Hàn
Dẫn Tố bị tiếng rời giường của ai đó mơ hồ đánh thức dậy, mở mắt ra đập vào mắt
là tấm lưng dày rộng của Phương Chấn Đông. Anh đang đứng ở cạnh giường, động
tác mặc áo quần vô cùng lưu loát, ánh sáng mờ mờ bị màn cửa che kín khó khăn
lắm mới len lỏi được vào, ánh sáng chiếu ngược làm bóng lưng anh có vẻ to lớn
vô cùng.
Có lẽ
phát hiện thấy tiếng động sau lưng, anh quay lại, đôi mắt đen tràn đầy vẻ thỏa
mãn:
“Em
ngủ tiếp đi, buổi chiều anh bảo Tiểu Lưu tới đây dẫn em đi xem xung quanh một
chút.”
Giọng
nói có chút trầm thấp lại vừa dịu dàng khiến cho mặt Hàn Dẫn Tố không khỏi đỏ
lên. Cô không nghe lời anh mặc nhanh áo ngủ rồi trở dậy đưa tay cầm chiếc áo sơ
mi vắt đầu giường đưa cho anh. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua ngực anh không khỏi
ngẩn người, trước ngực anh có vài chỗ sẹo lồi lõm rất dữ tợn, có vẻ đã khá lâu
rồi nhưng vẫn thấy ghê người.
Ngón
tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lại bị anh nắm lại, cô ngẩng đầu lên thấy ánh mắt anh
dịu dàng như nước. Hình như đã biết suy nghĩ của cô trầm giọng nói:
“Đã
sớm không đau, trước đây đi cứu tế chống lũ nhảy xuống nước ngăn lũ bị đụng
phải tảng đá ngầm.”
Phương
Chấn Đông nói qua loa mà thôi, trên thực tế thì đợt cứu tế đo anh bị gãy ba cái
xương sườn thiếu chút nữa thì đi đời nhà ma rồi nhưng anh không muốn để cho
người phụ nữ của mình lo lắng.
Hàn
Dẫn Tố dĩ nhiên biết tâm tư của anh, người đàn ông này quá mạnh mẽ, đoán chắc
nếu có bị thương nặng hơn cũng sẽ không kêu nửa lời.
Cô
lưu loát chuẩn bị bữa sáng, trong tủ lạnh thực sự không có gì chỉ làm được hai
bát cháo và mấy cái bánh bao đậu mà thôi.
Phương
Chấn Đông chỉ cần vài đũa là đã vào hết trong bụng rồi đứng lên đi tới cửa đem
mũ đội lên đầu, nhìn cô vợ nhỏ của mình khiến lần đầu tiên anh có ý nghĩ lười
biếng. Anh muốn ở nhà với cô vợ nhỏ của mình nhưng cũng hiểu là không thể, bởi
vì đơn giản anh là quân nhân.
Dịu
dàng sẽ hợp với cứng rắn xem ra là đúng, Phương Chấn Đông cúi đầu, cánh tay sắt
nắm lấy hông cô, bàn tay giữ lấy gáy cô mang theo nụ hôn nồng đậm không dứt.
Thật
lâu sau đó Hàn Dẫn Tố nghĩ mình đã không còn thở nổi anh mới thả cô ra và thì
thầm vào tai cô:
“Ngoan
ngoãn chờ anh về nhá!”
Cửa
đóng lại mà Hàn Dẫn Tố vẫn còn tựa vào cửa vuốt lấy hơi thở nóng cháy phả vào
mặt mình. Người đàn ông này hành động tuy thô lõ nhưng lại làm cho tim cô đập
dồn dập như đang gặp chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.
Đây
cũng là lần đầu tiên cô được biết lấy cảm giác này: hạnh phúc, mới lạ, xa lạ
còn có chút nuối tiếc và sợ hãi. Cô không do dự mà nghĩ nếu như cô không
phải ly hôn. Nếu như cô đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất mà có thể gặp gỡ
Phương Chấn Đông thì thật là tốt, cô có thể đem tất cả những gì thuần khiết
nhất của bản thân mà cho anh, cái gì cũng cho hết, thân thể, tình yêu, tất cả.
Mà
bây giờ, Hàn Dẫn Tố dường như khống chế không được bắt đầu tự ti, cô cảm thấy
mình không xứng với người đàn ông tốt như Phương Chấn Đông. Mặc dù anh chưa
từng nói là ghét bỏ cô nhưng cô cảm thấy mình thật có lỗi với người đàn ông
này. Nếu như có thể cô hy vọng cả đời ở bên cạnh anh. Nếu như có thể cô muốn cả
đời làm cô vợ nhỏ của anh, không cần văn vẻ hoa mỹ, chỉ cần dầu muối tương dấm
cũng là hạnh phúc khó cầu rồi.
Cô
chỉ sợ số mệnh sẽ không đối xử tốt với mình, kể từ khi mẹ cô ra đi, người luôn
luôn không tin vào số phận đã có chút tin rồi. Trong cảm xúc rối rắm lo được lo
mất cô đã trải qua ba ngày ở doanh trại như vậy. Mà hình như ngay từ đầu cô đã
có cảm giác như vậy.
Nơi
này là nơi có thể trốn tránh tất cả mọi phiền não, có thể gọi là ngoại thế đào
nguyên, cảnh sắc tươi đẹp, con người nhiệt tình trực bạch không có đấu đá lục
đục, không có a dua nịnh hót. Nơi này có thể thể hiện tình cảm và sự quan tâm
của mình với người khác một cách trực tiếp. Đây là một nơi tràn đầy màu xanh
biếc đầy sức sống bừng bừng với bốn mùa ôn hòa, là nơi là Hàn Dẫn Tố không hề
muốn rời đi.
Có lẽ
là bởi vì nơi này có Phương Chấn Đông, anh không giỏi nói chuyện mà trực tiếp
cho cô một thế giới vô cùng xinh đẹp và yên bình. Nhưng thế giới có xinh đẹp
đến mấy thì cô cũng phải trở về trần thế, mà trần thế thì thực tế thường là tàn
khốc.
Hàn
Dẫn Tố vừa ra cổng trường liền nhìn thấy Phương Nam đang ở đó, cô ngồi trong xe
vẫy tay với cô. Trong lòng Hàn Dẫn Tố vẫn có điều rối rắm trong lòng bây giờ
lại càng rối rắm hơn. Cô rất rõ ràng thái độ của Phương Chấn Đông như thế nào
thì không có nghĩa là cả Phương Gia sẽ như vậy. Hơn nữa sau khi cô trở về cô đã
hiểu vì sao cha của Phương Chấn Đông lại quen mắt như vậy, đó là một vị lãnh
đạo lớn thường xuyên xuất hiện ở giới truyền thông.
Nói
thật, lúc Hàn Dẫn Tố phát hiện ra điều đó thì bao nhiêu huyễn hoặc mình đã biến
hết, đầu óc mơ hồ đã trở nên tỉnh táo trong nháy mắt. Phương Gia hiển hách thật
vượt quá suy nghĩ của cô, mà gia đình đó sẽ chấp nhận người đàn bà đã kết hôn
một lần làm con dâu sao? Huống chi Phương gia chỉ có một mình Phương Chấn Đông
là con trai độc nhất.
Chuyện
như vậy dùng chân gót để nghĩ cũng hiểu là không thể nào, cho nên Phương Nam
đến tìm cô cô cũng không ngạc nhiên nhưng vẫn có chút khẩn trương không nói ra
được. Bởi vì trong lòng cô còn tồn tại hi vọng xa vời, bởi cô thật sự thích
Phương Chấn Đông cho nên cô càng không thể không để ý đến thái độ của người nhà
anh, hơn nữa chút tự tin cô cũng không có.
Phương
Nam đã sớm thấy Hàn Dẫn Tố, không thể không nói cô gái nhỏ này thật ưa nhìn,
đứng một chỗ mà có thể nổi bật đến vậy, cũng khó trách người sắt đá như anh
trai mình lại có thể nhìn trúng.
