———
Sau khi quần áo mùa đông được chuyển đi.
Xuân Hỷ vui mừng như sống thêm một cuộc đời, cứ liên tục nhắc.
"Đợi đến lúc Cố đại nhân nhận được nhất định sẽ rất vui."
Ta không biết chàng ấy có vui không, cũng không có thời gian để suy nghĩ.
Trước mắt, ta chỉ muốn lật lại vụ án của phụ thân ta.
Ta nghĩ đến chuyện bắt đầu, chỉ có thể bắt đầu từ từ theo dõi những người đã tố cáo cha ta ở kiếp trước.
Không biết là ta đã đi sai hướng hay là bọn họ quá cẩn trọng, theo dõi gần hơn 1 tháng, cũng không thu hoạch được gì.
Sự việc đi theo chiều ngày càng bế tắc.
Mãi cho đến ngày 12 tháng 12 âm lịch, ta đi ngang qua Đại Lý tự, từ xa ta nhìn thấy được những người trong nha môn đông như kiến đang di chuyển những thứ gì đó.
Đi ra đi vào, tò mò hỏi một câu mới biết được hóa ra Đại Lý tự đã lâu không tu sửa, nhiều gian phòng bị sập đổ.
Bây giờ đang sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị tu sửa lại.
Đột nhiên ta có chút manh mối.
Bây giờ trong Đại Lý tự đang rất lộn xộn, biết đâu ta có thể nhân cơ hội lấy được hồ sơ vụ án của cha ta.
Chỉ là, bây giờ trong Đại lý tự ta chỉ quen duy nhất một người, chính là tên Thẩm Nhất Mưu, chỉ tháng trước thôi ta mới vừa mắng hắn ta ở quán trà đó.
Cẩu thả quá, sớm biết hắn ta có ích, ta chịu đựng một chút thì có làm sao chứ...haizz
Ta gặp khó rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất vẫn là nên mua một món quà nho nhỏ rồi mặt dày đến tìm Thẩm Nhất Mưu.
Trong quá khứ, Tiết Thẩm hai nhà có mối quan hệ thân thiết, ta muốn vào Thẩm phủ thì tất nhiên có thể vào.
Bây giờ nhà ta thất bại rồi, đứng ở ngoài cửa, đợi nửa canh giờ mới được một người dẫn vào.
Đón tiếp ta là mẹ của Thẩm Nhất Mưu.
Bà ấy đứng dưới mái hiên, ánh mắt đầy cay nghiệt.
"Bây giờ cô là người đã có chồng, còn đến quấy rầy nhị lang nhà ta để làm gì?"
Ta không tiện nói với bà ấy mục đích chuyến đi lần này của ta, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Con cùng Thẩm Lang quen biết từ nhỏ, là bạn bè tâm giao.
Từ lúc con xuất giá, lâu rồi chưa gặp nhau, hôm nay vừa lúc Thẩm Lang đang nghỉ ngơi, liền đến cửa hỏi thăm, ôn lại chút chuyện cũ."
"Chuyện cũ? Sợ là vẫn còn tâm tư không đứng đắn với nhị lang nhà ta đấy chứ."
Con mắt của bà ta đầy vẻ khinh miệt, khiến người khác cảm thấy như có gai đâm sau lưng.
Chỉ là ta tìm người vì có việc, không dám làm liều, nhịn một chút nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Bá mẫu hiểu lầm rồi, từ khi con xuất giá, con với phu quân vẫn luôn phu thê hòa hợp, ân ái vô cùng, sao có thể có tâm tư không đứng đắn với nhị lang được chứ."
"Ân ái? Ta có nghe nói, cô gả đi 2 năm, nói với Cố Hành Uyên chưa được 2 câu, này gọi là ân ái à?"
"Người ngoài thì biết cái gì chứ? Chuyện ân ái giữa vợ chồng người ta chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Ví dụ chuyện phòng the giữa người và thúc thúc lẽ nào người kể cho người ngoài biết sao?"
"Cô! Tiết Từ Doanh, một công nương như cô sao có thể nói ra những lời thế hả..."
Bà ta đỏ mặt tía tai, bỗng nhiên cánh cửa phía sau chợt mở ra, Thẩm Nhất Mưu bước vào khẽ liếc nhìn ta, nói.
"Mẫu thân, để cô ta vào đi."
"Aya nhị lang con gặp người mang lại xui xẻo này làm gì?"
Ánh mắt Thẩm Nhất Mưu nặng trĩu, im lặng không nói lời nào, mẹ hắn ta không thể cản được, búng tay một cái rồi tức giận rời đi.
Thẩm Nhất Mưu nhìn ta rồi nói.
"Nói đi, là chuyện gì?"
Ta gãi đầu.
"Vào đi rồi nói."
Đi một bước, lại bị hắn ta cản lại, một chút đường lui cũng không chừa lại.
"Nói ở đây đi, nói nhanh rồi đi mau đi."
"Chuyện này...."
Ta không còn cách nào, chỉ có thể hạ thấp giọng rồi nói.
