Trong phòng hội nghị ở tầng cao nhất của Vân Tích, các quản lí cấp cao chỉ sợ bị người ấy chú ý nên ngồi yên trên ghế, hai mắt nhìn thẳng, tay chân qui củ không dám làm ra chút động tác dư thừa nào.
Bầu không khí tĩnh lặng như thể sợi tóc bị kéo căng, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ đứt đoạn ngay.
Đang phát biểu là người phụ trách công ti chi nhánh về điện ảnh và truyền hình của Vân Tích.
Trên trán người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ấy mướt mải mồ hôi, giọt nước chảy xuống tai nhưng ông không dám giơ tay lau.
Hiện giờ là thời kì đóng băng của thị trường phim ảnh, vất vả lắm mới có một bộ《Ngàn sát》cả danh tiếng lẫn chất lượng đều không tồi thì được cô nữ chính tìm đường chết, không những chọc vào ông chủ mà còn đắc tội với khán giả.
Cho dù có nhiều rạp nhận chiếu cũng không thể cứu vãn được lượng vé mất đi do hành động của cô ta, thành ra báo cáo đầu quý không được đẹp cho lắm.
Người phụ trách khổ không nói nên lời, chỉ đành tô điểm cho bảng báo cáo dễ nhìn hơn, sống qua được ngày hôm nay đã rồi có gì tính sau.
Ông trình bày đến khô cả miệng, nói xong tiếng cuối cùng mới dám đưa mắt nhìn ông chủ trẻ tuổi đẹp trai: “…Trên đây là các phương án cho kế hoạch phát triển của quý sau ạ”
Năm nay Quý Tĩnh Duyên chỉ mới ba mươi tuổi nhưng lại xuất sắc hơn những người cùng lứa rất nhiều lần.
Dưới sự điều hành của hắn, thành tích hằng năm của Vân Tích đều tăng cao, làm ai cũng phải nể phục.
Thấy ông đã nói hết lời, Quý Tĩnh Duyên gật đầu: “Đồ thị tròn không tồi”
Người phụ trách phim ảnh: “…”
“Quý trước công ti mẹ phân phối bao nhiêu vốn, các người buôn bán được bao nhiêu, hao tổn hết bao nhiêu.
Ông chưa được dạy cách ghi số liệu đồ thị à?”
“Năm nay nền điện ảnh đóng băng thưa chủ tịch…”
“Không phải năm nay nền điện ảnh mới bắt đầu đóng băng, và chúng ta cũng không phải nhà duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này.
Nếu ông cảm thấy bản thân không đảm đương được khối băng này thì đi đi, để người biết làm đến nhận việc”
Sắc mặt ông lập tức xám xịt, đôi môi mấp máy không nói được gì.
Quý Tĩnh Duyên nhìn sang chỗ khác, những người bị ánh mắt mang gió lạnh rét buốt của hắn quét qua đều nhanh chóng ưỡn ngực—— Mặc dù sống lưng họ đã thẳng đến không thể thẳng hơn nhưng thân thể vẫn cứ di chuyển theo bản năng.
“Nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen” Hắn cầm bút khoanh vào mấy chỗ rồi trả lại bản báo cáo: “Làm một bản mới, chú trọng vào những điểm này”
Đôi mắt hắn ánh lên sự nghiêm khắc: “Có thể nộp lên trong vòng một tuần không?”
Người phụ trách hít một hơi sâu, cắn răng đáp: “Có thể ạ!”
Ông trở về chỗ, sau khi mông chạm vào ghế người ông liền lả đi, song không thể không gắng gượng ngồi thẳng dậy.
Bên cạnh ông là người phụ trách chi nhánh dụng cụ nhà bếp, may mắn năm nay bên họ nhận được văn kiện khen ngợi, nếu không e cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.
Ông rất thông cảm và đồng tình cho người hàng xóm phim ảnh ngồi kế bên.
Dưới sự nghiêm cẩn và khẩn trương của mọi người, Quý Tĩnh Duyên nhướng mày, lần nữa hé mở đôi môi mỏng: “Người tiếp theo”
…
Từ Vấn ngồi sau cánh trái của ông chủ, đang chuyên chú ghi chép thì thấy điện thoại sáng lên.
Y liếc qua, là quầy lễ tân.
Y ấn từ chối không chút do dự.
Nhưng hai giây sau điện thoại lại sáng.
Vân Tích có chế độ quản lí rất nghiêm khắc với công nhân viên, người ở chức vị nào cũng biết phân biệt tính nặng nhẹ, cấp bách hay thong thả của sự việc.
Quầy lễ tân không đời nào dám gọi đi gọi lại để quấy rầy y trong lúc hội nghị diễn ra.
Lần này y không ngắt máy nữa, do dự đôi giây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
Thời gian nói chuyện điện thoại không lâu và sự tình cũng không quá quan trọng.
Thân là cánh tay đắc lực của Quý Tĩnh Duyên, tố chất tâm lí và năng lực phản ứng của Từ Vấn đều hơn hẳn người thường.
Song lúc nghe được nội dung câu chuyện y vẫn khựng lại mất mấy giây.
“Chắc chắn là chủ tịch Quý?”
“Đúng vậy, chúng tôi đã xác nhận rất nhiều lần”
Cô nàng lễ tân trẻ tuổi chưa từng xử lí tình huống nào tương tự hôm nay, suy cho cùng loại chuyện này rất kì dị… và vô lí.
“Tôi biết rồi” Từ Vấn cúp máy, đứng sững tại chỗ một hồi rồi đánh tiếng với thư kí riêng, y muốn tự đi xuống lấy hàng.
Trong thời gian chờ thang máy đi xuống, y vẫn cảm thấy rất ảo ma.
Không thể trách bên lễ tân làm phiền y, bởi từ khi y đi theo Quý Tĩnh Duyên tới nay, y chưa bao giờ thấy hắn nhận quà từ ai, trừ các dịp lễ tết yêu cầu phải giao thiệp qua lại.
Tình huống hết sức khó tin trong mắt người ngoài lại thật sự xảy ra với hắn.
Đừng nói là quà cáp, ngay cả lời thăm hỏi sức khỏe bình thường nhất hắn cũng chẳng nhận được bao câu.
Đứng trên vị trí càng cao thì tình người càng lạnh lẽo.
Mãi cho đến khi chủ tịch kết hôn, bên người có thêm một ông chủ nhỏ tinh quái.
Tinh——
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, khi một chân y vừa mới bước ra ngoài, Từ Vấn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.
Y thu chân, gọi lại cho bên lễ tân: “Để người đó tự đi lên đi”
Tầng dưới, tại quầy lễ tân.
Hai cô gái vây quanh điện thoại, vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong kích động: “Sao rồi sao rồi, trợ lí Từ nói gì?”
Chị đồng nghiệp lớn nhất cúp điện, mặt mũi ngờ nghệch: “Trợ lí Từ nói, để anh bé tự đi lên”
–
Tới trưa, hội nghĩ đã tiến hành được phân nửa.
Không có tí ngạc nhiên nào khi những người phụ trách phải lên đài được thưởng thức bữa tiệc phê bình, câu sau bắt bẻ hơn câu trước của ông chủ.
“Chỗ này, chỗ này và chỗ này, tiền vốn trôi đi đâu rồi? Tài chính Vân Tích cấp cho hằng năm chưa đủ để từ thiện cho các người?”
“Ai làm ra phương án này?”
“Là tôi…”
“Làm lại toàn bộ, khi nào làm tốt mới được tan tầm”
“Vân Tích không phải chỗ cho các người dưỡng lão, không làm được thì từ chức, nhường chỗ cho người khác”
Nghe hắn nói một hồi, tất cả người phụ trách chỉ hận không thể bêu đầu để bày tỏ nỗi niềm hổ thẹn.
Mấy hôm trước xem tin tức giải trí, nghe nói ông chủ khiến nữ nghệ sĩ nổi tiếng phải xin lỗi vì một thiếu niên, họ còn cười cười cảm thấy dân mạng nói đùa.
Nhưng xem video xong, họ không thể không tin.
Cái làm người ta giật mình nhất là ông chủ đã kết hôn.
Hắn mà lại kết hôn!
Cả đám đồng loạt kinh ngạc, đồng loạt nghĩ rằng người lạnh lùng như ông chủ có lẽ sẽ trở nên dịu dàng hơn sau khi kết hôn.
Sự thật chứng minh, bọn họ ảo tưởng hơi quá đà.
Hội nghị buổi sáng kết thúc rồi, các quản lí cấp cao đã lên đài cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, còn những người vẫn ở trong phòng họp thì nhìn xung quanh rồi trao nhau nụ cười khổ.
Nhóm đã báo cáo xong tâm tình tốt đẹp, chỉ có nhóm phải báo cáo vào buổi chiều lo lắng bất an thôi.
Từ Vấn đã thu thập văn kiện xong, lơ đãng nhìn đồng hồ đeo tay rồi khép mắt.
Người nên đi lên rồi.
–
Anh bé đưa hoa đi thang máy lên tầng cao nhất, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống trước khi di chuyển sang bàn thư kí.
Thư kí tiếp đãi đã được Từ Vấn dặn dò nên khi nghe anh bé đưa hoa hỏi thăm cũng không làm khó gì mà bảo anh chờ một lúc: “Hội nghị vừa mới kết thúc thôi, anh chờ thêm lúc nữa nhé”
Anh bé ngẩng đầu, tươi cười xán lạn: “Cảm ơn”
Làm trái tim thiếu nữ của thư kí đập ba đa bùm.
Anh bé đưa hoa ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa phòng hội nghị.
Cửa mở, mọi người lục tục đi ra.
Những người ấy vẫn chưa thoát được trạng thái trong buổi họp, trong óc họ toàn là tiếng chỉ trích lạnh lùng, nghiêm khắc của ông chủ.
Kiểu người như hắn trời sinh sống vì sự nghiệp.
Yêu đương hả? Không có đâu.
Cho nên lúc bọn họ ra ngoài đã không kịp phản ứng khi trông thấy một người ôm bó hoa hồng siêu to khổng lồ đứng ngay trước cửa.
Bó hoa đỏ hồng bắt mắt nằm trong vòng tay thiếu niên là tâm điểm nổi bật nhất giữa hành lang trang nghiêm trầm tính.
Mãi một lúc sau họ mới phản ứng lại.
——Là ai to gan dám mang hoa tới đây!
Anh bé đưa hoa sợ hết hồn, chắc cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đến vậy.
Những người mặc Âu phục đi giày da đều là tầng lớp tinh anh, phong thái khác hẳn với công nhân viên bình thường.
Anh quan sát một hồi rồi nhẹ giọng hỏi rằng: “Xin hỏi, ngài Quý Tĩnh Duyên có ở đây không ạ?”
Cả tầng lầu an tĩnh cực kì.
Tất cả mọi người như bị ấn nút tạm dừng.
Trợn mắt há mồm, hoảng hốt như ma, ngơ ngác như bò, biểu tình gì cũng có.
Anh bé phải hỏi thêm lần nữa: “Xin hỏi Quý Tĩnh Duyên là ai?”
Rồi anh thấy họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, đổ dồn mắt vào cái người ngồi trên xe lăn.
Quý Tĩnh Duyên điều khiển xe lăn tiến lên, nhàn nhạt nói: “Là tôi”
Anh bé đưa hoa cúi thấp đầu, giơ bó hoa ra: “Của ngài đây ạ, mời ngài kí nhận vào đây”
Đối phương không vội đón lấy mà hỏi: “Ai gửi?”
“Anh ấy nói anh ấy họ Cảnh”
Quý Tĩnh Duyên nhìn anh bé, ngồi yên không động.
Anh bé đưa hoa nhấc mũ lên rồi nở nụ cười.
Bấy giờ hắn mới gật đầu: “Tôi biết rồi”
Hắn nhận lấy đơn hàng, kí tên lên trên.
Tất cả những người khác nhìn hắn kí tên.
Không ai di chuyển, không ai lên tiếng.
Có người tặng hoa cho ông chủ của họ.
Hoa hồng.
Chín mươi chín bông.
Ông chủ đã kí nhận.
Mà đấy chưa phải việc kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là sau khi ông chủ kí tên còn nói với anh bé kia rằng: “Cùng đi ăn cơm trưa đi?”
Quý Tĩnh Duyên không để ý ánh mắt người khác, trả đơn hàng về rồi gọi: “Cảnh Hoài”
Sau đó mọi người thấy thiếu niên bỏ mũ lưỡi trai, để lộ khuôn trăng nõn nà đẹp đẽ như ánh dương, ngọt ngào đáp lại ông chủ nhà họ: “Anh ơi~”.
