Động tĩnh của bọn họ trong tranh, người bên ngoài toàn bộ nhìn thấy rõ ràng.
Đặc biệt là mấy trưởng lão có vị trí xem tốt nhất.
Chưởng môn Cửu Trọng Thiên cười ha hả: "Lão hữu, đệ tử Đạo Tông các ngươi thật thú vị, lão phu rất lâu rồi không thấy Khuyển Tử nóng nảy như vậy!"
Thanh Ngọc mỉm cười với hắn: "! Quả thật, rất hài hước.
"
Nhưng hắn ta trước kia sao lại không biết tiểu tử Quý Từ này lưu manh như vậy?
Đáy mắt hắn ta hỉ nộ khó phân, chỉ có một đôi ngươi sâu thẳm không thấy đáy.
Thanh Ngọc quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Cô Hồng nhíu mày.
Hắn ta tạm thời đem đè xuống hết thảy ý niệm không thể tưởng tượng nổi, chuyên tâm nhìn vào trong tranh.
Lúc đó, Quý Từ và Đường Tử Thần đang chạy về hướng đám người Tư Tu viện đang rời đi.
Quần áo của Đường Tử Thần bị hắn không cẩn thận làm ướt, hiện tại chỉ có thể cởi trần, nửa người trên lộ ra ngược lại vô cùng cường tráng.
Vừa đi tới, ánh mắt Quý Từ vừa dừng trên người Đường Tử Thần.
Đường Tử Thần đỏ bừng mặt, đỏ ửng từ lỗ tai đến cổ vẫn chưa tan.
Rốt cục, hắn không thể nhịn được nữa: "Ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm ta được không? Điều đầu tiên chúng ta phải làm bây giờ là tìm được Tần sư huynh!"
"Cái này tất nhiên ta biết," Quý Từ vô tội nói, "Ta cũng rất sốt ruột có được hay không, nhưng Tần Giác cũng không phải cỏ, hơn nữa sau lưng y là Đạo Tông, đám người Tư Tu viện kia không thật sự dám động đến y, chúng ta chỉ cần đi theo con đường này, nhất định có thể tìm được.
"
Nói xong, Quý Từ dừng một chút, lẽ thẳng hùng hồn nói: "Huống hồ, dáng người ngươi quả thật không tệ, ta có chút hâm mộ, nhìn một chút cũng không được sao?"
Đường Tử Thần: "! ! "
Hắn quả thực xấu hổ muốn chết! Cuối cùng dứt khoát không để ý đến cậu nữa, tự mình xông về phía trước.
Quý Từ cảm thấy mình thật sự rất vô tội, cậu không có tâm tư gì khác, chỉ đơn thuần thưởng thức mà thôi.
Có nên nói, Đường Tử Thần tuổi tuy nhỏ, nhưng sáu cơ bụng rất rõ ràng, cơ bắp cánh tay đều luyện vừa đẹp, cậu có chút hâm mộ.
Quý Từ nhìn bản thân, cảm thấy bốn cơ bụng vẫn là thiếu, cậu cũng phải có sáu khối.
Trước khẳng định là vì nguyên chủ không nghiêm túc rèn luyện thân thể, Quý Từ quyết định từ hôm nay trở đi làm một người có kỷ luật tự giác!
Khác với bên phía Quý Từ, bên Tư Tu viện mệt đến không thở nổi.
Một tên đệ tử trong đó thật sự chịu không nổi, dừng lại định nghỉ ngơi một lát, trên lưng hắn chính là Tần Giác.
Thấy thế, Cầu Xuyên đành phải giơ tay bảo mọi người dừng lại, hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ.
Tốc độ tỉnh của bọn họ từ trong ảo cảnh không nhanh, ít nhất không nhanh bằng Quý Từ.
Cho nên vừa tỉnh lại, bọn họ liền nổi điên đuổi theo phía trước, chính là vì để đuổi kịp Quý Từ bọn họ.
Quả nhiên, chờ tới lúc bọn họ chạy, trên lưng Quý Từ cõng Tần Giác còn đang hôn mê.
Thịnh Nguyên đại điển lần này, mọi người gần như toàn bộ ngầm thừa nhận người đứng nhất sẽ là Tần Giác, dù sao từ trước đến nay y là nhân vật gương mẫu của thế hệ trẻ tu tiên giới, không biết có bao nhiêu người nghe sư trưởng nói hai chữ "Tần Giác" từ lúc tu luyện tới bây giờ.
Cầu Xuyên bàn bạc cùng mấy người khác, tính bắt Tần Giác đi, đặt ở một nơi hẻo lánh, mặc kệ tự sinh tự diệt, cứ như vậy cũng có thể bớt đi một đối thủ.
Đương nhiên, quan trọng nhất là muốn chọc giận Quý Từ kia.
Nhắc tới Quý Từ, Cầu Xuyên đầy một bụng tức.
Hắn dùng sức xé một miếng thịt khô, nhìn Tần Giác còn đang mê man, ánh mắt phức tạp: "Đều nói tiểu sư đệ Đạo Tông tâm tính cứng cỏi, trên đường tu luyện chưa bao giờ xảy ra sự cố, hôm nay xem ra, cũng tầm thường mà thôi.
"
Một gã tiểu đệ bên cạnh nói tiếp: "Đúng vậy, chỉ là ảo cảnh cũng không thoát ra được, uổng công là người đứng nhất thế hệ trẻ của Đạo Tông!"
Bọn họ hi hi ha ha nói chuyện, trong lời nói đều là khinh thường và trào phúng đối với Tần Giác.
Cầu Xuyên nghe đến cả người thoải mái - - Tần Giác, cũng chỉ vậy thôi.
Hắn dương dương đắc ý cười rộ lên.
Đám người Tư Tu viện vừa nói vừa cười, không ai phát hiện đệ tử cõng Tần Giác kia từ đầu đến cuối đều không nói thêm một câu nào nữa.
Thân thể hắn căng thẳng, toàn thân đều hơi run lên.
Trong tay Tần Giác cầm một lưỡi dao nhỏ sắc bén, câu được câu không kề trên cổ đệ tử kia, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuống.
Thanh âm thiếu niên vừa tỉnh lại khàn khàn, thấp giọng nói: "Ta sao lại ở chỗ các ngươi, Quý Từ đâu?"
Đệ tử kia run rẩy, vừa mở miệng liền khóc, thật khó nói ra: "Chúng ta! ! Đại sư huynh của chúng ta, bắt ngươi! ! "
Tần Giác nở nụ cười thú vị: "Bắt được từ tay Quý Từ?"
Đệ tử kia run rẩy gật đầu.
"Hiểu rồi.
"
Tần Giác còn có chút ủ rũ, nhưng sức lực giơ tay kéo lưỡi dao vẫn có.
Dù sao ảo cảnh quá mức mài sức người, hao phí rất nhiều tinh lực của y.
Ngay từ đầu, Tần Giác đã biết mình đang ở ảo cảnh, dù sao y biết rất rõ, vào thời điểm này, đám sư trưởng ra vẻ đạo mạo kia không đến mức động thủ với y.
Nhưng ảo cảnh thật sự là quá chân thật, Tần Giác vừa rút kiếm đã không thu được, thiếu chút nữa đắm chìm trong khoái cảm giết chóc, bản thân không muốn tỉnh lại.
Y có thể cảm giác được tình huống của mình hiện tại không quá thích hợp, quanh thân sát khí quá nồng đậm, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể tiêu tan, cũng may mà đám người Tư Tu viện này mang y ra khỏi Quý Từ.
Bằng không nếu Tần Giác vừa tỉnh lại liền nổi điên với Quý Từ, đại sư huynh thiện lương nhu nhược kia chỉ sợ chịu không nổi.
Nghĩ vậy, Tần Giác khe khẽ thở dài.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ đệ tử kia, hắn càng thêm sợ hãi.
Vừa lúc đó, Cầu Xuyên mơ hồ nhận ra động tĩnh bên kia: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Khuôn mặt đệ tử kia cực kỳ vặn vẹo, vẻ mặt hoảng hốt, vươn tay về phía Cầu Xuyên.
Tần Giác chậm rãi ngẩng đầu lên trên lưng hắn, trong con ngươi sâu thẳm hiện lên một tia hồng quang.
Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lấy tay làm đao chém sau cổ đệ tử kia, động tác cực nhanh, đệ tử kia trong nháy mắt hôn mê.
Hai chân Tần Giác chạm đất, giương mắt nhìn đám người Tư Tu viện trước mặt, khẽ mỉm cười.
Xuất phát từ trực giác đối với nguy hiểm, Cầu Xuyên lui về sau vài bước, bỏ lại nhiều người, hô: "Đi đi, đi mau!"
Nhưng đã muộn, chớp mắt tiếp theo, Tần Giác giống như quỷ mị hòa vào trong đám người, linh kiếm chưa ra khỏi vỏ, y chỉ dùng vỏ kiếm điểm huyệt vị của đám người này.
Nháy mắt nằm úp sấp một mảng lớn.
Tần Giác không hạ tử thủ, nhưng huyệt vị bị đánh vẫn đau dữ dội.
Y cảm thấy mình làm coi như không tệ, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn Cầu Xuyên nằm trên mặt đất gào khóc kêu đau.
Giọng Tần Giác dịu dàng: "Mới vừa tỉnh lại, tâm tình không tốt lắm, vừa lúc ta thấy ngươi rất không vừa mắt, ngươi trút giận cho ta, thế nào?"
Cừu Xuyên vốn đang kêu rên đau đớn lập tức ngậm miệng, môi hắn run rẩy sợ hãi.
Mũi kiếm rơi xuống, đâm xuyên bả vai Cừu Xuyên, máu tươi chảy đầy đất.
Cầu Xuyên cuối cùng ngất đi.
Tần Giác vẫn có chút lý trí, y chỉ cần thấy chút máu để mình tỉnh táo một chút, cho nên y còn hảo tâm bôi thuốc cho Cầu Xuyên.
Cuối cùng, y nhìn đám bừa bộn đầy đất, giơ kiếm mặt không đổi sắc đâm vào vai mình.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...