Người
đàn ông này cầu hôn chẳng có chút lãng mạn nào hết, nhưng cô cũng không thấy
đây là trò đùa. Cô biết rõ ràng nếu giờ cô không kiên quyết phản đối thì sau
tuần này đời cô sẽ biến động lớn.
Đối
với người vừa mới trải qua hôn nhân thất bại như cô trong lòng đối với hôn nhân
đã cảm thấy hoài nghi, thậm chí là sợ hãi và đề phòng. Mặc dù biết rõ ràng
Phương Chấn Đông không phải là Trịnh Vĩ nhưng cô vẫn không tự chủ được mà e
ngại, e ngại sẽ dẫm lên vết xe đổ.
Nếu
như có thể, Hàn Dẫn Tố hi vọng hai người cứ như vậy cũng không sao, dù sao giờ
cũng là hiện đại rồi, thay vì kết hôn rồi ly hôn thì không bằng không cần kết
hôn, càng đỡ dính líu đến trẻ con vô tội.
Nghĩ
đến đứa con vô tội mà mình đã bỏ đi, trong lòng cô lại một trận tan nát, đã qua
lâu như vậy cô vẫn không xóa được áy náy và đau đớn tan nát trong lòng. Cốt
nhục của chính mình mà cô đã tàn nhẫn bỏ đi.
Hàn
Dẫn Tố nghĩ tới vô số lần, nếu như được làm lại từ đầu không chừng cô sẽ không
dám quyết liệt mà làm điều đó. Cứ như vậy cô làm sao dám thanh thản mà lại kết
hôn, cô sợ, rất sợ.
Thế
nhưng nguyên nhân của cô không thể lấy làm lý do để nói với Phương Chấn Đông.
Mà nói cự tuyệt quả là điều vô cùng khó khăn với người đàn ông này.
Vì
vậy nghe được mệnh lệnh kết hôn của Phương Chấn Đông, cô sững sờ kinh hãi sau
đó là bất đắc dĩ làm khó. Hai loại tâm tình này giằng xé nhau rơi vào mắt
Phương Chấn Đông lại khiến anh nghĩ khác.
Phương
Chấn Đông chợt nhớ tới người đàn ông ôn nhã tuấn lãng đêm qua đưa cô về, nhìn
tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt đắm đuối đưa tình.
Sắc
mặt anh trầm xuống, mây đen kéo đen trong nháy mắt che mờ cả khuôn mặt, cắn
chặt hàm răng chất vấn:
"Ngày
hôm qua người đàn ông đưa em về là ai?”
"A?"
Hàn
Dẫn Tố căn bản không nghe rõ ý tứ của anh, nghi hoặc ngẩng đầu lên không khỏi
co rúm lại một chút. Nhưng mà vẫn không kịp phản ứng với vấn đề Phương Chấn
Đông đưa ra bèn nhỏ giọng hỏi ngược lại:
"Anh
nói ai?”
Phương
Chấn Đông nắm chặt quả đấm, nửa người trên tiến nhanh tới, khí thế bức người
khiến Hàn Dẫn Tố bị áp bức càng mạnh không tự chủ được rụt lại phía sau vừa
giận mình sao lại vô dụng như vậy. Cố gắng tỉnh táo lại:
"A!
Anh đang nói đến Đường sư huynh? Anh ấy là sư huynh học cùng đại học với em,
đang giúp em bán tranh.”
"Bán
tranh?"
Phương
Chấn Đông không buông lỏng chút nào dò xét thật kỹ:
"Tại
sao phải bán tranh?”
Hàn
Dẫn Tố chợt nhớ tới là mình còn thiếu tiền anh, vội vàng nói:
"À,
anh giúp em trả tiền thuốc thang cho bà ngoại, ngày mai em lấy tiền trả lại cho
anh.”
Ánh
mắt Phương Chấn Đông lạnh lẽo, phun mấy chữ qua kẽ răng:
"Em
dám trả tiền anh xem?”
