Chuyển ngữ: ETiLRAEP
Cập nhật ngày: 12/08/2021
Sau khi Cảnh Hoài tiến hành thêm vài lần trị liệu nữa cho Quý Tĩnh Duyên, chân hắn càng lúc càng có cảm giác hơn.
Hôm ấy là một ngày nghỉ ngơi hiếm có, Quý Tĩnh Duyên đã buông bỏ công việc để nằm dài trên sô pha xem TV cùng anh.
Sự kiện Cloud kết thúc, lượng fan của anh tăng nhanh đột biến do thân phận bại lộ nên anh không thể đăng Weibo nữa.
Dẫu anh chả phải nhân vật công chúng nhưng mỗi hành động của anh vẫn sẽ bị cư dân mạng quy gán vào hình tượng Vân Tích.
Những lời nói không lựa lúc anh chiến đấu với fan Ôn ngày trước đã bị họ thu thập và truyền bá khắp nơi.
Có người khen anh thẳng tính, có người mắng anh hủy bỏ mặt mũi Vân Tích.
Anh không để bụng, dù sao Quý Tĩnh Duyên đã nói anh làm gì cũng không mất mặt.
Không đăng Weibo bởi vì anh không quen bị người khác nhìn đăm đăm, anh chỉ muốn làm một công dân bình thường thôi.
TV đang chiếu bộ phim cổ trang nổi tiếng gần đây, diễn viên thuộc phái thực lực, mỗi ánh mắt đường mày đều có thể khiến người xem nhập tâm vào câu chuyện.
Cảnh Hoài xem đến là chăm chú, hết một tập phim mới nhận ra bản thân đã ngả vào lòng Quý Tĩnh Duyên.
Đầu anh tựa lên vai hắn, để ổn định thân mình nên bàn tay anh còn chống trên đùi đối phương, dịch lên một chút chính là…
Suy nghĩ không khỏi bay về đêm này nọ lần trước, anh đã tận mắt trông thấy kích cỡ có một không hai của ai đó.
Giờ phút này tư thế giữa họ vừa thân mật vừa mờ ám.
Cảnh Hoài thu hồi tầm mắt, vành tai lặng lẽ ửng hồng, rõ ràng vừa nãy anh ngồi nghiêm chỉnh lắm mà.
Quý Tĩnh Duyên thấy động tác vội vàng dựng thẳng sống lưng của anh bèn nhìn sang: “Hửm?”
Cảnh Hoài: “Đè nặng anh”
“Không vấn đề gì” Hắn thuận tay sờ soạng tóc đứa nhỏ: “Em không nặng”
“Vậy cũng không được, hiện tại anh đang phục hồi, đừng làm khó mình”
Đối phương cười nhẹ, gật đầu: “Được rồi, em xoa xoa cho tôi đi”
Âm điệu hắn thả thật trầm, tiếng gió không còn êm ái nữa.
Hai người đang dựa sát vào nhau, âm thanh của hắn cứ thế chảy qua màng nhĩ Cảnh Hoài khiến hai vành tai anh hồng tợn hơn.
Thời tiết giờ đã vào đông, điều hòa trong phòng chuyển sang làn gió ấm, giàn hoa ngoài ban công cũng được đổi sang cây thường xanh, chỉ còn mình chậu nguyệt quý vẫn nở hoa đỏ rực.
Anh không nói gì, vén tấm chăn lông trên đùi hắn ra rồi cẩn thận nhấc chân hắn đặt lên người mình.
Mát xa cho Quý Tĩnh Duyên là công việc anh cực kì quen thuộc, không biết có liên quan đến sự phục hồi của hắn không mà anh cứ cảm thấy đùi hắn nhiều thịt hơn, cảm giác khi vuốt lên không giống trước kia.
Quý Tĩnh Duyên dựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt lúc cúi xuống nhìn anh tự nhiên cũng trở nên dịu dàng.
“Tôi tìm ra bản ghi âm của Ôn Thi Kỳ rồi”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên nét mừng rỡ: “Thật ạ?”
“Ừ” Hắn đáp: “Tôi đã báo án, nhưng vì thời gian xảy ra tai nạn đã qua rất lâu nên cần chút thời gian để điều tra và truy tìm bằng chứng.
Cô ta tạm thời chưa bị bắt”
“Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu” Cảnh Hoài kiềm nén cơn xúc động: “Còn Dịch Chí Đồng thì sao?”
