Loại lời nói này từ trong miệng người khác nói ra Lộ Kiều có khả năng sẽ cảm thấy bình thường, nhưng từ khi từ miệng Khương Dịch Duy nói ra, cậu trực tiếp cả kinh đến nghẹn miếng bánh, kho khan nửa ngày mới đỡ một chút.
Khóe môi nhịn không được nổi lên ý cười, bả vai Lộ Kiều vì nhịn cười run run.
Ôn Du bên cạnh mặt tái mét, bữa sáng cũng không ăn xong, đứng lên rời đi.
Lúc rời đi vừa lúc gặp phải Lương Hoàn đang đến nhà hàng.
Thấy sắc mặt Ôn Du không đúng, Lương Hoàn đem người giữ lại, hỏi: "Làm sao vậy?"
Ôn Du không nói chuyện, phủi tay Lương Hoàn liền bỏ đi.
Thấy bóng dáng Ôn Du biến mất, Lương Hoàn đem ánh mắt phóng đến trên người Lộ Kiều và Khương Dịch Duy.
Trong nhà hàng, cảnh tượng Lộ Kiều cười ăn bữa sáng, Khương Dịch Duy sủng nịnh mà nhìn Lộ Kiều thực chói mắt.
Không khỏi nắm chặt hai tay, hắn cảm thấy tất cả gì Lộ Kiều có được hôm nay là mượn ơn huệ của Khương Dịch Duy.
Nếu không phải công ty đột nhiên bị Khương Dịch Duy thu mua, nếu không phải Lộ Kiều đột nhiên cùng Khương Dịch Duy lãnh chứng, hắn căn bản sẽ không để Lộ Kiều có cơ hội đến Pháp.
Lộ Kiều cùng Khương Dịch Duy chỉ lo dùng bữa, nơi nào chú ý đến Lương Hoàn ở ngoài nhà hàng.
Khương Dịch Duy ăn được một nửa, đột nhiên nói: "Đúng rồi..."
Lộ Kiều ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"
"Tiếng Anh của em." Khương Dịch Duy nhắc nhở, ngón tay gõ gõ lên bàn ăn, "Từ tối nay bắt đầu học bổ túc, mỗi tối đọc một đoạn văn tiếng Anh.
Nếu phát âm từ không chuẩn..."
"Phát âm không chuẩn anh có thể bắt em làm gì?" Lộ Kiều cắn miếng bánh rán, cậu không tin Khương Dịch Duy dám thật sự làm gì với mình.
Khương Dịch Duy cười cười, đưa ra yêu cầu không quá đáng: "Không bắt em như thế nào cả, chỉ muốn phạt em hôn anh một cái."
Nhìn đi!
Trong lòng Lộ Kiều ngọt ngấy, cậu liền biết Khương Dịch Duy sẽ đưa ra cái loại yêu cầu không biết xấu hổ này.
Một người đàn ông lớn tướng, đưa ra yêu cầu như trẻ con năm sáu tuổi, ấu trĩ muốn chết.
Thấy Lộ Kiều không hé răng, Khương Dịch Duy nhíu mày truy vấn nói: "Không hôn?"
"Hôn! Lại cũng không phải việc gì khó." Chân Lộ Kiều ở dưới bàn ngoắc chân Khương Dịch Duy, "Cũng không phải chưa từng hôn qua, em sẽ dùng kỹ thuật hôn cao siêu, đem anh hôn đến thiếu oxi."
Khương Dịch Duy muốn cười, kỹ thuật hôn của Lộ Kiều tốt xấu thế nào, hắn bất quá lại quá rõ.
Mỗi lần hôn xong đều đỏ mặt, người dùng sức thở dốc cư nhiên mạnh miệng, hắn nhịn cười nói bốn chữ: "Rửa mắt mong chờ."
Nghe bốn chữ này Lộ Kiều không khỏi hoảng hốt, cảm thấy nếu lấy tiêu chuẩn phát âm ra so, Khương Dịch Duy cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.
Sói đội lốt cừu, trên thực tế rất xấu xa, quả thực một bụng toàn ý nghĩ xấu xa.
Cho nên hôm nay khi có thời gian, Lộ Kiều liền cầm di động click mở Baidu.
Đầu ngón tay nhanh chóng click vào ô tìm kiếm, đánh nhanh những cái vấn đề phía dưới:
Làm sao để nâng cao kỹ thuật hôn?'
Video dạy nâng cao kỹ thuật hôn'
Tay hôn môi già đời vì sao kỹ thuật lại kém như vậy?'
Những câu trả lời đơn giản đều là những việc cậu cùng Khương Dịch Duy khi hôn môi đã làm, nhưng vì cái gì kỹ thuật hôn môi cậu vẫn hạn chế như cũ?
Lộ Kiều nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra.
Lòng cậu nháo đến vò đầu, thấy phía dưới có một câu trả lời nói: 'Quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần ngươi đủ lớn mật, đủ chủ động, cho dù kỹ thuật hôn không tốt cũng đủ làm cho đối phương choáng váng.'
Lộ Kiều bỗng nhiên nghĩ đến những lúc hôn môi cùng Khương Dịch Duy, mỗi lần đều là Khương Dịch Duy công lược thành trì tiến tới, mình giống như bại binh mất thành tháo chạy.
không phải thuận theo thì đầu hàng, chính là mềm yếu mà xin tha.
Đêm nay, cậu quyết định phản công.
Khi Khương Dịch Duy tiến công cậu muốn dùng sự nhiệt tình đối mặt, hai chữ lùi bước, sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trong từ điển của Lộ Kiều cậu.
Đêm đó, Lộ Kiều một bộ dạng chịu chết nhìn Khương Dịch Duy đưa di động vào trong tay.
Đoạn văn tiếng Anh trên điện thoại thật ra không khó, chỉ là kéo hoài không thấy kết thúc, ước chừng bảy tám trang.
Đại não Lộ Kiều chết máy, chỉ nhìn đống từ đơn liền bắt đầu quáng gà, miệng cũng không tự chủ được mà bắt đầu run lên: "Khương Dịch Duy! Anh xác định đây là đoạn văn? Không phải luận văn?"
Khương Dịch Duy kéo Lộ Kiều ngồi xuống, thanh âm chắc chắn: "Phi thường chắc chắn."
Nói rồi hắn ngồi nghiêm chỉnh, thẳng sống lưng mà nhìn Lộ Kiều, nói: "Bắt đầu đi."
Hầu kết Lộ Kiều lên xuống, miệng khẽ mở, đem đoạn văn trên điện thoại chậm rãi đọc ra.
Ngữ khí cậu rất chậm, sợ bị Khương Dịch Duy bắt được tật xấu nào.
Khương Dịch Duy nghe cẩn thận, từ phát âm đến trình độ lưu loát của Lộ Kiều, cũng đại khái đoán được trình độ tiếng Anh của Lộ Kiều.
Tốt cũng không tốt, nói kém cũng không kém, đại khái ở trình độ trung bình.
Trong lúc đọc đoạn văn, Lộ Kiều thường thường trộm nhìn Khương Dịch Duy.
Vốn tưởng rằng Khương Dịch Duy sẽ soi mói, sẽ bới lông tìm vết.
Kết quả một hơi đọc xong, hành động đánh gãy của Khương Dịch Duy cũng không có.
Lộ Kiều tin tưởng mình phát âm đủ chuẩn, làm Khương Dịch Duy không tìm ra chỗ xấu.
Nào biết giây tiếp theo, Khương Dịch Duy lấy di động về bắt đầu đánh dấu trên đoạn văn.
Quá trình đánh dấu dài đến mười phút, mắt Lộ Kiều nhìn đoạn văn bị vòng tròn đỏ che kín.
Đều là những từ đơn cậu phát âm có vấn đề.
Khương Dịch Duy đếm thế cho Lộ Kiều, tổng cộng 80 lỗi, không tính là quá nhiều.
"Đến đây đi..." Hắn buông di động nói với Lộ Kiều.
Lộ Kiều giả vờ buồn bực, kỳ thật trong lòng thật sự chờ mong.
Cậu tiến gần lại muốn hôn lên môi Khương Dịch Duy, lại nghe Khương Dịch Duy tiếp tục nói: "Trước tiên anh sửa lại phát âm đúng cho em."
"...." Lộ Kiều thật sự muốn đánh người, véo lên cổ Khương Dịch Duy, chất vấn nói, "Sao anh lại hư như vậy a? Chơi em sao?"
Khương Dịch Duy thuận thế đem Lộ Kiều ôm vào trong ngực, cười nói: "Em sốt ruột."
Lộ Kiều quay đầu đi chỗ khác giảo biện: "Em không có."
Vừa nói ra, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ.
Lộ Kiều muốn che miệng Khương Dịch Duy, giây kế sau cổ bị đè lại, đón lấy đôi môi mang theo độ ấm của Khương Dịch Duy.
Một khắc trước khi cánh môi chạm nhau, Lộ Kiều nói cho bản thân mình muốn lớn mật, muốn chủ động.
Vì thế cậu dùng đầu lưỡi mà quét qua, thử truy đuổi, dây dưa cùng Khương Dịch Duy.
Khương Dịch Duy chưa bao giờ gặp Lộ Kiều như vậy bao giờ, trước giờ hôn vài cái đáy mắt Lộ Kiều liền mờ mịt, choáng váng lại mê mang.
Đâu giống đêm nay đấu đá lung tung như vậy.....!Giống như uống rượu mạnh, vui đùa với con ma men say rượu.
Khương Dịch Duy thở dài, xoa xoa phía sau cổ Lộ Kiều tựa hồ muốn nói: Hôn, thật sự không phải tiếp nhận như vậy.
Lộ Kiều nào có hiểu ý tứ của Khương Dịch Duy, thật sự cho là mình đem Khương Dịch Duy hôn đến không còn không khí.
Cho rằng Khương Dịch Duy xoa cổ mình là đang nói: Được, làm anh không thở được.
Tách Khương Dịch Duy ra, cậu rất đắc ý mà hướng về phía Khương Dịch Duy nháy mắt: "Có phải bị em hôn đến hôn mê rồi?"
Khương Dịch Duy cảm thấy buồn cười, đem Lộ Kiều ôm vào trong ngực.
Trên sofa hai người trưởng thành chen chúc có chút chật chội, Khương Dịch Duy sợ Lộ Kiều ngã xuống đem Lộ Kiều ôm thật chặt.
Môi dán vào lỗ tai Lộ Kiều, ngữ khí hắn cười cười, từng câu từng chữ đều là sủng nịnh: "Tiểu Lộ, sao em lại đáng yêu như vậy?"
Đáng yêu đến độ làm lòng người ngâm mật, trừ bỏ sủng nịnh không biết làm thế nào mới tốt.
Lộ Kiều dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Khương Dịch Duy: "Sắp 30, đừng dùng từ ấu trĩ như vậy mà hình dung tới em."
Khương Dịch Duy lắc đầu: "Dù em có một trăm tuổi, ở trong mắt anh cũng thực đáng yêu."
Lộ Kiều được khen vui vẻ, buổi tối đi ngủ trong đầu đều là những lời Khương Dịch Duy khen cậu.
Cậu xoay người nhìn Khương Dịch Duy đang ngủ, ngũ quan thâm trầm, đẹp đến không tả được.
Mỗi lần ngủ, hô hấp Khương Dịch Duy đều truyền vào trong tai, nặng đến không được.
Cậu sẽ bởi vì hô hấp của Khương Dịch Duy mà tim đập gia tốc, hô hấp dồn dập.
Mỗi lần ôm nhau mà ngủ, cậu đều rất muốn nói với Khương Dịch Duy cậu có được cái ôm ấm áp nhất thế giới.
Giơ tay muốn sờ sợ mặt Khương Dịch Duy, cánh tay Lộ Kiều vừa nâng được một nửa, ngực bỗng nhiên đau nhói lên.
Cậu lập tức dùng tay chống lên, cả người phát run mà xuống giường tính đi uống một ly nước áp xuống.
Mấy ngày hôm trước đều như vậy, ngực khó chịu uống một chén nước có thể dễ chịu đôi chút.
Chân đụng đến sàn nhà, Lộ Kiều không quên phóng nhẹ bước chân, sợ đánh thức Khương Dịch Duy.
Từ phòng ngủ đến phòng khách một đoạn ngắn ngủi, nhưng phảng phất như đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang dài dằng dặc.
Cậu nghe thấy hô hấp của chính mình càng lúc càng nặng nề, cùng trái tim đập càng lúc càng nhanh.
Tựa hồ như giây tiếp theo là có thể rách toạc nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rốt cuộc cũng chạm đến chai nước khoáng trên bàn trà, Lộ Kiều vặn nắp ra sức lực không còn gì.
Khi vừa uống được một ngụm nước, như là bắt được cọng rơm cứu mạng.
Trong đầu cầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là: Được cứu rồi.
Uống nửa bình nước khoáng, Lộ Kiều ngồi trên sofa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ngực cậu vẫn khó chịu, tuy rằng cảm giác không còn mãnh liệt như khi nãy, nhưng vẫn như cũ làm hàm răng cậu run lên.
Ở trong phòng khách ngồi mười mấy phút, Lộ Kiều vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy thân ảnh Khương Dịch Duy xuất hiện ở trước mắt.
Cậu kinh hoàng thất thố, mở miệng trước Khương Dịch Duy, yếu ớt nói: "Em...!gặp ác mộng, sợ tới mức cả người đều là mồ hôi."
"....Liền đến phòng khách uống nước..."
Khương Dịch Duy đến gần Lộ Kiều, phát hiện Lộ Kiều run đến lợi hại.
Cả trán đều nhăn lại, phủ bởi một tầng mồ hôi.
Không khỏi nhíu mày, hắn ôm Lộ Kiều dìu cậu đi vào phòng ngủ: "Không phải sợ, anh ở bên cạnh em."
Lộ Kiều "Ân" một tiếng.
Lần nữa nằm lại lên giường, trong chăn cậu nắm chặt hai tay thành quyền, chịu đựng khó chịu ép mình ngủ.
Phát hiện Lộ Kiều vẫn còn phát run, Khương Dịch Duy cho rằng Lộ Kiều vẫn còn sợ, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ."
Lộ Kiều không còn sức lực đáp lại, sau lại cũng không biết là ngủ mất, hay là ngất xỉu.
Chỉ nhớ rõ sáng sớm hôm sau, Khương Dịch Duy ở bên cạnh gọi mình.
Chống tay ngồi dậy, Lộ Kiều nhìn ánh mắt lo âu của Khương Dịch Duy thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Nhăn cả mày..."
Khương Dịch Duy sờ sờ lên mặt Lộ Kiều, nói: "Anh kêu em rất lâu, còn tưởng rằng em ngất xỉu."
"Không có..." Lộ Kiều câu môi cười cười, làm Khương Dịch Duy yên tâm, "Em chính là quá mệt mỏi, ngủ sâu thôi."
"Cái kia....!Em lười xuống lầu ăn sáng, anh có thể giúp em lấy bánh mì lên đây không?"
Thấy Khương Dịch Duy gật đầu nói được, thân ảnh biến mất, Lộ Kiều ngã xuống giường.
Tối qua khó thở đến đầu óc không còn suy nghĩ được gì, là một loại cảm giác kề cận cái chết, thoáng gặp qua Tử thần.
Lộ Kiều sợ đến không được, lấy đi động tìm kiếm dấu hiệu phát bệnh của của bệnh tim di truyền.
Xem xong mở WeChat, cậu lục tìm tên Đoạn Diễn Lâm.
Khi viết những lời muốn gửi đi, hốc mắt Lộ Kiều đều đỏ.
Cậu thật sự luống cuống, đối với Đoạn Diễn Lâm nói năng lộn xộn:
'Ta giống như đã phát bệnh.'
'Ta lên mạng tìm kiếm, đều nói bệnh tim di truyền hơn 40 tuổi mới có thể phát bệnh, người phát bệnh sớm hơn thông thường sống không quá 35 tuổi.'
'Có phải ra cũng không sống quá 35 tuổi....!Kia Khương Dịch Duy...!Phải làm sao bây giờ?'
Nhắn xong câu cuối cùng, cảm xúc căng chặt của Lộ Kiều tự như bị một kiếm chặt đứt.
Một tiếng "Xoẹt", chém thành hai đoạn
Cậu rốt cuộc cũng nhịn không được đem mặt chôn vào gối, khóc nấc lên.
22-Sep-21
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...