Thỏ
nóng nảy còn cắn người huống chi bản chất Hàn Dẫn Tố vốn là cố chấp. Có áp bức
thì có phản kháng, kẻ yếu bị bắt nạt thì cũng phải có ranh giới cuối cùng. Cho
nên Phương Chấn Đông nói những lời này rõ ràng đã đụng đến ranh giới của cô.
Hàn
Dẫn Tố ngửa cổ lên:
"Em
cứ trả đấy, bà ngoại em chẳng liên quan gì tới anh hết, tiền của anh, em….”
"
Nói
còn chưa dứt lời, liền bị Phương Chấn Đông tóm lấy vai xách lên, cô còn chưa
biết chuyện gì đã bị anh ôm chặt vào ngực.
Giữa
răng môi phút chốc đã tràn đầy mùi vị cường ngạnh của anh. Phương Chấn Đông cảm
thấy mình nhịn đủ rồi, bộ dạng cô gái nhỏ giận dỗi với anh quá mê người làm
những gì anh cố nhịn từ sáng sớm trong nháy mắt xông lên vượt qua giới hạn,
không thể nuốt vào bụng thì trước hết phải nếm trước cho đỡ thèm.
Nhưng
mới chạm vào miệng cô thì đã không còn nhịn nổi nữa, anh đem cô hôn cho đến khi
cô thở hồng hộc, cả người nhũn ra và nóng lên. Nhưng vẫn chưa đủ, anh buông môi
cô ra rồi dọc theo cái cổ tuyệt đẹp gặm cắn, không thể khống chế nổi, cô rên
khẽ mấy tiếng:
"A!
Đau!”
Nghe
được cô kêu đau anh mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhưng vẫn không chịu buông cô
ra, vẫn đem cô ôm chặt trong lòng mình để cho thân thể cô dán chặt vào cơ thể
mình.
Hàn
Dẫn Tố thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn như bị đốt cháy. Cô có thể rõ ràng cảm
nhận được thứ dán vào bụng mình đã lớn lên và cứng rắn như đang chờ tiến công.
Cô
cảm thấy eo mỏi như muốn đứt ra, người đàn ông này…..
Phương
Chấn Đông hình như đã tìm được cách trừng phạt cô gái nhỏ này, trong lòng quyết
định về sau chỉ cần cô dám chọc giận mình sẽ đem cô hôn đến không còn hơi sức
mà mở miệng nữa.
Hàn
Dẫn Tố thở gấp căm tức, nắm đấm nhỏ hung hăng đánh mấy cái vào lồng ngực Phương
Chấn Đông nhưng người chịu khổ lại là cô. Lồng ngực anh cứng như đá tay cô
ngược lại đau muốn chết.
"Phương
Chấn Đông, anh buông em ra, anh là quân nhân, đây là giở trò lưu manh biết
không hả?”
Thể
lực thì đang ở thế yếu nên Hàn Dẫn Tố chỉ có thể đả động đến lương tri của anh.
Đáng tiếc cô đã quên đối tượng là Phương Chấn Đông, chiêu này căn bản không
dùng được. Lại nói đêm qua cô đã bị lưu manh ăn sạch sành sanh giờ nhắc lại há
chẳng phải là buồn cười?
Phương
Chấn Đông nắm chặt bàn tay cô tránh cho cô khỏi lộn xộn, nhíu mày nhìn cô:
"Giở
trò lưu manh? Cùng vợ mình thân thiết mà gọi là lưu manh à?”
"Ai
là vợ anh?”
Hàn
Dẫn Tố hầm hừ liếc anh một cái.
Đôi
mày rậm anh nhíu nhíu rồi nghiêm túc nhìn cô:
"Chúng
ta đã lên giường thì em là vợ anh, ai dám bảo không phải?”
"Phương
Chấn Đông!"
Hàn
Dẫn Tố hét lên:
"Em
vừa li hôn, không muốn lại kết hôn nhanh như vậy, anh hiểu chưa? Lên giường
không có nghĩa là kết hôn, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau.”
Phương
Chấn Đông âm tình bất định nhìn cô:
"Đối
với anh mà nói đó chính là một, lên giường thì nhất định phải kết hôn, không có
thương lượng gì hết.”
Nhưng
nhìn cô gái nhỏ trong ngực đang sắp tức điên, anh hơi trầm ngâm mấy giây rồi
nói với giọng mềm mỏng:
"Anh
không phải là chồng trước của em, anh sẽ đối xử tốt với em, em yên tâm.”
Hàn
Dẫn Tố cảm giác mình quả thật ông nói gà bà nói vịt, cô đã sớm biết cùng nói
đạo lý với Phương Chấn Đông là điều không thể. Cô cắn răng một cái cố chấp mở
miệng:
"Dù
sao hiện tại em không muốn kết hôn.”
Nói
xong liền cúi đầu không dám nhìn Phương Chấn Đông, Phương Chấn Đông hiển nhiên
không cho phép cô có chút trốn tránh nào nắm lấy cằm nhỏ nâng lên:
"Thế
khi nào em muốn kết hôn? Ngày hôm qua chúng ta không ngừa thai, có lẽ…..”
Lời
anh chưa dứt đã bị cô cắt đứt:
"Không
có “có lẽ”, Phương Chấn Đông, ngày hôm qua không thể nào có được."
Thanh
âm có chút bén nhọn pha chút đau đớn khiến Phương Chấn Đông sửng sốt. Bén nhọn
thì không nói làm gì nhưng nhìn ánh mắt bi thống của cô khiến trái tim sắt đá
của anh cũng phải mềm nhũn.
Buông
lỏng ra nhưng vẫn ôm cô vào ngực, rất nhẹ nhàng mà vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói
nhẹ đi nhưng giọng điệu vẫn không tự chủ mà ra lệnh:
"Anh
cho em hai tháng, hai tháng sau chúng ta đi đăng ký, không được phản đối!”
Hàn
Dẫn Tố không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong vòng hai tháng sẽ không phải
đối mặt với vấn đề này. Không phải cô muốn làm đà điểu mà đối mặt với anh cô
không thể nào cự tuyệt được. Mà quan trọng nhất là cô biết dù cô có cự tuyệt
thì cũng không làm gì được. Cho nên trong lúc còn chưa có kế sách gì thì tốt
nhất là hoãn binh đã.
Hiển
nhiên, nhận thức của hai người có sự khác biệt rất lớn, Hàn Dẫn Tố cảm thấy có
kéo dài thời gian thì không chừng sẽ thất bại. Vì trong lòng Phương Chấn Đông
cô đã là cô vợ nhỏ danh chính ngôn thuận của mình rồi. Chỉ là thời gian lùi về
sau một chút thôi, cho nên phúc lợi cũng nên hưởng thụ dần dần.
Bị
Phương Chấn Đông ôm lên đè ở trên sofa, thấy người đàn ông này cấp bách hận
không thể tiến nhanh vào cơ thể cô thì cô mới chợt nhận ra ý định của mình đã
bị anh coi thường.
"Ưm.
. . . . ."
Mà
sao thể lực của người đàn ông này lại tốt như vậy, đêm qua cô bị giày vò đến
không biết gì, vậy mà…..Trong đầu cô đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.
Ánh
mặt trời mùa đông vừa đúng chiếu xuống sofa nơi phòng khách, chiếu xuống đôi
nam nữ đang quấn chặt lấy nhau không rời, nhấp nhô cùng tiếng động tình nổi lên
như một bản tình ca kiều diễm…
Lúc
Hàn Dẫn Tố tỉnh lại thì đã là buổi tối, trên tường ngọn đèn nhỏ phát ra những
tia sáng mờ mịt ấm áp. Có lẽ là đã quen vận động nên người không còn đau như
lúc sáng nữa, chỉ có chút bủn rủn vô lực.
Cô
không phải đã quá chán chường rồi buông thả vô độ đấy chứ? Mặc dù đêm tân hôn
với Trịnh Vĩ cô cũng không hoang đường như thế này. Cúi đầu xuống nhìn mình một
cái khiến mặt không khỏi nóng lên, người đàn ông này bá đạo nhưng lại vô cùng
săn sóc.
Mở
đèn ở đầu giường, thấy có một tờ giấy được điện thoại đè lên, cầm lên xem qua
một chút, thật là chữ cũng không khác người, vừa mạnh mẽ lại có lực, đầy đủ góc
cạnh:
"Anh
về doanh trại, tuần sau sẽ trở lại.”
Rất
đơn giản, lại rất phù hợp với tính cách Phương Chấn Đông, khóe miệng cô mỉm
cười rồi xuống giường. Rửa mặt xong đi qua phòng bếp, theo thói quen mở cửa tủ
lạnh, rau và trái cây mới hẳn là mới mua. Phía trên tủ lạnh có ghi vẫn rất đơn
giản:
"Trong
nồi đất là cháo gà, trong ngăn lạnh có hoành thánh, nhớ ăn.”
Trong
lòng cô tràn đầy ấm áp, mở tấm màn che ở bếp gas, còn có chút ấm, đoán chừng là
mới nấu. Cô bật bếp gas lên, chờ canh sôi lấy một phần hoành thánh thả vào. Mùi
thơm nồng đậm theo luồng khí nóng bốc lên hun vào mắt cô khiến khóe mắt cô có
chút chua chua.
Đã
bao lâu rồi, cái loại cảm giác mà được người khác chăm sóc và quan tâm? Hình
như kể từ khi mẹ cô đi thì chưa từng có, cô vừa ăn hoành thánh vừa không nhịn
được khóc thút thít, có chút buồn cười mà cũng có chút chua xót.
Cùng
lúc đó, Phương Chấn Đông đang ngồi ở bàn cơm nhà Lão Phùng, vợ lão là Khưu Thục
Trinh là một người phụ nữ rất hiền thục nhanh nhẹn, cùng ở cùng viện đối diện
với phòng Phương Chấn Đông. Chỉ cần Phương Chấn Đông ở nhà Khưu Thục Trinh nhất
định sẽ bắt Lão Phùng kêu Phương Chấn Đông qua ăn cơm cùng. Chỉ cần có chút
thức ăn, hai người uống chén rượu tâm sự thì cũng đủ để gắn bó thân thiết rồi.
Khưu
Thục Trinh tay chân nhanh nhẹn bưng lên mấy đĩa thức ăn nguội và đồ ăn mới được
hầm cách thủy, cười nói:
"Hai
người cứ uống trước đi, dưa chua và bánh sủi cảo sẽ có ngay.”
Phương
Chấn Đông gắp một miệng thịt lên bỏ vào miệng xuýt xoa:
"Chị
dâu nấu ăn thật là ngon.”
Khưu
Thục Trinh trêu:
"Thôi
đi, chị nghe Lão Phùng nói rồi, em dâu tương lai là người rất có tay nghề nấu
ăn, chị cũng nghe bảo khẩu vị của cậu rất cao. Nếu không phải thì chị đây đi
đầu xuống đất!”
Phương
Chấn Đông cũng cười:
"Cô
ấy tuổi còn nhỏ, biết làm món ăn cũng chẳng qua cũng chỉ vài thứ, em ăn không
thuận miệng bằng chị dâu làm.”
Khưu
Thục Trinh phì cười vui vẻ:
"Thôi
đi! Cậu cũng đừng nói dễ nghe mà dụ dỗ chị, chị đi nấu sủi cảo cho hai người
đây!”
Lão
Phùng phất tay một cái:
"Nhanh
đi, nhanh đi, sủi cảo uống với rượu mới càng ngon, Chấn Đông, ngồi ngồi, tôi đã
nhìn ra tên tiểu tử cậu hôm nay có đại hỉ sự nhá. Đến nói đi để tôi góp vui
nào.”
Nói
xong, cúi đầu lại thấp giọng hỏi:
"Có
phải tóm được cô vợ xinh đẹp rồi? Hôm nay cậu chưa bước vào đoàn bộ thì tôi
liền hiểu. Ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng đi. Thế nào? Khi nào mới cho Chính
Ủy Đoàn Tăng Cường gặp gỡ đây?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...