Ôm một lát, hai người mới buông nhau ra.
Địch Lâm Thâm quấn lấy ngón tay của Ngu Đào, vẫn sát vào rất gần cậu, bắt đầu tính sổ sau, “Vì sao tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường lại không nói sớm với tớ?”
Ngu Đào có hơi xấu hổ, nhưng nếu Địch Lâm Thâm đã là bạn trai cậu, vậy nói cũng không sao nhỉ?
“Tớ… tớ muốn thu hút cậu, mới tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường.” Ngu Đào nhỏ giọng nói.
“Ồ?” Địch Lâm Thâm nhướng đuôi mày, đáy lòng tỏa niềm vui sướng, “Thu hút?”
Ngu Đào suy nghĩ chút, liền sửa lời: “Quyến… quyến rũ…”
Địch Lâm Thâm vui cực, cúi đầu hôn Ngu Đào một cái, “Nếu quyến rũ không được thì sao?”
Lỗ tai Ngu Đào đỏ lên theo, cúi đầu nói: “Vậy… vậy thì nghĩ cách khác.”
Ý cười của Địch Lâm Thâm càng sâu hơn, “Xem ra tớ phải chờ cậu tỏ tình với tớ mới đúng.” Như vậy hắn mới có thể đòi hỏi đủ chuyện được chứ!
Ngu Đào ngẩng đầu nhìn về phía Địch Lâm Thâm, trong đôi mắt có chút hoang mang, “Cậu… cậu không được đổi ý.”
Địch Lâm Thâm khẽ cười thành tiếng, dùng sức cuốn lấy đầu ngón tay cậu hơn chút, “Có bị ngốc không đó? Sao tớ lại đổi ý chứ?”
Ngu Đào yên tâm, nở nụ cười ngại ngùng.
Địch Lâm Thâm đung đưa tay cậu, “Nói xem, bắt đầu thích tớ từ lúc nào?”
“Tớ không biết…” Ngu Đào lén vuốt nhẹ ngón tay Địch Lâm Thâm một chút, “Chỉ là lúc phát hiện, thì đã rất thích rồi.”
“Thế phát hiện lúc nào?” Địch Lâm Thâm hỏi tới.
“Lúc ở nhà cậu…”
Địch Lâm Thâm hài lòng xoa tóc Ngu Đào —— có lẽ thời gian họ thích nhau cũng không khác nhau lắm.
Ngu Đào giương mắt nhìn Địch Lâm Thâm, hỏi: “Vậy còn cậu?”
Địch Lâm Thâm chẳng có gì xấu hổ, cười nói: “Thật ra tớ cũng không thể nói mình thích cậu từ lúc nào, nhưng lúc cậu gảy đàn ghi-ta hát cho tớ, là lần đầu tiên tớ muốn theo đuổi cậu. Nhưng sau đó kiềm chế lại, không phải cậu nói không yêu sớm à?”
Ngu Đào nhỏ giọng nói: “Chia người.”
Địch Lâm Thâm hận không thể nặn Ngu Đào vào trong cơ thể, “Được rồi. Hôm nay nhìn cậu hát trên sân khấu, tớ liền không nhịn được nữa. Thật ra lúc trước nắm tay cậu, cũng là có ý chiếm lợi.”
“Tớ cũng chiếm lợi cậu mà.” Lần đó cậu cũng rất vui.
Địch Lâm Thâm áp sát về trước mấy phần, đặt lên cùng chóp mũi với Ngu Đào, chọc cậu nói: “Đó đều là trò trẻ con, sau này sẽ chiếm lợi lớn hơn.”
“Ừm…” Ngu Đào đáp một tiếng không mấy nghe rõ, trong lòng nong nóng.
Mình nói cái gì Ngu Đào liền đáp cái ấy, Địch Lâm Thâm thật sự không thể thỏa mãn hơn được nữa, ôm lấy Ngu Đào lần nữa, Địch Lâm Thâm cảm nhận được sự kiên định trong lòng ngực —— người mình thích cũng thích mình, thật sự không thể tốt đẹp hơn!
Lúc này, điện thoại Ngu Đào vang lên, là thầy Khuất gọi, chắc tại không thấy Ngu Đào đâu nên gọi điện hỏi.
Địch Lâm Thâm nhìn dáng vẻ không biết đối phó ra sao của Ngu Đào, lấy điện thoại qua, nhận cuộc gọi.
