Rất đáng sợ
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
_________
Tâm trạng của người phụ nữ đang nghe máy có vẻ rất tồi tệ.
Thích Bạch Trà trấn an nói: "Buổi chiều tôi còn thấy cô bé cùng mấy đứa bạn học mua bánh ngọt tại cửa hàng, có thể đã ra ngoài chơi với bạn rồi chăng?"
"Tôi cũng nghĩ Tịnh Y đi chơi với bạn học nên mới la cà trên đường về, thế nhưng chờ mãi chờ mãi, thấy qua giờ cơm rồi cũng chưa về nhà, nên gọi cho Tịnh Y, kết quả điện thoại căn bản không kết nối được!" Mẹ Trang Tịnh Y sốt ruột nói, "Tôi gọi điện cho mấy đứa bạn học chơi thân với Tịnh Y, mấy đứa nhỏ nói nửa đường đã tách ra khỏi Tịnh Y, Tịnh Y một mình đi về.
Một đứa con gái đi giữa trời tối có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Tôi, ba nó với mấy đứa nhỏ kia nghe xong đều hoảng muốn chết, tìm cảnh sát báo án, cảnh sát nói mất tính chưa đầy 24 tiếng sẽ không chấp nhận.
24 tiếng! Nếu như bị người xấu bắt cóc, còn kịp thế nào cho được! Tôi chỉ có một đứa con gái như này, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sống..."
"Chị cứ bình tĩnh chớ sốt ruột." Thích Bạch Trà biết rõ giờ phút này nói gì với đối phương cũng không khiến người ta bình tĩnh được, chỉ có thể khuyên giải một câu, "Tôi sẽ hỗ trợ tìm kiếm."
Cậu cúp điện thoại, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, lập tức mặc lại quần áo rơi lả tả trên giường.
"Học sinh trong lớp xảy ra chuyện." Thích Bạch Trà đứng dậy xuống giường, vừa cài khuy áo vừa đi giày, "Em phải ra ngoài một chuyến."
"Cần hỗ trợ không?" Phó Minh Dã cũng cấp tốc mặc quần áo.
Thích Bạch Trà không quay đầu lại, vơ lấy di động và chìa khóa xe đi ra ngoài: "Không cần."
Nếu là do con người gây nên, cậu rất nhanh có thể giải quyết sạch sẽ.
Nếu như không phải do con người...!nhớ tới đám không khí quỷ dị dần dần nồng nặc gần đây bên trường học, Thích Bạch Trà nhấp nhấp môi.
Cái đó cũng chỉ có cậu mới có khả năng giải quyết được.
Thích Bạch Trà vội vàng chạy ra cửa, bị Phó Minh Dã gọi lại: "Từ từ."
Cậu quay đầu, Phó Minh Dã bước nhanh theo, khoác một chiếc áo lên người cậu, cẩn thận dặn dò: "Buổi tối nổi gió, đừng để bị nhiễm lạnh."
Thích Bạch Trà liếc nhìn hắn, gật gật đầu, xoay người ra ngoài.
Phó Minh Dã nhìn theo cậu rời khỏi.
Cửa vừa đóng lại, sắc mặt Phó Linh Dã nháy mắt biến lạnh.
Nhĩ lực của thần rất tốt, Thích Bạch Trà và phụ huynh Trang Tịnh Y nói gì hắn đều nghe được rõ ràng.
Làm việc một nửa liền bị quấy rầy, tâm tình Tà Thần đại nhân đang rất không vui vẻ, phi thường khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.
Thế nhưng cơn lửa giận vừa rồi đương nhiên không thể phát tiết lên Thích Bạch Trà, cũng không thể phát tiết lên người phụ huynh của đứa nhỏ kia, càng không thể phát tiết lên học sinh nữ đang mất tích.
Như vậy tên đầu sỏ bắt cóc học sinh nữ kia, sẽ rất không may mắn phải hưởng thụ hết lửa giận ngùn ngụt của Tà Thần đại nhân.
_
Thích Bạch Trà chạy xuống gara ngầm, mở chiếc xe Chevrolet ngồi vào ghế lái, lấy di động vào nhóm lớp 11 nhắn tin.
Thầy Thích: Mấy đứa tan học về cùng Trang Tịnh Y ra đây nào @Toàn thể thành viên
Chu Thanh Toàn: Em đây! Thầy Thích
Tăng Dĩ Nhu: Sao vậy thầy Thích?
