cô tìm ông chủ có chuyện gì sao?”
Tề Duyệt ngữ khí (ngữ điệu) nhẹ giọng nói: “Phiền anh để Thẩm tiên sinh nghe điện thoại một chút.

Xin cảm ơn.”

Tề Duyệt thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, lại còn rất lễ phép.

Lễ phép đến nỗi Tống thư ký ở một bên nghe đến ngượng ngùng.

Hắn không tài nào dám nói thẳng là ông chủ của hắn một bên nhìn điện thoại mãi không chịu tiếp nhận cuộc điện thoại cô gọi đến. 
Tống thư ký tạm ngừng một lát, Tề Duyệt cũng đoán được Thẩm Mục Thâm  đang ở ngay bên Tống thư ký.

Có lẽ đã đoán được bên đó đang mở loa ngoài, liền trực tiếp nói: “Vừa mẹ anh mới gọi điện cho tôi.”
Điện thoại bên kia dừng lại môt hồi, sau đó từ điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp, lạnh như băng: “Cô và mẹ tôi đã nói chuyện ly hôn?”
“Tôi không có nói.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui