Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần


Vừa nãy em nghe giảng cũng không hiểu
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Sau phần tự giới thiệu cơ bản, phần chương trình chính thức bắt đầu được ghi hình.

Nhóm chương trình đã gửi thời khóa biểu đến cho thầy giáo và từng học sinh, tiết đầu tiên là tiết Toán.

Tổ chương trình đã sắp xếp thỏa đáng về các mục kiến thức và chủ đề cho bài tập về nhà, nội dung rất đơn giản, giải hệ phương trình và bất phương trình tuyến tính hai ẩn.

…..

Đây thực sự là nội dung thuộc bậc trung học à?
Khi Thích Bạch Trà nhận được đề bài có chút hoài nghi thần sinh.

Nhưng không khó giải, mục đích của chương trình tạp kỹ chính là mua vui, không phải khảo nghiệm năng lực học thật.

Thời cấp ba là đỉnh cao IQ của hầu hết mỗi đời người, nhiều năm sau khi tốt nghiệp, nhóm khách mời này đã đem toàn bộ kiến thức cấp ba quẳng đi hết, thực ra đề bài này cũng chính là đang làm khó họ.

Tổ chương trình không ra đề gồm mấy phép cộng trừ theo thời mẫu giáo kiểu như 1+1=2 đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với IQ của khách mời rồi.

Các tiết học khác không có nhiều phân lượng cảnh như âm nhạc và diễn xuất, về cơ bản đều được chèn vào để kéo dài thời gian cho chương trình.

Thích Bạch Trà rất rõ ràng điểm này, vì vậy sau khi nói dăm ba câu giải thích chút kiến thức về hệ phương trình và bất phương trình tuyến tính hai ẩn, để các vị khách mời đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm đang ngồi đây hồi tưởng lại sơ sơ về quá khứ xa xôi và bắt đầu phát phiếu trả lời.

Trên phiếu trả lời có tổng cộng mười câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được một điểm, trả lời sai hoặc không trả lời được thì không có điểm.

Tổ âm nhạc và tổ diễn xuất mỗi bên ba người, điểm tổng của tất cả các thành viên trong tổ cộng lại cho ra điểm toán của tổ bọn họ.

Sau khi đánh giá kiểm tra tất cả các môn học, tổng điểm của mỗi tổ được thống kê, tổ có tổng điểm nhiều hơn sẽ là tổ chiến thắng cuối cùng.

Phó Minh Dã mặc dù cũng có lên lớp làm bài, nhưng không tham gia chấm điểm, tóm lại hắn chỉ đơn thuần là một khách quý đặc biệt tới cọ xát với lớp học —— tuy rằng lới mời này là do chính hắn tự đề ra.

Sự xuất hiện bất ngờ của Phó Minh Dã lập tức khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên sôi động, nhóm khách mời đều nhanh chóng xốc lại mười hai vạn điểm tinh thần, quyết tâm phải thể hiện thật tốt trước mặt ông chủ lớn này.

Nhận được phiếu trả lời, Lưu Khải Thanh, Tần Dĩ Nhu, Phương Nhã Nhi, Thôi Hạo ngay lập tức múa bút thành văn, chuẩn bị nộp lên một tờ phiếu trả lời đầy đủ.

Giang Nghiên cắn bút, vò đầu bứt tai.

Hồ ly chưa bao giờ phải đi học như này cả.

Cũng chả con hồ ly nào rảnh rỗi gọi nhau đi học.

Vừa rồi khi Thích Bạch Trà giảng bài, toàn bộ quá trình hắn chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Thích Bạch Trà, không hề chú ý tới người ta đang giảng cái mô tê gì.

Cũng không hề chú ý tới một điểm, hắn say mê khuôn mặt Thích Bạch Trà bao lâu, Phó Minh Dã liền dùng ánh mắt như nhìn người chết chăm chú xỉa vào người hắn bấy lâu.

Trên mặt Phó Minh Dã đằng đằng sát khí, trong mắt chứa đựng ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.

Nhìn cái gì đấy!
Rất muốn lập tức lôi bàn nướng ra đây nướng luôn con hồ ly này, móc luôn cái đôi nhãn cầu kia ra.

Nhưng đây là lớp học của Trà Trà, không thể quấy rối.

Phó Minh Dã buộc chính mình phải nhẫn nhịn.

Có điều Tần Dĩ Nhu và Thôi Hạo lại chú ý tới.


Phó tổng nhìn chằm chằm vào Giang Nghiên, ánh mắt thâm trầm có sự kìm nén, cất giấu mọi loại cảm xúc, rõ ràng là có hứng thú với tên kia.

Quả thực khiến cho bọn họ phải ngoạm hàng tấn chanh.

Giang Nghiên thật sự mang tới lực sát thương cho cả nam lẫn nữ, ngay cả Phó tổng cũng không may mắn thoát khỏi.

Giang Nghiên không biết bản thân mình trong mắt mọi người đã trở thành nam nhân được đại gia coi trọng.

Trong đầu hắn hiện tại đang nghĩ phải làm sao trả lời hết được đống câu hỏi này, bằng không nếu như nộp phiếu trắng, nhân dân toàn quốc sẽ nói hắn là đồ không có văn hóa giáo dục.

Hồ ly còn lâu mới muốn bị mất thể diện.

Giang Nghiên lặng lẽ nhìn xung quanh, hy vọng tìm người có thể sao chép được bài.

Khoảng cách giữa các bàn học không thể để cho mọi người nhìn được bài nhau.

Nhưng hắn không phải người, hắn là yêu, thị lực tốt vô cùng.

Cho dù có dối trá thì cũng đâu ai biết được.

Bên trái hắn là Phó Minh Dã, bên phải là Dư Âm, những người khác đều nằm trong điểm mù.

Hai người thôi cũng đủ để hắn sao bài.

Giang Nghiên nhìn sang phải trước, nụ cười ngưng đọng.

…… Trên bàn của Dư Âm là giấy trắng.

Cậu bé vẫn còn đang ngẩn người, tự cao tự đại, ngay cả bút cũng không thèm cầm lên.

Được rồi, hắn không nên trông cậy và con hải yêu nho nhỏ này có thể hiểu được cái gì là hệ phương trình tuyến tính hai ẩn, thằng nhóc này còn chưa thể dung nhập hoàn toàn vào xã hội loài người như hắn.
Hồ ly đạo hạnh ngàn năm có thể dễ dàng nhìn thấu chân thân của nhóc hải yêu nhỏ tuổi, hắn còn ngửi được cả hương vị của phần đuôi cá kia khi đem làm thành thịt ăn được cơ.

Hồ ly ăn cá mà.

Nhưng Giang Nghiên quyết định rủ lòng từ bi buông tha cho nhóc hải yêu nho nhỏ này.

Hắn không ăn bất cứ thứ gì đã sinh ra linh trí, hơn nữa ngoại hình nhóc hải yêu này cũng khá dễ nhìn, giá trị thưởng thức xem ra còn lớn hơn giá trị đồ ăn.
Không thể trông cậy vào loài sinh vật biển, hắn còn có thể gửi gắm hy vọng vào vị thương nhân vĩ đại trong thế giới loài người kia, ví dụ như Phó Minh Dã tiên sinh đây…
Hả? Tại sao của vị này cũng là một tờ giấy trắng phau vậy?
Nụ cười của Giang Nghiên dần dần tan biến.

Cái này và cái mình nghĩ quá không giống nhau.

Phó Minh Dã cúi đầu, cây bút lăn qua lăn lại giữa những ngón tay thon dài.

Hắn nhìn phiếu trả lời, vẻ mặt chuyên tâm.

Chỉ có chính bản thân hắn mới biết trong não mình bây giờ trống rỗng đến nhường nào.

Hải yêu từ đáy biển lên bờ sẽ không nhận biết được kiến thức của con người, cửu vỹ hồ tu hành ngàn năm cũng không nhận biết được kiến thức loài người, còn Tà Thần đại nhân dành nửa đời ngủ và ngủ trong thần điện…
Đương nhiên càng con mẹ nó không biết tí gì về tri thức nhân loại.

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta làm cái gì bây giờ? Nhìn đề toán trước mặt, Tà Thần đại nhân bắt đầu mông lung suy nghĩ về mấy câu hỏi triết học.

Vừa rồi Thích Bạch Trà giảng bài hắn cũng không có nghe, bởi vì bị ghen tuông nhấn chìm, vội vàng dùng ánh mắt xiên chết tên Nghiên yêu nghiệt ngu ngốc đê tiện.


Không thể để cho Trà Trà biết được trình độ văn hóa của hắn còn không sánh ngang bằng học sinh trung học.

Tà Thần không thể nào đánh mất thể diện được.

Quả nhiên đi sao bài vẫn có trí lý hơn.

Phó Minh Dã lặng lẽ nhìn sang bên phải, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Giang Nghiên đang phóng sang.

Ánh mắt hai người họ tụ hội cùng một chỗ, đạt thành ăn ý, đều nhìn thấy sự dốt nát trong mắt nhau.

…… Biết ngay là không thể trông cậy và con hồ ly vô dụng này mà!
Giang Nghiên đụng phải ánh mắt Phó Minh Dã, hơi kinh hãi, vội vã cúi đầu, miễn cho người ta phát hiện ra ý đồ sao bài của mình.

Phó Minh Dã cao lãnh quay đầu về, giả bộ như vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu lên.

Tần Dĩ Nhu vừa trả lời xong phiếu bài tập, buông bút xuống, nhìn thoáng qua bên này, lại nhìn thấy hai người thâm tình liếc mắt nhau.

Phó tổng giả bộ lơ đãng rồi trộm chú ý tới Giang Nghiên, Giang Nghiên như bị điện giật ngượng ngùng cúi đầu.

“......”
Cô đột nhiên thất thần.

Trả lời được hết các câu hỏi của đề, nhưng vẫn thua dưới tâm của Phó tổng.

Tần Dĩ Nhu cũng không nhất thiết phải chen chân nhấc lên một tầng quan hệ này với Phó Minh Dã, cô đã có miếng bánh lớn nhất thuộc về mình rồi, cũng đủ cho cô ta đứng sừng sững trong giới âm nhạc.
Nhưng cô không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể leo lên.

Giới giải trí chính là màn danh lợi, cô ta có dã tâm cũng có năng lực, rất thích hợp lăn lộn ở đó.

Tần Dĩ Nhu quay đầu lại, cầm bút lên, cố tình sửa sai một câu trả lời đúng.

—— Đúng toàn bộ đương nhiên là vô cùng hoàn mỹ, nhưng những lỗi sai của nhân tài thì càng có thể chiếm được nhiều phân đoạn trên màn ảnh hơn, không phải sao?
Dư Âm từ đầu tới cuối cúi đầu chẳng ừ hử gì, cảm giác tồn tại gần như bằng không.

Không hợp với bầy đàn kiểu này cho lắm.

Thân là một khách mời tham gia chương trình tạp kỹ, biểu hiện của cậu hiển nhiên không hợp quy cách.

Thích Bạch Trà bước xuống bục giảng, dừng lại trước bàn Dư Âm, gõ gõ bàn.

Dư Âm mờ mịt ngước mắt lên.

Đôi mắt ngân ngấn nước tựa như ẩn chứa một lớp sương mù mờ ảo, vừa ngốc manh lại vừa vô tội.

“Không trả lời câu hỏi sao? Bạn học Dư.” Thích Bạch Trà hỏi.

Dư Âm: “......”
Dư Âm không giỏi tiếp xúc cùng người khác, huống chi là khéo ăn khéo nói.

Nhân loại xa lạ khiến cậu bé cảm thấy sợ hãi.

Thế nhưng trên người Thích Bạch Trà không có mùi hương của con người đã từng làm cho Dư Âm sợ hãi bài xích, mà tràn ngập hơi thở ôn hòa dịu nhẹ khiến cả người khoan khoái dễ chịu.


Không phải sự dịu dàng của bờ biển vô tận bao quanh, mà là sự thoải mái thanh thản được Tuyết Thần bao bọc.

Đối với loài sinh vật máu lạnh như hải yêu, loại cảm giác này giống như ném con người ta vào phòng điều hòa giữa ngày nắng nóng oi bức, toàn thân được thả lỏng trong nháy mắt.

Làm cho hải yêu nho nhỏ buông lỏng cảnh giác, nhịn không được muốn thân cận.

Dư Âm cúi đầu, nhẹ giọng cất câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào lớp học: “Em… không.”
“Thầy ơi, em cũng không!” Giang Nghiên giơ tay nói to, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, “Có thể giảng lại một lần nữa cho em nghe được không ạ?”
Thích Bạch Trà xoay người nhìn hắn: “Em xác định muốn dùng một cơ hội để cầu viện?”
Mỗi khách mời đều có một cơ hội cầu viện trợ, có thể yêu cầu giáo viên nhắc lại một lần kiến thức mình không hiểu, hoặc là một lần nhận được đáp án câu hỏi đề bài.

Cơ hội chỉ có một lần, theo lý thuyết chưa tới giây phút cuối cùng sẽ không tùy tiện sử dụng.

