Hôm nay Quan Phán cũng không được bước đi trên thảm đỏ, mà là được bế đi vào.
Điều này thật khiến cậu không biết làm sao, cũng không thể kêu Chu Niệm Viễn buông cậu xuống, chỉ có thể gối đầu mình lên ngực anh.
Vào đến cửa lớn, có thể thấy trong căn phòng cũng tràn ngập hoa tươi.
Mặc dù nhìn có chút dung tục, nhưng mà cậu rất cảm động.
Cậu không phải tuýp người lãng mạn, nhưng lại thấy đây là việc làm lãng mạn nhất, có các quả cầu hoa tươi lớn, lại còn có người mình yêu bên cạnh.
Mà tất cả mọi việc đều do Chu Niệm Viễn làm cho cậu.
Cậu cứ nghĩ vào đến phòng khách rồi thì Chu Niệm Viễn sẽ thả cậu xuống, nào biết anh cứ như vậy ôm cậu lên thẳng trên lầu.
Đợi đến khi quay lại phòng ngủ, cậu mới gấp gáp nói: “Thả em xuống đi…”
Cậu sợ Chu Niệm Viễn ăn không tiêu, hơn nữa cậu còn là một người đàn ông trưởng thành, trọng lượng cơ thể cũng không nhẹ.
Chu Niệm Viễn đem cậu thả xuống giường.
Cậu nhịn không được mà hỏi: “Anh… vẫn ổn chứ?”
Chu Niệm Viễn khẽ cười, sau đó lại sờ sờ mặt cậu: “Em cũng quá xem thường sức lực của anh rồi đó.”
Quan Phán lại cảm thấy trong câu nói vừa rồi của anh còn có ý tứ khác, phút chốc cả mặt đều đỏ.
Chu Niệm Viễn cười rồi lại hôn lên trán cậu một cái, sau đó bắt đầu cởi áo khoát cùng với nút cài tay áo sơ mi bên trong ra.
Quan Phán liền hiểu rõ tiếp theo anh muốn làm gì, liền ngay cả nhìn cậu cũng không dám.
Cậu nhìn quanh phòng, liền phát hiện trên giường là một thảm cánh hoa.
Mà trên tường lại treo đầy hình chụp của hai người trong lễ cưới.
Điều này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
Cậu nhịn không được mà ngắm tỉ mỉ những bức hình đó, cậu và Chu Niệm Viễn đều mặc trang phục sườn xám truyền thống, có bức cả hai sóng vai đứng kề nhau, có bức cả hai đang quỳ dâng trà, lại có bức cả hai đang mời rượu với khách.
Trong số đó, có một bức chụp lúc Chu Niệm Viễn đang giúp cậu chỉnh lại cổ áo.
Cậu nhớ đó là trước khi hôn lễ bắt đầu, cậu có chút lo lắng, Chu Niệm Viễn giúp cậu chỉnh trang lại cổ áo, sau đó còn hôn cậu…
Mặt Quan Phán thoáng chốc lại phát nhiệt.
Sau đó Chu Niệm Viễn lại khăng khăng ngồi kế bên cậu, đem cả người cậu ôm ngồi lên đùi mình, ở bên tai cậu thì thầm: “Kỳ thật lúc đó anh muốn cởi cổ áo em ra trước, sau đó từ từ cởi bỏ áo ra…”
Cả mặt Quan Phán đỏ bừng, vệt đỏ còn kéo dài đến tận mang tai.
Mặc dù cậu đã ba mươi tuổi đầu nhưng cũng chưa từng tán tỉnh ai, lại cũng chẳng có ai từng trêu ghẹo cậu theo kiểu này.
Chu Niệm Viễn tận lực đè thấp âm thanh, lại còn nói ra mấy câu ái muội, điều này khiến cậu chống đỡ không nổi.
Cậu có cảm giác nhanh chóng muốn li khai khỏi đùi của anh.
Vậy mà Chu Niệm Viễn lại khăng khăng ôm chặt eo cậu.
Mùi gỗ đàn hương trên người anh lúc này lại đặc biết khiến lòng cậu hoảng loạn.
Trong lúc hoảng loạn, cậu lại cảm thấy một trận trời đất xoay chuyển, thì ra Chu Niệm Viễn đã đè cậu nằm dưới chiếc giường trải đầy cánh hoa.
Chu Niệm Viễn từ trên cao nhìn cậu, con ngươi đen thẳm sâu hút, sâu không thấy đáy.
Cậu không tự chủ mà tránh né ánh mắt ấy, cậu cứ có cảm giác cả bản thân mình đều đang bị cuốn sâu vào trong nó.
Chu Niệm Viễn khẽ nhếch môi, áp sát người mình vào người cậu.
Trán đụng trán, mũi chạm mũi.
Chu Niệm Viễn cười khẽ, nói: “Hiện tại, anh rất muốn cởi đồ của em ra…”
Quan Phán trợn tròn mắt, miệng lắp bắp: “Nhưng… trời còn chưa tối mà…”
Chu Niệm Viễn dán lên môi cậu: “Anh không đợi được nữa rồi.”
Quan Phán ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng anh, cậu nhỏ giọng nói: “Anh… em là đàn ông đó…”
Chu Niệm Viễn có chút sửng sốt, sau đó thì cười ra tiếng: “Phán, làm gì có ai hiểu rõ hơn anh việc em là đàn ông chứ.”
Quan Phán không nói gì.
Chu Niệm Viễn im lặng vài giây, sau đó dứt khoát hôn cậu, tiếp đến không nói lời nào mà bắt đầu cởi quần áo của cậu.
Quan Phán rất xấu hổ và túng quẫn nhưng cậu lại không ngăn lại động tác của anh.
Đến lúc muốn đi vào, Chu Niệm Viễn vừa gặm cắn môi của cậu, vừa khàn khàn nói: “Phán Phán, thả lỏng một chút…”
Toàn thân Quan Phán căng cứng, ánh mắt phiếm hồng.
Chu Niệm Viễn đau lòng mà hôn mắt cậu nhưng vẫn không dừng lại động tác dưới thân, mãi cho đến khi thân thể Quan Phán tiếp nhận anh.
…
Đợi đến lúc Quan Phán tỉnh lại, ngoài trời đã sớm tối đen.
Cậu có chút ngẩn ngơ.
Cứ ngỡ rằng hôn lễ sẽ rất phức tạp, sẽ có rất nhiều người phản đối, cười nhạo và chỉ trích cậu.
Vậy mà ngoại trừ chuyện của Văn Nhã Ni ra, mọi thứ diễn ra đều rất thuận lợi.
Cậu lại càng không nghĩ đến việc sẽ được kết hợp thành đôi với Chu Niệm Viễn.
Và chuyện cậu không dự liệu nhất đó là Chu Niệm Viễn không hề có bất cứ chướng ngại tâm lý nào, thậm chí còn muốn cậu hai lần…
Mà Chu Niệm Viễn cũng rất ôn nhu, suốt cả quá trình cậu cũng thoải mái rất nhiều.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nên cơ thể cậu cũng có chút không tiếp nhận được, khẽ động một chút liền thấy eo mỏi lưng đau.
Nếu như vài năm nay cậu không chạy tới chạy lui nơi công trường, thật là cơ thể sẽ càng khó chịu hơn.
Chủ yếu là do sức lực Chu Niệm Viễn quá mức nhiều đi, cứ làm mãi không ngừng…
Cậu bỗng nhiên nhận ra Chu Niệm Viễn đã không còn ở bên cạnh, gối đầu của anh trống không một mảnh.
Chu Niệm Viễn đi đâu rồi?
Cậu đang nghi hoặc thì liền thấy cửa phòng được mở ra, Chu Niệm Viễn trên người còn mặc áo choàng ngủ, trên tay thì bưng chén đũa đi vào.
Thấy cậu đang nhìn mình, Chu Niệm Viễn liền nhìn cậu dịu dàng cười, sau đó đi đến bên giường, đặt đồ vật mình đang bưng xuống liền đỡ cậu dậy: “Em vẫn ổn chứ?”
Quan Phán dựa vào ngực anh, khẽ “ừm” một tiếng.
Thanh âm lười biếng cùng vết ô mai đỏ trên cổ, nhìn cậu lúc này thật sự rất mê người.
Chu Niệm Viễn nhìn cậu vài giây, sau đó mới khẽ chuyển mắt, nói: “Bây giờ em đã biết anh khỏe như thế nào rồi chứ?”
Quan Phán quẫn bách mà liếc anh một cái.
Chu Niệm Viễn nhẹ cười rồi vỗ về gương mặt cậu: “Không chọc em nữa, em ăn chút gì nhé, cái này là cháo thịt bằm anh nhờ dì Lưu làm đấy.”
Quan Phán chưa ăn tối, bây giờ thật sự đói rồi, nghe vậy liền gật đầu.
Chu Niệm Viễn cầm muỗng đút cho cậu ăn, rồi nói: “Lúc nãy anh có kiểm tra qua rồi, phía sau em có chút sưng đỏ nhưng mà anh đã giúp em bôi thuốc rồi…”
Cháo trong miệng Quan Phán thiếu chút nữa liền phun ra.
Có phải là do cậu bị ảo giác không, cậu cảm thấy Chu Niệm Viễn càng lúc càng lưu manh, cứ thích cố ý nói ra mấy lời ái muội.
Cậu nào dám tiếp lời anh, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy.
Chu Niệm Viễn khẽ nhếch môi, sau đó cũng không chọc cậu nữa, cứ từng muỗng từng muỗng giúp cậu ăn hết cháo.
Sau đó người hầu vào phòng dọn dẹp chén đũa, Chu Niệm Viễn thì bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa.
Đại khái vì lo lắng cho thân thể của cậu, Chu Niệm Viễn cũng không nảy sinh tâm tư khác, rất nhanh liền ôm người về giường.
Chu Niệm Viễn ôm lấy eo của cậu, nhỏ giọng nói: “Phán, ngủ thôi.”
Mười đầu ngón tay cả hai đan vào nhau, tứ chi giao triền, thật giống như một đôi vợ chồng son mới cưới.
Bọn họ đúng là vợ chồng mới cưới nhưng cả hai lại chưa từng có cơ sở tình yêu.
Trong lòng Quan Phán luôn có cảm giác không chân thật.
Nhưng cậu rất hài lòng với tất cả mọi chuyện.
Mặc kệ Chu Niệm Viễn có thích cậu hay không, ít nhất anh ấy cũng đã cho cậu một hôn lễ đáng nhớ cùng đêm đầu tiên tuyệt vời.
Trong lòng cậu thật sự rất vui, cậu dựa vào ngực anh mơ mơ màng ngủ thiếp đi.
Chu Niệm Viễn nhìn gương mặt điềm đạm của cậu, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, sau cùng thì hôn lên má cậu rồi tắt đèn.
Ngày hôm sau thức dậy, Quan Phán cảm thấy cơ thể mình tốt lên rất nhiều.
Chu Niệm Viễn mặc xong đồ thì nhỏ giọng hỏi cậu: “Phán, em có muốn đi gặp bạn học cũ không?”
Quan Phán ngây người một chút: “Bạn học cũ?”
Cậu nhớ lại hôn lễ ngày hôm qua, hình như không hề thấy gương mặt quen thuộc nào cả.
Chu Niệm Viễn “ừ” một tiếng, giúp cậu sửa sang lại quần áo, nói: “Hôn lễ ngày hôm qua, anh cũng có mời mọi người nhưng do bận quá nên không tiếp đãi được tốt, bởi vậy mới hẹn buổi trưa ăn cơm. Nếu em không muốn gặp thì thôi, không cần phải căng thẳng đâu.”
Quan Phán vội nói: “Vẫn phải gặp chứ…”
Chu Niệm Viễn xem xét sắc mặt của cậu: “Thật là muốn đi gặp mọi người sao?”
Quan Phán nhẹ nhàng gật đầu.
Chu Niệm Viễn khẽ nheo mắt nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nói: “Cũng tốt.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...