Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio— Vậy mà đoán rất chuẩn.
Bùi Cảnh ở trong giếng không mảy may buồn ngủ, vừa nghĩ đến con rắn kia còn đang ở trong cùng một cái giếng với mình, y đã thấy sởn tóc gáy.
Giải quyết nó là việc trong vài phút, nhưng Bùi Cảnh không muốn nhìn đến cũng không muốn chạm vào.
Tựa vào vách giếng, nhìn lên bầu trời, y thầm nghĩ, ngày đầu tiên giả dạng làm đệ tử mới đã gặp phải loại chuyện này, có phải ám chỉ cuộc sống gập ghềnh trớ trêu sau này của mình không?
Bùi Cảnh nhàm chán tột độ, dứt khoát nhắm mắt lại, vận khí điều tức.
Mãi rồi trời cũng sáng.
Sở dĩ Nghênh Huy Phong đặt tên là Nghênh Huy Phong bởi nó là ngọn núi đầu tiên ở Vân Tiêu chào đón ánh mặt trời mới mọc, vệt đỏ quẹt ngang, trời đất sáng bừng.
Hào quang đỏ thẫm rực rỡ, nhìn từ đáy giếng, lộng lẫy tựa bức tranh son phấn trải dài.
Bùi Cảnh tẻ nhạt cả đêm, cuối cùng cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng đánh thức Sở Quân Dự.
Y nghiêng người, túm lấy ống tay áo Sở Quân Dự, khẽ lay vài lần: “Dậy dậy dậy dậy, trời sáng rồi, đừng ngủ nữa.”
Sở Quân Dự chậm rãi mở mắt, liếc sang nhìn Bùi Cảnh, đôi mắt sáng trong, không có nửa phần mờ mịt, giống như chưa hề ngủ.
Bùi Cảnh ngạc nhiên: “Có phải ngươi tỉnh lâu rồi không?”
Sở Quân Dự ngồi dậy: “Bị ngươi đánh thức.”
Bùi Cảnh: “Vớ vẩn, ta hoàn toàn không hề ầm ĩ.”
Sở Quân Dự mím môi, không nói lời nào.
Trời đã sáng, cảnh tượng bên trong giếng cũng nhìn thấy rõ ràng.
Bùi Cảnh nghiêng đầu, tầm mắt ngưng lại, trợn mắt há mồm phát hiện rắn độc co quắp trong góc hẻo lánh kia không biết đã chết từ lúc nào.
Từng tấc từng tấc, thân thể vặn vẹo, dường như lúc chết đã trải qua khổ sở cực kỳ, giãy giụa lăn lộn trên mặt đất.
Đầu rắn dựng lên, con ngươi nhiễm máu đỏ thẳng đứng.
Nhưng mà y sợ rắn, thi thể rắn chết càng khiến y thêm kích thích mãnh liệt.
Nhìn sởn gai ốc, vừa ngó thử, Bùi Cảnh đã muốn nôn mửa, vô thức túm lấy ống tay áo Sở Quân Dự, trốn ra sau hắn.
Sở Quân Dự cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay của y đặt trên tay áo mình, sau đó tầm mắt chếch đi, nhìn rắn độc chết thảm bên kia.
Bùi Cảnh thật sự sụp đổ: “Sao chúng nó chết mà cũng có thể chết ghê tởm như vậy.”
Sở Quân Dự lại nói: “Sao đến cả rắn chết mà ngươi cũng sợ.”
Bùi Cảnh nghẹn họng, nói bừa: “Không phải sợ, ta chỉ buồn nôn thôi.”
Đôi môi Sở Quân Dự thoáng ý cười không rõ: “Phải không?”
“Phải mà.”
Quy củ của Nghênh Huy Phong nghiêm ngặt, đệ tử mới nhập môn đều phải ở đây chờ đủ một năm mới có thể bái vào các phong khác.
Trước lúc học sẽ điểm danh, quản sự phát hiện hai người bọn họ mất tích chắc chắn sẽ phái người đi tìm.