“Chỉ cần xác nhận bản thu không phải hàng giả, đồng thời sắp xếp lại bản án năm xưa là đủ bằng chứng, lão không chạy được đâu”
Anh ứng thanh rồi nói: “Em cực kì chờ mong ngày đó”
Quý Tĩnh Duyên ngắm nhìn anh, con ngươi nặng trĩu chất chứa vô vàn cảm xúc.
Cảnh Hoài không chịu được, phải tạm ngừng động tác xoa bóp: “Sao thế ạ?”
Người kia duỗi tay, ngón cái mang vết chai mỏng vuốt lên mặt anh, thật lòng thật dạ cảm thán: “Cảm ơn em”
“Dạ?” Nhận thấy cảm giác ngứa ngáy trên mặt, anh muốn né đi nhưng không thể tránh thoát được hắn.
Anh bật cười: “Anh cảm ơn em cái gì?”
Quý Tĩnh Duyên cũng cười theo: “Cảm ơn em luôn ở bên tôi”
“Ở bên anh có gì đáng để cảm ơn chứ?”
“Muốn cảm ơn em”
Sau khi cha mẹ hắn qua đời, hắn chưa từng cảm thụ được thế nào là có người bầu bạn cạnh bên.
Thời điểm kết hôn với Cảnh Hoài, chính hắn cũng không có niềm tin rằng đối phương sẽ luôn ở bên hắn.
Nhưng hiện tại, bọn họ còn có thể cùng nằm trên sô pha, cùng xem TV và nói chuyện phiếm.
Thật tốt.
Hắn lặp lại: “Muốn cảm ơn em”
Cảnh Hoài suy nghĩ một chốc rồi nói: “Vậy em cũng muốn cảm ơn anh”
Quý Tĩnh Duyên nhướng mày: “Hử?”
Cảnh Hoài: “Cảm ơn anh đã khiến em thích anh”
Hầu kết của hắn nảy lên mấy hồi, không thể thốt ra nổi một tiếng nào.
Đứa nhỏ luôn như thế, bày tất cả mọi cảm xúc ra ngoài mặt.
Đôi mắt chân thành ấy, hắn chỉ cần liếc qua đã có thể nhìn thấu tất thảy, không cần phải nghĩ ngợi nhiều.
Hắn tung hoành trong thương trường biết bao năm, đã trải qua bao chuyện, hắn tự biết bản thân hắn cực kì am hiểu việc suy đoán lòng người.
Nhưng kĩ năng này của hắn trước nay không hề có cơ hội áp dụng lên Cảnh Hoài.
Sự trong sáng, thuần khiết của thiếu niên khiến hắn nhẹ nhõm và khuây khỏa lắm.
Cảnh Hoài tỉ mẩn mát xa đôi chân khiếm khuyết, lặp đi lặp lại như không biết mệt khiến Quý Tĩnh Duyên hưởng thụ vô cùng.
Song hắn không nỡ, đẩy cánh tay đang mon men lại gần của anh ra: “Em mỏi rồi, nghỉ đi”
Anh xoa xoa cổ tay, nói cứng: “Em không mỏi”
Đôi tay anh vừa định hạ xuống đã bị Quý Tĩnh Duyên nắm lấy, mười ngón tay lần lượt được hắn ấn bóp.
Đến phiên hắn mát xa cho anh.
Cảnh Hoài nhịn không được bèn làm nũng: “Ngón tay nói, nó muốn thơm thơm”
Đối phương dừng động tác, giương đôi mắt sáng nhìn anh.
Da mặt người nào đó dày phải biết, nhưng lúc bị đôi mắt đẹp của hắn nhìn vẫn thấy thẹn thùng tí ti.
Anh ưỡn ngực, trong khi hai mắt yên lặng liếc qua chỗ khác.
Sau đó anh nghe nghe được tiếng cười vui sướng đến từ người ngồi cạnh bên, âm lượng không quá lớn.
Cảnh Hoài sao kiềm nổi cõi lòng, len lén ngoái đầu nhìn, vừa hay trông thấy Quý Tĩnh Duyên bao trọn lấy tay phải anh, chỉ để ngón trỏ dựng lên.
Rồi hắn cúi đầu, cắn lên đầu ngón trỏ anh.
Hàm trên hạ xuống móng, hàm dưới hướng lên đệm thịt, lực cắn không lớn, nửa như liếm láp nửa như cọ xát làm anh ngứa ngáy quá đỗi.
