Phương
Nam thật không một người trước sau như một, luôn luôn quy củ, cuộc sống không
hề có chút thú vị như anh trai mình lại đột nhiên đem đến cho cô điều kinh sợ
như vậy. Cô giáo Hàn, khi cô thấy anh trai đẩy cửa tiến vào tay vẫn nắm lấy tay
một cô gái khiến cô có chút trợn mắt cứng lưỡi.
Đến
đây Phương Nam đột nhiên hiểu, không trách mà lần trước nhìn thấy cô giáo Hàn
cô cảm thấy cô ấy biểu hiện có chút gượng gạo. Giờ vừa nhìn liền biết đây rõ
ràng là hai người đang yêu nhau.
"Cô
gái?"
Đột
nhiên Phương Nam cảm thấy mình đã già rồi, xem ra anh trai mình quả thật đã tìm
cho cô một chị dâu nhỏ. Mà cái tên Tiểu Phong, cái tên tiểu phản đồ này….
Phương Nam cúi đầu không khỏi bật cười. Tiểu Phong đã sớm chạy vụt đến sà vào
lòng cô giáo Hàn, kêu một tiếng khéo léo đến giòn tan:
"Con
chào cô giáo Hàn!”
Ánh
mắt sáng trong chớp chớp nhìn sang cậu rồi nhanh chóng đứng nghiêm chào theo
kiểu quân nhân:
"Chào
thủ trưởng!”
Phương
Chấn Đông không khỏi mỉm cười:
"Chào
đồng chí Tiểu Phong, thật cực khổ cho đồng chí!”
Tiểu
Phong lập tức lớn tiếng trả lời:
"Vì
nhân dân phục vụ!"
Nhìn
bộ dạng hai cậu cháu vô cùng hài hước khiến cho không khí xấu hổ tản đi không
ít. Trong lòng Hàn Dẫn Tố cực kỳ không tự nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng vì em
gái của Phương Chấn Đông không phải là người hoàn toàn xa lạ. Trước kia vì vấn
đề của Tiểu Phong cũng từng trao đổi ngắn ngủi qua, nhưng trước đây chỉ là quan
hệ giữa giáo viên và gia đình học sinh, còn bây giờ thân phận…..Khuôn mặt nhỏ
nhắn của Hàn Dẫn Tố bắt đầu không ngừng được nóng lên.
Đứng
bên cạnh Phương Nam là một người đàn ông rất ôn tồn nho nhã, tuổi có vẻ lớn hơn
Phương Nam không nhiều, trên người anh mang vẻ khí chất học giả. Mà Phương Nam
thì xinh đẹp ưu nhã không phải cái kiểu con nhà khuê tú kiêu ngạo mắt cao hơn
đầu mà trên người cô mang một vẻ lắng đọng mê người. Cả người cô toát lên vẻ tự
tin khiến cho mọi cử chỉ của cô đều mang vẻ rất gợi cảm.
Ánh
mắt Phương Nam rơi vào cánh tay mãi không chịu buông của anh trai khiến cô
không khỏi mỉm cười. Nhìn anh trai cô như vậy quả có chút không quen. Hàn Dẫn
Tố cởi áo khoác, anh trai cô thuận tay cầm lấy, động tác hai người tự nhiên
thành thạo ăn ý như một đôi vợ chồng lâu năm.
Hòa
hợp, giữa hai người này có một loại hòa hợp không thể nói nên lời. Phương Nam
có chút không ngờ tới, cô khẽ nhíu mày, anh trai cô lần này quả thật rất thật
lòng rồi.
Ánh
mắt Phương Nam lại rơi trên người Hàn Dẫn Tố không nhịn được mà cẩn thận dò xét
cô. Trong ấn tượng của cô, cô giáo Hàn là một cô gái Giang Nam điển hình, một
loại xinh đẹp dịu dàng và vô cùng khéo léo. Cô ấy và người cứng nhắc như anh
trai mình có vẻ như là không liên quan gì với nhau nhưng khi đứng sóng vai cùng
nhau lại hài hòa đến kỳ lạ. Ít nhất so với Chu Á Thanh, Phương Nam thích Hàn
Dẫn Tố hơn.