“Thầy Khuất, em là Địch Lâm Thâm.”
“Sao lại là em nhận? Ngu Đào đâu?” Thầy Khuất không có thành kiến gì với Địch Lâm Thâm, bởi vậy Địch Lâm Thâm nhận điện thoại của Ngu Đào, thầy cũng chẳng thấy có gì cần căng thẳng.
Địch Lâm Thâm tiện thể bịa chuyện: “À, mặt Ngu Đào có chút dị ứng, chắc là do mỹ phẩm, em đưa cậu ấy về rửa mặt, đúng lúc em có thuốc mỡ, lát nữa bôi một ít cho cậu ấy.”
“Có nghiêm trọng không?” Thầy Khuất hơi lo lắng. Thầy là trai thẳng, tất nhiên không biết chuyện dị ứng mỹ phẩm, cũng không biết thật ra tỷ lệ dị ứng màu trang điểm rất thấp.
“Cũng ổn rồi, phát hiện nhanh, chỉ là hơi đỏ, rất nóng. Chỉ cần bôi chút thuốc là không sao.” Địch Lâm Thâm bịa vô cùng bình tĩnh.
Ngu Đào đứng trước người hắn, không dám thở mạnh, sợ bị thầy Khuất nghe thấy.
“Vậy thì tốt, không được thì đi bệnh viện xem, đừng chậm trễ.” Thầy Khuất nói.
“Thầy cứ yên tâm, em sẽ trông chừng cậu ấy.” Địch Lâm Thâm nói, tay không thành thật sờ lên lỗ tai Ngu Đào.
Ngu Đào vừa ngứa vừa tê, bắt lấy tay Địch Lâm Thâm, không cho hắn sờ lung tung.
Địch Lâm Thâm vô cùng bình tĩnh nói thêm vài câu với thầy Khuất, rồi cúp điện thoại.
Để điện thoại qua một bên, Địch Lâm Thâm ôm eo Ngu Đào, đưa cậu lại gần một chút, cười nói: “Anh sờ cậu thì sao? Hẹp hòi vậy à?”
Ngu Đào mím môi, “Tớ ngứa…”
Địch Lâm Thâm nhếch khóe miệng, cúi người hôn một cái trên lỗ tai cậu, “Vậy thì sao?”
Ngu Đào đỏ mặt không nói.
Địch Lâm Thâm khẽ cười một tiếng, mở miệng ngậm lấy vành tai, không nặng không nhẹ mà mút lấy.
Ngu Đào cảm thấy trái tim mình cũng run rẩy theo, quay đầu muốn né, nhưng người đã bị Địch Lâm Thâm ôm, không tránh thoát được.
Cảm giác vừa nóng vừa tê này khiến Ngu Đào không tự chủ được khẽ hừ một tiếng, cả người đều mềm nhũn.
Địch Lâm Thâm thả lỗ tai Ngu Đào ra, cười ôm chặt cậu. Trong bầu không khí dường như lan tỏa vị ngọt của kẹo bông, ngọt ngào khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc. Ngoài cửa sổ ánh tà dần hạ, mà họ lại được ánh mặt trời chiếu sáng, cạnh mặt trời là mây làm bằng kẹo bông —— vừa ấm vừa ngọt.
Hai người ngấy ở phòng ngủ một lúc lâu, thấy thời gian cũng xấp xỉ rồi, mới ra ngoài đi căn tin.
Bên lễ đường đã giải tán, Hướng Tân Kiệt gọi điện cho Địch Lâm Thâm hỏi hắn ở đâu. Địch Lâm Thâm vui vẻ trả lại câu gặp ở căn tin, liền cúp điện thoại.
Hai người xuất phát từ phòng ngủ, không đi chung đường với lễ đường, nên một đường đều chẳng có ai.
Địch Lâm Thâm rất muốn nắm tay Ngu Đào, nhưng suy xét mãi vẫn không làm như thế.
Nhớ tới chuyện trước đây của Ngu Đào, Địch Lâm Thâm nghĩ mối quan hệ của họ chưa cần công khai thì tốt hơn. Hắn không sợ gì cả, nhưng hắn không thể không bận tâm Ngu Đào. Có lẽ Ngu Đào không sợ, hắn cũng sẽ không xấu như bạn trai cũ của Ngu Đào, nhưng bởi vì yêu, thế nên không đành lòng để Ngu Đào chịu một chút tổn thương.