Truyện Bách Hợp
Cuộn sóng uốn éo uốn thẳng lên trời.
Cả đám quản lí trợn tròn hai mắt.
Tình huống gì đây?
Ban đầu Cảnh Hoài vốn định để nhân viên cửa hàng hoa mang hoa tới, nhưng lúc chốt đơn tự nhiên anh lại rất muốn gặp Quý Tĩnh Duyên, đồng thời băn khoăn không biết lúc hắn nhận hoa của anh sẽ có vẻ mặt gì?
Mặt vô cảm? Nhạt nhẽo? Vui mừng? Kinh ngạc?
Anh nghĩ không ra.
Có lẽ hắn sẽ bình tĩnh nhận hoa rồi cảm ơn anh.
Vậy mà kết quả thực tế không trúng cái nào, đã thế anh còn thu hoạch được một bữa cơm trưa.
Quý Tĩnh Duyên ôm bó hồng trong lòng, ngước mắt nhìn các cấp dưới đang há hốc mỏ, lên tiếng một cách bình tĩnh vô cùng: “Giới thiệu với mọi người, đây là Cảnh Hoài, người thương của tôi”
Thiếu niên tươi cười phối hợp với hắn trước khi đội mũ lên, chặn đi ánh mắt đánh giá của bọn họ.
Nhóm quản lí chìm vào cơn mê.
Chỉ cần mi sống đủ lâu thì sẽ chờ được đến ngày ông chủ giới thiệu một nửa của hắn cho mi.
Thiếu niên phía trước, ngoại trừ gương mặt đẹp và đôi mắt tựa nắng gắt ra thì không còn gì đặc biệt.
Nhưng chính một người như thế lại dám ngang ngược trước mặt sếp lớn.
Bội phục!
Quý Tĩnh Duyên đổi một tư thế ôm hoa khác: “Cậu ấy hơi hoạt bát, để mọi người chê cười rồi”
Các quản lí cấp cao: “…”
Quả thật rất hoạt bát, còn giả vờ không quen ngài cơ mà, rất là tình thú ha.
Hắn cúi xuống ngắm bó hoa rồi nói với Cảnh Hoài: “Sau này đừng lãng phí tiền mua những thứ này”
Cảnh Hoài: “Em muốn mua”
Xong Quý Tĩnh Duyên lại quay sang nói với đám cấp dưới: “Người trẻ tuổi ấy à, luôn thích thú với những thứ mang vẻ nghi thức, không còn cách nào mà”
Nghe thì như than phiền, biểu tình thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng ra đa nghề nghiệp trời sinh của họ nói cho họ biết, không phải thế.
…Họ chả hiểu ông chủ đang làm gì.
Cho đến khi một nữ quản lí thử khen một câu: “Ông chủ nhỏ thật là tinh mắt, chọn bó hoa đẹp quá, vô cùng xứng đôi với chủ tịch…?”
Giọng điệu của bà có vẻ không chắc chắn lắm.
Cũng hợp lí hợp tình cả.
Những năm này nào có ai dám nịnh hót với Quý Tĩnh Duyên? Chưa nghe hắn mắng đủ hay gì?
Sau đó mọi người thấy ông chủ cất tiếng: “Cảm ơn”
…Bị vả mặt hơi nhanh.
Thấy cả đám đã đứng rất lâu trước cửa phòng hội nghị, Quý Tĩnh Duyên bèn cắt ngang: “Không đi ăn trưa là muốn tăng ca phải không?”
Lạnh lùng vô tình.
Chu Bái Bì sẽ mãi mãi là Chu Bái Bì.
Chu Bái Bì
Mọi người vội vàng chào tạm biệt rồi chạy biến.
Ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh là nội tâm tràn ngập đậu xanh và rau má.
Đúng là gặp ma giữa ban ngày!
Hết chương 24Dịch giả có lời muốn nói: Làm được một nửa truyện rồi a a a 24/48 chương, thế mà tui vẫn phải đợi gần chục chương nữa mới thấy hai đứa nó nói xác nhận quan hệ (#`Д´) Ghéc nhứt mí cái ngừi mà hay khoe ngừi iu ngầm như anh Quý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...