Tiết đầu tiên đã dùng cơ hội cầu viện trợ, còn là dùng cho đống phương trình tuyến tính hai ẩn…
Thật quá lãng phí.

Giang Nghiên nói: “Xác định.”
Thích Bạch Trà gật đầu: “Được, đi theo thầy.”
Lớp học nhỏ một kèm một sẽ tổ chức ở phòng học khác, học sinh khác không thể nghe thấy.

Lạch cạch!
Phó Minh Dã ngồi ngán ngẩm xoay bút trơn tru, dừng lại một lát, bút không cầm chắc, rơi xuống mặt đất.

Trong phòng học yên tĩnh nghe được âm thanh rõ ràng.

Tần Dĩ Nhu ngồi bên cạnh vội vàng nhặt bút lên, đặt lại trên bàn Phó Minh Dã: “Bạn học Phó… bút của bạn."
Phó Minh Dã như cũ vẫn không liếc mắt nhìn cô lấy một cái.

Trong mắt Tà Thần đại nhân bao phủ một tầng u ám, cuồng phong bão táp chuẩn bị nổi lên.

Trà Trà một mình ngồi cùng phòng với tên Nghiên yêu nghiệt ngu ngốc đê tiện kia, giảng lại kiến thức cho một mình con hồ ly thúi ấy…
Nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ!
Tà Thần đại nhân phẫn nộ đập mạnh nắp bút lên mặt bàn.

Áp suất không khí trong toàn bộ lớp học dường như hạ thấp xuống vài phần.

Ngay cả mấy người ngồi trong phòng, tổ đạo diễn ngồi trước màn hình đều thoáng cái rùng mình, không biết vì điều gì mà vị khách lớn này lại bất mãn.

Giây tiếp theo, bạn học Phó trong bộ đồng phục học sinh ngước mắt, lộ ra nụ cười nhu nhuận rạng rỡ.

“Thầy Thích, vừa nãy em nghe giảng cũng không hiểu, muốn đi theo nghe cùng, được chứ ạ?”
Mọi người: “......”
Ông chủ lớn này, anh OOC rồi à!
Trong trí tưởng tượng của bọn họ, vị đệ nhất đại gia Trung Quốc đây hẳn là nên oai phong một cõi trên thương trường, mỗi ngày phải đối mặt với hàng trăm triệu con số trên giấy tờ, thực hiện đủ mọi loại phép tính phức tạp…
Chứ không phải trưng cái bộ mặt nghiêm túc kia ra chỉ để hỏi cách làm hệ phương trình tuyến tính hai ẩn…
Thích Bạch Trà liếc nhìn hắn, xử lý theo việc công: “Một cơ hội cầu viện trợ.”
Phó Minh Dã đáp ứng rất kiên quyết: “Được, không thành vấn đề.”
Thích Bạch Trà lại quay đầu nhìn Dư Âm: “Em có muốn học cùng không?”
Dư Âm do dự nhìn hai người xa lạ, lắc lắc đầu.

Nhân số vượt quá ba người, hoàn cảnh này vô cùng không thoải mái đối với hải yêu.

Tuy rằng trong ba vị này chẳng có ai là người.

Nhưng Dư Âm nào có thể nhìn ra.

Thích Bạch Trà không miễn cưỡng, dẫn hai tên học tra là Giang Nghiên và Phó Minh Dã đến phòng học trống ở cách vách.

Mấy người còn lại nhìn bọn họ đi ra ngoài, vẻ mặt có chút phức tạp.

Giang Nghiên vừa nói muốn đi học bù, Phó tổng liền tiếp lời muốn đi theo, vội vã đuổi kịp.

Mục đích quá rõ ràng rồi.

Chương trình này hoàn toàn là một trò chơi để ông chủ lớn kia truy đuổi tình nhân.


Khiến cho người ta muốn hâm mộ cũng không hâm mộ nổi.

_
Ba người vừa bước sang phòng học cách vách, thợ quay phim lập tức tiến lên ghi hình.

Phân đoạn học phụ đạo nho nhỏ này cũng được ghi hình để phát chương trình.

Bọn họ ngồi quây quanh một bàn học, Phó Minh Dã trước tiên kéo một cái ghế ra để Thích Bạch Trà ngồi xuống, sau đó lại kéo thêm một cái nữa.

Giang Nghiên đang định nói cảm ơn, Phó Minh Dã liền tự mình ngồi xuống, đối diện với Thích Bạch Trà.

Giang Nghiên: “......”
Rồi rồi, Phó Minh Dã không có ý tứ chuẩn bị ghế cho mình.

Giang Nghiên sờ sờ mũi, vô cùng tự nhiên kéo ghế ra, như có như không ngồi sang bên cạnh.

Thích Bạch Trà lẳng lặng quan sát, hơi hơi lắc đầu.

Có chút buồn cười, cũng có chút ôn nhu bất đắc dĩ.

Phó tiên sinh cực kỳ giống một bạn nhỏ mẫu giáo, không khóc không nháo không trút giận, hờn dỗi một cách vô cùng ấu trĩ.

Cậu viết ra giấy nháp ví dụ cơ bản nhất, bắt đầu giảng cho hai sinh vật không phải con người và có trình độ học vấn không bằng đứa trẻ mần non.

“Một hệ phương trình tuyến tính hai ẩn có thể dùng các cách cộng, trừ, thay thế hoặc khử để chuyển thành phương trình tuyến tính của một biến, ví dụ, 2x+3y=5, x-4y=7, có thể chuyển thành…”
Lúc này đối diện với câu hỏi của đề bài, một Tà Thần một Hồ yêu đều rất chăm chú lắng nghe.
“Nghe hiểu hết chưa?” Thích Bạch Trà nói xong hỏi lại một lần.

Phó Minh Dã gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Giang Nghiên nói: “Em cũng hiểu rồi!”
"Vậy làm thử mấy ví dụ trước đã, Thích Bạch Trà tùy tay viết ra vài câu hỏi, "Ban nãy thầy nói qua rồi, kết quả của hệ phương trình tuyến tính hai ẩn có ba trường hợp là vô số nghiệm, vô nghiệm, có nghiệm duy nhất.

Trường hợp vô số nghiệm chú ý không được bỏ sót, cũng không cần phải viết ra một kết quả cuối cùng, nhưng phải chú ý đến trường hợp vô nghiệm, vô nghiệm không có nghĩa là loại bỏ..."
Cậu viết ra hai bản giống nhau, xé thành hai tờ giấy đưa cho mỗi người bọn họ.

Thời điểm khi đứa nó cho Phó Minh Dã, Thích Bạch Trà khẽ chạm vào tay hắn.

Phó Minh Dã động não, lấy ngón tay che tờ giấy nháp, không để máy quay bắt được.

Hắn lấy giấy gấp lật ra, mặt trước tờ giấy nháp là đề bài, mặt sau là một dòng chữ viết rất đẹp.

—— Yêu anh, là nghiệm duy nhất của Thích tiên sinh.

Khóe môi Phó Minh Dã bất giác cong lên, lặng lẽ lấy tờ nháp che đi khóe miệng đang cười vui vẻ.

Sự ghen tuông ấu trĩ bỗng chốc tan biến.

Hắn xử lý đám câu hỏi nhanh như bay, cũng viết ở phía dưới một câu.

"Thầy xem qua đi thầy." Phó Minh Dã đưa lại tờ giấy nháp.

Thích Bạch Trà cúi đầu chấm bài, ánh mắt chạm đến câu nói kia, trong mắt mang theo ý cười.

Chữ viết của Phó tiên sinh vô cùng tự do phóng khoáng.

—— Yêu em, Phó tiên sinh vô nghiệm.

+++++++++++++
Mụ editor có lời muốn ngỏ:
Vắt óc nghĩ mãi mới hiểu ra cái tên tiêu đề, ban đầu của nó cứ 'Vô giải' rồi lại 'Vô giải pháp' v.v...!Té ra nó là 'Vô nghiệm':))))))
Mà ban đầu tui còn chả nhớ cái phương trình tuyến tính kia là cái gì cơ:)))))))
Với lại...!Qua bao hồi cân nhắc, tui quyết định vẫn giữa lại các ngôi, để Phó Minh Dã và Giang Nghiên đều là 'hắn', còn Thích Bạch Trà và Dư Âm vẫn là 'cậu', ban đầu tui định để một trong mấy người là 'y' hay gì gì đó, nhưng nghĩ lại nó hơi theo hướng cổ phong nên thôi...!
Còn đương nhiên trong lúc dịch, có cả hai nhân vật trùng ngôi với nhau đang được nhắc đến cùng lúc, tui sẽ chỉnh khéo để mọi người vẫn phân biệt được như bình thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui