Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta Ta Chạy




Cố Dịch Tân luôn miệng mời mọc Lục Minh Thời đi tập thể hình, Lục Minh Thời lại tỏ vẻ công việc bận rộn, thật sự thoát thân không nổi.


Cho nên Cố Dịch Tân chỉ có thể tiếc nuối nói với hắn, bất cứ lúc nào muốn đi anh đều sẽ chiết khấu cho hắn.


(*) Chiếc khấu: giảm giá

Cố Dịch Tân: "Là bạn bè, mấy chuyện này chỉ là chút ít lòng thành thôi."

Lục Minh Thời nghĩ thầm bạn bè cái em gái cậu, thuận tiện tốt bụng nói cho Cố Dịch Tân biết, phòng tập nhà mình còn lớn hơn nhiều so với cái phòng tập ở đó.


"Cậu nói sớm thì tôi đã đưa cậu đến rồi." Lục Minh Thời nói thêm.


Nếu Cố Dịch Tân tốn tiền làm thẻ, tất nhiên anh sẽ rất buồn.


Nhưng anh không chỉ không có tốn tiền, còn được nhận thêm lương, như vậy thì không còn gì phải bàn cãi nữa.


Cố Dịch Tân bắt đầu đi làm ở phòng tập thể thao.


Oa, nơi này quả thực chính là thiên đường.


Ngày đầu tiên Cố Dịch Tân đi làm, đã thu được những hai mươi tấm card.


Con số này thậm chí còn vượt xa cả khi anh đi làm ở hộp đêm.


Dù sao phòng tập thể thao này cũng nằm trên tuyến đường nhộn nhịp, so với cái hộp đêm ở góc xó xỉnh kia, thì lưu lượng người đến lớn hơn nhiều, chất lượng cũng rất cao.


Trên cơ bản, tất cả đều là đám người thu nhập cao đến từ mấy toà office building xa hoa bên cạnh.


Nói chung, thu nhập cao cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn để chăm chút vẻ bề ngoài của mình.


Khi Cố Dịch Tân được nghỉ ngơi, anh đứng dựa tường, từ trong đám người tìm kiếm vài gương mặt sáng giá.


Nhưng trong cái phòng tập này, gương mặt chói sáng nhất còn không phải là anh hay sao.


Cố Dịch Tân vừa được nghỉ ngơi tới đây uống nước, thì đã có người lân la tiến lại ý đồ bắt chuyện với anh.


"Oa."

Cố Dịch Tân đánh giá, đây là một tiểu soái ca mi thanh mục tú, tuy vậy cũng không phải khẩu vị của anh.


Tiểu soái ca đã tia anh lâu rồi, thấy Cố Dịch Tân quay đầu qua thì nhịn không được hơi đỏ mặt, nói chuyện cũng có chút lắp bắp:

"Cái, cái đó, anh, anh là huấn luyện viên ở đây phải không?"

Cố Dịch Tân gật đầu.


Tiểu soái ca góp dũng khí: "Em muốn anh tập riêng với em."

Cố Dịch Tân còn chưa nói được lời nào, thì bên cạnh có một huấn luyện viên khác chen miệng.


"Cậu ta 'đắt' lắm đấy, em có muốn cân nhắc chọn anh hay không?"

Tiểu soái ca không vui trừng gã ta một cái, nhưng rồi vẫn dán ánh mắt nóng bỏng về phía Cố Dịch Tân.


Giống như nếu anh không nhận lời thì cậu ta có thể khóc ra tới nơi vậy.


Cố Dịch Tân có hơi khó xử.


Thời gian làm việc của anh đã kín hết rồi.


Nếu thêm nữa, anh sẽ phải tăng ca buổi tối mất.


Thấy anh chần chừ, tiểu soái ca gần như nóng nảy: "Em, em có tiền!"

Cậu lấy ra một cuốn séc trống.


Cố Dịch Tân: "......"

Anh còn có thể nói gì đây?


Cố Dịch Tân gọi cho Lục Minh Thời.


"Tối nay tôi phải tăng ca."Anh thành thật nói.


Bên kia truyền đến giọng nói từ tốn của Lục Minh Thời: "Đã biết."

Dừng một chút lại hỏi, "Có về nhà ăn cơm không?"

Trong điện thoại còn truyền đến một tiếng nhạc kỳ lạ, có lẽ lại đang nghe mấy bài hát quái quái đây.


Cố Dịch Tân nói chuyện điện thoại xong, tiểu soái ca mặt chờ mong nhìn anh.


—————?????????????—————







Khi Ngụy Tuấn Sam đi vào phòng tập, Cố Dịch Tân đang làm mẫu động tác cho tiểu soái ca.