Hạ Phóng Nhạn: Đúng là Trang Tịnh Y còn chưa về nhà sao? Ban nãy mẹ của Trang Tịnh Y cũng gọi cho em và Hoàng Mộng Giai, nói Trang Tịnh Y chưa về nhà.
Vương Hiên Vũ: Hả? Chuyện gì xảy ra? Chưa tìm thấy Trang Tịnh Y sao?
Cù Tôn Thịnh: Không phải chứ? Muộn thế này rồi, cô ấy còn có thể đi đâu?
Trang Tịnh Y có ngoại hình rất xinh đẹp, tính cách cởi mở phóng khoáng, nhân duyên trong lớp rất không tồi.
Cô bé vừa có chuyện, cả nhóm lớp lập tức nổ tung nồi, không ít người xuất hiện tỏ vẻ kinh ngạc cùng lo lắng, tin nhắn trong vài phút nhảy đến 99+.
Trưởng nhóm mở khóa cấm ngôn toàn bộ thành viên.
Trưởng nhóm đóng khóa cấm ngôn toàn bộ thành viên.
Thầy Thích: Trước tiên đừng spam, người sau cùng ở lại với Trang Tịnh Y là ai?
Ngụy Huyên: Là em ạ @Thầy Thích
Ngụy Huyên: Hôm nay sau khi tan học, em và Trang Tịnh Y, Chu Thanh Toàn, Hạ Phóng Nhạn, Hoàng Mộng Giai cùng nhau đi về.
Em và Trang Tịnh Y cùng đường, vẫn luôn đi đến cuối đường mới tách ra, đại khái tầm năm rưỡi, em đang đợi xe buýt, cô ấy đi vào ngõ Hoàng Thủy.
Thầy Thích: Thầy biết rồi, cảm ơn.
Thích Bạch Trà tắt di động, lái xe chạy ra ngoài gara.
Ngõ Hoàng Thủy là con đường nhất định phải đi qua từ trường học đến nhà Trang Tịnh Y, Trang Tịnh Y mỗi ngày đều lui tới trên con đường này, nhưng cố tình hôm nay lại xảy ra chuyện tại đây.
Trang Tịnh Y mất tích lúc năm rưỡi, hiện tại là tám giờ tối, nếu như thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thời gian này chỉ sợ đã không còn kịp.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ không ngừng liên tục bị đẩy lùi, Thích Bạch Trà nắm vô-lăng, ánh mắt dần dần trầm như bóng tối.
Từ dịu dàng điềm đạm như nước thành lạnh lẽo như băng sương, chỉ cần một ánh mắt dao động.
Cậu rõ ràng đã nhận thấy điều không thích hợp trong trường học, cũng dặn dò đám học sinh nhanh chóng trở về nhà, không ngờ vẫn lơ là sơ suất.
Thực sự gặp phải tà vật, mấy đứa học trò bình thường này nào có sức phản kháng.
Hôm nay là sinh nhật Phó Minh Dã, Thích Bạch Trà vốn định chọn ngày điều tra lại rõ ràng hơn, thế nhưng bất trắc vẫn luôn phát sinh rất bất ngờ không kịp phòng bị.
Xe dừng lại cạnh ngõ Hoàng Thủy.
Đèn đường nơi này đã bị phá hỏng, ban đêm heo hút ít dấu chân người qua lại.
Sau khi Thích Bạch Trà xuống xe, đầu ngõ chỉ có lẻ loi mình cậu, gió đêm thổi tới, nổi lên vài cơn hàn ý thấu người.
Tuyết Thần không cảm nhận được lạnh lẽo, Phó Minh Dã choàng thêm áo khoác cho cậu càng khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Ngõ Hoàng Thủy là một con ngõ nhỏ rất dài và hẹp, không có bất luận theo dõi hay giám sát nào, không có đèn đường chiếu rọi, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động, tối đen đến đáng sợ.
Thích Bạch Trà một mình vào trong.
Trong ngõ nhỏ còn vương một cỗ tà khí nhàn nhạt, các bức tường được bao phủ bằng một màu xanh thẫm, tà vật vừa ghé qua nơi này không lâu.
Trên bản thể của yêu ma quỷ quái đều có sẵn tà khí, tà niệm càng sâu, tà khí càng dày đặc.
Nếu như một lòng hướng thiện, cũng có thể hóa tà khí thành linh khí, có thể xếp vào hàng tiên.
Con người không có tà khí.
Nhưng Tuyết Thần có một tâm hồn khéo léo linh hoạt, con mắt thanh minh trong sáng, biết phân biệt thị phi, minh thiện ác, biện nhân tâm.
Khí tức còn lưu lại trong ngõ nhỏ này, hình như cấp thấp hơn so với ma vật.
Manh mối tới đây bị đứt đoạn, không có dấu vết tìm được tung tích yêu vật.
Thích Bạch Trà đứng yên một lát giữa con ngõ, nâng tay ngưng tụ một quả cầu băng tuyết trong suốt, tái hiện lại quang cảnh hai tiếng rưỡi trước đó.
Trang Tịnh Y đeo một chiếc cặp sách xuất hiện rõ ràng giữa cảnh tượng.
Một mình đi vào ngõ nhỏ, đi tới giữa ngõ bỗng nhiên bị một dàn tà khí màu xanh thẫm bao phủ, ngay sau đó lập tức biến mất tại chỗ.
Nếu như đoạn đường này có giám sát, cũng không chụp được bản thể của tà khí, càng không chụp được tà khí che giấu ẩn thân trong chân thân yêu vật nào.
Người thường chỉ nhìn thấy một người đột nhiên bốc khói giữa nhân gian, xưa đến nay có bao nhiêu vụ án mất tích như vậy vẫn còn là một ẩn số chưa có cách giải quyết.
Thích Bạch Trà có thể nhìn thấy, tà khí màu xanh thẫm bao bọc một con sắc ma có khuôn mặt xấu xí trong làn sương mù, kẹp lấy Trang Tịnh Y lao về hướng Tây Bắc thành phố.
Đầu ngón tay cậu lần nữa ngưng kết ra một mảnh hoa tuyết: "Tìm kiếm con sắc ma này."
Hoa tuyết nhận lệnh, múa một vòng giữa không trung, bay vèo về phía Tây Bắc, bắt đầu dẫn đường.
Thích Bạch Trà cũng hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng đuổi kịp.
Cậu vốn không cần hao phí nhiều tâm huyết như vậy.
Nếu là Tuyết Thần thời kỳ hưng thịnh, tìm một ai đó chỉ cần dùng thuật định vị là được, phạm vi lục giới đều không nói gì.
Có điều hiện giờ cậu niêm phong thần lực chỉ còn một phần vạn, không cảm ứng được hơi thở mỏng manh của con người, chỉ có thể tìm kiếm vị trí của ma vật.
Nếu muốn giải trừ phong ấn, còn phải thiết lập kết giới chậm rãi phóng thích, bằng không thần lực cường đại bùng nổ trong chớp mắt sẽ trực tiếp san bằng toàn thành phố.
Hơn nữa một lần phong ấn lại phải mất tận mấy tháng trời.
Đến lúc đó cậu nên giải thích thế nào với Phó Minh Dã? Bệnh trĩ tái phát sao?
Có khoảng thời gian này, Thích Bạch Trà đã sớm cứu người đem về rồi.
_
Trong một kho hàng bỏ hoang tại hướng Tây Bắc, một ma một quỷ đang cãi nhau không ngớt.
Con quỷ đói thè lưỡi dài một nửa giương nanh múa vuốt: "Chúng ta nên ăn con nhỏ ngon lành này ngay lập tức, tao đã ngửi được hương thịt mỹ vị của nó rồi!"
Sắc ma có khuôn mặt xấu xí chặn ngang hất móng vuốt nó ra: "Cút ngay! Mày là một đứa chỉ biết phí phạm của trời, con bé xinh xắn như này nuôi dưỡng cho tốt để tao Tiết.
Dục!"
"Thượng nữ nhân thượng nữ nhân, trong đầu mày lúc nào cũng chỉ biết thượng nữ nhân!" Quỷ đói nhào về phía cô bé đã bị dọa ngất đang nằm trên mặt đất, "Tao muốn ăn nó!"
"Mày cũng chỉ biết mỗi ăn thôi ha ha! Chẳng được tí triển vọng gì cả!" Sắc ma hung hăng túm chặt đầu lưỡi quỷ đói, "Người là do tao bắt về, xử lý thế nào phải nghe tao!"
"Hừ, nếu không phải tao nói với mày địa phương tốt, mày còn có thể nhìn thấy nhiều tiểu thịt tươi non mềm thế này sao? Có thể trốn trong WC rình trộm dưới váy con gái như vậy?" Quỷ đói cũng không cam chịu yếu thế đánh lại nó.
"Xem ra hai vị đã làm không ít chuyện thiếu đạo đức nhỉ."
Một giọng nam thanh thanh lãnh lãnh truyền đến, rơi trúng một ma một quỷ đang giằng xé ẩu đả nhau.
Chúng nó đồng thời quay đầu nhìn về phía chàng trai trẻ lạnh lùng bất thình lình xuất hiện trong kho hàng, trợn mắt há hốc mồm.
Hoa tuyết dẫn đường nhẹ nhàng dừng lại trong lòng bàn tay Thích Bạch Trà, biến mất vô tung.
Cậu ngước mắt lên, gương mặt ôn hòa dịu dàng, đáy mắt bao phủ hàn ý khiến người run sợ.
Thanh diễm tuyệt thế, mỹ nhược thần kỳ.
Sự thật quả thực là như thế.
"Mày là đứa nào?"
"Mày vào được đây từ lúc nào?"
Sắc ma và quỷ đói đồng thời lên tiếng.
Thích Bạch Trà nhìn Trang Tịnh Y bất tỉnh trên mặt đất, đi qua xác nhận một chút tình trạng thân thể cô bé, may mắn vẫn bình yên vô sự.
Quỷ đói lập tức ồn ào nhào lên trước: "Mày định làm gì thức ăn của tao!"
Sắc ma lại mau chóng ý thức được có điều bất thường, vội vã xoay người bỏ trốn.
Người đàn ông kì lạ này đột ngột xâm nhập vào đây vừa nhìn đã không phải người bình thường, gặp được nguyên hình của chúng nó cũng không tỏ ra sợ sệt, không phải thiên sư cố ý tìm đến đây chứ?
Sắc ma và quỷ đói đều là ma vật và quỷ vật cấp thấp nhất, cho dù đánh với một thiên sư gà mờ cũng thắng không nổi.
Khi trước có tà tâm nhưng không có gan phạm tội, vẫn luôn chỉ dám trốn trong khu WC phía đông bắc trường học rình trộm, mấy ngày qua đi cũng chẳng có ai phát hiện ra chúng nó, cũng dần dần to gan lớn mật, nảy sinh tà niệm, cuối cùng thay đổi hành động.
Ai ngờ được lần đầu tiên thực hiện nửa chừng đã giết ra một Trình Giảo Kim.
Sắc ma cũng không phải nghĩa khí giang hồ gì gì đó, hiện tại đang nghĩ phải làm thế nào để quỷ đói quấn vướng víu lấy người đàn ông kia, còn nó sẽ nhanh nhanh chóng chóng trốn đi.
Thích Bạch Trà rũ mắt, thân hình chưa hề động, cửa kho hàng tự động khép lại.
Độ ấm bên trong không hiểu sao có vẻ giảm xuống mấy chục độ C, trở thành một cái kho đông lạnh.
Ma vật và quỷ đói vốn không thể cảm nhận được nhiệt độ thế gian, giờ phút này lại chân thực thấy rét buốt.
"Mày..." Quỷ đói miễn cưỡng dừng bước chân, cũng ý thức được người này không bình thường.
Người đàn ông trước mắt này...!con mẹ nó quá kinh khủng.
Một ma một quỷ nhìn nhau, rất không nghĩa khí quỳ xuống khóc kêu trời kêu đất.
"Thực xin lỗi thiên sư đại nhân! Do chúng tôi nhất thời bị quỷ ám, muốn làm chuyện xấu, về sau không dám nữa! Thiên sư đại nhân tha mạng!"
"Tôi còn chưa có ăn người mà! Thiên sư đại nhân! Ngài bỏ qua cho tôi đi!"
Thích Bạch Trà quan sát bọn nó trong chốc lát: "Tà khí dày đặc đến tận mức này, cũng không phải thật tâm ăn năn hối lỗi.
Hôm nay ta buông tha cho các ngươi, tương lai các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho người khác."
Cậu dịu dàng cười cười: "Không bằng đông chết cho rồi."
Nhiệt độ lạnh như băng chỉ nhằm vào sắc ma và quỷ đói, không ảnh hưởng chút nào đối với Trang Tịnh Y.
Thích Bạch Trà đang định ôm lấy Trang Tịnh Y, động tác bỗng nhiên ngừng lại.
Có người tới.
Không thể để người phàm nhìn thấy những sinh vật không thuộc về thế giới của mình.
Sắc ma và quỷ đói đang bị đông lạnh đến run rẩy, khí lạnh như dòi bọ đâm thấu vào xương, lại thấy chàng thanh niên trẻ vung tay lên, chúng nó nhận được một làn da người như mơ tưởng.
.....!Còn bị mạnh mẽ nhét gậy gộc vào trong tay.
Bọn nó chỉ là loại sinh vật cấp thấp vốn dĩ cả đời tu luyện cũng trở thành hình dạng phế nhân, bây giờ được tặng cho một làn da miễn phí, nhưng lại là ngày cái chết gần kề.
Ngay khi Phó Minh Dã mở cửa, liền thấy vợ nhỏ nhà mình kiên cường bảo hộ trước người học trò.
Hai tên vạm vỡ cầm gậy gộc trong tay, mặt mũi dữ tợn hung thần ác sát đang chính diện trừng mắt nhìn Trà Trà mỏng manh yếu đuối, đáng thương tội nghiệp lại có vẻ bất lực.
Sắc ma & Quỷ đói: Con mẹ nó chúng tôi đang bị đông lạnh đến mức khuôn mặt vặn vẹo được chứ!
Thích Bạch Trà nhìn thấy người đến là Phó Minh Dã, bất ngờ trong chốc lát, ngay sau đó tựa như tìm được chỗ dựa bay nhào vào lòng hắn: "Sao anh lại đến đây?"
"Anh lo lắng cho em." Phó Minh Dã đau lòng ôm chặt lấy cậu, "Em làm anh sợ muốn chết, một mình chạy đến đối phó với bọn cướp, em nghĩ kiểu gì vậy.
Có bị dọa sợ không?"
"Rất đáng sợ." Thích Bạch Trà nghĩ đến lại run rẩy nói, "Sao anh tìm được em?"
"Định vị di động."
Thực tế là Tà Thần đại nhân nghe được tà niệm tập trung ở phạm vi quanh đây, tìm được trường học, chữ của con gái, lần theo tà khí, rất dễ dàng có thể tìm được vị trí Trang Tịnh Y.
Không nghĩ tới Trà Trà nhà hắn cũng rất có bản lĩnh, nhanh như vậy đã tìm được đến nơi rồi.
Nếu hắn không đuổi tới kịp lúc, một mình Trà Trà sao có thể ứng phó nổi?
Phó Minh Dã nghĩ lại mà sợ hãi không thôi.
"Đưa học sinh trở về nhà đi.
Hai kẻ này để anh xử lý nốt." Phó Minh Dã ngưng mi.
Thích Bạch Trà gật gật đầu, ôm lấy Trang Tịnh Y đi ra ngoài.
Việc cấp bách trước mắt là đưa Trang Tịnh Y về nhà, cha mẹ cô bé đang rất lo lắng.
Về phần sắc ma và quỷ đói, hàn khí đã nhập sâu vào cơ thể, không còn sức phản kháng, sống không được bao lâu nữa, điều tra ra cũng sẽ do nguyên nhân đột tử.
Thích Bạch Trà vừa đi, trong kho hàng chỉ còn lại mình Phó Minh Dã, cùng một ma một quỷ bị đông lạnh gần chết.
Phó Minh Dã quay đầu, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình.
Sắc ma và quỷ đói lúc này còn không mang nổi mình ốc, rét run cầm cập một câu cũng không nói nên lời, không còn lòng dạ nào quan tâm đến con người chẳng biết từ đâu chui ra rồi xen ngang.
Ai ngờ người đàn ông kia nhẹ nhàng phun ra một câu càng khiến bọn nó kinh hãi.
"Một con sắc ma và một con quỷ đói, không biết có thể tu luyện thành cái dạng gì nữa." Ánh mắt Phó Minh Dã mang theo một tầng khí lạnh mỏng manh, ngữ khí lạnh lẽo đến cực độ, "Nếu dám dọa sợ Trà Trà, tu luyện thành dạng gì thì cũng chỉ dừng lại ở dạng đó thôi."
Giây tiếp theo, một trận tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, một ma một quỷ hóa sương đen, hoàn toàn tan thành mây khói.
13/07/2020
Truyện chỉ được đăng trên Wattpad của chính chủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...