Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

"Khụ, ý của tôi là, một ngày ở khách sạn tốn không ít tiền, không cần phải đi đến chỗ đó cho phí tiền, nhà tôi có phòng khách, không phải bây giờ cô đang muốn tách ra một khoảng thời gian với mẹ cô sao, nói đi cũng phải nói lại việc khiến cho cô không có nhà để về một phần trách nhiệm là do tôi, cho nên, cô có thể tới nhà tôi ở một thời gian, cô yên tâm, tôi lấy nhân phẩm ra bảo đảm, sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô, nếu như cô thấy không yên tâm, nhất định phải ở khách sạn, vậy, nếu không, tiền thuê phòng khách sạn để tôi trả cho cô." Thấy vẻ mặt Tiêu Tĩnh tràn đầy kinh ngạc, Lý Hiểu hơi đỏ mặt, tự dưng cảm thấy chính mình lỗ mãng, lần trước mới biết được tên của người ta, lần này lại muốn người ta đến nhà mình, sợ Tiêu Tĩnh hiểu lầm, vội vàng giải thích.

"Nhà anh có mấy người ở?"

"Chỉ một mình tôi."

"Có máy điều hòa và mạng internet không?"

"Có."

"Ok, đi đến nhà anh ."

"Hả!" Lần này đến phiên Lý Hiểu giật mình, anh đã sớm chuẩn bị tinh thần bị từ chối, không ngờ Tiêu Tĩnh hỏi mấy vấn đề này sau đó ngay lập tức đồng ý đi đến nhà anh.

"Trước tiên đi xem nhà anh một chút, nếu không hài lòng, tôi đến khách sạn." Có tiện nghi không chiếm chính là kẻ ngu, về phần có bị cướp sắc hay không, Tiêu Tĩnh không nghĩ, thứ nhất trực giác của cô nói cho cô biết Lý Hiểu không phải loại người lỗ mãng, thứ hai, đều là người trưởng thành, nam chưa cưới nữ chưa gả, nếu thật sự có việc cọ sát ra tia lửa, mặc dù không có ý định tái hôn, nhưng tình yêu đến Tiêu Tĩnh sẽ không từ chối, thấy vẻ giật mình của Lý Hiểu, cô trừng mắt đi qua.


"Thế nào, vẻ mặt này của anh có ý gì? Chẳng lẽ anh mời tôi đến nhà anh chỉ là thuận tiện nói mà thôi?."

"A, không phải không phải, hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh." Lần đầu tiên trong đời, Lý Hiểu bị người ta hỏi tay chân luống cuống, ngôn ngữ lẫn lộn.

"Vậy. . . . . . Chờ anh tan việc hay là đi bây giờ?" Tiêu Tĩnh nhìn qua phòng khám, lại nhìn Lý Hiểu, chuyện làm ăn của phòng khám chắc là bình thường, mấy lần gặp phải Lý Hiểu đi ra ngoài trong thời gian làm việc, lúc này một người cũng không có, chỉ là, theo ngành nha khoa mà nói, người vẫn tương đối ít, hơn nữa còn có bệnh viện lớn làm đối thủ cạnh tranh.

"Bây giờ đi thôi, dù sao không có gì phải làm, đóng cửa sớm một chút được." Khách tới phòng khám bệnh phần lớn là khách quen, bình thường trước khi đến bọn họ sẽ gọi điện thoại hẹn trước, hôm nay khách hẹn trước đều đã khám xong rồi, nghỉ sớm cũng không có gì.

"Được." Tiêu Tĩnh gật đầu một cái, đi thì đi.

Ngoài cửa La Phương nghe được hai người đạt thành thỏa thuận, vội vàng rón rén chạy về chỗ ngồi của mình, mới vừa ngồi xuống, đã trông thấy Lý Hiểu cầm túi xách của Tiêu Tĩnh đi theo phía sau Tiêu Tĩnh ra khỏi phòng làm việc.

"Tiểu La."

"Bác sỹ Lý, có gì dặn dò?" Nghe được Lý Hiểu gọi mình, La Phương nghiêm chỉnh ngẩng đầu hỏi, cô không nghe được gì, cô không có nghe lén, cô là đứa trẻ ngoan.

"Tôi tan việc sớm, cô thu dọn rồi về thôi." Lý Hiểu nói: "Nhớ đóng cửa phòng khám bệnh lại, nếu có chuyện gọi điện thoại cho tôi."

"Vâng, bác sỹ Lý." Ánh mắt La Phương không thể khống chế nhìn về phía Tiêu Tĩnh, một cô gái rất đẹp đứng chung một chỗ với bác sĩ Lý, thật sự là đẹp đôi, không biết lần này có thể được uống rượu mừng của bác sỹ Lý chưa?.

"Chúng ta đi thôi." Lý Hiểu và Tiêu Tĩnh đều lặng lẽ bỏ qua ánh mắt lắm chuyện của La Phương.

Nhất thời kích động đồng ý yêu cầu Lý Hiểu, cho đến khi đứng trước cửa nhà Lý Hiểu, trong lòng Tiêu Tĩnh đã có chút hối hận, cô như vậy mà tùy tiện đi theo một người đàn ông mới quen không lâu về nhà, thật sự là quá tùy tiện, nếu anh là người xấu. . . . . . Được rồi, anh không phải người xấu, nhưng cô cũng có chút tùy tiện.

