Hôm nay vẫn như mọi ngày, sáng dậy vươn vai đón nắng, sau khi ăn sáng uống thuốc thì đi "thăm" viện trưởng một xíu.
Uống trà chiều, nghỉ trưa, "thăm" viện trưởng tiện thể làm tóc anh ta rụng một đám.
Sau đó lại ăn trưa, uống thuốc, trốn viện đi dạo.
Buổi tối trấn an hai đứa con cưng, tấu khỉ con một lần, mỹ mãn về ngủ.
Nửa đêm thức giấc không ngủ được thì đi trêu Dạ Vũ, Tuyết Mãn, Anh Đào, Lan Hồ Điệp, Tiểu Tranh hoặc viện trưởng.
Nhìn bọn họ tức đến mức dựng râu rụng tóc rồi vui vẻ chạy về phòng ngủ tiếp.
Nhưng chiều nay không giống mọi ngày, chiều nay có bệnh nhân mới.
009 - Tên thật là Dương Sư.
Vào viện ngày 19/4/619.
Chẩn đoán ảo thanh và ảo giác, 007 có thể nhìn những thứ người khác không nhìn thấy, nhưng 007 rất sợ chúng.
009 thì ngược lại, coi chúng là bạn bè.
" Hửm? Ở đây đâu có gì thú vị? Sao lão già ông lại muốn tôi tới đây?"
" Ò ò, tức là ở đây có người giống tôi?"
" Ồ, ông cũng cảm thấy cái đầu hói của viện trưởng rất buồn cười hả? Suỵt, nói nhỏ chút, ông ấy sẽ nghe thấy mất."
Thẩm • Viện trưởng trẻ tuổi thính lực tốt • Đức:...!Tôi thật cảm ơn lão đã ở khoảng cách gần mà cố ý hạ âm lượng!
" Nơi này sạch sẽ quá, ngoài lão già ra thì chẳng thấy bóng ma nào.
Nghe nói là xây dựng từ 7,8 năm trước."
" Ừm ừm, lão không già, mới vài trăm tuổi thôi.
"
" Kiểm tra hơi dài, lão có thể ra ngoài chơi trước.
Ta muốn biết cấu tạo của viện, để tối còn tiện trốn đi uống rượu..."
" Làm phiền ông bạn già!"
009 - Trong quá trình kiểm tra toàn diện cứ lảm nhảm, khiến bác sĩ và hộ sĩ đều hơi sợ hãi, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không mà đột nhiên cảm thấy căn phòng giảm xuống mấy chục độ.
...
Sau khi kiểm tra xong, 009 tung tăng vào ở viện tâm thần.
Có thể là lão ta quá mới mẻ, ngay cả kẻ quy củ như 005 cũng đi ra hóng hớt.
005 là một tổng tài gia tài bạc triệu, đáng tiếc bị người khác hố một phen, lấy lý do có bệnh mà ép vào viện tâm thần.
005 rất là uất ức: Tui chỉ ham sạch xíu thôi mà, anh có cần tàn nhẫn độc ác tống tui vào viện không hả?!
Đương nhiên bên trên không phải tiếng lòng của 005, thân là một tổng tài lớn, dù có bị bệnh thì đầu óc của 005 cũng không thoái hóa.
Anh ta tựa vào lan can, vẻ mặt nhàn nhã cầm một ly sâm banh, ánh mắt sắc bén mà quan sát những kẻ bên dưới.
Một ông lão râu trắng mặc đạo bào, huơ huơ phất trần, y như kẻ điên đang lẩm nhẩm một mình.
Một nữ nhân dáng vẻ cao ngạo ngồi trong thủy tạ cho cá ăn.
Một thiếu niên bịt mắt và thiếu nữ vây quanh cô, thiếu gia tươi cười ngây thơ ấm áp, vẻ mặt thiếu niên lại lạnh nhạt và có phần mới lạ.
005 biết trong phòng 003 có một nữ nhân hoang tưởng bị hại, và phòng 001 có một kẻ nguy hiểm đa nhân cách.
Anh ta cũng hiểu rõ viện tâm thần này được xây trên một hòn đảo nhân tạo, nếu không có sự cho phép của viện trưởng thì hoàn toàn không thể rời đi nơi này.
Anh ta càng biết rõ những bảo an, hộ sĩ, y tá nhìn như bình thường, thực tế là tai mắt của các gia tộc lớn, tùy tiện chọn một người đều dễ dàng khống chế bệnh nhân, trong đó cũng có người của kẻ đã hố anh.
Cũng hiểu rõ viện trưởng bình bình thường thường này là một trong những kẻ đáng sợ nhất nhà họ Thẩm, không thể thu mua, không thể dụ dỗ, không thể uy hiếp.
Anh ta giả vờ lâu như vậy kẻ kia vẫn không thả lỏng cảnh giác.
Có lẽ chỉ còn cách hợp tác với những bệnh nhân trong viện thôi.
Ban đầu mục tiêu của 005 là 001, nhưng 001 mặc dù lợi hại lại không ổn định.
Cuối cùng đành dời tầm mắt sang 002 - kẻ tâm thần phân liệt hoang tưởng tự cao.
Nhưng đến tận bây giờ 005 cũng không quá hiểu rõ 002, nói cô ta điên, lắm lúc lại rất thông tuệ.
Nói cô ta giả điên...!Ha ha, ngươi cảm thấy 002 là giả vờ sao? Cô ta có bệnh thật đấy!
Hay là hợp tác với 009? Thôi thôi, chưa từng nghe gia tộc lớn nào có người như vậy, không biết sao vào được khu 9, cần quan sát thêm.
005 uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi quay về phòng.
Không khí bên ngoài quá ô nhiễm, anh ta muốn tắm rửa.
" Tiểu ngũ ngũ định đi đâu đấy?" Một bàn tay đột ngột vỗ lên vai 005, 005 phản xạ có điều kiện mà vung tay về phía "vật thể" trước mắt.
" Ai ui! Sao cậu mạnh tay vậy hả?!" 006 trừng mắt nhìn tên mắc chứng ám ảnh cưỡng chế trước mắt, giọng điệu rõ ấm ức.
" Đừng đụng vào tôi...!" 005 mím môi, không nhìn 006 mà tự bước vào phòng.
" Sao lại vô tình thế chứ? Đã quên trước khi tiến vào viện tâm thần chúng ta ưm ưm ưm!!!"
005 lưu loát dứt khoát thuần thục bịt miệng khỉ con, tiện thể kéo người vào phòng khóa trái cửa lại.
Hộ sĩ đi ngang qua chỉ kịp nghe thấy mấy tiếng la khiến người ta dễ hiểu lầm.
Điển hình là.
" 005 tên chết bầm nhà anh mau mở cửa?!"
" Mau thả tôi ra! "
" Con mẹ nó Tần Thanh thả ông ra! Ở đây tối quá nhìn không thấy gì hết!!! Ai ui, đau quá!"
Quen với cảnh tượng này gần ba năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy hộ sĩ đi ngang qua vẫn phải cảm khái: Đúng là vỏ quý dày có móng tay nhọn mà!
005 - Tên thật là Tần Thanh.
Vào viện ngày 20/5/616.
Mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, luôn cảm thấy mọi thứ nhất là con người xung quanh không sạch sẽ, luôn có xúc động rửa sạch bản thân.
Cực kỳ phản cảm việc đụng chạm với kẻ khác - ngoại lệ duy nhất chỉ có 006..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...