Lúc làn môi ẩm ướt rời đi, thậm chí Cảnh Hoài còn cảm nhận được vật thể mềm ấm nào đó lướt qua tay anh khiến anh chỉ muốn giấu tay đi.
Quý Tĩnh Duyên dùng đôi mắt cười cong cong nhìn anh: “Đã đủ chưa?”
Mặt anh nóng lên, hắn đúng là yêu quái trong Động Bàn Tơ mà, hững hờ trêu chọc bạn nhưng lại không chịu để bạn chiếm lấy toàn bộ, không chịu cho bạn được thoải mái.
Rất lâu rồi hai người không thân mật, duy nhất chỉ có một lần trong phòng tắm.
Đột nhiên Cảnh Hoài thấy hơi khó chịu, không phải thân thể không ổn mà là tâm lí anh có hơi cô đơn.
Đương lúc anh suy nghĩ miên man, Quý Tĩnh Duyên lắc tay anh: “Tôi muốn đứng lên”
Cảnh Hoài hoàn hồn, đang muốn bật dậy giúp hắn thì lại bị hắn ngăn lại.
Anh nghi hoặc: “Sao thế ạ?”
Đối phương vẫn nắm tay anh không buông, ánh sáng trong mắt hắn là thứ anh chưa bao giờ thấy qua, nom giống tuyết tan đầu xuân, làm lòng người tràn trề niềm hi vọng.
Quý Tĩnh Duyên siết chặt bàn tay, dồn sức, chầm chậm, chầm chậm đứng lên.
Không hẳn là đứng lên, cơ thể hắn chỉ nhấc lên khỏi mặt ghế vài phân, thậm chí còn không thể giữ nổi thăng bằng, mới vài giây trôi qua hắn đã ngã về chỗ cũ.
Nhưng như thế đã đủ để làm Cảnh Hoài kinh ngạc và mừng rỡ như điên.
“Anh à, anh…”
Thiếu niên phát hoảng, chả còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể há miệng trợn mắt, anh kích động không khống chế nổi giọng nói: “Anh đứng lên được rồi!”
“Ừm, mấy ngày nay cảm giác rất ổn nên thử một chút, chả qua thời gian ngắn quá”
“Vậy là được rồi, vậy là được rồi…” Cảnh Hoài không biết nói gì hơn ngoài lặp đi lặp lại một câu này.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, Quý Tĩnh Duyên nở nụ cười.
Bất kể hắn có đứng ở vị trí cao thế nào, khi người ngoài nhắc tới hắn, họ chưa bao giờ thôi đề cập đến từ tàn tật.
So với đương sự là hắn thì Cảnh Hoài càng tỏ ra quan tâm hơn, hết mực cẩn thận che chở cho lòng tự tôn yếu ớt của hắn.
Giữa lúc ngây ngất, anh sa vào cái ôm ấm áp, cằm va phải lồng ngực vững chắc, hơi thở mang hormone độc nhất thuộc về Quý Tĩnh Duyên bao trùm lấy anh, khiến cho những ý niệm vừa rồi nhảy vọt lên.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.
Quý Tĩnh Duyên coi vẻ cũng không ổn lắm, đường cằm kéo căng, con ngươi hừng hực ngọn lửa xâm lược như hổ như báo.
Cảnh Hoài chỉ thấy miệng lưỡi khô cằn: “Anh…”
Đối phương hôn lên khóe môi anh.
Trong nháy mắt, hai người cùng đạt thành một suy nghĩ.
Hô hấp của anh sững lại, hầu kết nảy lên rồi cất tiếng hỏi: “Anh có biết hành động này có ý gì không?”
Đối phương cong lưng, từ tốn dán lại gần anh: “Biết”
Phòng khách im ắng, giàn cây ngoài ban công nhẹ nhàng lắc lư cành lá làm bóng mờ thoắt ẩn thoát hiện.
Tim anh đập nhanh thật nhanh, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi nhưng anh không quan tâm, níu lấy đôi tay hắn đặt trên đầu gối như níu lấy giấc mộng vụn vỡ.
Anh nói: “Vậy anh thơm thêm cái nữa đi”
Quý Tĩnh Duyên thản nhiên để anh nắm tay mình, hắn cúi đầu xuống.
Lần này không còn là nụ hôn phớt nhẹ nhàng, cũng không phải nụ hôn thoáng qua khóe miệng mà chân chân chính chính dừng lại giữa đôi môi khiến cho nơi ấy nóng rẫy.
Không biết ai là người bắt đầu trước.
Hơi thở của Cảnh Hoài rất nhanh đã bị hắn hút cạn, nụ hôn triền miên rất lâu, đến khi hai người tách ra anh những tưởng anh sắp lịm đi.
Quý Tĩnh Duyên day cắn môi dưới anh, một tay đỡ gáy, một tay đặt lên lưng quần anh, giọng nói khó có thể kiềm chế: “Em muốn không?”
Anh liếm đôi môi tê mỏi, nguồn nhiệt lan từ đỉnh đầu đến ngón chân.
Xưa nay anh chưa bao giờ là kiểu người thịt dâng tận miệng không nhai, bèn hỏi hắn: “Anh ơi, anh có thích em không?”
Đối phương đáp ừ, có vẻ thấy nói vậy vẫn chưa đủ nên hắn khẳng định lại lần nữa: “Thích”
Cảnh Hoài muốn nổ tung lên được.
Cứ như nằm mơ ấy, sao lại có giấc mơ đẹp đẽ như này.
Anh choáng váng, tiếp tục đặt câu hỏi: “Anh ơi, anh thích em ư?”
“Thích”
“Anh ơi…”
“Thích”
Không chờ anh nói xong, hắn đã đoạt lời.
Quý Tĩnh Duyên bắt đầu động tay, thiếu niên mê đắm siết chặt vạt áo hắn rồi thủ thỉ: “Em cũng thích anh”
...
Sau khi vào phòng, rèm cửa tự động phủ xuống, che khuất hết thảy ánh sáng khiến căn phòng tối sầm.
Cảnh Hoài hướng tới mục tiêu biểu hiện tốt, bản thân được thoải mái vẫn chưa dám nghỉ ngơi, nỗ lực hết sức để lấy lòng người đàn ông phía trên.
“Không cần” Quý Tĩnh Duyên đè đôi móng vuốt nghịch ngợm của anh xuống, âm điệu nặng nề nói rằng: “Tôi tự làm được”
“Cần mà” Đuôi mắt anh ửng hồng, hơi thở run run mà tay còn cố lần mò xuống dưới: “Em giúp anh cơ”
Hắn không chịu buông tay: “Em cứ như vậy, tôi khó mà nhịn được”
Cảnh Hoài càng thở gấp hơn, hấp háy mắt nhìn hắn: “Vậy anh đừng nhịn”
Sau đó anh có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn cứng lại, thật lâu sau mới nghe được tiếng nói: “Hiện giờ tôi không tiện lắm”
“Ưm” Thiếu niên cực kì thông tình đạt lí: “Không sao đâu, em có thể cố gắng hơn”
Quý Tĩnh Duyên bật cười.
“Ý tôi là” Hắn giữ lấy bả vai anh, khuôn mặt cao thâm khó dò và dáng cười nhìn kiểu gì cũng thấy không có ý tốt: “Nếu có đau thì em chịu khó một chút”
Cảnh Hoài có hơi khẩn trương, song vẫn cố thả lỏng cơ thể, cười đáp: “Em chịu được”
Quý Tĩnh Duyên là người đàn ông dịu dàng và kiên nhẫn, cho dù đã đi vào trạng thái cũng vẫn cố kiềm nén, cẩn thận đối đãi với thiếu niên trong lòng.
Cảnh Hoài thật sự không chịu nổi sự ân cần của hắn nữa.
Anh rướn người thơm lên cằm hắn: “Em sẵn sàng rồi”
...
Cảnh Hoài đau đến phát run, kêu loạn lung tung: “Quý… Quý Tĩnh Duyên, anh ơi, Tĩnh Duyên, anh Tĩnh ơi…”
Người nào đó khựng lại: “Em gọi tôi là gì?”
Đầu óc anh đã dính nhão như hồ dán, rất nhiều xưng hô đều gọi theo bản năng nên nào có nhớ mình vừa nói gì.
Anh chỉ nhận thức được cảm giác nguy hiểm theo bản năng, muốn giơ tay đẩy hắn ra nhưng anh đẩy không nổi, trái lại còn giống dáng vẻ đã nghiện còn ỡm ờ e ngại.
Quý Tĩnh Duyên đỏ mắt ép người xuống, hung dữ cắn lên cổ anh: “Bé ngốc”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...