Dư Đào uất ức: “Đâu có, ta nhớ rõ việc tốt của Lưu thẩm tử, đủ hai bữa cơm đó! Ta rất cảm kích thẩm, nếu không cũng sẽ không giặt quần áo cả mùa đông cho nhà thẩm.”“Giặt quần áo cả mùa đông?!” Văn Phương Phương vừa nghe, đau lòng ôm chặt Dư Đào, hung dữ trừng Lưu Quế Hoa: “Chỉ hai bữa cơm, cũng không phải là không làm việc cho bà, còn đáng để bà nhắc cả đời sao?”Mặc dù Lưu Quế Hoa tức giận, nhưng mụ cũng biết Văn Phương Phương là một người không dễ chọc, chỉ tức tối liếc họ, không nói thêm gì nữa.Bởi vì có một trận cãi vã như vậy, quảng đường còn lại, mọi người đều không nói một lời.
Văn Phương Phương có thù sẽ báo lại ngay, sau này cũng sẽ không nhỏ mọn so đo mãi, cho nên rất nhanh bà đã ném vụ này ra sau đầu, chỉ nhỏ giọng tán gẫu với Dư Đào và người thân thiết trong thôn.Ngược lại là Lưu Quế Hoa luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, lén quan sát Dư Đào và Văn Phương Phương khoảng mấy lần, thấy họ chỉ mang theo một bọc quần áo, không giống lên trấn bán đồ, chẳng lẽ là mua đồ? Nhưng nhà họ nào có tiền? Chẳng lẽ là tên ma bệnh kia lại phải uống thuốc rồi?Chặng đường khoảng một canh giờ, xe bò đến huyện thành.Dư Đào nhảy xuống xe nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng mới lạ.
Huyện gần thôn Chu Gia được đặt tên là “Nghi”, vốn dĩ nơi này là chợ được mấy thôn gần đây tự phát tập hợp, sau đó dần dần trở thành huyện thành.
Không phồn hoa như trong phim, nhưng người đến người đi cũng rất náo nhiệt.Văn Phương Phương cũng biết huyện thành này nhỏ, lo không ăn nổi đồ tốt họ mang tới.
Vốn dĩ nên đến phủ thành bán đồ, bên đó không chỉ có tửu lầu lớn và tiệm thuốc lâu đời, còn có rất nhiều thương nhân vào Nam ra Bắc, nhất định biết hàng hơn người trong trấn nhỏ.Nhưng muốn đến phủ thành thì không thể nào về trong ngày, cho nên Dư Đào quyết định bán thử ở huyện thành trước.Đương nhiên không thể tùy tiện xông vào cửa hàng nào đó bán đồ, Dư Đào và Văn Phương Phương đã bàn sẽ nghe ngóng giá cả trên đường phố.Về giá cả của mật ong, thật ra thì trong lòng Dư Đào có vài ý kiến.
Theo lịch sử mà nàng biết, trước đây đời Đường lấy mật dại làm chủ, sau này đời Đường mới bắt đầu nuôi trong nhà.
Nhưng mà chỉ có người thuộc tầng lớp trên mới có thể hưởng thụ mật ong, một vài địa khu nghề ong sản xuất phong phú đều bị quan viên độc quyền.
Phẩm chất mật ong tự gom góp như Dư Đào không tính là tốt, cho nên thỉnh thoảng bách tính bình thường cũng có thể mua nổi.Mặc dù không biết trình độ hiện tại tương đương với triều đại nào trong lịch sử, nhưng chắc cũng không kém xa lắm.
Quả nhiên, không hỏi thăm thì không biết, vừa hỏi đã giật mình, mật ong đất bình thường, bán trong tiệm lại được hai rưỡi bạc.Ban đầu Dư Đào còn không hiểu, Văn Phương Phương giải thích với nàng thì mới biết.
Nửa bạc đổi ra tiền đồng là khoảng năm mươi văn, mà mua nửa cân thịt heo chỉ cần hai mươi văn tiền.Đây chỉ là mật ong bình thường, những mật ong núi thượng hạng, sữa ong chúa, chỉ sợ có thể bán với giá trên trời, thảo nào lại nói đắt như vàng chứ.Dư Đào không định bán mật ong cho tiệm cơm, lần này họ mang tới không nhiều, chưa chắc người ta đã bằng lòng lấy.
Sau khi thương lượng, nàng và Văn Phương Phương đi vào một tiệm thuốc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...