Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioThuyền tiếp tục đi về phía trước, phía sau truyền đến âm thanh của ba tầng địa ngục Bạt Thiệt Tiễn Đao, Thiết Thụ lột da, tiếng gào khóc rợn tóc gáy của con người, vang vọng trong hang đá lạnh lẽo vắng lặng.
Bùi Cảnh ngồi xếp bằng trên thuyền, vẫn treo nụ cười trên môi, ngó nghiêng đánh giá bốn phía.
Môi hồng răng trắng, thu lại một thân kiếm ý bén nhọn, tóc đen như mực, áo trắng sáng trong, trông y như công tử phú quý giữa trần, không hề có chút uy hiếp.
Bởi thế, ba người khác ở đây đều không thèm đặt y vào mắt, tất cả đề phòng dành hết cho Sở Quân Dự.
Bùi Cảnh muốn mày mò chút gì đó, nhìn chung quanh lại không có gì hay ho, thế là cúi đầu nâng mái chèo nhẹ không ai dùng lên, gẩy vào trong nước, mặt nước xẹt qua một vệt sáng lam bạc.
Có vẻ như nước rất nông, phía dưới có thứ gì đó.
Y vươn tay, móc một viên đá trắng ngọc từ dưới đáy sông lên.
Khoé môi khẽ cong, y nhíu mày, đưa đến trước mặt Sở Quân Dự: “Lần trước chàng đưa em hạt châu làm tín vật đính ước, em vẫn chưa đáp lễ đâu, chàng thấy cái này thế nào, đẹp không?”
Ba người vẫn âm thầm quan sát hai người bọn họ: “…”
Sở Quân Dự nhẹ nhàng nhìn y, hỏi lại: “Tín vật đính ước?”
Bùi Cảnh: “Đúng rồi, đó là lần đầu tiên chàng tặng quà cho em, còn quý giá như vậy, sao có thể không phải là tín vật đính ước.”
Quý giá đến mức linh hồn của Tộc chủ tộc Thanh Điểu người ta đang ngủ say trong đó.
Tâm trạng y lúc này cực kỳ tốt, không ngại khoe thân mật cho ba người âm thầm nghe lén kia nhìn.
Hơi nghiêng đầu, lộ ra hai chiếc răng nanh, cười: “Chàng vẫn chưa trả lời em, có đẹp không?”
Sở Quân Dự chậm rãi đáp lại: “Ừ.”
“Chàng thích là được.” Bây giờ Bùi Cảnh cứ thích ép Sở Quân Dự nói chuyện.
Dùng linh khí khoan vào viên đá, sau đó giật tóc mình xuyên qua làm thành dây chuyền, nghiêng người về phía trước lấy lòng: “Em đeo lên giúp chàng nhớ, hạt châu chàng tặng em lúc trước em đang đeo ở ngực đây này.” Mặc dù Thanh Nghênh vừa ra là nó đã nát trong lúc đại chiến với Tây Vương Mẫu sau đó.
Biết y lại muốn làm càn.
Sở Quân Dự vươn tay ra trước, ôm lấy eo Bùi Cảnh, giữ y lại.
Dung nhan của thanh niên tóc bạc vừa cấm dục vừa lãnh đạm: “Ngồi xuống.”
Bùi Cảnh mừng rơn.
Nhưng nước trên đoạn đường từ địa ngục Thiết Thụ xuống địa ngục Nghiệt Kính bỗng trở nên chảy xiết.
Một con dốc thẳng xuống dưới xuất hiện phía trước, thuyền lao thẳng xuống, khiến nụ cười của Bùi Cảnh cứng đờ trên mặt, mất thăng bằng, nhào thẳng vào lòng Sở Quân Dự.
Trán đập phải xương quai xanh của hắn, y đau đến méo mặt, dây chuyền nắm trong tay cũng bay mất ra ngoài.
Sở Quân Dự thở dài một tiếng, ôm lấy eo thiếu niên giữ trong lòng mình.
Con ngươi đỏ ngầu vừa ngước lên, không trung lập tức có vài con bướm đen cắn dây chuyền bay ra ngoài đưa đến trong tay hắn.
Thuyền lao thẳng xuống, gần như chín mươi độ, cả đám không khỏi nhắm mắt lại.
Chờ đến lúc ổn định, bọn họ mới sợ hãi không thôi mà mở mắt ra.
