Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioBùi Cảnh ngây ngốc, sau đó cảm nhận rõ ràng, trận pháp chắn trước mặt mình mất đi.
Y mừng vui khôn xiết, cũng không màng đến vết thương trên tay, nhặt kiếm Lăng Trần đi về phía trước.
Sải bước lên, chạy ngay đến lối vào, xung quanh mình phủ một màn sáng trắng loá mắt.
Bùi Cảnh ngẩng đầu nhìn Sở Quân Dự, nụ cười rạng rỡ đắc ý: “Chàng sẽ không hối hận khi thả em ra đâu.”
Tầm mắt của Sở Quân Dự rơi xuống bàn tay đầm đìa máu của y, nhẹ nhàng nói: “Đưa tay cho ta.”
Bùi Cảnh ngoan ngoãn vươn tay.
Sở Quân Dự dùng pháp lực làm lành vết thương tạo thành bởi Tru kiếm, lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng gọi ta là ca ca nữa.”
Bùi Cảnh nghe thấy câu này của hắn, không kìm được bật cười thành tiếng: “Vậy em gọi chàng là Sở Sở nhé?”
Sở Quân Dự liếc nhìn, mặc kệ y.
Bùi Cảnh ôm kiếm theo sau, tâm tình bay nhảy, mặt mày đầy ắp vui vẻ: “Đừng thẹn thùng mà Sở ca ca.
Kỳ thật rất công bằng, chàng gọi em một tiếng Ngự Chi, việc gì em cũng cam tâm tình nguyện làm cho chàng hết.
Chàng phải biết, từ nhỏ đến lớn em chưa từng tuỳ tiện để người nào muốn gì cứ lấy như vậy đâu, chàng là người đầu tiên, cho nên thật ra chàng vẫn hời to đó, không lỗ đâu.” Nói đến đây, khoé môi y không khỏi cong lên: “Sau đó em cũng không lỗ, cả hai cùng có lợi, quả nhiên chúng ta là một đôi trời sinh!”
Trùng béo ăn lá chậm rãi đi theo sau hai người, nhàm chán phun bong bóng.
Nó là trùng tức nhưỡng, có linh tính trời sinh, cũng biết một hai điều về tình yêu giữa nhân loại.
Ở cùng với Bùi Cảnh mười ngày kia, bị tên bại hoại này hết uy hiếp lại ép buộc, bây giờ nghe y mèo khen mèo dài đuôi như vậy tức thì rụt vòi lại, thầm oán trong lòng, gì mà không lỗ, gặp phải ngươi đúng là xui tám đời.
Sở Quân Dự chọc trúng tim đen: “Em đã lần nào thua thiệt đâu.”
Bùi Cảnh nghẹn họng, vò đầu nghĩ ngợi, bảo: “Vẫn có mà, lần lỗ nhất là cứ thế hôn chàng trên Huyền Vân Phong, chả dám nói gì.”
Sở Quân Dự cũng nhớ về hôm ấy.
Muôn người chú ý, trên thân rồng đen, nụ hôn sạch sẽ như hương cỏ cây vị tuyết đầu mùa từ thanh niên.
Nhớ tới vành tai đỏ bừng cùng với đôi mắt ngấn lệ của Bùi Cảnh, Sở Quân Dự không khỏi tối sầm mắt, lại bình tĩnh đánh giá: “Kỹ thuật hôn quá kém.”
Bùi Cảnh: “…” Đệch!
Y vừa thẹn vừa giận: “Đó là lần đầu tiên em hôn người khác! Còn chàng đó, sống mấy ngàn tuổi rồi, có phải cũng đã có mấy đời uyên ương rồi không?”
Sở Quân Dự: “Không có.” Hắn chỉ không thẹn thùng như Bùi Ngự Chi.
Bùi Cảnh càng nghĩ càng giận: “Em là người tình trong mộng của nữ tu toàn giới Tu Chân.
Chín trăm triệu thiếu nữ trước mặt em mặc cho em chọn, em còn thủ thân như ngọc trăm năm nè?! Chẳng lẽ chàng không nên khen em hả, lại còn đi chế giễu em, chàng quá đáng!”
Danh xưng người trong mộng của hàng tỉ nữ tu này của y đúng là không lúc nào quên.
Sở Quân Dự cười nhẹ, nói: “Hay nhỉ, người trong mộng của hàng tỉ thiếu nữ? Em tự mình phong?”
Bùi Cảnh: “…”
Đã khoác lác tới mức độ này nào có chuyện chùn chân.
Thế là Bùi Cảnh nói bừa: “Không phải, được giới Tu Chân công nhận.”
Giới Tu Chân = bản thân y.
Làm sao Sở Quân Dự không hiểu rõ y cho được, nhưng không vạch trần, chỉ nói đầy ẩn ý: “Vậy à.
Giới Tu Chân biết nhìn người thật.”
Pháo hoa nổ tung trong đầu Bùi Cảnh, lỗ tai lại ửng đỏ, y cũng không biết có một ngày được người khen xinh đẹp, loại chuyện rõ rành rành như vậy mà cũng có thể khiến y vui vẻ đến mức này.
Bùi Cảnh ho một tiếng, khiêm tốn: “Nói chung cũng được, cũng thường thôi.”
Sở Quân Dự bật cười.
Đẹp trai bình thường, trước kia em cũng không thế này ở sơn mạch Vân Lam.
Bùi Cảnh tự nhận rất khéo hiểu lòng người, mắt sáng như sao khen người trong lòng: “Chàng cũng đẹp.
Em thích chàng lắm luôn.”
Sở Quân Dự: “…”
Bùi Cảnh thấy hắn đột nhiên im lặng mới nghiêng đầu, hoang mang viết rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo.
Lúc này Sở Quân Dự cảm thấy, mỗi một ánh mắt của y như thiêu đốt tận đáy lòng hắn, để băng tan xé nát máu thịt, đầm đìa máu me nhưng lại cam tâm tình nguyện.
Bùi Cảnh hỏi: “Chàng sao thế?”
Cơn đau ấy lan lên cổ, Sở Quân Dự lại cong môi, con ngươi đỏ ngòm chứa biểu cảm sợ hãi của Bùi Cảnh.
Hắn nói: “Bùi Ngự Chi, hai chuyện.”
Trong mắt hắn, cảm xúc dưới vẻ xa cách nóng như nham thạch, cuộn trào với dục vọng và lệ khí.
“Một, không được gọi ta là ca ca.
Hai, không được nói thích.”
Bùi Cảnh: “???” Vì sao?
Nhưng bây giờ y không dám chọc vào hắn lắm, ngẩn người, cứng ngắc gật đầu.
Sau đó thầm hoảng, nếu biết việc mình gọi ca ca ảnh hưởng đến Sở Quân Dự sớm như vậy, thế thì y còn già mồm trên Thiên Tiệm Phong làm gì.
Theo đuổi phu nhân không thể giữ mặt mũi, giống thằng ngu cũng phải chấp nhận.
Nếu ai đó trong viện Kinh Thiên nghe thấy lời thầm nhủ này của y đoán chừng sẽ bị tức chết, hoặc có khi bị hù chết.
Bọn họ đứng giữa một màu đen kịt.
Dưới chân là cầu treo lớn lơ lửng giữa trời, bên cạnh là cơ quan làm bằng gỗ, từng vệt sương mù đen quét qua, rít gào vi vút.
Không biết đi về phía trước được bao lâu, chút ánh sáng xanh biếc rọi sáng đường dưới chân.
Bùi Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, trông thấy một bông sen lớn chừng bàn tay nở rộ trên không, cánh nào cũng tinh khiết không tì vết, toả ánh sáng lung linh.
Không thể khinh nhờn, lại xa xăm từ viễn cổ.
Bản thể của Thanh Liên Phù Thế, tự tạo từ hỗn độn.
Cho dù nhìn từ xa cũng có loại rung động đến từ trời đất.
Bùi Cảnh lẩm bẩm: “Đây là Thanh Liên Phù Thế ư.”
Sở Quân Dự nhíu mày: “Em đến vì nó à?”
Bùi Cảnh hơi sững sờ, gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy chàng đến đây vì thứ gì?”
Sở Quân Dự cũng không giấu giếm: “Ta đến để phá huỷ nó.”
Bùi Cảnh khiếp sợ, nhớ tới lời dặn của Ngu Thanh Liên, vội vàng nói: “Có thể không phá huỷ không? Nó là trái tim của Doanh Châu, không phải thứ quỷ quái.”
Sở Quân Dự liếc y, không nói gì.
Cây cầu dưới chân bọn họ đột nhiên tạch tạch tạch khởi động cơ quan gì đó, dần nâng lên, hai người một trùng đến trước mặt Thanh Liên Phù Thế.
Ánh sáng hồng hoang, dịu nhẹ mà mạnh mẽ, nhưng trong phần mạnh mẽ này mơ hồ thoảng mùi máu tươi.
Bùi Cảnh tới gần mới nhìn thấy, dưới đáy Thanh Liên, tia máu rời rạc, đứt quãng, từ đầu tới đuôi.
Bùi Cảnh cúi đầu, trông thấy cảnh tượng khiến y nổi da gà.
Dưới đáy vực sâu là trùng tức nhưỡng lít nha lít nhít, lại không phải màu xanh mà là trong suốt đỏ tươi như máu.
Những tu sĩ nuôi trùng kia, từng kẻ một chết đi với mặt mũi dữ tợn.
Mà trùng tức nhưỡng lăn lộn trong óc của bọn họ.
Dây tơ đỏ như máu nối tiếp từ thân trùng, tụ lại thành một bó rồi nổi lên, xoay quanh dưới Thanh Liên Phù Thế.
Hơn nữa, dường như đang cướp đoạt lực lượng của Thanh Liên Phù Thế.
Sở Quân Dự nói: “Dưới chân em là vực Thiên Ma, nó cắm rễ ở đây, phong toả lối vào Ma vực.
Phá huỷ nó mới có thể mở ra.”
Bùi Cảnh hơi hoang mang, nói: “… Sao phải mở vực Thiên Ma, đây chẳng phải là mặc kệ cho tộc Thiên Ma ra ngoài hay sao?”
Sở Quân Dự bẻ gãy cành hoa, bình thản đáp lại: “Bởi ta muốn giết người.”
Hoa sen khẽ chuyển động, ánh sáng xanh nứt ra.
Bùi Cảnh gấp gáp, cuống quýt kéo lấy tay áo hắn: “Ca ca!”
Sở Quân Dự mím môi, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, lại xoay cổ tay, đưa hoa đến trước mặt Bùi Cảnh.
Hai tay Bùi Cảnh không rảnh, chỉ có thể há miệng khẽ ngậm lấy cánh hoa sen.
Đôi mắt nhìn sang hắn cách búp sen xanh.
Sở Quân Dự nói: “Một lần cuối cùng.”
Bùi Cảnh ngơ ngác buông tay ra, sau đó nâng Thanh Liên Phù Thế trong lòng bàn tay.
Đầu hơi trống rỗng, sau khi hiểu được ý tứ của Sở Quân Dự, một dòng vừa ngọt ngào vừa vui sướng chảy khắp người.
Y cười ngây ngô như đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.
Thật đúng là, đối phó với Sở Quân Dự, gọi ca ca là xong việc? Hay là, chỉ cần y nhún nhường làm nũng?
Bùi Cảnh nhớ tới lời dặn của nữ thần Doanh Châu, cẩn thận từng li từng tí bỏ hoa sen vào trong tay áo.
Đồng thời, y chau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hàng trăm thi thể người trong vực sâu dưới chân.
Huỷ đi Thanh Liên phù thế là mở ra cửa đến vực Thiên Ma.
Cho nên, Truy Hồn Cung lấy người nuôi trùng không phải để thức tỉnh Thanh Liên mà là để cắn nuốt nó? Dù sao những con trùng sống dựa vào người này hình như không bình thường không ngoan ngoãn mềm mại như vậy.
Trùng béo ăn lá theo bọn họ đến rúc mình vào tâm Thanh Liên Phù Thế, sau đó thân thể trong suốt, cũng nhẹ hơn, như thể cuộc trùng phùng vượt cả ngàn năm.
Bùi Cảnh hỏi ra nghi vấn của mình: “Truy Hồn Cung muốn mở lối đi đến Ma vực?”
Sở Quân Dự nói: “Không phải bọn chúng, là ba trưởng lão của Thiên Ma đã thức tỉnh.”
Ba trưởng lão đã thức tỉnh của tộc Thiên Ma.
Chỉ là người quan trọng nhất, con trai Quý Vô Ưu của Thiên Ma vẫn chưa thức tỉnh.
Bùi Cảnh: “Cho nên chàng muốn mở ra cánh cửa đến Ma vực, là để vào đó giết người.”
Sở Quân Dự mỉm cười, đáy mắt lại không có vẻ gì là mừng vui: “Chính xác.
Ta giúp đám ngu xuẩn kia một tay.”
Bùi Cảnh: “…”
Sở Quân Dự điềm nhiên nói: “Ta biết em sẽ không đồng ý, xông thẳng lên mở ra như này đã định sẽ khiến sinh linh đồ thán.
Nhưng mà trong kế hoạch ban đầu của ta, thành Thiên Yển vốn nên không còn ai tồn tại.” Thậm chí, cả thiên hạ này, cũng không thể an bình.
Bùi Cảnh nhẹ nhàng hỏi: “Vậy còn cách nào khác để vào đó không?”
Sở Quân Dự nói: “Dĩ nhiên là có.”
Nếu không ba vị trưởng lão kia chạy về kiểu gì.
Tấm ván gỗ nhô lên từ cây cầu dưới chân bọn họ giờ lại hoạt động, thẳng đường đi lên.
Dần thoát khỏi bóng tối, là lầu các đỏ, dây lụa như máu.
Hình như bọn họ trực tiếp xuất hiện giữa một ngôi lầu.
Bùi Cảnh nhíu mày, mơ hồ có linh cảm.
Lại nhớ tới mười tám tầng lầu trước khi vào hồ.
Sở Quân Dự nói: “Vào nội thành còn phải trải qua thử thách của tộc Thiên Ma, thú vị thật.”
Nội thành, thử thách của Thiên Ma.
Từ dưới lòng đất, Bùi Cảnh với Sở Quân Dự đi thẳng lên tầng một của lầu Luyện Thần, tấm ván gỗ dừng lại.
Lúc này Bùi Cảnh mới nhìn rõ cấu tạo của toà nhà này, nó không hề có đáy, phía dưới sâu không thấy điểm cuối cùng, đen kịt một màu.
Nơi đây chỉ có từng chiếc cầu thang giăng khắp nơi, lộn xộn vắt giữa không trung.
Nhìn từ bên ngoài là một toà nhà lầu mười tám tầng, ở bên trong lại chỉ là một không gian bịt kín.
Sở Quân Dự bước lên cầu thang, Bùi Cảnh theo sau.
Đi dọc lên, cuối cùng dừng chân ở tầng chót lầu Luyện Thần.
Thứ bày trước mặt bọn họ là một tấm bảng gỗ, trên đó được viết lên hai chữ Luyện Thần hung ác dữ tợn, chữ thần nhuốm máu, lạnh lẽo tà ác.
Bùi Cảnh nhìn xuống khắp phía, nói: “Đây lại không phải mắt trận, em luôn cảm thấy, cả toà nhà này trông như một trận pháp.”
Sở Quân Dự: “Khắp bầu trời trên Truy Hồn Sơn mà em nhìn thấy đều là trận pháp.”
Bùi Cảnh ngây người.
Áo bào đen không gió tự bay, bàn tay của thanh niên tóc bạc cầm lấy tấm bảng gỗ kia, bóp nát vụn nó.
Răng rắc, cầu thang lơ lửng trong lầu Luyện Thần đình chỉ trong nháy mắt.
Tựa như đông cứng lại, gió lốc gào thét âm u cuộn lên từ dưới lòng đất.
Mái hiên tơ hồng của lầu Luyện Thần nổ tung.
Bắt đầu từ đỉnh, cả toà lầu tan thành tro bụi.
Bầu trời trong lành hiện ra, xanh lam không vướng chút bụi bẩn.
Bùi Cảnh vươn tay, hơi chạm vào vùng trời ấy.
Màu lam tràn ra như mực nước, bóc trần sắc đen dữ tợn bên trong.
Sau đó tối sầm đi trong nháy mắt, trời đất lộn nhào theo đúng nghĩa.
Bùi Cảnh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang méo mó.
Cơ thể rơi thẳng xuống!
Đến nửa đường, Sở Quân Dự nắm lấy tay y, để y không đến nỗi lạc lối trong cơn cuồng phong..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...