Do đó lúc nào cần quang minh chính đại, lúc nào phải cẩn thận một hai, hắn đều có suy tính.
Lúc họ tới, Hướng Tân Kiệt đã lấy cơm tìm chỗ ngồi xong, còn chiếm hai ghế cho họ.
“Cậu ngồi đi, tớ lấy cơm.” Địch Lâm Thâm cười nói.
Ngu Đào vốn muốn nói cậu tự làm là được, nhưng suy nghĩ lại, cậu là người đã có bạn trai, tự nhiên có thể hưởng thụ đãi ngộ này một chút rồi. Loại show tình cảm kín đáo này cũng không phải dành riêng cho con gái, đôi lúc con trai còn hưởng thụ quá trình này hơn.
“Tớ muốn ăn gà.” Ngu Đào yêu cầu.
“Được, đi ngồi đi.” Địch Lâm Thâm cười đáp, đi lấy hai đĩa thức ăn, rồi qua lấy cơm.
Hướng Tân Kiệt bới cơm nhìn Ngu Đào ngồi xuống, nói: “Cậu hát thật sự không tệ đó nha, Lâm Thâm hát cũng hay nữa, hai người phải cùng nhau tiến lên đó.”
Vì thêm dầu thêm củi trên con đường theo đuổi vợ của người anh em, Hướng Tân Kiệt đúng là việc nhân đức chẳng nhường ai. Cơ hội tốt bao nhiêu chớ, bạn nói xem nếu mà hát hát thấy hợp mắt nhau, thế không phải hoàn mỹ à?!
“Lúc đó cũng chẳng nghĩ tới, chỉ là thấy lớp phó văn nghệ buồn phiền quá, nên nghĩ thầm giúp một chuyện mà thôi.” Ngu Đào sẽ không nói với người khác cậu lên sân để thu hút Địch Lâm Thâm đâu.
“Giúp đỡ này tốt thật đó, giải cứu nhiều bạn học của lớp mình thế mà.” Hướng Tân Kiệt nói thật lòng. Vừa nãy trên đường đến căn tin, có không ít bạn học nữ hỏi thăm Ngu Đào với cậu ta. Thật ra bình thường những nữ sinh này sẽ không nói nhiều với cậu ta thế đâu, dù sao cậu ta cũng là loại hình có thể ra tay thì tuyệt đối sẽ không mở miệng. Giờ đây nhờ phúc của Ngu Đào, cậu ta ngược lại thành hương bột bột. Quả nhiên, trước mặt sắc đẹp, nắm đấm cũng không đánh lùi được sự nhiệt tình.
“Đây, cho cậu thêm đùi gà.” Địch Lâm Thâm đặt đĩa xuống, gắp một cái đùi gà bên trong cho Hướng Tân Kiệt.
“Sao vậy? Có chuyện vui?” Hướng Tân Kiệt nhìn hắn.
Bình thường có chuyện gì vui, Địch Lâm Thâm đều sẽ thêm đùi gà cho cậu ta, thời gian lâu dài liền thành phong tục giao hẹn của hai người họ.
Địch Lâm Thâm cười, không nói gì, ngồi đối diện Ngu Đào.
Hướng Tân Kiệt không rõ nguyên do, nên gặm đùi gà suy nghĩ đến cùng đã có chuyện gì xảy ra lúc cậu ta không biết chứ.
Địch Lâm Thâm và Ngu Đào im lặng ăn cơm, nhưng dưới bàn, cẳng chân hai người đã đưa ra trước quấn lấy nhau.
“Sao hai người lại không nói chuyện?” Hướng Tân Kiệt thấy họ có hơi yên tĩnh quá mức.
“Nói cái gì?” Địch Lâm Thâm tùy ý hỏi.
“Gì cũng được, không thì khó chịu bao nhiêu?” Hướng Tân Kiệt nói rồi bỗng dưng nhớ ra, “Đúng rồi, Ngu Đào, cậu không bị chiếm lợi đó chứ?”
“Cái gì?” Ngu Đào không rõ.
Lúc này Địch Lâm Thâm mới nhớ còn chưa hỏi chuyện này, hết vui hỏi, “Cậu có thay quần áo sau sân khấu không?”
“Không có.” Ngu Đào trả lời: “Tớ thay ở nhà vệ sinh trường xong rồi qua, thầy Khuất nói vậy sẽ dễ hơn.”
