Edit: Packha03
Thẩm Mục Thâm bị tung ra chuyện xấu, nhưng từng chuyện lại có chứng cứ công khai anh trong sạch.
Cho nên chuyện cạnh tranh để đảm bảo tính công bằng, bởi vậy đã dời lại một tháng sau.
Trong vòng nửa tháng này, viện kiểm sát điều tra của chính phủ sẽ theo dõi cuộc sống hàng ngày, cho ra kết quả, sau đó mới tiếp tục cuộc canh tranh.
Cuộc đấu thầu bị chậm lại, vốn dĩ người kế thừa Thẩm thị trong tháng năm có sự góp mặt của hội đồng quản trị sẽ quyết định ai sẽ là người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch cũng đã bị lùi lại.
Vốn có ba người chọn ra, Thẩm Mạnh Bách, Thẩm Mạnh Cảnh và Thẩm Mục Thâm.
Nhưng bởi vì hành vi thiếu đạo đức của Thẩm Mạnh Bách, trực tiếp bị Thẩm lão gia gạt bỏ cho xuất ngoại.
Ban đầu, người đứng trên cùng con thuyền với Thẩm Mạnh Bách, Thẩm lão phu nhân lợi dụng chuyện này cân bằng thực lực với Thẩm Mục Thâm bên kia.
Đối với chuyện này, Thẩm Mục Thâm dường như không một chút để ý, chuyện nên làm thì vẫn làm.
Vì thế, khiến cho Thẩm Mạnh Cảnh và Thẩm lão phu nhân cảm thấy kỳ quái.
"Mẹ nghĩ, đến cùng rốt cuộc Thẩm Mục Thâm đang mưu tính chuyện gì?"
Thẩm lão phu nhân híp mắt lại, giọng nói rét lạnh, "Nó có thể tự tin như vậy, khẳng định cho rằng bản thân không cần làm gì cả, cũng có thể ngồi trên chiếc ghế chủ tịch."
Thẩm Mạnh Cảnh hoảng hốt, "Ba thương nó như vậy, cho dù chuyện có náo lớn như thế, nó cũng gặp dữ hóa lành.
Không lẽ thực sự Thẩm thị này sẽ rơi vào trong tay nó?"
Thẩm lão phu nhân lâm vào trầm tư, dường như đang nghĩ kế sách ứng phó.
- --
Buổi tối Tề Duyệt đang ngồi xem phim điện ảnh, Hải Lan gọi điện thoại đến cho cô.
"Thẩm Mục Thâm có ở bên cạnh cậu không.
Đừng để cho anh ta nghe thấy." Hải Lan nói.
Hiện tại là tám rưỡi tối, hai người kia khẳng định ở chung một chỗ.
Tề Duyệt nói cho Hải Lan biết, cô đã ở cùng với Thẩm Mục Thâm.
Khi Hải Lan nghe được chuyện này, nửa điểm kinh ngạc cũng không có, dường như cô nàng đã đoán trước được chuyện này.
Hải Lan nhàn nhạt đáp một câu, Thẩm Mục Thâm tấn công chiếm đóng mãnh liệt như vậy, không chỉ chuyển đến đối diện nhà người ta, còn cùng người nhà đối nghịch.
Chuyện cô nàng đoán được Tề Duyệt sẽ đáp ứng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Mặc dù cô khuyên thì khuyên như thế, nhưng không thể phủ nhận được hiện thực.
Đây là thế giới tiểu thuyết, ngoại trừ chỉ số thông minh của nữ chính, cả một đám người đều đường đường chính chính hoàn toàn là những cao thủ trong cao thủ.
Chớ nói tới Thẩm Mục Thâm, tung ra một chiếc lưới lớn như vậy, Tề Duyệt làm gì có chuyện thoát được.
Cô nàng xem như đã minh bạch, chuyện xưa lúc xoay quanh nữ chính, vì không thể nào đem nữ chính đánh đổ, cho nên chỉ số thông minh cấp bậc vương giả cũng phải chịu thua.
Hiện tại chuyện xưa đã thoát khỏi kịch bản nữ chính, người người đều là vương giả chính hiệu.
Thẩm Mục Thâm và Lăng Việt đều là vương giả trong đấu đá.
Tề Duyệt nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, đối với anh hơi cười nói, "Hải Lan gọi điện thoại tới, em đi ra ngoài nghe điện thoại."
Tề Duyệt nhận điện thoại đi ra ngoài phòng khách, đi tới bên ngoài ban công, đem cửa đóng lại.
Thẩm Mục Thâm híp mắt lại, nhìn Tề Duyệt bên ngoài ban công.
Trước kia sao anh lại không phát hiện ra Tề Duyệt nghe điện thoại lâu như vậy.