Phương
Chấn Đông nắm tay Hàn Dẫn Tố giới thiệu:
"Đây
là Phương Nam, Thừa Tuyên, Tiểu Nam. Còn đây là chị dâu của hai người Hàn Dẫn
Tố!”
Phương
Chấn Đông giới thiệu làm Hàn Dẫn Tố có chút luống cuống, không khỏi đỏ mặt
trừng mắt liếc anh một cái. Phương Nam đem ngạc nhiên ngoài ý muốn đè lại trong
lòng và cười khe khẽ:
"Chị
dâu, hôm nay mới chính thức gặp mặt, em là Phương Nam. Chị cứ gọi em là Tiểu
Nam là được.”
Hàn
Hàn Dẫn Tố không tự chủ thở phào một cái. Phương Nam có vẻ như là người dễ thân
thiết, phải nói bữa cơm này coi như là khách và chủ đều vui vẻ. Phương Nam tính
lanh lẹ hay nói so với chồng cô Vệ Thừa Tuyên có chút trầm lặng nhưng Hàn Dẫn
Tố để ý thấy mỗi khi Phương Nam nói chuyện, ánh mắt cha của Tiểu Phong rất tự
nhiên nhìn vào vợ của mình, cái loại ánh mắt nồng ấm mang theo tia cưng chiều
và dung túng. Đây là đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc và mỹ mãn, cuộc đời có
người đàn ông như vậy làm bạn thì người phụ nữ nào còn dám mơ ước nào hơn.
Hàn
Dẫn Tố không khỏi quay sang nhìn Phương Chấn Đông ngồi bên cạnh vừa gặp ánh mắt
của anh. Khuôn mặt anh mặc dù lạnh lùng nhưng ánh mắt của anh lại hoàn toàn
ngược lại. Nơi sâu thẳm trong đáy mắt anh sáng lên một thứ tình cảm không tên
khiến mặt cô không tự chủ mà nóng lên.
Hàn
Dẫn Tố đưa tay xoa xoa khuôn mặt của mình, đứng lên xin lỗi mọi người rồi đi
thẳng đến wc ở cuối dãy hành lang.
Cô
vừa khuất bóng thì Phương Nam lập tức hiện nguyên hình:
"Phương
Chấn Đông, anh có ý gì đây? Chuyện kết hôn là trò đùa sao? Cha mẹ mình còn chưa
biết mà anh đã quyết định rồi, điều này có thể nói được sao? Anh định đối phó
với người nhà mình thế nào đây?”
Vệ
Thừa Tuyên kéo kéo tay vợ nhắc nhở:
"Tiểu
Nam, nhỏ giọng một chút nào. Cô giáo Hàn quay lại mà nghe được còn tưởng em là
bà cô độc ác đấy!”
Phương
Nam bị chồng hiếm khi dí dỏm nói đùa sắc mặt giãn ra, nghĩ một chút rồi nói
thẳng:
"Nói
đi, có chuyện gì mà khiến anh phải đi đường vòng thế này? Đây không phải tác
phong của anh trai Phương Chấn Đông của em.”
Phương
Nam rất hiểu rõ anh trai của mình, Phương Chấn Đông là một người đàn ông
khinh thường việc giở thủ đoạn. Hành động lần này chắc chắn bên trong phải có
chuyện gì đó. Phải nói rằng Phương Gia với địa vị hiện tại cũng không cần đến
hôn nhân môn đăng hộ đối để dệt hoa trên gấm, hơn nữa hai vị thân sinh Phương
Gia lại là người coi như là tư tưởng đổi mới cũng không có thiên hướng bè phái.
Cô giáo Hàn dịu dàng lại xinh đẹp lại vừa lúc anh trai mình nhìn trúng, cô cảm
thấy cha mình sẽ không phản đối. Trừ khi có nguyên nhân khác, cho nên cô muốn
hỏi rõ, dù sao cũng cần nói trước để biết hậu quả mà lường.
Phương
Chấn Đông trầm mặc chốc lát rồi mở miệng:
"Tố
Tố vừa li hôn trước đây không lâu."
"Cái
gì?"
Nhưng
lời Phương Chấn Đông vừa nói như ném ra một trái bom làm Phương Nam nổ tung.
Khi cô phục hồi lại tinh thần mới ý thức được tình nghiêm trọng của vấn đề, cha
mẹ không quan tâm đến gia thế địa vị nhưng là người đã một lần kết hôn cô không
nghĩ cha mẹ sẽ tiếp nhận.
Phương
Nam có chút nghi ngờ nhìn anh trai:
"Phương
Chấn Đông, anh không phải là người thứ ba nhúng tay vào khiến người ta ngoại
tình đấy chứ?”
Ánh
mắt Phương Chấn Đông sắc bén quét tới khiến Phương Nam vội vàng xua tay:
"Được,
được rồi, là do em thuận miệng nói chút thôi!”
Sắc
mặt Phương Nam có mấy phần nghiêm
trọng:
"Cô
giáo Hàn biết về nhà chúng ta chứ?”
Phương
Chấn Đông không gật đầu mà cũng không lắc đầu, sau đó nói một câu:
"Người
cưới vợ là anh!”
Phương
Nam không khỏi âm thầm thở dài, anh trai từ trước đến giờ chuyên quyền độc đoán
quán, nhưng chuyện này cô không cho rằng cha mẹ sẽ khuất phục:
"Anh!
Anh yêu cô ấy đúng không?”
"Yêu?"
Phương
Chấn Đông sửng sốt, rất trực bạch lắc đầu một cái:
"Anh
không hiểu những thứ đó nhưng lần đầu tiên anh thấy cô ấy anh chỉ muốn ôm lấy
cô ấy mà bảo vệ trong lòng mình.”
Đôi
mắt Phương Nam chợt sáng lên, ai nói anh trai cô không biết lãng mạn? Hay với
con người cứng nhắc như anh trai mà có thể xảy ra được tình yêu đẹp nhất thế
gian?
Lúc
Hàn Dẫn Tố đẩy cửa tiến vào liền nhạy cảm cảm
thấy không khí nơi này so với lúc nãy có chút khang khác. Thật ra cô hiểu rất
rõ, Phương Chấn Đông bá đạo và tình nguyện muốn kết hôn với cô nhất định là sẽ
không dễ dàng. Gia thế của anh cô biết không nhiều nhưng mơ hồ hiểu là vô cùng
hiển hách và hôm nay ở lễ đường khi vị lãnh đạo tự xưng là Tiểu Dương với bộ
dạng khúm núm cũng đã rõ ràng phần nào.
Mặc
dù xã hội giờ tiến bộ nhưng thiên hướng bè phái vẫn còn tồn tại, mặc dù không
phải là gia tộc hiển hách gì cho cam nhưng ban đầu cha mẹ Trịnh Vĩ đều nghĩ như
vậy, thường xuyên lấy điều đó ra mà khó chịu với cô.
Sau
khi Hàn Dẫn Tố ly hôn với Trịnh Vĩ cô đã thầm thề, đời này nhất quyết không cho
mình đặt vào tình cảnh như vậy nữa. Nhưng mà Phương Chấn Đông chính là biến
chuyển lớn nhất của cuộc đời cô, từ lúc bắt đầu không thích ứng được cho đến
khi dần dần thành thói quen. Mà đáy lòng cô đã mơ hồ có một hy vọng xa vời có
thể có một tương lại với Phương Chấn Đông, liệu có phải cô đã quá tham?
Phương
Nam tựa vào vai chồng nhìn chiếc xe Jeep của anh trai xa dần trong tầm mắt. Nụ
cười trên mặt cô cũng có chút tối lại:
"Thừa
Tuyên, cha mẹ em nhất định sẽ phản đối, anh bảo nên làm gì bây giờ?”
Ngược
lại Vệ Thừa Tuyên lại cười nhẹ:
"Em
nha, chỉ thích buồn lo vô cớ. Anh trai em thế nào em còn không biết sao? Chỉ
cần anh ấy đã quyết thì dù trái đất bị hủy diệt thì cũng không thể thay đổi,
huống chi anh ấy còn yêu cô giáo Hàn, em còn chưa nhìn ra sao? Rất yêu, chỉ cần
có tình yêu thì trải qua chút mưa gió thì sợ gì, chỉ có thể làm cho tình yêu
của họ thêm kiên trinh thôi.”