Phát hiện không gian ở đây xanh lam mờ ảo, một tấm gương nối giữa đất trời sừng sững ngay phía trước.
Địa ngục Nghiệt Kính.
Sắc mặt mọi người lạnh đi.
Phía sau thuyền.
Bùi Cảnh ngồi trong lòng Sở Quân Dự, che trán, hít một hơi khí lạnh: “Cái quái gì đấy, tự dưng lao xuống như thế.
Ấy không đúng, dây chuyền của em đâu.”
Còn chưa cảm thán xong, một bàn tay mảnh khảnh đã vòng qua từ phía sau, đeo thứ đồ lạnh buốt lên cổ y.
Giọng nói của Sở Quân Dự gần như dán bên cạnh tai Bùi Cảnh, nhìn như dịu dàng, kỳ thực lại là cảnh cáo: “Bùi Ngự Chi, kiên nhẫn của ta dành cho em cũng có giới hạn.”
Cách gần như vậy, vành tai Bùi Cảnh lập tức đỏ bừng, nhưng bị tóc đen che lấp.
Sở Quân Dự không nhìn thấy, Bùi Cảnh cũng gan hơn mấy phần, mỉm cười không ừ hử gì.
Bây giờ y không sợ Sở Quân Dự lắm, mà sự chú ý lại bị viên đá trên cổ thu hút, lấy tay giật xuống, không có độ bền, sợi tóc đứt đoạn.
Y chau mày, sau đó quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Mượn chút đồ của chàng nhé.”
Đôi mắt Sở Quân Dự tối sầm lại, cảm thấy hơi đau.
Ngón tay thiếu niên cầm sợi tóc của hắn, giật một sợi tóc bạc, sau đó lại giật một sợi từ trên đầu mình xuống.
Y cụp mắt, vừa nghiêm túc vừa ngoan ngoãn quấn hai sợi tóc vào với nhau rồi xỏ qua viên đá, đeo lên cổ mình.
Bùi Cảnh làm xong mới nhớ đến một sự kiện, bật cười: “Chúng ta thế này có coi như kết tóc theo một nghĩa khác không?”
Sở Quân Dự: “…”
Bùi Cảnh nói: “Nguyện cùng người kết tóc, muốn cùng người già đi?”
Ngẫu nhiên cũng nhớ được một bài thơ, y quả thực là thiên tài văn võ song toàn.
Bùi Cảnh nghiêng đầu, khuôn mặt hết sức dịu dàng trong ánh sáng xanh, nụ cười rực rỡ.
Sở Quân Dự rũ mắt, ung dung sửa lại: “Bạc đầu vẫn có nhau, phu nhân, em nhớ nhầm rồi.”
Bùi Cảnh: “Hở?”
Còn chưa kịp tỉnh ra đã bị Sở Quân Dự đẩy đứng dậy.
Đám người xuống thuyền từ lâu đứng trước Nghiệt Kính im lặng nhìn bọn họ dính nhau cả buổi.
Huyết Chu Mẫu lạnh lẽo nói: “Hai vị thật đúng là đằm thắm.”
Nụ cười của thiếu nữ váy xanh không hề tiêu tan, ánh mắt lại nhìn Sở Quân Dự vẻ dò xét cực kỳ sâu sắc.
Bùi Cảnh phớt lờ Huyết Chu Mẫu, cẩn thận từng chút bỏ viên đá kia vào trong quần áo, buồn bực: “Rõ là đồ mà em tặng cho chàng, sao lại vòng về trên người em.”
Tu sĩ thanh niên giết vợ chứng đạo kia rốt cuộc mở miệng, nói câu đầu tiên, “Qua Nghiệt Kính là biển Vãng Sinh à?”
Thiếu nữ váy xanh thôi không nhìn nữa, nói: “Chớ gấp, sau Nghiệt Kính còn có núi đao biển lửa nữa đó.”
Tu sĩ thanh niên hỏi: “Làm sao để sống sót qua Nghiệt Kính, xuyên qua?”
Thiếu nữ váy xanh quấn lọn tóc: “Chính xác, xuyên qua, Nghiệt Kính chiếu rọi đủ loại tội ác của người chết khi còn sống.
Đối với tu sĩ thì đó là người mà ngươi phụ lòng nhất.
Bọn họ sẽ hoá thành ác quỷ, dây dưa bên cạnh ngươi.”
Vẻ mặt của tu sĩ thanh niên chợt thay đổi.
Bùi Cảnh bên kia vẫn còn hỏi: “Vậy em đến biển Vãng Sinh xem có thứ gì tốt không rồi đem về cho chàng.”
Sở Quân Dự nói: “Không cần.”
Sắc mặt của Huyết Chu Mẫu cũng xấu đi: “Hoá thành ác quỷ? Là loại ác quỷ nào?”
Thiếu nữ váy xanh đáp: “Quyết định do ngươi.”
Quyết định do ngươi.
Bốn chữ này như một tảng đá đè nặng trong tim mọi người.
Gã song sinh hỏi: “Quyết định do ta đối xử với bọn họ thế nào?”
Thiếu nữ váy xanh mỉm cười: “Hẳn là quyết định do ngươi thấy bọn họ thế nào.”
Bùi Cảnh, hoàn toàn không ăn khớp với bọn họ, tiếp tục hỏi: “Sao lại không cần, em muốn làm chàng vui vẻ mà.”
Sở Quân Dự lạnh nhạt: “Sau này em yên tĩnh sẽ làm ta vui vẻ.”
Bùi Cảnh nói: “Vừa mới kết tóc, chàng còn gọi em là phu nhân…”
“…” Đám người không thể nhịn được nữa.
Huyết Chu Mẫu, gã song sinh, tu sĩ thanh niên trầm mặc.
Mỗi người bọn họ đều mang lòng cực kỳ tàn ác, đến đây để báo mối thù sâu như biển, tính mạng cũng coi thường, dự định giao dịch với ác ma trong thành.
Chỉ có hai người này như đến để tình tự.
Địa ngục Tu La cũng là hoa tiền nguyệt hạ.
Có lẽ Bùi Cảnh không biết bản thân mụ mị vì yêu ghê tởm cỡ nào trong mắt một đống người thâm thù đại hận.
Dù sao địa ngục Nghiệt Kính với y cũng chỉ là tấm gương.
Hiện giờ tâm tư của y đều đặt hết lên người Sở Quân Dự, mãi sau mới ngớ ra: “Không đúng, sao chàng cũng biết bài thơ kia?”
Đó là bài thơ y thuộc lúc ở hiện đại mà.
Thiếu nữ áo xanh rốt cuộc quyết định cắt lời: “Tiểu sư phụ, chúng ta đã đến địa ngục Nghiệt Kính rồi.”
Tầm mắt Bùi Cảnh cuối cùng cũng rơi xuống người bọn họ, nhìn mặt kính nối liền đất trời kia, mặt kính màu xanh trắng, ánh sáng vàng cam lượn vòng phía trên, tựa như rắn nhỏ vờn quanh.
Bùi Cảnh mù mờ: “Đây là Nghiệt Kính?”
Thiếu nữ áo xanh gật đầu, cười nói: “Ta thấy tiểu sư phụ vô tư tiêu sái, không bằng ngươi lên trước? Nghiệt Kính không có uy hiếp những người bình sinh lương thiện.”
Bùi Cảnh không ngại làm người đầu tiên, nhưng y vẫn để ý những lời cảnh cáo vừa rồi của Sở Quân Dự.
Thế là vội vàng khoát tay: “Không được không được, tội nghiệt ta mắc phải sâu lắm, kẻ thù quá nhiều, trễ nải thời gian?”
Huyết Chu Mẫu cười lạnh một tiếng.
Cảm thấy khinh thường, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này có thể hại được ai?
Thiếu nữ áo xanh thích thú: “Tiểu sư phụ cũng từng hại người.”
Bùi Cảnh khẽ cười: “Ừ, cả trăm triệu.
Trái tim đều bị ta câu mất.”
Kẻ trộm tim của nội phong Vân Tiêu, nghe ngóng chút xem.
Ba người: “???”
Hoá ra thiếu niên trông sạch sẽ thế này, sau lưng lại tu luyện tà thuật ăn tim người?
Nhưng Bùi Cảnh thế này lại khiến bọn họ hơi an tâm chút.
Dù sao một thiếu niên trông xán lạn xuất hiện trong toà thành của những kẻ ác, quá mức khả nghi.
Sở Quân Dự thấp giọng bật cười.
Con ngươi của thiếu nữ áo xanh trong veo như nho đen, nói: “Thế à, nhưng Nghiệt Kính này chỉ có thể một lần qua một người, ai trong chúng ta vào trước đây?”
Huyết Chu Mẫu tựa như không bằng lòng ở lại đây lãng phí thời gian nữa, bước lên, “Vậy để ta vào trước đi.”
Cả đám im lặng.
Thân thể ả ta vào kính được một nửa.
Mặt kính méo mó.
Hình ảnh hiện lên một ngôi làng xuất hiện giữa đêm mưa sấm chớp đầy trời, ngọn đèn vàng đục bị thổi đung đưa, cung dài treo trên vách tường chiếu ra cái bóng, như con rắn trong tay người phụ nữ ngồi trước bàn.
Cửa sổ chưa khép chặt, mưa đen phả vào cửa, ướt nhẹp mép váy của ả.
Người đàn bà áo tím còn ôm một bé gái ngủ say trong ngực.
Không trung có tiếng ngâm nga nhẹ nhàng của nữ giới, ả dịu dàng ngân tiếng ru, sấm chớp loé lên, chiếu rõ vẻ mặt của ả.
Khuôn mặt xinh đẹp, lại quỷ dị lạnh lẽo, tà ác kinh người.
Ả nói với bé gái: “Bé cưng, đừng trách mẹ.
Mày sinh ra ở nơi này đã là sai lầm.
Cha mày là đồ rác rưởi, tự mình tẩu hoả nhập ma mất hết tu vi còn muốn cắn nuốt linh lực của mẹ mày.
Gã đoán mẹ bị ngũ độc phân thây, lại không ngờ mẹ còn có thể sống sót.
Đồ khốn kia, uổng mẹ tin tưởng gã ta như vậy.” Nói đến đây, oán hận trong mắt ả càng sâu hơn.
Một tay khác gõ lên miệng rắn độc trong tay, giọng nói lại thuỳ mị: “Thôi, chẳng cần thiết phải kể về một người chết.
Cha mày giờ đã không còn hài cốt, mẹ thì người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không còn tâm trạng chăm sóc mày.
So với việc để mày sau này phải chịu ức hiếp, chẳng thà bây giờ mẹ kết liễu mày.
Bé cưng, không đau, ngủ ngoan, không đau — ”
Tách, máu tươi bắn lên bách tường, rắn độc chui vào tã lót, cắn đứt cổ bé gái.
Người đàn bà áo tím cười lên đầy thần kinh, nhưng nụ cười của ả ngưng lại ngay khoảnh khắc cô bé mở mắt.
Đứa bé mở mắt ra, vừa tỉnh ngủ đã đầu một nơi thân một nẻo, nhưng em không hoảng cũng không khóc, chỉ rất ngây thơ ngơ ngác vươn tay, ngón tay sờ lên khuôn mặt của ả, vẫn chưa biết nói chuyện, em yếu ớt, bi ba bi bô: “Mẹ… Đau…” Bị rắn trong ngũ độc xâm lược, toàn thân bé gái đều là độc.
Người đàn bà áo tím sững sờ nghe em nói chuyện, không có phản ứng, nửa bên mặt đã bị độc ăn mòn.
Đôi mắt trong veo của bé gái như có ánh sáng, cắt ra những vết thương trong lòng ả ta.
Loài đứng đầu trong ngũ độc mà tự ả ta phí hết công sức mới nuôi được, độc tính cực mạnh, vừa đau vừa ngứa, nhưng ả ta không động đậy, một hồi lâu sau, người đàn bà áo tím đột nhiên thét lên một tiếng như điên dại, cầm tã lót trong tay quẳng xuống đất.
Cuồng phong thổi rách giấy dán cửa sổ, nửa bên mặt ả chảy máu tươi, đôi mắt vằn vện tia máu.
“Cha mày là đồ khốn nạn! Mày là giống nhà nó! Mày cũng là đồ khốn nạn! Khốn nạn khốn nạn dòng khốn nạn, chết rồi vẫn còn muốn cạo sạch da tao hay sao?!”
Ả ta giẫm thật mạnh lên người bé gái, giật áo tơi trên vách tường xuống rồi lảo đảo đi ra ngoài.
Nghiệt Kính soi rọi việc ác khi còn sống.
Ác quỷ trong kính quyết định do ngươi.
Bùi Cảnh coi như hiểu rõ ý tứ của thiếu nữ áo xanh.
Huyết Chu Mẫu không biết đã hại bao nhiêu người, mới theo y thấy đã hai người — giết người cướp lệnh bài trước con sông vào thành, lại hành hạ một nữ tu đến chết trước rừng đào đẫm máu.
Chỉ là Huyết Chu Mẫu hại nhiều người như vậy mà cũng chỉ có con gái ả ta xuất hiện trong kính.
Có lẽ bởi vì ả ta áy náy tự sâu trong lòng.
Quyết định do ngươi… Trong lòng ngươi còn sót lại chút lương thiện, càng áy náy, ác quỷ càng mạnh.
Bùi Cảnh nghĩ thầm, quả là tuyển chọn của thành Thiên Yển, thử thách của Thiên Ma.
Hạng người gì mới có thể vượt qua Nghiệt Kính?
Hoặc là người cực kỳ lương thiện, hoặc là… người cực kỳ tàn ác.
Nhưng cực kỳ lương thiện, trên đời này được mấy người?
Bùi Cảnh tự nhận không làm được.
Cho nên tộc Thiên Ma, muốn chọn những người cực kỳ tàn ác.
Trong Nghiệt Kính.
Bây giờ Huyết Chu Mẫu đang đối mặt với những câu chất vấn khẽ khàng của con gái mình.
Bên cạnh là hang ngũ độc, con gái ả ngồi trên một con rết lớn.
Tay chân vừa ngắn vừa trắng như ngó sen, vẻ mặt ngây thơ không biết gì.
Em cảm thấy đau nhức, vầng trán ngấm ngầm chịu đựng, nhưng không nói chuyện, chỉ yếu ớt gọi: “Mẹ ơi…”
Huyết Chu Mẫu trầm mặc thật lâu, chợt cười lạnh: “Đừng gọi tao là mẹ.
Mày cũng đã chết lâu vậy rồi, sao còn không đi đầu thai?” Bị máu tươi giết chóc tích luỹ lâu dài phủ kín hai mắt, ả ta đã không còn loại đau đớn tan nát cõi lòng trong đêm mưa lúc trước, thậm chí còn vặn vẹo ra loại oán hận vì bị huỷ hoại dung nhan.
Ả tiến lên một bước, cũng coi ánh mắt đau thương của cô bé như không, giơ tay bóp lấy cổ em, vẻ mặt dữ tợn: “Vậy tao tiễn mày một đoạn đường nhé con khốn! Nếu không có mày thì sao tao có thể trúng độc nặng như thế! Con khốn! Con đĩ non! Không có mày, sao tao phải chạy đến nội thành Thiên Yển —!” Ả oán hận tột cùng, ngón tay bóp mạnh đến nổi gân xanh, bóp chết tươi cô bé.
Bé gái vừa khổ sở vừa đau đớn, khoé miệng rỉ máu, bóng dáng nhoà đi.
Huyết Chu Mẫu thở dốc, nhìn về phía trước, nở nụ cười lạnh lẽo cực kỳ: “Bây giờ nói chân tướng cho mày cũng không sao.
Thằng cha mày vô dụng, thực tế là tao chê nó không có tu vi, muốn hạ độc cho nó chết đi mà bị nó phát hiện nên cắn lại đối phó tao thôi.
Nhưng nó là đồ vô dụng, sao có thể là đối thủ của tao, a, mày cũng thế.”
Ả dùng bàn tay dính đầy máu tươi của con gái mình sửa lại tóc mai, đi lên phía trước, thế giới trong kính không tiếp tục dây dưa.
Nghiệt Kính phẳng lặng trở lại.
Thiếu nữ áo xanh xem hết tất cả, vẻ chán ghét hiện lên trong mắt: “Đây chính là lòng người.
Người, thật sự là loại sinh linh bẩn thỉu.”
Bùi Cảnh mỉm cười, loại người ác độc giết con gái cho rắn ăn như Huyết Chu Mẫu, cả đời y không gặp được mấy kẻ.
Áo xanh này cũng vơ đũa cả nắm quá.
Có điều, thành kiến của thị với con người lại lớn như vậy? — Thị không phải người? Vậy sẽ là gì chứ?
Huyết Chu Mẫu vượt qua Nghiệt Kính như thế.
Gã song sinh và tu sĩ thanh niên cũng thở phào nhẹ nhõm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...