"Cậu chỉ cần làm như vậy như vậy như vậy rồi như vậy, rất đơn giản, hiểu chưa?" Cố Dịch Tân kiên nhẫn nói.


Tiểu soái ca vẻ mặt mộng mơ.


Cố Dịch Tân dạy thật lâu cũng không hiệu quả, cảm thấy hơi oải.


Thực ra không riêng gì vị học sinh này học không được, mà tất cả học sinh của anh đều học không được.


Bởi vì mấy động tác này, trong mắt Cố Dịch Tân thật sự quá đơn giản!

Có lẽ đây chính là lý do vì sao những người học quá giỏi thường không thể làm thầy giáo được.


Tóm lại, Cố Dịch Tân dạy học riêng thất bại.


Nhưng không sao, anh rất đẹp trai nha.


Lớn lên đẹp, muốn gì mà không có.


Hoa hồng của Cố Dịch Tân luôn luôn cao nhất, thành tích của anh luôn luôn nhiều nhất, học sinh mà anh dạy luôn luôn là người có tiền nhất.


Tiểu soái ca vừa tập, vừa mắt trái tim nhìn Cố Dịch Tân.


Loại ánh mắt này Cố Dịch Tân đã thấy nhiều, anh đặc biệt bình tĩnh nghiêng người điều chỉnh tư thế cho cậu, trong khoảnh khắc hai cơ thể dán gần nhau.


Tiểu soái ca lập tức đỏ cả cổ.


*

Cảnh tượng này trong mắt người ngoài lại vô cùng ái muội.


Ngụy Tuấn Sam vẻ mặt xem kịch vui đứng nhìn.


Nhưng khi thiếu niên quay đầu lại, nụ cười tươi của hắn lập tức cứng lại rồi.


Ông con này là cháu trai 19 tuổi của hắn, vừa mới lên đại học không lâu.


Tiểu soái ca nhìn thấy Ngụy Tuấn Sam thì bị dọa đến nỗi té từ trên máy tập xuống.


"Cậu!"

Ngụy Tuấn Sam nheo hai mắt.


Tiểu soái ca sợ tới mức lập tức nghỉ nghiêm.


"Cậu ơi, con sẽ về trường liền cậu đừng nói cho mẹ con biết QAQ!"

Éc éc éc, cậu là đáng sợ nhất.



Tiểu soái ca không dám đi rù quyến nam nhân nữa, mặt xám xịt thu dọn đồ đạc bỏ trốn.


Chỉ còn lại bầu không khí xấu hổ, Cố Dịch Tân và Ngụy Tuấn Sam.


Đây là lần đầu tiên hai người đối diện trực tiếp với nhau.


Cố Dịch Tân nhìn thoáng qua thân hình cao lớn, thần thái mười phần vai chính công của Ngụy Tuấn Sam, ngập ngừng chào hỏi: "......
Chào?"

Ngụy Tuấn Sam vốn đã khó chịu, khó chịu cái con người quá mức phi thường này đột nhiên xuất hiện ở phòng tập của mình.
Hôm nay khi đến còn đụng phải anh ta đang tán tỉnh cháu trai nhà mình, hắn lại càng giận sôi máu.


Ngụy Tuấn Sam ngoài cười nhưng trong không cười: "Chào cậu."

Hắn lịch sự đưa tay về phía Cố Dịch Tân.


Cố Dịch Tân nhướng lông mày, bắt lấy bàn tay dày rộng.


Lòng bàn tay người đàn ông này có vết chai, hình như là người biết võ.


Nhớ lại motip trong mấy cuốn sách, nếu vai chính công là vai chính công thật thì, chắc chắn phải có thêm các kỹ năng mới có thể bảo vệ được linh hồn trong trắng yếu đuối của tiểu thụ.


Hầu hết mấy kỹ năng này thường là Aikido 33 đẳng hay Karate 28 đẳng linh tinh gì đó.


Mà trong quyển sách này, kỹ năng của Ngụy Tuấn Sam chính là......


Thiết Sa Chưởng.


Đúng vậy.
Thiết Sa Chưởng.


Vì cớ gì một quyển tiểu thuyết hiện đại đô thị tình duyên lại xuất hiện các kỹ năng võ hiệp?

Vẫn nên hỏi tác giả nguyên tác thì hơn.


Cố Dịch Tân nghĩ tới đây, như suy tư gì mà hơi chớp mắt.


Lông mi anh rất dài lại dày, khi chớp mắt giống phiến quạt lông, lại trông giống như một cái móc nhỏ, khẽ khàng câu lấy người nhìn.


Ngụy Tuấn Sam đang vươn tay kia ra bỗng khựng lại hai giây trong không khí, có hơi lúng túng.


Cố Dịch Tân vẫn là đưa tay cầm tay hắn.


Ngụy Tuấn Sam vốn định dạy cho người thiếu niên không biết trời cao đất dày này một bài học.


Nhưng cái nắm tay mềm mại này, lại khiến hắn quên mất phải sử dụng kỹ năng.


Vì thế cái bắt tay vốn dĩ phải vô cùng kinh tâm động phách, cứ như vậy tâm bình khí hòa hoàn thành.


Cố Dịch Tân bắt tay xong, thì quay người định dọn dẹp đồ đạc về nhà.


Dù sao khách hàng cũng đã bị đuổi đi, đương nhiên là nên về nhà sớm một chút, còn kịp ăn được bát cơm nóng hổi.


Sau đó tắm nước ấm, sớm một chút lên giường ngủ......


Anh nhớ tới Lục Minh Thời mỗi ngày một hai phải chờ anh lên giường rồi mới chịu ngủ.


Tuy rằng cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không thể không nói, hạnh phúc vãi đái.


Nhưng Ngụy Tuấn Sam gọi anh lại.


Hắn nói bằng giọng trầm thấp: "Dạy riêng à?"

Cố Dịch Tân quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Ngụy tổng cũng cần dạy riêng sao?"


Đôi mắt anh ánh lên sự kinh ngạc.


Cố Dịch Tân cũng biết bản thân dạy không ra hồn, người tìm đến anh hơn phân nửa là do ưa thích gương mặt anh.


Không lẽ Ngụy Tuấn Sam cũng thích gương mặt anh ư.


Không thể nào.


Cố Dịch Tân nhớ đến Hắc Triệt cuồng si An Lạc Vũ, liền xác nhận trung khuyển vẫn là trung khuyển trong nguyên tác, nhân vật chính vẫn là nhân vật chính.


Chỉ không biết liệu pháo hôi có còn là pháo hôi hay không.


Cố Dịch Tân đang muốn từ chối khéo, chỉ thấy Ngụy Tuấn Sam đột nhiên thò tay vào trong áo......


Xét đến võ công cao cường của hắn, Cố Dịch Tân thầm đoán liệu Ngụy Tuấn Sam có thể móc ra một cái Bạo Vũ Lê Hoa Châm hay thứ gì đó tương tự thế không.


(*) BVLHC: là tên một loại ám khí.


Đang lúc anh tập trung cao độ, thì tay Ngụy Tuấn Sam rút ra, trong tay hắn ấy vậy mà là ___

Một cục đá?

Khóe miệng Cố Dịch Tân khẽ co giật.


Chỉ nghe Ngụy Tuấn Sam nói: "Tôi thấy cậu có mắt nhìn tốt, không bằng kết nghĩa đi?"

Anh ta dừng một lát, lời nói sâu xa: "Cái này là quà gặp mặt dành cho cậu."

Cố Dịch Tân: "......"

Nếu anh nhớ không lầm thì, cái tên Ngụy tổng này mỗi khi kết thêm đàn em mới đều sẽ đưa cho người ta một cục đá, bà mẹ nó còn là hình nửa đôi cánh thiên sứ.


Lúc trước khi đọc quyển sách kia anh đã rất muốn chửi bậy rồi, bây giờ cứ như vậy xuất hiện ngay trước mắt, trông rõ là ngu đần.


Cố Dịch Tân nhìn chằm chằm cục đá mà đau lòng nghĩ, anh thân là một tổng tài, chí ít không thể tặng một miếng vàng ròng hay sao? Kim cương cũng ok.


Nhưng anh tặng một cục đá......


Không không, cái này làm sao mà cầm được?

Ngụy Tuấn Sam thấy sắc mặt anh biến đổi thất thường, chỉ cho là anh quá đỗi vui mừng, hắn cười khẽ, mạnh mẽ nhét cục đá vào lòng bàn tay Cố Dịch Tân.


Cố Dịch Tân tức thì giống như bị phỏng tay mà mở lớn hai con mắt, bắt lấy tay Ngụy Tuấn Sam, không chút do dự trả lại cho hắn.


Ngụy Tuấn Sam cảm thấy bàn tay đang giữ lấy tay mình cứng như cặp gắp than.


Ngụy Tuấn Sam thay đổi sắc mặt, sao lại có người lực tay còn lớn hơn cả mình?

Ngụy Tuấn Sam nghi ngờ xoa xoa cổ tay, mặt không khỏi căng ra, lạnh lùng nói: "Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Cố Dịch Tân: "?"

Ngụy Tuấn Sam lạnh lùng nói tiếp: "Nếu cậu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, tốt nhất phải ngoan ngoãn nghe lời tôi."

"??"

Ngụy Tuấn Sam kiêu căng móc chứng minh thư ra: "Tôi là chủ phòng tập này, mọi thứ ở đây đều do tôi định đoạt, nếu cậu dám từ chối tôi thì sẽ phải trả giá đắt."

"......"

Cố Dịch Tân nhìn Ngụy Tuấn Sam, thật sự không biết nên nói gì cho phải.


Sau một lúc lâu, anh thử kéo tay Ngụy Tuấn Sam lần nữa, gỡ ngón tay hắn, đem cục đá đó moi ra.


"Tôi nhận đấy rồi sao?"

"......"

Trừng mắt thật lâu.


—————????—————







......


Ngụy Tuấn Sam bỗng dưng dùng một tay che mắt lại, cười khúc khích.


Thiếu niên này thật thú vị.


Ngụy Tuấn Sam nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cố Dịch Tân, cảm thấy mình sa vào lưới tình rồi.


—————????—♥️—————








Cố Dịch Tân hoàn toàn không biết vai chính công đã gài mình, anh chỉ là rất sợ phiền toái, đơn giản được thế nào thì cứ đơn giản thế ấy.


Ngại phiền phức, đành nhận vậy, dù sao về nhà cứ ném đại vào một góc coi như không biết.


Về phần cách đối xử của Ngụy Tuấn Sam với anh, chuyện này kỳ thực rất phù hợp với thiết lập tính cách của vai chính công trước khi gặp được tình yêu đích thực.


Tuy vậy hình như tiến độ của vai chính thụ có hơi chậm nhỉ......


Đang cố gắng tự hỏi, Ngụy Tuấn Sam đã cởi bỏ tây trang, chuẩn bị đổi sang đồ thể thao.


Hắn để lộ tám múi cơ bụng, ý đồ dùng hormone dụ dỗ mục tiêu mới của mình.


Một chiêu này lại rất hiệu quả, Cố Dịch Tân quả thật rất thích dáng người kiểu này, Ngụy Tuấn Sam lại là vai chính công, hiển nhiên sở hữu dáng người cực phẩm.


Thấy anh nhìn nhiều, Ngụy Tuấn Sam dứt khoát đưa tay kéo tay Cố Dịch Tân, dán vào trên cơ bụng mình.


Cố Dịch Tân tiện tay sờ soạng một hồi, oa, quả thật xúc cảm rất tuyệt.


Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.


Anh bỗng nhớ tới một loại xúc cảm khác.


Bởi vì chểnh mảng vận động mà từ từ mất đi đường nét, nhưng vẫn cứ là một vòng eo rất nhỏ, một đôi chân rất dài.


Thường xuyên vào ban đêm, bất tri bất giác lộn xộn ở trên người anh.


Nhưng hình ảnh Cố Dịch Tân trầm ngâm ở trong mắt người đối diện lại mang một ý nghĩa khác.


Ngụy Tuấn Sam thỏa thuê đắc ý giương môi lên.


—— cậu ta nhất định cũng thích mình, chỉ là ngại ngùng nói ra thôi.


Sau khi tan tầm, An Kiều chạy qua tập thể hình, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng như vầy.


An Kiều há to miệng, sau đó yên lặng nhét nắm tay vào trong miệng cản lại tiếng hét chói tai.


—————????—————







"Ting"

Lục Minh Thời đã sớm tắm rồi nằm trên giường, vừa nghe nhạc thai giáo vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.


Bỗng điện thoại hắn vang lên, thông báo nhận được một tin nhắn.


Đến từ An Kiều.


Mở ra, là một bức ảnh chụp.


Ảnh chụp, tên nào đó nói mình phải tăng ca, đang đưa một tay ấn trên bụng kẻ nào trông rất quen.


Chẳng những quen, mà còn là cái người hắn vô cùng không thích.


Hốc mắt Lục Minh Thời phút chốc đỏ ửng.


Sao cậu lại có thể ấn bụng bụng người khác như vậy.


Chẳng lẽ, trong bụng hắn cũng có bé con ư?

Hừ, sao có thể!

Nhưng Lục Minh Thời không thể nói rằng mình không vui chỉ vì một tấm ảnh chụp.


Cho nên hắn cố nặn ra nụ cười, nhẹ nhàng, đáp lại An Kiều một gương mặt.


:)

Hết chương 31


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui