"Không có, vấn đề quan điểm."
"Chị Kiều, em và em ấy đã kết hôn rồi."
"Lòng em hiểu rõ."
Ôn Du Tịnh mơ màng thức dậy, ánh nắng sáng ấm áp chiếu vào phòng làm cậu thấy hơi chói mắt. Nhẹ nhàng dụi mắt vài lần, cậu dần tỉnh táo, thấy Nhung Thu đang ngồi ngoài sân phơi gọi điện thoại.
Hình như Nhung Thu cảm giác được, quay đầu lại đối mặt với cậu qua tấm cửa kính, anh lập tức chấm dứt câu chuyện với Kiều Nhất: "Chị Kiều, nói sau nhé, em cúp đây."
"Này!" Kiều Nhất ngồi trong văn phòng nhìn cuộc điện thoại vừa bị ngắt, không nói nên lời.
...
Nhung Thu quay lại phòng ngủ: "Chào buổi sáng."
"Buổi sáng tốt lành ạ." Ôn Du Tịnh chào hỏi xong, phát hiện mình đang nằm giữa giường, đỏ mặt hỏi: "Tối hôm qua em... Có phải em ngủ không yên không? Xin lỗi..."
"Không có, em ngủ rất ngoan. Nhung Thu nói dối đôi chút, thật ra tối hôm qua sau đó anh lại ra phòng khách ngủ, cũng không phải vì tư thế ngủ của Ôn Du Tịnh không đẹp, mà là vì anh không yên tâm với bản thân mình.
Ôn Du Tịnh biết ơn đối phương đã cho cậu mặt mũi nên không hỏi nhiều, ngoan ngoãn xuống giường rửa mặt.
Sau khi ăn bữa sáng, hai người quyết định thuê ca nô đi đến một hòn đảo gần Á Thành để câu cá biển.
Á Thành vốn là một thành phố ven biển, xung quanh có rất nhiều đảo nhỏ có phong cảnh đẹp, trong đó có một hòn đảo nhỏ được nhà đầu tư xây dựng thành nơi cắm trại và câu cá.
Khi Ôn Du Tịnh và Nhung Thu đặt chân lên đảo, trên đảo đã có một số du khách chọn vị trí đẹp để câu cá.
Thuê dụng cụ câu cá biển xong, họ tìm khu câu cá vắng vẻ không người để ngồi.
Thời tiết đẹp, nhưng dù sao cũng là trên biển, gió không nhỏ chút nào, Ôn-sợ lạnh-Du Tịnh mặc bộ đồ bóng chày màu đỏ trắng ngoan ngoãn ngồi cạnh cần câu cá, nhìn chằm chằm vào mặt biển.
Nhung Thu nhìn mà bật cười, môi cong lên truyền thụ kinh nghiệm cho cậu.
"Loại mồi sống như cá thòi lòi mà chúng ta mua không thể móc bừa vào cần câu. Anh thường móc vào hàm trên của cá, như vậy có thể đảm bảo chúng còn sống, bơi tự do trong biển sẽ dễ hấp dẫn cá cắn câu hơn."
"Phải thường xuyên quan sát mồi câu, nếu nó trôi đi xa, khả năng cao là phải thay mồi và quăng cần lại."
Ôn Du Tịnh quay đầu lại, chăm chú nghe anh giảng.
Nhung Thu nói được một nửa, chú ý thấy cần câu của Ôn Du Tịnh cong lên, lại còn thay đổi liên tục, anh lập tức đứng lên thu cần câu cho cậu.
Ôn Du Tịnh sửng sốt rồi nhanh chóng phản ứng, đứng lên cùng anh, cầm cần câu giúp đỡ.
Thu cần câu cần sức, cũng cần sự khéo léo, rất nhanh một con cá mú không nhỏ cùng với mồi câu nhảy lên khỏi mặt biển, bọt nước bắn lên trong không trung được ánh mặt trời chiếu vào, óng ánh tựa kim cương.
Vì vui vẻ từ đáy lòng mà hai mắt Ôn Du Tịnh sáng lấp lánh.
"Giỏi quá." Nhung Thu ném con cá mú đang nhảy tung tăng vào sọt tre, cười giơ ngón cái lên với Ôn Du Tịnh.
Ôn Du Tịnh được khen đỏ mặt: "Chỉ là may mắn thôi ạ."
"Có vận may như vậy lại càng giỏi hơn." Nhung Thu lau khô tay, vén tóc mái lòa xòa trên trán Ôn Du Tịnh, ánh mắt dịu dàng: "Cậu bé may mắn."
Ôn Du Tịnh ngơ ngẩn nhìn anh, trong phút chốc cậu cảm thấy, Nhung Thu giống như những viên "kim cương" óng ánh vừa rồi, vô cùng lóa mắt.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí trầm mặc, Ôn Du Tịnh lấy lại tinh thần, nhìn thông báo cuộc gọi, nhanh chóng cầm điện thoại lên.
"Em, em đi nhận điện thoại."
"Ừ." Nhung Thu nhìn thấy, người gọi điện đến là người đại diện Lý Tùng của cậu.
Ôn Du Tịnh cầm điện thoại đi ra xa một chút, cảm thấy hẳn là Nhung Thu không nghe mình nói mới nhấn nút nghe.
"Sao bây giờ mới nghe máy?" Giọng Lý Tùng không mấy kiên nhẫn truyền tới, từ sau khi hôm qua vòi tiền bị từ chối anh ta vẫn bực bội đến tận bây giờ.
"Đang ở bên ngoài."
"Ở bên cạnh Nhung Thu sao?" Lý Tùng bật người ngồi thẳng lên.
"... Đúng vậy."
"Vừa khéo, tôi hỏi cậu, hai người các cậu hôn môi à? Đến với nhau thật sao?" . Truyện Cổ Đại
Nghe câu hỏi của Lý Tùng, Ôn Du Tịnh trợn mắt: "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Chẳng lẽ không đúng sao? Hot search treo cả đêm, nói hai người dạo chợ đêm, còn trốn phía sau một cái cây hôn môi." Lý Tùng không cho Ôn Du Tịnh cơ hội mở miệng, lầm bầm nói: "Đến với nhau thật cũng không phải không được, nếu đến với nhau thật thì tôi là ông mai làm mối, dù sao cậu cũng phải thể hiện một chút."
Ôn Du Tịnh không biết hot search là xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghe Lý Tùng nói nửa đoạn sau là biết, anh ta lại muốn nói chuyện tiền nong.
"Anh Lý, năm triệu kia tôi đã dùng hết rồi."
Lý Tùng hoàn toàn không tin: "Sao được chứ? Nhiều tiền như vậy sao cậu có thể..."
"Anh biết đó, tôi không chỉ mượn tiền một mình anh." Ôn Du Tịnh gục đầu xuống: "Tôi còn nợ bệnh viện hơn hai triệu, hơn nữa đã rất lâu tôi không nhận phim rồi."
"Cậu không nhận phim chẳng lẽ còn trách tôi? Ngoại trừ cái mặt miễn cưỡng ưa nhìn của cậu thì cậu có gì để tranh đua?" Lý Tùng gần như muốn hạ bệ Ôn Du Tịnh thành một người vô dụng.
Ôn Du Tịnh mím chặt môi, một lát sau, cậu im lặng ngắt cuộc trò chuyện với Lý Tùng.
Nhìn bản thân trên màn hình điện thoại dần tối xuống, đã rất lâu rồi, Ôn Du Tịnh lại cảm thấy mình chật vật cỡ nào.
Lau khóe mắt qua loa, Ôn Du Tịnh mở Weibo lên.
Tín hiệu trên đảo không tốt lắm, hình trong hot search phải mất một lát mới hoàn toàn hiện rõ.
Nhìn tấm hình của mình và Nhung Thu giống như đang hôn môi, Ôn Du Tịnh đầy hoảng hốt.
Cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại Nhung Thu, nhưng trong lời nói của Lý Tùng, cậu cảm thấy, dường như gặp lại trong tình huống nào cũng vẻ vang hơn so với bản hợp đồng bằng tiền.
Rõ ràng mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu mấy ngày, cậu đã bắt đầu lùi bước.
"Ôn Ôn."
Giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Ôn Du Tịnh, cậu vội tắt điện thoại, quay người lại.
Nhung Thu liếc mắt đã chú ý đến hốc mắt đỏ bừng của cậu, chân mày anh nhíu chặt, đi lên trước mấy bước: "Sao em lại khóc?"
Ôn Du Tịnh sững sờ, giơ tay lên dùng mu bàn tay lau mắt một cách thô bạo: "Hả? Không có, gió lớn quá, thổi vào mắt làm khó chịu."
Nhung Thu cầm tay cậu: "Ừ, vậy về thôi."
"... Vâng." Ôn Du Tịnh thì thầm đồng ý.
...
Trên đường về, Ôn Du Tịnh sợ tâm trạng mình không ổn khiến Nhung Thu nghi ngờ, chủ động tìm đề tài để nói: "Hôm nay chúng ta câu được mấy con cá thế ạ?"
"Một con, là con cá mú kia của em." Nhung Thu nghiêng đầu qua: "Về nấu cho em ăn."
"Được sao ạ?"
"Được chứ." Nhung Thu đã nghĩ xong cách làm rồi, hấp cũng không tệ, vị tươi ngon, nước hấp còn có thể nấu mì.
"Vâng, vậy em, vậy em phụ anh." Ôn Du Tịnh ngại ngùng cào cào sau tai: "Tuy tài nấu nướng của em không giỏi lắm, nhưng những chuyện khác em đều làm được."
"Ừ." Nhung Thu cười gật đầu.
Hai người vừa xuống khỏi ca nô, Ôn Du Tịnh đã bị Nhung Thu nắm tay kéo đi qua bãi cát.
Khi chân đặt lên mặt đất bằng phải, cậu nghe Nhung Thu hỏi: "Anh nghe chị Kiều nói hợp đồng của em và công ty quản lý hiện tại sắp hết hạn, em có muốn suy nghĩ chuyện đến phòng làm việc của anh không?"
"Anh dùng thân phận ông chủ của phòng làm việc trịnh trọng mời em."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...