Tu sĩ Kim Đan tìm hai đệ tử Luyện Khí kỳ ở một đỉnh núi dễ như trở bàn tay.
Bây giờ bọn họ cứ chờ người đến là được.
Bùi Cảnh ngồi xếp bằng, bẻ ngón tay, như là vô cùng thân thuộc: “Ngươi xem quan hệ của hai ta, ta cứu ngươi một lần, hơn nữa tối qua còn ở lại chỗ quỷ quái này cả đêm với ngươi, không đến mức tình như thủ túc thì cũng coi như anh em vào sinh ra tử nhỉ.”
“Lần trước ta nói quê quán cho ngươi một lần, ngươi lại chỉ có lệ cho mỗi cái tên — bây giờ có phải nên thẳng thắn thành khẩn chút không.”
“Ngươi đến từ nơi nào? Hẳn không phải là người Thương Hoa.”
Lúc thiếu niên áo nâu nhoẻn miệng cười, dường như đôi mắt sa vào vạn ánh hào quang.
Sở Quân Dự sững sờ, nhìn vào mắt y một giây rồi quay đầu đi, đáp: “Một nơi mà ngươi chưa từng đến.”
Bùi Cảnh thầm nghĩ trên đời này có chỗ nào ta chưa đến bao giờ, tiếp tục nói: “Ngươi nói thử xem nào, nói không chừng ta biết thì sao.”
Sở Quân Dự phớt lờ y.
— Đây là mặt nóng dán mông lạnh đấy à?
Bùi Cảnh nói: “Này ngươi có thể tán gẫu nữa không thế — ta đánh cược, với tính tình này của ngươi, ngoại trừ ta thì toàn bộ môn phái ngươi cũng không kết nổi một người bạn tri kỷ.”
Vẻ mặt Sở Quân Dự lạnh lùng: “Không cần.”
Bùi Cảnh rất tự tin: “Được rồi, không sao cả, ngươi có ta cũng đủ rồi.”
“Hờ.”
Chẳng mấy chốc, Hoàng Phù đạo nhân đã mang theo người đến cứu bọn họ ra khỏi giếng.
Mấy tên đệ tử hôm qua lừa gạt nói Sở Quân Dự xuống giếng trộm dây thừng cũng bị xách ra, nơm nớp lo sợ núp một bên im thin thít.
Hoàng Phù đạo nhân đen mặt, chất vấn Bùi Cảnh: “Nghênh Huy Phong có quy củ đến đêm là không được ra ngoài — Sở Quân Dự bị hãm hại, còn ngươi thì sao, chắc ở bên ngoài tản bộ đấy nhỉ?”
Bùi Cảnh trình bày đúng sự thật: “… Con đi lạc, không tìm được đường quay về, không có ý gì khác.”
Hoàng Phù đạo nhân nổi trận lôi đình: “Ngươi lừa gạt ta cũng không thể có chút nghiêm túc hử?”
Bùi Cảnh: “… Thật sự không lừa gạt ngài đâu mà.”
Ông tức đến nghiến răng, ấn tượng với Bùi Cảnh lại khắc sâu thêm một lần: “Lớn tầm này còn có thể lạc đường, ta thấy ngươi ngu ngốc như vậy, chuyện khác cũng không sắp xếp cho ngươi nổi.
Ngươi đến linh phố(1) tưới nước đi.”
(1) vườn trồng rau
Dứt lời, ông chỉ hận rèn sắt không thành thép, quay đầu trừng Bùi Cảnh, vung tay áo: “Giải tán.”
Các tu sĩ vây xem lập tức cười hả hê, giải tán trong chốc lát, loáng thoáng còn truyền đến giọng nói của một nam tu vui sướng khi người gặp hoạ: “Ta thấy ấy à, đào đâu ra cái gọi là được trời tuyển chọn, rõ là xui xẻo tận mạng.
Chúng ta đi săn yêu thú, cậu ta thì đi làm ruộng ha ha ha ha.”
Tháng nào đệ tử của Nghênh Huy Phong cũng sẽ được phân công nhiệm vụ tương ứng, không cần đến lãnh ở phòng nhận việc, xem như làm lụng, cũng là một cơ hội để rèn luyện.
Lúc này y ở ngoại phong quả thực chính là ở bên ngoài, ở khu nhà kém nhất, làm những việc mệt nhọc vô dụng nhất.
Bùi Cảnh chờ bọn họ đi hết mới lẩm bẩm: “Hoàng Phù đạo nhân cũng thù dai quá, không phải hôm qua ta chỉ xé giấy của lão thôi à, cần phải nhắm vào ta vậy không?”
Sở Quân Dự đi cuối cùng, cũng vừa được vớt từ giếng ra, trên người hắn lại không hề nhếch nhác, đi trong nắng sớm không nói một lời, tự mang loại hơi thở người sống chớ gần.
Bùi Cảnh không kịp cảm thán vận mệnh sắp làm ruộng của mình, vội vội vàng vàng đuổi theo Sở Quân Dự: “Này, chờ ta với.”
Sở Quân Dự làm như không nghe thấy.
Bùi Cảnh nhanh chân đuổi kịp hắn, vừa đi vừa nói: “Cái gì gọi là bị người hãm hại mới ra khỏi cửa lúc nửa đêm.
Theo ta thì, Phong chủ thấy tư chất của ngươi xuất sắc nên không muốn phạt ngươi, lại cảm thấy ta không chữa được nữa nên mới điều ta đi làm ruộng.”
Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện rõ là như vậy.
“Không công bằng, thật không công bằng.”
Sở Quân Dự hời hợt nói: “Vậy ngươi đi giết lão đi.”
Bùi Cảnh: “Hở?”
Gò má Sở Quân Dự trắng như ngọc, tầm mắt hạ xuống cũng giống như tuyết đầu mùa vừa thưa vừa lạnh, nói: “Trả lại công bằng cho ngươi.”
Bùi Cảnh thầm kinh hãi: Thằng nhóc này đúng là tam quan lệch lạc không biên giới.
Bùi Cảnh giáo dục hắn: “… Chúng ta đừng nên làm loại chuyện khi sư diệt tổ này, nghĩ cũng đừng nghĩ luôn, đây là tội lớn ở Vân Tiêu đó.”
Sở Quân Dự bật cười: “Tội lớn à?”
Bùi Cảnh gật đầu: “Môn quy thứ nhất của Vân Tiêu là không được giết hại đồng môn, chớ nói chi là sư trưởng.” Còn nói: “Thật ra chuyện mà chúng ta gặp phải có thể không cần dùng đến phương thức giải quyết máu me vậy đâu.
Ngươi có tin không, ta sẽ khiến Hoàng Phù đạo nhân phải rửa mắt nhìn lại nhanh thôi.”
Sở Quân Dự mỉm cười không rõ ý tứ: “Bằng kỹ thuật làm ruộng cao siêu của ngươi?”
Bùi Cảnh không để ý đến lời trào phúng của hắn, nói: “Còn lâu, ngươi nhìn mà xem.”
Hiện giờ kiến thức được giảng dạy trong lớp buối sáng của Nghênh Huy Phong là kiến thức về linh căn, kim mộc thuỷ hoả thổ, ngũ hành của trời đất, nguồn căn của vạn vật.
Trên sách có ghi lại, Thuỷ linh căn biến dị thành Băng, Mộc linh căn biến dị thành Phong, Hoả linh căn biến dị thành Lôi.
Ngũ hành linh căn, lấy đơn linh căn là ưu tiên bậc nhất, phạm vi hấp thu linh lực để tiến hành tu luyện cũng lớn nhất.
Mà trong tạp linh căn, ngũ linh căn là kém nhất.
Có thể bái vào Vân Tiêu, dẫu gì cũng là tam linh căn, cho nên lúc mọi người nghe đến đây đều nhao nhao dò xét linh căn của mình.
Bùi Cảnh đặt thiết lập của mình là tam linh căn, còn loại tam linh căn nào, tạm thời y vẫn chưa nghĩ đến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...