Cô
mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng có đai lưng thắt vòng eo mảnh khảnh, mái
tóc dài trong gió thổi bay bay đến xinh đẹp, cả người cô yểu điểu lả lướt,
phong tình thật ý vị. Nếu như cô chưa từng kết hôn Phương Nam có thể nghĩ đến
chuyện mẹ cô chắc chắn sẽ thích người con dâu này. Trên thực tế mẹ vẫn khen cô
giáo của Tiểu Phong không dứt miệng.
Phương
Nam khẽ thở dài, cô thật sự hy vọng cô ấy có thể là chị dâu cô, bởi vì khi cùng
cô ấy với nhau Phương Nam cảm thấy anh trai cô thật khác, chân mày khóe mắt anh
tràn đầy hạnh phúc.
Phương
Nam cùng Hàn Dẫn Tố tìm một quán cà phê ở gần bờ sông để ngồi nói chuyện. Trong
không khí nồng đậm mùi cà phê, người cửa sổ cây liễu cạnh bờ sông đã lên những
mầm xanh mới. Tháng ba không thể ngăn trở mùa xuân về được rồi.
Phương
Nam buông chiếc thìa nhỏ trong tay nói:
“Tôi
không muốn nói vòng vo, quả thật tôi hy vọng cô và anh trai tôi có thể hạnh
phúc. Mà cha mẹ tôi cô phải chuẩn bị tốt tâm lý, sẽ không quá dễ dàng nhưng tôi
cảm thấy chỉ cần cô có quyết tâm là có thể thành, chỉ là đường đi sẽ không
tránh khỏi có chút gập ghềnh thôi.”
Sắc
mặt Hàn Dẫn Tố hơi tái, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Phương Nam:
“Là
bởi vì tôi đã từng kết hôn sao?”
Phương
Nam gật đầu một cái:
“Mặc
dù anh trai tôi cũng đã từng kết hôn, nhưng cô nên biết tư tưởng người già có
chút cổ hủ không thể cứu vãn được.”
Nói
xong, nháy mắt mấy cái cố làm buông lỏng nói:
“Nhưng
tôi sẽ đứng về phía hai người, còn có cả Thừa Tuyên và Tiểu Phong nữa.”
Hàn
Dẫn Tố nở nụ cười, đáng tiếc là nặng nề và lo âu không tản đi được bao nhiêu.
Phương Nam thở dài:
“Thật
ra thì tôi đề nghị hai người trước hết đi đăng ký đi, tạm thời giấu gia đình,
sau khi đăng ký rồi cha mẹ có ý kiến gì thì cũng đã muộn rồi. Cô cảm thấy thế
nào?”
Hàn
Dẫn Tố chậm rãi lắc đầu, kết hôn cũng phải là chuyện riêng của mình cô và
Phương Chấn Đông. Nếu không có lời chúc phúc của người thân cô không có dũng
khí gả cho anh, nói cô tính toán cũng đúng mà bảo cô lắm chuyện cũng không sai.
Có
hôn nhân lần đầu thất bại, cô vốn định đời này sẽ sống một mình nào ngờ lại gặp
anh. Cô cũng thích anh, cũng muốn gả cho anh nhưng cô lại càng hy vọng hôn nhân
của họ là được người khác chúc phúc. Nếu như Phương Gia không chấp nhận người
con dâu như cô thì cho dù cô có gả được cho anh thì cô cũng không yên tâm thoải
mái mà sống hạnh phúc. Dù sao vết xe đổ Trịnh Vĩ vẫn còn đó.
Phương
Nam cũng biết lời đề nghị của mình không ổn chút nào nhưng nếu không qua được
cửa ải quan trọng thì lời đề nghị này cũng không thể làm được. Hơn nữa không có
cha gật đầu có muốn đi đăng ký cũng khó. Hơi trầm ngâm mộyt chút rồi mới nói:
“Chắc
là cô không biết cha tôi và anh ấy vẫn đang có khúc mắc. Năm đó anh muốn đi
nhập ngũ nhưng cha không đồng ý trực tiếp mà tuyên bố: “Nếu anh muốn vào
quân đội thì không được nói về nhà mình, tự mình chịu đựng lấy”, anh ấy đơn
giản là bước đi không thèm quay đầu, tự dựa vào năng lực của mình mà tiến lên.
Địa vị ngày hôm nay là dùng mồ hôi và máu của anh để đổi lấy. Cha rất lấy làm
kiêu ngạo và tự hào tuy nhiên khúc mắc thì vẫn là khúc mắc. Anh ấy và cha đều
cố chấp như nhau, tôi sợ là vì chuyện của hai người mà hai người họ lại đối
đầu. Tôi nghĩ lời của hai người họ mặc dù không lọt tai nhưng tối thiểu không
nên quá cứng rắn.”
Hàn
Dẫn Tố hiểu lời của Phương Nam nói với cô vì sao lại nói nhiều như vậy là vì
muốn cô chuẩn bị tâm lý. Hôn sự của cô và Phương Chấn Đông chắc chắn sẽ mang
đến sóng gió lớn cho Phương gia, cha mẹ anh nhất định sẽ phản đối và chắc sẽ
không nhẹ nhàng như lời Phương Nam nói.
Nói
thật, Hàn Dẫn Tố rất thấp thỏm, chính cô cũng không biết mình có qua được cửa
ải này hay không. Cái loại thấp thỏm rối rắm này làm lòng cô càng thêm nóng nảy
hỗn loạn.
Mặc
dù như vậy nhưng ở trước mặt anh cô che giấu rất tốt. Vừa vào tháng tư nhiệm vụ
huấn luyện của Tăng Cường Đoàn càng chặt, Phương Chấn Đông không thể rời khỏi
được cho nên sẽ bảo lính cần vụ Tiểu Lưu cứ mỗi chủ nhật sẽ đến đón cô.
Hàn
Dẫn Tố cũng chân chính dung nhập vào cuộc sống của anh. Mặc dù anh rất bận, mặc
dù khi cô vào Đoàn Tăng cường vào ban ngày sẽ không thấy bóng dáng anh, thậm
chí cả ban đêm trở lại ăn cơm cũng đã rất khuya rồi nhưng Phùng Chính Ủy, chồng
của Khưu Thục Trinh đã từng nói với cô:
“Làm
vợ lính sẽ phải học thói quen chờ đợi, nghe gọi chị dâu thì rất dễ nghe nhưng
gánh được nó trên vai thì không dễ dàng như vậy.”
Hàn
Dẫn Tố ngược lại rất thích ở Đoàn Tăng Cường, thời gian ở cùng anh mặc dù rất
ít nhưng vào buổi tối có thể ở cùng nhau. Mặc kệ là triền miên đến tận cùng hay
là chỉ cần tựa vào ngực anh cô cũng đã có cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng
quý trọng.
Cô
hoàn toàn mở rộng lòng mình để hiểu anh khiến cho Phương Chấn Đông cảm thấy
càng ngưỡng mộ và thương tiếc cô. Anh luôn tận lực xử lý xong công việc sớm một
chút để nhanh chóng trở về cùng cô vợ nhỏ ăn bữa tối đơn giản vì anh không thể
chịu đựng được cảm giác nhìn thấy cô chờ anh bên bàn cơm, anh sẽ đau lòng.
Mỗi
thứ hai đến vừa mới đưa cô đi anh lại bắt đầu nhớ cô. Đến chủ nhật lại bắt đầu
không yên lòng luôn không nhịn được mà nhìn đồng hồ không thèm để ý đến ánh mắt
giễu cợt của Lão Phùng.
Mỗi
tuần hai ngày gặp nhau bắt đầu khiến anh cảm thấy chưa đủ, anh muốn mỗi đêm
phải được ôm cô vợ nhỏ của mình. Chỉ cần bước vào cửa có thể ngửi thấy mùi thức
ăn quen thuộc, thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô đang bận rộn thì đó mới là gia
đình của anh. Có cô trong gia đình, một gia đình hạnh phúc và ấm áp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...