Địch Lâm Thâm gật gật đầu, nghĩ thầy Khuất chắc chắn hiểu ý, đang che chở Ngu Đào.
“Thế thì không sao.” Hướng Tân Kiệt cũng yên tâm. Anh dâu tương lai của mình cho người ta chụp hình cởi trần cũng không tốt.
“Sao vậy?” Ngu Đào không biết rõ.
Địch Lâm Thâm khẽ cười nói: “Trường mình có truyền thống, lễ kỷ niệm thành lập trường mỗi năm, nam sinh thay đồ sau sân khấu, nữ sinh sẽ chụp ảnh.”
Ngu Đào: “…” Cậu không sợ chuyện này, nhưng đây là cái truyền thống phá hoại gì chớ, có độc hả?!
Địch Lâm Thâm gắp một con tôm đã bóc vỏ cho Ngu Đào, “Ăn cơm cho ngon đi.”
“Ừm.” Ngu Đào ăn tôm bóc vỏ, mùi vị rất ngon.
Hướng Tân Kiệt không thấy có gì không ổn, Địch Lâm Thâm thỉnh thoảng cũng sẽ gắp đồ ăn cho Ngu Đào.
Hướng Tân Kiệt ăn xong trước, chuẩn bị đi mua hai trái bắp về ăn, đứng dậy đi đưa đĩa trước. Dời ghế ra, lơ đãng cúi đầu xuống, liền thấy cẳng chân của Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đang dựa vào nhau. Nếu như chỉ đơn thuần quấn lấy nhau, cậu ta cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng tình huống bây giờ là Ngu Đào khép hai chân vươn ra ngoài, Địch Lâm Thâm thì lại tách hai chân ra kẹp chân Ngu Đào ở giữa.
Sau khiếp sợ, Hướng Tân Kiệt nhìn về phía Địch Lâm Thâm.
Địch Lâm Thâm hơi cười.
Hướng Tân Kiệt thoáng cái đã hiểu —— không hổ là anh Lâm Thâm, tốc độ theo đuổi anh dâu còn nhanh hơn người khác nữa! Like!
Ôm trái tim bé nhỏ vẫn còn kinh sợ, Hướng Tân Kiệt rời đi giả bộ như chẳng có gì xảy ra hết.
Ngu Đào uống canh, liền nghe thấy nữ sinh ngồi cạnh bàn cùng lớp họ đang nói cuối tuần này có manga festival, thảo luận chuyện đi chung với nhau.
Ngu Đào chưa từng đi manga festival (*), nghe nói rất náo nhiệt.
(*): Lễ hội truyện tranh Nhật Bản.
Đang nghĩ xem có nên gọi Địch Lâm Thâm đi chung với cậu hay không, hắn cũng sẽ có thêm được kiến thức, lớp phó văn nghệ đã bước tới.
“Ngu Đào, hôm nay cực cho cậu rồi, thực sự là rất cừ.” Lớp phó văn nghệ hưng phấn nói.
“Không có gì.” Thật ra chuyện này với cậu mà nói chỉ là một cái nhấc tay, hơn nữa mục đích của cậu đã đạt được, hiệu quả còn rất tốt nữa.
Lớp phó văn nghệ lấy ra hai tấm vé, “Đây, vé manga festival ngày mai, đi xem thả lỏng chút đi nhé.”
Ngu Đào không ngờ lớp phó văn nghệ thế mà đưa vé cho cậu, hơi ngại nói: “Sao có thể để cậu tốn tiền chứ?”
“Không chỉ có tớ, là ban cán sự lớp mình góp tiền mua cho cậu, cảm ơn cậu chủ động lên sân khấu đó. Mọi người chia nhau cũng không mất bao nhiêu tiền, đều là tấm lòng cả, cậu cũng đừng từ chối.” Lớp phó văn nghệ chân thành nói.
Ngu Đào suy nghĩ chút, nếu đã là ý tốt của các bạn học, thì không nên trả lại, “Được rồi, cảm ơn các cậu, tớ sẽ đi.”
“Khỏi khách sáo, đi chơi vui nhé.” Lớp phó văn nghệ nói xong, liền rời đi.
Địch Lâm Thâm cầm hai tờ vé nhìn một lát, nghĩ các ban cán sự này có lòng thật, biết không nên chỉ mua một vé, đi chung mới có ý nghĩa.
Quơ quơ vé trong tay, Địch Lâm Thâm cười nói: “Anh trai, hẹn hò không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...