"Có phải hối hận rồi không, nếu không tôi đưa cô đi đến khách sạn?" Mở cửa, phát hiện Tiêu Tĩnh đứng bất động, trên mặt nhìn không ra biểu cảm, nhưng ngay lập tức Lý Hiểu đoán được tâm tư của cô, chủ động đưa ra đề nghị.


Thấy Lý Hiểu khéo hiểu lòng người như vậy, ngược lại Tiêu Tĩnh không có ý yêu cầu đi khách sạn, xoay cổ đi vào, "Tôi không sao cả, bây giờ tôi độc thân, sợ cái gì, ngược lại là anh đó, đừng để cho mọi người hiểu lầm, đến lúc đó có người ghen."

"Cô nói là bạn gái của tôi sao?" Lý Hiểu cười, "Chẳng lẽ tôi chưa có nói cho cô biết, hiện tại tôi đang độc thân, tính ra, tôi chia tay đã hơn ba năm, bây giờ đang nhàn rỗi."

"Anh đã nói sao?"

"Tôi chưa nói qua hả?"

"Quên đi, không có người hiểu lầm là tốt rồi." Tiêu Tĩnh cảm thấy không cần thiết phải tranh luận đề tài này, chủ động kết thúc tranh luận, nhà Lý Hiểu rất đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách, cửa hai phòng đối diện nhau, nhà vệ sinh ở chính giữa, phòng khách và phòng ăn ở một bên, phòng ở không tính là quá lớn cũng không coi là quá nhỏ, dù thế nào đi nữa anh sống một mình như vậy là đầy đủ rồi, Tiêu Tĩnh nhìn anh.

"Tôi ở phòng nào?"

"Gian phòng này." Lý Hiểu chỉ vào vị trí phòng khách, "Nhà tôi rất ít khi có khách tới, đã rất lâu không có ai ở, cô ngồi lên ghế sô pha trước đi, tôi đi dọn dẹp một chút."

"Được." Tiêu Tĩnh gật đầu một cái, đi tới sofa ngồi xuống, Lý Hiểu dọn dẹp nhà rất sạch sẽ, ngược lại không giống như chỗ ở của người đàn ông độc thân, trong nhà trang trí theo kiểu hiện đại đơn giản, rất hợp ý, chỉ xem xét một chút, Tiêu Tĩnh quyết định, tạm thời ở lại nơi này, mặc dù cha đưa tiền, nhưng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cô hiện tại không còn làm việc, không còn chồng nuôi, phải dựa vào tiền ly hôn Chu Quân đưa, còn phải nuôi lớn con trai, ai cũng không đoán trước được chuyện sau này, phải tiết kiệm tiền kia thật tốt, lập kế hoạch chi tiêu.

Không bao lâu Lý Hiểu đã dọn dẹp xong gian phòng, thuận tiện mở máy điều hòa lên, cắm thêm dây mạng, mặc dù không bằng khách sạn, nhưng lại cảm thấy nơi này càng thêm ấm áp, ở trong lòng Tiêu Tĩnh không có kháng cự, chân thành nói một tiếng cảm ơn với Lý Hiểu.


"Cô hãy coi chỗ này như nhà mình, thoải mái sử dụng." Lý Hiểu nói, "Dù sao cũng là tôi hại cô bị đuổi ra khỏi nhà, về sau cần giúp chuyện gì, cô cứ nói thẳng, có thể giúp được tôi nhất định sẽ làm."

"Thật ra thì việc đó không có liên quan nhiều tới anh, là tôi muốn anh cởi quần." Tiêu Tĩnh thuộc dạng người thích mềm không thích cứng, anh càng khách sáo với cô, cô lại càng khách sáo với anh, mấy lần Lý Hiểu cư xử ôn hòa, khiến cô thấy có chút ngượng ngùng với thái độ cường ngạnh của mình.

"Lúc trước là tôi cố tình gây sự, thật xin lỗi."

"Không sao, tôi là đàn ông, nhường phụ nữ một chút là việc nên làm." Lý Hiểu cười híp mắt nhìn Tiêu Tĩnh, quả nhiên, phán đoán lần trước là chính xác, Tiêu Tĩnh thích mềm không thích cứng, cảm thấy mình sai sẽ lập tức nói xin lỗi, tính tình như vậy thật là đáng yêu.

"Trong tủ lạnh có hoa quả, đồ uống, cô muốn ăn gì thì tự mình lấy, chắc cô rất thích ăn kem, một lát tôi đi xuống siêu thị dưới nhà mua rồi quay về, tôi không thích ăn đồ ăn vặt, cho nên trong nhà không có sẵn, cô thích gì, hay là viết danh sách cho tôi, tôi mua hết về."

"Những cái khác tôi không có yêu cầu gì, anh mua giúp tôi mấy que kem về đi, tôi đưa tiền cho anh." Bên ngoài thời tiết rất nóng, Tiêu Tĩnh không muốn ra ngoài, không có khách khí với Lý Hiểu, xoay người lấy ví tiền.

"Có thể tôi sẽ ở lại nhà anh chừng khoảng một tuần hoặc lâu hơn và thêm các chi phí sinh hoạt, cần đưa cho anh bao nhiêu thì được?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui