Kiều Nhất nghe cách nói của Nhung Thu thì nhíu mày: "Em không sợ anh ta cắn ngược lại sao?"
"Lý Tùng không có bản lĩnh đó." Nhung Thu nói một cách chắc chắn.
Kiều Nhất sửng sốt, nghĩ đến lực ảnh hưởng của Nhung Thu trong giới thì lại bị thuyết phục.
Nhưng cô lại nhanh chóng nghĩ đến vấn đề khác cần phải băn khoăn: "Phòng làm việc kí hợp đồng với Ôn Du Tịnh thì không thành vấn đề, nhưng em nghĩ ba năm sau bọn em ly hôn trong hòa bình, cậu ấy còn ở lại phòng làm việc thì phóng viên phải viết thế nào về quan hệ giữa hai người chưa? Dù phóng viên không viết, lỡ như cậu ấy nảy sinh tình cảm với em thì sao? Kết thúc không rõ ràng không phải là kết quả ban đầu chúng ta mong muốn."
"Kết quả mong muốn ban đầu của chúng ta?" Nhung Thu dừng một nhịp: "Không phải chúng ta chưa từng nói thẳng mục đích của chúng ta với em ấy sao? Huống chi... Em ấy sẽ không thích em."
Kiều Nhất không biết anh kết luận nửa câu sau từ đâu, Nhung Thu không cho cô cơ hội hỏi thêm, sau khi nói xong thì xuống xe.
Về nhà trước một bước, Ôn Du Tịnh đã thu dọn xong đồ đạc của mình trong vali, lúc đi cùng Nhung Thu cậu không mang theo nhiều đồ lắm cho nên đều cất trong một vali, lúc này trong vali chỉ còn lại mấy bộ quần áo của Nhung Thu.
Ánh mắt Ôn Du Tịnh dừng trên quần áo, rất lâu không dời đi.
Sau một lúc lâu, cậu ngồi xổm xuống, lấy một chiếc áo thun trong đó ra.
Trên chiếc áo thun màu trắng có mùi nắng khi giặt phơi, có lẽ vì trong vali bị xóc nảy nên cạnh áo không được phẳng mà bị gấp lại.
Ôn Du Tịnh cẩn thận vuốt phẳng nó, tay vừa rời khỏi lớp vải đã bị tiếng gõ cửa "cốc cốc" làm cho giật mình.
Cậu như là làm chuyển xấu, hốt hoảng ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Nhung Thu đang mỉm cười.
"Em, em thu dọn giúp anh." Ôn Du Tịnh chột dạ giải thích.
Nhung Thu không nhận ra khác thường: "Cảm ơn em, Ôn Ôn, có chút chuyện anh muốn nói với em."
"Gì vậy ạ?" Ôn Du Tịnh thả áo thun về chỗ cũ, ngoan ngoãn đứng lên.
"Còn nhớ trước đây anh mời em kí hợp đồng với phòng làm việc của anh không?"
Ôn Du Tịnh gật đầu: "Nhớ ạ."
Vẻ mặt Nhung Thu mang sự áy náy: "Anh phải nói lời xin lỗi em."
Ôn Du Tịnh khẽ run, trong lòng lóe lên chút mất mát, cam chịu bản thân bị từ chối.
Cũng phải thôi, ngày đó sau khi Nhung Thu đưa ra lời mời với cậu thì không nhắc đến chuyện này nữa. Cho dù Ôn Du Tịnh muốn đồng ý cũng vẫn không dám mở miệng nói, cậu cảm thấy bản thân mình không xứng chút nào.
Dù bây giờ họ có quan hệ hợp đồng, phòng làm việc của Nhung Thu cũng sẽ không tùy tiện kí hợp đồng với một diễn viên vô danh đóng phim sáu năm mà không lấy ra được tác phẩm nào.
"Không sao ạ." Kết quả nằm trong dự đoán, Ôn Du Tịnh cố gắng điều chỉnh tâm trạng: "Anh không cần cảm thấy có gánh nặng, em cũng cảm thấy em không quá thích hợp."
"Anh tự ý bảo chị Kiều chuẩn bị hợp đồng kí với em, bên phía Văn Hóa Truyền Thông anh định sẽ đích thân đến để chấm dứt hợp đồng của em."
Ôn Du Tịnh và Nhung Thu gần như là mở miệng cùng lúc, sau khi nói xong, hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai sửng sốt.
Ôn Du Tịnh cho là mình nghe nhầm, Nhung Thu không từ chối việc kí hợp đồng với cậu sao?
Nhung Thu luôn cảm thấy suy nghĩ của mình và Ôn Du Tịnh không giống nhau, anh phá vỡ sự im lặng trước: "Không quá thích hợp? Ý em là gì?"
"Anh, anh xin lỗi em không phải vì bên phía phòng làm việc không kí hợp đồng với em sao?" Ôn Du Tịnh vẫn không tin vào điều mình nghe được: "Em không sao hết, em đúng là không đủ tư cách, cho nên anh không cần vì vậy mà xin lỗi em."
Nhung Thu dở khóc dở cười, bước lên trước, nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Du Tịnh: "Anh nói xin lỗi vì anh không chờ em đồng ý đã tự ý quyết định kí hợp đồng đưa em qua đây."
"Còn nữa, ai nói em không đủ tư cách?" Nhung Thu nghiêng người thấp xuống: "Em là diễn viên giỏi."
Không nói đến diễn xuất, đam mê của Ôn Du Tịnh với diễn xuất tuyệt đối không thua bất kì ai.
Ôn Du Tịnh bị nói đúng nỗi lòng, hốc mắt cay cay, một lát sau mắt đỏ lên, cậu cụp mắt xuống: "Nếu là chuyện này... Thì không cần xin lỗi."
"Vậy em có đồng ý không?" Nhung Thu cười hỏi cậu.
Ôn Du Tịnh khẽ gật đầu: "Đồng ý ạ."
"Tốt." Có được câu trả lời, Nhung Thu hài lòng: "Ngoan quá."
Ôn Du Tịnh bị khen đến tai đỏ lên, vừa nghĩ đến chuyện sau này Nhung Thu sẽ là ông chủ của mình, cậu thì thầm nói thêm: "Em nhất định sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối... sẽ không để anh thất vọng."
Dù là dáng vẻ ngoan ngoãn khi hứa hẹn, hay là tai đỏ lên vì ngượng, Nhung Thu nhìn thấy hết mọi cử chỉ của Ôn Du Tịnh, ánh mắt anh dần tối lại.
Thật lâu sau, anh đưa tay trượt xuống vành tai của Ôn Du Tịnh, khi thấy sắp chạm vào, anh kiềm chế rung động trong lòng thả tay xuống bên người.
"Anh tin em."
...
Khi nhận được điện thoại của ông chủ Văn Hóa Truyền Thông, Lý Tùng đang trên đường đến địa điểm Ôn Du Tịnh và Nhung Thu chụp poster tuyên truyền cho chương trình giải trí "24 giờ của tôi và người thương".
Hôm qua có Kiều Nhất, anh ta lười không đi đón máy bay, vốn tưởng hôm nay gặp Ôn Du Tịnh có thể hỏi lại chuyện tiền nong để giảm bớt tình trạng tiền bạc eo hẹp thời gian gần đây, lại không ngờ bị cho biết là Ôn Du Tịnh chấm dứt hợp đồng.
"Ông chủ, anh nói gì vậy? Sao Ôn Du Tịnh có thể hủy hợp đồng với công ty chúng ta được? Không phải hợp đồng của cậu ta còn hơn một tháng nữa mới đến hạn sao?" Lý Tùng dừng xe bên đường, nóng nảy hỏi.
"Chấm dứt hợp đồng sớm, ảnh đế Nhung tự mình mở miệng, chồng chồng người ta tình cảm tốt, Ôn Du Tịnh đến phòng làm việc của ảnh đế Nhung vô cùng bình thường." Ông tổng của Văn Hóa Truyền Thông nói nhẹ tênh.
"Chấm dứt hợp đồng sớm? Vậy tiền vi phạm hợp đồng thì sao?!" Âm lượng của Lý Tùng vô thức tăng lên.
"Cần tiền vi phạm hợp đồng gì nữa? Ảnh đế Nhung bán cho tôi một ân tình, cậu biết chuyện này giá trị bao nhiêu không? Có dùng tiền mua cũng mua không được!" Lúc ông tổng nói những lời này, giọng nói không giấu được vui sướng: "Huống chi Ôn Du Tịnh ở công ty chúng ta nhiều năm như vậy cũng không kiếm được mấy đồng, đi thì đi thôi. Sau này truyền ra ngoài, cư dân mạng sẽ cảm thấy công ty chúng ta thoải mái cho phép cậu ta chấm dứt hợp đồng sớm, tác thành cho người có tình, tốt quá còn gì?"