Phương
Nam xì cười, ngẩng đầu lên nhìn chồng, ánh mắt trong suốt sáng lên:
"Tựa
như ban đầu của chúng ta vậy!”
Trong
đôi mắt Vệ Thừa Tuyên cũng sóng sánh:
"Tựa
như ban đầu của chúng ta vậy!”
"Mẹ,
con muốn đi doanh trại với cô giáo Hàn, không… mợ chơi. Hai người thật là vội,
cô giáo Hàn…không…mợ thích chơi với con, con thích nhất là mợ.”
Vừa
nói rối rắm nhíu nhíu mày:
"Về
sau con nên gọi là cô giáo hay là mợ đây? Thật là phức tạp à!”
Vợ
chồng hai không khỏi nở nụ cười, Phương Nam xoa xoa đầu con trai:
"Ở
trường học gọi là cô giáo, nơi khác thì gọi là mợ, lần trước không phải con đã
nói là muốn đến khu vui chơi của thiếu nhi sao? Hôm nay cha mẹ đều rảnh nên dẫn
con đi được không?”
"Oa
a!"
Tiểu
Phong hoan hô một tiếng.
So
sánh với sự sung sướng của Tiểu Phong thì lúc này Hàn Dẫn Tố vừa rối rắm lại
vừa hối hận. Mới vừa rồi Phương Chấn Đông hỏi về chuyện công tác của cô, cô
liền nói thật là thứ hai mới bắt đầu đi làm. Hai mắt của anh bắt đầu sáng lên,
lửa đáy mắt tăng vọt khiến Hàn Dẫn Tố có mấy phần sợ sệt.
Quả
nhiên, Phương Chấn Đông với người thường không phải một loại. Anh không khác gì
thổ phỉ, lên lầu dọn mấy bộ y phục cho cô, ngay cả cửa cũng không cho cô vào,
trực tiếp ép cô lên xe luôn, mục đích chính là đến ổ thổ phỉ Đoàn Tăng cường
của anh.
Hàn
Dẫn Tố phản đối không hiệu quả, cùng một chỗ với Phương Chấn Đông cho đến giờ
cô vẫn luôn là người yếu thế. Cô cảm thấy mọi chuyện như đi lệch khỏi quỹ đạo
càng ngày càng xa không biết sẽ đến nơi nào nữa.
Tiểu
Lưu vừa lái xe vừa trong lòng không khỏi bội phục Đoàn Trưởng. Không hổ là Đoàn
Trưởng, đến cửa không cho phép chị dâu phản đối trực tiếp tóm lên xe mang đi.
Từ gương chiếu hậu cũng có thể thấy sắc mặt có chút buồn bực của chị dâu khiến
Tiểu Lưu không khỏi cười hiền.
Hắn
có thể dám đảm bảo chị dâu mà vào Đoàn Tăng Cường nhất định uy lực sẽ lớn như
bom nguyên tử. Giờ hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhấp nhổm của Phùng
Chính ủy.
Phương
Chấn Đông không nghĩ lại gặp được chuyện tốt như vậy, anh vốn đang không thoải
mái, cô vợ nhỏ trước mặt như miếng thịt nóng hôi hổi dâng tới miệng nhưng không
thể nuốt vào đành phải cố nhịn. Vừa nghe cô có ba ngày nghỉ liền vô cùng mừng
rỡ, so với đạt được công lớn còn sướng hơn đâu còn hơi sức mà trông nom chuyện
cô gái nhỏ phản đối.
Việc
đăng ký kết hôn sẽ theo cô nhưng chuyện tối nay cô phải nghe anh, không có
chuyện thương lượng. Trên mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại bắt đầu
tượng tưởng đến ba ngày tới, hơn nữa vào buổi tối…..
Nghĩ
đến đây trong lòng anh chợt như lửa đốt, đốt lục phủ ngũ tạng của anh đến khó
chịu. Quay sang nhìn tiểu bach thỏ bên cạnh, buồn bực tất nhiên đã hết và đang
bắt đầu quan sát phong cảnh bên ngoài không chút để ý đến người đàn ông bên
cạnh đang thèm thuồng hận không thể nuốt cô vào bụng luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...