Hải Lan gọi điện thoại, Tề Duyệt đều trực tiếp tránh mặt anh, nhưng hiện tại, dường như cô đang cố ý tránh đi.
Chẳng lẽ cô có chuyện gì giấu anh?
Tầm mắt dừng trên bụng Tề Duyệt, bụng cô đã được tám tháng, thời điểm sinh cũng sắp tới.
Nhưng bụng cô đã lớn như vậy, chẳng lẽ đang làm chuyện gì không thể để cho anh biết?
Bất đắc dĩ than một tiếng, phụ nữ mang thai thật sự không khiến cho người ta bớt lo đi được.
Cô đã không muốn cho anh biết, vậy anh âm thầm biết là được rồi, không chừng còn có thể thuận tay giải quyết giúp cô.
Thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía TV, đến cảnh nam nữ chính hôn nhau trên bờ cát trắng.
Thẩm Mục Thâm hơi nhíu mày, kịch bản lãng mạn của phim điện ảnh hiện tại đều như thế này?
Anh đúng thật là không nhìn ra chỗ nào gọi là lãng mạn, quả thật chính là phim điện ảnh nhàm chán.
Loại nhàm chán buồn tẻ này không bằng xem phim phóng sự lịch sử còn hơn.
Tống thư ký nói, cùng nhau xem phim kịch bản tình yêu có thể học hỏi thêm được những cử chỉ thân mật trong mối quan hệ.
Một khi đã như vậy, anh liền bồi Tề Duyệt cũng xem phim, cô xem phim, còn anh nhìn cô là tốt rồi.
Tề Duyệt nói qua di động, "Cậu kêu tớ ra ban công, có phải là có chuyện liên quan đến Tề Noãn không?"
Hải Lan trầm mặc vài giây, sau đó nói, "Hai ngày trước tớ và Lăng Việt cùng đi ăn cơm.
Ngoài ý muốn tớ thấy Tề Noãn và Lục Tuyển đang cũng ăn cơm ở đó, tớ dường như nghe thấy bọn họ nhắc đến cái tên Thẩm Mục Thâm.
Còn về nói cái gì tớ không nghe rõ."
Nghe được Hải Lan nói Tề Noãn và Lục Tuyển thảo luận về Thẩm Mục Thâm, tâm tình Tề Duyệt nhất thời khẩn trương lên, trở về nhìn thoáng qua Thẩm Mục Thâm đang xem điện thoại.
Hải Lan nói, "Lục Tuyển chính là cháu trai của Lục thị trưởng.
Ở trong vòng tròn chính trị Khang Thành khẳng định có địa vị, nếu nói tương lai Thẩm Mục Thâm phát sinh giống như theo tiểu thuyết, tớ cảm thấy chuyện này không thoát được liên hệ với Lục Tuyển."
Tề Duyệt trầm mặc, cho nên nói cho dù Thẩm Mục Thâm không đối chọi gay gắt với Lăng Việt, thì kịch bản vẫn sẽ phát sinh trên người anh?
Tề Duyệt lo lắng nói, "Tớ lo lắng rằng Thẩm lão phu nhân và Thẩm Mạnh Cảnh sẽ hợp tác với Tề Noãn.
Tuy rằng Tề Noãn không đủ gây ra chuyện gì lớn, nhưng mà cô ta có bàn tay vàng, thật sự tớ không thể yên tâm được."
Mặc dù cô không nhớ rõ chi tiết trong tiểu thuyết, nhưng cô vẫn nhớ được đại khái sẽ có một đám nam phụ lần lượt thay nhau lên sàn.
Cho dù toàn bộ không xuất hiện, nhưng hiện tại có một thế gia hiển hách như Lục Tuyển.
Thương nhân đấu với quan, người chịu thiệt nhất chính là thương nhân.
"Vẫn là chuyện khó giải quyết kia.
Hiện tại Thẩm phản diện chính là người của cậu, quả thật nên cân nhắc giải quyết thế nào thể loại trừ được nguy cơ."
Tề Duyệt:...
Cái gì gọi là Thẩm phản diện là người của cô? Nói giống như Thẩm Mục Thâm biến thành nàng dâu nhỏ của cô vậy.
"Ngày đó hai người cử chỉ thân mật, giống như là yêu đương, lúc đó Tề Noãn nhìn thấy Lăng Việt, cả người đều hoảng loạn, giống là đi bắt gian vậy.
Làm tớ buồn cười muốn chết, có lẽ tớ thích hợp làm nữ phụ ác độc thì hơn, nhìn thấy cảnh đó khiến tớ vô cùng thoải mái."
"Làm nữ phụ ác độc, Tề Noãn còn không phải tức muốn chết sao?"
"Cậu đoán xem."
Tề Duyệt không khách khí xem thường cô nàng, "Tớ nói cậu nghe, phụ nữ mang thai khi tức giận tính tình sẽ không tốt."
"Được, được, tớ nói còn chưa đủ chân thành sao.
Tớ nói với cậu rồi đó, Tề Noãn nếu thực sự xuyên không đến cung đấu, thế giới này sẽ không phải là kịch bản Mary Sue nữa, mà chính là truyền tống.
Mấy tập chết một cung nhân, cô ta đoán chừng phát sóng được mười phút liền được bản thưởng một thước vải trắng rồi."
"Nói vậy là..."
"Tớ còn tưởng phải mất rất nhiều tiền mới thăm dò được Tề Noãn, kết quả không đến vài ngày, lúc tớ gặp lại cô ta, thăm dò tin tức gần đây, kết quả nói mấy câu đã lộ ra dấu vết.
Có lẽ cô ta cũng không thật sự giống như chúng ta nghĩ.
Đối với tớ phòng bị không sâu, tớ bỗng chốc có một ý nghĩ."
"Cô ta dường như không giống như chúng ta, lần đầu tiên gặp mặt liền nhận ra chúng ta.
Sẽ không phải là trùng sinh, nhưng có thể xác định được là cô ta thật sự biết được kịch bản.
Nếu tớ đoán không sai, giống như lần trước chúng ta đã đoán, cô ta thật sự biết rõ kịch bản của nữ chính."
Điều tra một vòng lớn như vậy, kết quả không chỉ tác giả có địch ý với cô, mà hiện tại ngay cả nữ chính cũng đối với các cô tràn ngập địch ý.
Dù sao hiện tại dưới cái nhìn của nữ chính mà nói, Tề Duyệt và Hải Lan đều đoạt mất hào quang nhân vật chính của cô ta.
"Đã đoán được Tề Noãn biết được kịch bản, cũng hoài nghi tớ giống như cậu.
Vậy từ giờ chúng ta làm gì cũng không phải cân nhắc." Tề Duyệt nói.
"Nói thì nói như vậy, nhưng hiện tại cô ta muốn đối phó với Thẩm Mục Thâm, chớ nói chi đến cậu.
Tớ là lo lắng cho cậu."
Nói Hải Lan không lo lắng là giả, nếu thật sự Tề Noãn biết rõ kịch bản, cũng biết bản thân là nữ chính.
Như vậy hiện tại Lăng Việt đối với cô ta hờ hững, cô ta tuyệt đối sẽ cảm thấy nguyên nhân chính là Tề Duyệt âm thầm giở trò xấu xa.
Cô chỉ sợ đến cuối cùng, Tề Noãn triệt để hắc hoá, sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì đó đối với Tề Duyệt.
"Tớ sẽ cẩn thận, cũng sẽ không gặp mặt Tề Noãn." Cách ngày sinh dự tính của cô còn hai tháng, cô cũng hiểu rõ điều này.
"Nếu cậu cảm thấy không thích hợp, vẫn là nên xin sự giúp đỡ của Thẩm phản diện.
Dù sao..." Hải Lan thoáng tạm dừng một chút, nói, "Dù sao, anh ta cũng rất quan tâm cậu."
Tề Duyệt hơi sửng sốt, "Cậu vậy mà tin tưởng Thẩm Mục Thâm thật sự quan tâm tớ?"
Tề Duyệt còn luôn cho rằng Hải Lan sẽ cảm thấy biểu hiện Thẩm Mục Thâm đối với cô là giả.
Ngữ khí Hải Lan bất đắc dĩ nói, "Một mặt tớ suy nghĩ, nếu không phải coi trọng cậu.
Người kiêu căng cao lãnh như Thẩm phản diện sao có thể tốn công sức, thời gian như vậy trên người cậu."
Thẩm Mục Thâm đối với Tề Duyệt thật sự mà nói rất để tâm.
Điểm này, Hải Lan không thể nào phủ nhận.
Lúc trước cô khuyên Tề Duyệt, bởi vì cục diện rối rắm trong nhà Thẩm gia kia.
Nhưng hiện tại xem ra, cô hoàn toàn không cần thiết lo lắng, anh sẽ che chở cho Tề Duyệt.
Nếu không trở về được, cô nàng cũng hy vọng Tề Duyệt ở thế giới này thật sự có người thương yêu và che chở cô.
Sau khi cùng Hải Lan trò chuyện xong, Tề Duyệt trở lại phòng khách, tuy rằng khoé miệng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng vẫn không che giấu được tâm sự trùng trùng trong ánh mắt.
Trở lại ngồi trên chiếc ghế sofa, Thẩm Mục Thâm duỗi cánh tay ra ôm Tề Duyệt vào trong lòng.
Động tác vô cùng thuần thục giống như đã từng làm vô số lần, đơn giản lại tự nhiên.
"Hải Lan nói gì với em mà lại khiến em có bộ dáng tâm sự trùng trùng như vậy."
Tề Duyệt đối với anh cười nói, "Không có chuyện gì, chỉ là nói với em một ít chuyện của cậu ấy và Lăng Việt."
Biểu cảm của Tề Duyệt dường như là bộ dáng không có việc gì.
Thẩm Mục Thâm không có vạch trần, hơi nhíu mi, vẻ mặt không vui, "Chuyện hai người đó để hai người đó tự giải quyết.
Mặt mũi lớn như vậy còn làm phiền một người phụ nữ mang thai như em."
Đối với Hải Lan và Lăng Việt, Thẩm Mục Thâm chỉ biết lạnh lùng "Hừ" một tiếng.
Nếu hai người thật sự dám làm gì Tề Duyệt, anh cũng không ngại sử dụng một vài thủ đoạn đâu.
Sớm cho hai người đó kết hôn, sinh đứa nhỏ, không có thời gian làm phiền đến Tề Duyệt.
Tề Duyệt bị lời nói của Thẩm Mục Thâm bật cười, bất đắc dĩ nói, "Cũng không có nói gì cả, Hải Lan chỉ là cùng em nói ra vài câu bực tức mà thôi."
Nghe vậy, Thẩm Mục Thâm nghiêng đầu nhìn Tề Duyệt, nghiêm túc nói, "Ngoại trừ chuyện này thật sự không có chuyện gì khác?"
Tề Duyệt gật đầu, cười nói, "Thật sự không có chuyện gì."
Thẩm Mục Thâm "Ừm" một tiếng, nhìn về phía TV, nói, "Vậy chúng ta tiếp tục xem phim điện ảnh lãng mạn."
Nhìn màn hình TV, đôi mắt của Thẩm Mục Thâm nhất thời tối lại, suy tư.
Bất luận là phiền toái gì, anh đều có thể giải quyết được.
Từ trong nhà Tề Duyệt đi ra đã là mười giờ đêm, quay trở lại nhà mình, Thẩm Mục Thâm lập tức gọi điện thoại cho Tống thư ký.
Đang nằm trên chiếc giường lớn thoải mái xem di động, Tống thư ký đang suy nghĩ tới hưởng thụ cuộc sống của sếp trên nhà mình.
Không thể không cảm thán chiếc giường này quá thoải mái, hận không thể đóng kén luôn trên chiếc giường.
Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nhìn hai chữ hiện lên "Phó tổng", tay run lến, thiếu chút nữa đã ném điện thoại đi.
Cầm chắc điện thoại, nhìn điện thoại đổ chuông qua mười giây, có chút lo lắng không yên.
Đêm hôm khuya khoắt thế nào gọi điện thoại, lúc trước Phó tổng anh ta gọi điện thoại nói chuyện, kêu anh ta chuẩn bị tốt nhà trẻ.
Không lẽ lúc này đứa nhỏ chưa sinh ra kêu anh ta tìm trường tiểu học với trung học luôn?
Bất an tiếp nhận điện thoại.
"Phó tổng kính mến, trễ thế này ngài gọi tới có chuyện gì không?"
Thẩm Mục Thâm gõ nhẹ lên mặt bàn, nhàn nhạt nói, "Giúp tôi tìm một người tin cậy, điều tra xem gần đây Tề Duyệt liên hệ với ai."
Tống thư ký:...?
Đối phương dường như bị bất ngờ, không có âm thanh, Thẩm Mục Thâm không kiên nhẫn nói, "Cậu có nghe rõ không đấy?"
Hồi lâu sau, Tống thư ký mới hồi thần lại, hỏi, "Phó tổng, không lẽ ngài hoài nghi Tề tiểu thư...?" Vốn dĩ muốn nói không lẽ ngài bị đội nón xanh.
Nhưng đột nhiên anh ta kịp phản ứng lại kịp thời, ngày mai anh ta vẫn còn muốn đi làm tiếp.
Sửa soạn từ ngữ, Tống thư ký tiếp tục nói, "Bạn bè nam có tính không ạ?"
Thẩm Mục Thâm hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng là tôi không biết cậu đang muốn nói cái gì."
Tống thư ký trầm mặc, Phó tổng, ngài là ma quỷ à.
"Cậu chỉ cần để ý cho người điều tra cho tôi một chút, nhanh chóng cho tôi kết quả."
Tề Duyệt sẽ không chủ động nói cho anh biết, vậy thì đầu tiên bắt tay vào điều tra một chút.
Nếu là chuyện gì khó giải quyết, vậy anh có thể thuận tay giải quyết một chút.
Nhưng Thẩm Mục Thâm thật sự sẽ không ngờ tới, điều tra này vượt quá những gì mà anh đánh giá.
~ Hết chương 79 ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...