Lý Tùng tức đến suýt không thở nổi: "Ông chủ, sao nói vậy được? Tôi là người đại diện của cậu ta, chuyện này chẳng lẽ không cần hỏi ý kiến của tôi trước sao?"
"Cậu có ý kiến gì? Cậu không đồng ý à? Vậy không quan trọng, sắp xếp nghệ sĩ mới cho cậu dẫn dắt là được. Được rồi, như vậy trước đi, tôi cúp máy đây." Người bên đầu dây bên kia cúp máy không chút do dự.
Lý Tùng nhìn giao diện cuộc trò chuyện kết thúc, tức điên lên, kích động gọi điện thoại cho Kiều Nhất.
Kiều Nhất vừa đi với Ôn Du Tịnh và Nhung Thu đến trường quay nhìn, cô thấy hai người đã đi xa ở phía trước, nhấn nút nghe.
Trong dự đoán, đối phương không ngừng chất vấn: "Chị Kiều, không phải ngay từ đầu chúng ta đã nói hợp đồng ba năm rồi sao, đang êm đẹp sao bây giờ lại kí hợp đồng đưa Ôn Du Tịnh đi rồi?"
"Nhung Thu cảm thấy kí hợp đồng qua đây sẽ tiện hơn." Kiều Nhất mặt không đổi sắc đưa ra lý do: "Hơn nữa, ở phòng làm việc của Nhung Thu, cậu ấy sẽ phát triển tốt hơn, đây là giao ước trong hợp đồng bọn tôi phải cho cậu ấy."
"... Giao ước chuyện này lúc nào?" Trong ấn tượng của Lý Tùng rõ ràng không thấy điều này trong hợp đồng.
"Ngoại trừ tiền, còn có tài nguyên." Kiều Nhất cười: "Lý Tùng, bọn tôi quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ở chỗ anh cậu ấy không chiếm được tài nguyên tốt, còn nguyên nhân thì tôi và anh đều hiểu rõ trong lòng."
"Nhung Thu nói, dễ tụ dễ tan sẽ không làm khó dễ anh, những chuyện anh làm trước đây cậu ấy cũng sẽ không truy cứu, anh còn có thể dẫn nghệ sĩ như thường, sinh tồn trong giới này, đánh bạc nhỏ thì vui, đúng không? Nhưng nếu anh có suy nghĩ khác thì khó nói đó."
Lý Tùng lập tức nghe ra Kiều Nhất đang cảnh cáo anh ta, cảnh cáo anh ta không được nói chuyện hợp đồng ra, cũng sâu sắc hiểu được, e là Nhung Thu đã điều tra mình một cách rõ ràng, những chuyện mình động tay động chân cũng bị phát hiện.
Nghĩ đến gia thế và thủ đoạn của Nhung Thu, Lý Tùng ý thức được sau này rất có thể bản thân sẽ bị cắt con đường tài lộc, hoàn toàn hết dám giận: "Chị Kiều chị nói gì vậy, kí qua đó thì kí thôi, tôi cũng bớt việc. Vậy… cứ như vậy trước đi, tôi có việc, haha."
Chuyện được giải quyết thuận lợi hơn trong tưởng tượng, Kiều Nhất cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Nhung Thu ở phía xa đang giới thiệu Ôn Du Tịnh với mọi người khắp nơi.
"Đây là Ôn Du Tịnh, diễn viên mới của phòng làm việc bọn tôi, cũng là chồng tôi."
"Chào các anh ạ." Ôn Du Tịnh được Nhung Thu ôm hờ vào ngực, lễ phép chào hỏi các nhân viên công tác trong tổ chương trình.
Ánh mắt Nhung Thu đầy kiêu ngạo, tay trái còn cầm ngón tay Ôn Du Tịnh để ngắm, động tác vô cùng thân mật.
Kiều Nhất thoáng chốc hoảng hốt, không phải nói hiểu rõ trong lòng sao? Sao nhìn thế nào cũng giống như thật vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...