"Ta muốn cầu xin huynh giúp một chuyện, tìm giúp ta tư liệu hồ sơ của cha ta."
Nói chưa dứt lời, bàn tay lạnh lùng của hắn ta chợt bịt miệng ta lại.
"Hủm?"
Hắn ta nhìn xung quanh, kéo ta vào phòng, đóng cửa lại và vội nặng lời.
"Cô muốn lấy cái đó để làm gì?"
Ta bỏ tay hắn ra, khẩn trương nói.
"Thẩm Nhất Mưu, cha ta là bị oan, ta muốn xem lại tư liệu vụ án, lật lại bản án cho ông ấy."
"Cô điên rồi, đây không phải là thứ cô có thể nhìn thấy.
Huống hồ gì ông ta đã nhận tội, không thể cứu vãn được nữa đâu, cô thế này chỉ làm mất thời gian mà thôi.
"Không hề vô ích, phải làm mới biết được! Thẩm Nhất Mưu, năm xưa cha ta đối với huynh rất tốt, huynh không thể giúp ông ấy sao?"
"Cô căn bản không biết vụ án này liên quan đến chuyện gì.
Tiết Từ Doanh, Thẩm gia trăm năm vọng tộc [*] không thể bị phá hủy trong tay cô được.
Ta sẽ không giúp ông ấy đâu."
[*] Vọng tộc: nhà có danh vọng trong xã hội phong kiến.
Hắn ta lạnh lùng quay đi, không nhìn ta nữa.
Ta trông nhìn về hắn ta, tim đã lạnh đi nửa phần tự bao giờ.
Năm đó ta cầu xin hắn ta cưới ta, hắn ta cũng nói như thế này, hắn ta nói Thẩm gia trăm năm vọng tộc hắn ta là con trai cả, từ nhỏ mang trên lưng kì vọng của biết bao nhiêu người.
Không thể vì ta mà tự hủy hoại tương lai.
Bỏ đi.
Dù sao thì trước khi đến đây, ta cũng không mang theo quá nhiều hy vọng.
"Thôi được ta hiểu rồi, một ít bánh này huynh hãy cầm lấy đi, xem như là quà năm mới, sang năm ta cũng sẽ không đến nữa."
Ta để món quà xuống, lặng lẽ rời đi.
Thẩm Nhất Mưu đột nhiên quay lại.
"Tiết Từ Doanh, đừng điều tra nữa.
Ta cũng là vì muốn tốt cho cô."
Ta không quay đầu lại, lặng lẽ mở cửa rời đi.
Rời khỏi Thẩm phủ, nhìn lên trên trời cao, cảm thấy bất lực.
Kiếp trước cha ta bảo cho dù bất cứ chuyện gì cũng đừng làm, đừng để tâm, ta nghe lời nhưng kết quả sau cùng thì ông ấy cùng với mẹ ta vẫn là không thể quay lại.
Kiếp này, dù thế nào thì ta cũng phải làm, nhưng mà ta có thể làm được cái gì chứ?
Gió của tháng chạp âm lịch, như một nhát dao cứa vào da thịt gây nên nỗi đau đời người.
Ta do dự thở một hơi thật dài, xoa làm ấm lòng bàn tay.
Ngẩng đầu lên, thấy Xuân Hỷ đến từ trong tuyết vội chạy ra, vừa chạy vừa la.
"Phu nhân, Cố đại nhân quay về rồi."
...
Lúc ta vội vã quay về, Cố Hành Uyên và nhóm người của chàng ấy đã đứng trước của.
Bão tuyết chính thịnh, chàng ấy đang cưỡi trên con ngựa trắng, bên ngoài thì nổi bật nhưng sau lưng lại thấy vô cùng lạnh lẽo, chỉ có một người theo ở phía sau.
Ta có chút áy náy, nếu không phải vì cưới ta thì giờ đây Cố Hành Uyên đã phất lên cao rồi.
Sao có thể tiều tụy như bây giờ chứ.
"Phu quân" ta dừng bước mỉm cười và gọi chàng ấy.
Cố Hành Uyên quay đầu lại, nhìn ta.
Trong chốc lát sự ngạc nhiên bỗng hiện ở bên trong đôi mắt chàng ấy.
Nhưng chàng ấy nhanh chóng kìm nén xuống.
Sau nó nhảy xuống ngựa, trên tay còn cầm giây cương, kiềm chế tình cảm và cố giữ chút khoảng cách.
"Ta quay về rồi."
Ta đứng đối diện với chàng ấy, bỡ ngỡ đến nỗi chẳng giống vợ chồng.
Tuy rằng đã từng suy nghĩ kĩ, khi chàng ấy quay lại sẽ đối xử tốt với chàng ấy một chút.
Ví dụ như là phải đến ôm chàng ấy, giúp chàng ấy làm ấm đôi bàn tay lạnh cóng.
Hay là nói với chàng ấy, ta thật sự rất nhớ chàng ấy, vẫn luôn trông mong chàng ấy quay về.
Nhưng mà đợi đến khi chàng ấy quay về, ta lại trở nên không thoải mái lắm.
Chàng ấy có nhìn thấy bức thư ta gửi không nhỉ? Trông chàng ấy hình như có vẻ là không vui lắm.
Ta có một chút không tự tin lắm, nhưng vẫn bước qua đó, cố gắng mỉm cười và nhìn vào chàng ấy.
"Năm nay, sao chàng quay về sớm thế?"
"Yến Môn không có việc gì, nên ta quyết định quay về sớm", chàng ấy nói.
Tiếp sau đó, chàng ấy tay nắm chặt dây cương đôi mắt nhìn về phía ta, hỏi ta.
"Trong thư nàng viết mong ta sớm quay về, trong nhà đang có chuyện gì xảy ra sao?"
Ta ngẩn người ra một lúc.
Chợt hiểu ra vì sao chàng ấy lại hỏi ta như thế.
Vì từ trước đến nay ta chưa từng đối xử tốt với chàng ấy, chưa từng hồi âm thư cho chàng ấy.
Vì vậy chàng ấy sẽ vô thức cho rằng, ta viết thư cho chàng ấy, gửi quần áo mùa đông cho chàng ấy, nhất định là bởi vì trong nhà đang có chuyện, chàng ấy nhất thiết phải quay về.
"Không phải đâu."
Ta nhìn chàng ấy, nói ra những lời chân thành.
"Là bởi vì ta nhớ chàng đó."
Tay của chàng ấy bỗng đông cứng lại, trái tim bối rối, nhưng mà không biết bởi vì sao, chàng ấy tỉnh táo lại rất nhanh.
Sau một chút im lặng, chàng ấy nhìn về ta với ánh nhìn có chút hiu quạnh.
"Thế sao? Nhưng mà, nàng vừa từ Thẩm phủ về à? Phu nhân, nàng lễ phật hai năm, ăn mặc cực kỳ đơn giản.
Nhưng hôm nay lại mặc bộ y phục xinh đẹp là bởi vì đi đến gặp hắn ta sao?"
Trong não ta chợt có một khoảng trống không trong đó.
Kiếp trước ta tâm như tro tàn, mỗi ngày đốt đèn lễ phật, chưa từng chải chuốt ăn diện.
Ở kiếp này, ta muốn vực dậy tinh thần, sống thật tốt.
Kkhông muốn bị chàng ấy hiểu lầm, ta vội vã giải thích.
"Không phải thế đâu, ta ăn mặc thế này không phải là vì để gặp hắn ta đâu.
Vả lại ta tìm hắn ta là bởi vì..."
Thực sự không dễ dàng gì nói về chuyện lật lại một bản án.
Nó không phải là chuyện có thể nói với bất kì ai, ta bối rối lo lắng nói điều vô nghĩa.
"Hắn ta đang nợ tiền ta, ta đi đến đó để đòi nợ."
Lý do này thật sự rất nực cười mà, quả nhiên là chàng ấy không tin.
Đảo mắt một cái vừa thất vọng lại vừa buồn bã.
"Thế sao?"
Chàng ấy mỉm cười, vội hít một hơi, gạt mọi cảm xúc qua một bên, nhẹ nhàng nhìn ta rồi nói.
"Nàng nói thế thì chính là thế đi."
Nói xong rồi quay người lại chào tạm biệt đám tùy tùng.
"Bình An, di chuyển đồ đạc đến thư phòng đi."
Ta đứng nép sang một bên khác, lo sợ sững sờ nhìn chàng ấy bước vào nhà, bóng lưng đầy đìu hiu.
Xuân Hỷ lo lắng lẩm bẩm.
"Sao Cố đại nhân lại như thế chứ?"
Ta hạ quyết tâm, đuổi theo và ngăn chàng ấy lại.
"Mang đồ đạc đến phòng ngủ đi, thư phòng lạnh lắm!"
Chàng ấy nhẹ nhàng nói.
"Không cần đâu, ta quen nghỉ ngơi ở thư phòng rồi."
"Vậy ta giúp chàng thu dọn đồ đạc."
"Không cần đâu."
"Vậy thì ta sẽ đi dọn phòng cho chàng!"
Ta muốn chạy đến trước mặt chàng ấy, nhưng mà lại suýt chút nữa bị trượt ngã.
Cố Hành Uyên nhanh chóng đưa tay giữ lấy ta, nhưng cũng rất nhanh chóng đã thu tay về.
Chàng ấy nhìn ta, đôi môi mím chặt, cảm xúc khó kìm nén.
"Từ Doanh."
Chàng ấy nhìn ta với đôi mắt màu mực tàu, giọng có chút run.
"Nếu nàng có điều gì cần ta làm, cứ việc nói ra là được.
Ta sẽ đi làm cho nàng, nàng không cần phải ủy khuất chính mình như thế."
Ta chết lặng không nói nên lời.
Chàng ấy thật sự nghiêm túc.
Chàng ấy không tin ta đột nhiên lại thay đổi tính tình đối tốt với chàng ấy.
Chàng ấy thà rằng tin là ta đang muốn lợi dụng chàng ấy.
Suy cho cùng cũng là bởi vì trước kia ta đã từng đối xử không tốt với chàng ấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...