Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioKiều Mộ Tài ngơ ngác: “Nhưng chúng ta đến Truy Hồn Cung kiểu gì.”
Bùi Cảnh giật tấm chân dung không bằng một phần trăm vẻ đẹp trai của mình xuống, khẽ cười: “Tìm người hỏi chẳng phải biết liền.”
Kiều Mộ Tài mở to mắt: “Hỏi ai chứ?” Người của thành Thiên Yển chẳng ai đơn giản, tâm can phèo phổi đều đen kịt.
Người đẹp áo tuyết xinh đẹp vô biên xé vụn chân dung thổi lên không trung, nhẹ nhàng nói: “Không phải sau lưng có sẵn đấy à?”
Kiều Mộ Tài: “???”
Lạch cạch.
Người đàn ông liên tục theo dõi bọn họ bị đuổi vào trong ngõ hẻm vắng, đụng rơi giỏ trúc cũ nát.
Ngõ hẻm vắng vẻ ẩm ướt, còn có tiếng chuột chít chít sột soạt bò qua.
Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo, trông hung ác dữ dằn, bây giờ lại toàn là kinh hoảng.
Ánh mắt dâm tà ban đầu của gã ta giờ chỉ còn lại sợ hãi dày đạc, nhìn thẳng người ngược sáng đi tới, giọng nói run rẩy.
“Đừng giết ta, đừng giết ta.”
Bùi Cảnh nở nụ cười, nói: “Giết ngươi làm gì, ta còn vấn đề muốn hỏi ngươi đây.”
Tên mặt thẹo muốn khóc, nhất là sau khi nghe thấy giọng y, đây làm gì phải tiên tử khuynh thành tuyệt thế, rõ là đồ đàn ông biến thái! Gã ta gào ầm lên: “Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng! Là ta bị ma quỷ ám người, là ta có mắt không thấy Thái Sơn! Tha cho ta đi! Lần sau ta không dám nữa!”
Bùi Cảnh cười nói: “Ngươi ầm ĩ nữa coi?”
Nước mũi của tên mặt thẹo cũng dừng lại: “…”
Kiều Mộ Tài trừng mắt, lòng càng thêm kính nể với vị Trương ca trông ra không giống bình thường này.
Giả làm người đẹp lạnh lùng, một thân hương phấn ẻo lả mà chỉ tiện miệng nói một câu vẫn có hào quang ngạo nghễ — đỉnh chết mất thôi! Kiều Mộ Tài vội vàng nói: “Trương ca, chúng ta thật sự có thể hỏi được manh mối gì từ hắn à?”
Bùi Cảnh nói: “Không thử sao biết.” Thế là lấy cây gậy trúc trên đất chỉ vào tên mặt thẹo, hỏi: “Nói, vào Truy Hồn Cung bằng cách nào, nhanh lên.”
Tên mặt thẹo khóc lóc, hôm nay gã ta chọc phải tai tinh gì vậy.
“Ta nói ta nói ta nói, tiền bối tha mạng.
Truy Hồn Cung ở tận cùng phía nam ngoại thành, ngươi đi thẳng sẽ nhìn thấy hoa đào đỏ như máu, qua rừng đào sẽ có một cây cầu xanh nối đến Truy Hồn Sơn, trên đỉnh núi là chủ cung.
Giờ đang mời chào đệ tử, ngươi chỉ cần qua cầu xanh là có thể vào cung.
Hu hu hu, ta nói hết những gì mình biết rồi.”
Cầu?
Bùi Cảnh mỉm cười: “Hay thật.”
Kiều Mộ Tài trừng mắt: “Môn phái trong thành Thiên Yển các ngươi nhận người tuỳ tiện thế à, chỉ qua một cây cầu?”
Tên mặt thẹo lẩm bẩm trước bước ngoặt sinh tử: “Cây cầu xanh đó cũng không dễ qua vậy đâu.”
Kiều Mộ Tài: “Không dễ qua như nào, còn mọc được mồm ngoác miệng ăn thịt người à?”
Tên mặt thẹo nói: “… Ta cũng không biết! Nhưng nó lạ lắm! Rất nhiều người tự dưng rơi xuống khỏi cầu!”
Kiều Mộ Tài nhíu mày: “Lạ thế cơ á?”
Tên mặt thẹo: “Đúng thế đúng thế.”
Bùi Cảnh suy tư một chút, lại hỏi: “Gọi là cầu xanh bởi cây cầu đó vốn có màu xanh à?”
Tên mặt thẹo nói: “Hình như không phải, nhưng hình dạng cụ thể thế nào ta cũng không rõ.”
Bùi Cảnh: “Được rồi.”
Nhưng y vẫn đánh ngất xỉu tên mặt thẹo.
Đi về phía nam toà thành.
Kiều Mộ Tài trở thành một tên đàn em đạt tiêu chuẩn: “Trương ca, huynh phát hiện hắn từ lúc nào đấy.”
Bùi Cảnh bị cậu ta tâng bốc xốc nổi như này vẫn có phần hưởng thụ, nói: “Phát hiện ngay từ lúc hắn mới bắt đầu rồi.
Người này xem ra không mạnh, chỉ dám lén lút theo dõi, đoán chừng là quả hồng mềm trong thành Thiên Yển, không tìm hắn thì tìm ai.”
Kiều Mộ Tài ồ lên: “Trương ca thông minh thật!”
Bùi Cảnh tươi rói: “Bình thường thôi.”
Hai người đi về phía nam toà thành, đường càng đi càng hẹp, thậm chí cuối cùng không còn một ai, chỉ có một đám khói đen âm u.
Kiều Mộ Tài hơi sợ hãi tránh sau lưng Bùi Cảnh, gió rít trong ngõ hẻm, như oan hồn thút thít.
Kiều Mộ Tài run giọng: “Trương ca, có lẽ nào chúng ta đi nhầm đường rồi không.”
Bản thân Bùi Cảnh là dân mù đường, nhưng vẫn có tự tin với vận may của mình: “Sợ gì chứ.”
Trên thực tế, vận may của y cũng cực kỳ tốt.
Xuyên qua làm sương đen, ra khỏi ngõ hẻm thì đụng phải trò hay ngũ độc phân thây.
Trên mặt đất là nữ tu tướng mạo xuất chúng, đang tự bóp lấy cổ mình, khổ sở chật vật lăn lộn trên đất, bên cạnh nào là rắn độc, cóc, bọ cạp, rết, lít nha lít nhít bao phủ cả người cô ta.
Bên cạnh cô ta là một người mà Bùi Cảnh và Kiều Mộ Tài từng gặp mặt một lần.
Huyết Chu Mẫu.
Người phụ nữ áo tím đứng bên cạnh, rắn bạc đầu vàng trườn trên lưng.
Nửa bên mặt ả dữ tợn xấu xí, trong mắt là ghen tị lẫn với thù hận, sau khi người con gái kia hoàn toàn hoá thành vũng máu mới tan hết đi.
Kiều Mộ Tài: “…”
Nuốt ngược tiếng nấc sợ hãi trở về, lùi lại về sau né tránh.
Bùi Cảnh cũng: “…”
Cái gì đang quấn trên lưng người phụ nữ này?
Huyết Chu Mẫu hời hợt lướt qua Kiều Mộ Tài, rơi xuống mặt Bùi Cảnh, hận thù oán độc kiềm chế ban đầu lại bùng lên.
Nhưng ả vừa giết người, không sẵn phí sức, sợ bị người ám hại, thế là cắn răng xoay người rời khỏi, đi về phía rừng hoa đào đỏ sẫm.
Đã có không ít người đứng trước mỗi cánh cửa vào rừng đào.
Vả lại, điều khiến Bùi Cảnh kinh ngạc chính là trong đó còn lẫn cả người của Thi Quỷ Môn, cùng một màu mang theo rối xác, sau lỗ tai là vệt đen bao phủ cổ.
Cực kỳ rõ ràng, đoán chừng cũng nghĩ đến việc y trốn đến Truy Hồn Cung cho nên phái người trông coi ở đây.
Người quá nhiều, Kiều Mộ Tài đã ra động tác lui quân, yếu ớt mở miệng: “Nguy hiểm lắm…”
Mà lúc cậu ta còn chưa nói hết, Bùi Cảnh đã cười mỉm quay người, ngón tay nắm chặt vạt áo cậu ta, bật từng chữ ra khỏi kẽ răng: “Kiều Kiều, ta muốn đi ngắm hoa đào, nếu ngươi không muốn theo giúp ta, vậy ta ném ngươi cho rắn ăn.”
Kiều Kiều: “…” Hu hu hu.
Người của Thi Quỷ Môn không dám chọc giận Truy Hồn Cung, cũng chỉ có thể trông coi trên đoạn đường phải vượt qua này, xem xét dò kỹ từng chút, lúc này não bọn họ rất lớn, trên người có mùi, còn phải xé da ngươi nhỏ ra chút máu.
Đội ngũ rất dài, Bùi Cảnh thăm dò ngó lên phía trước, nhíu mày lại.
Kiều Mộ Tài vẫn luôn khóc tang: “Trương ca, au — ” Cậu ta bị Bùi Cảnh đạp cho một cái mới lập tức đổi giọng, nhe răng nhếch miệng còn phải bày ra bộ dáng như thâm tình: “Phu nhân, ta cảm thấy đội ngũ này quá dài, sợ phu nhân mệt mỏi, không bằng chúng ta về trước đi?”
Bùi Cảnh: “Sợ ta mệt mỏi? Kiều Kiều có lòng thật.
Vậy ngươi tự xếp hàng đi, ta đi nghỉ trước.”
Dứt lời, quay lưng không lưu tình để lại bé thỏ trắng Kiều Mộ Tài giữa một loạt kẻ ác.
Kiều Mộ Tài: “???”
“Này —!” A a a, cậu ta hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Bùi Cảnh tựa dưới một gốc đào, đang suy nghĩ biện pháp lừa gạt.
Ý nghĩ trong lòng y là trực tiếp đánh chết mấy người Thi Quỷ Môn kia, nhưng mà như thế sẽ bại lộ thân phận của mình, sau đó sẽ rước lấy một đống phiền phức, vả lại trưởng lão của ba môn cũng tìm tới Truy Hồn Cung rất dễ dàng —
Cho nên, phải làm thế nào mới đánh ngất bọn họ mà thần không biết quỷ không hay.
Y đang nghĩ ngợi.
Chợt một tiếng gầm thét vang lên bên cạnh —
“Con điếm! Kẻ hại Văn Quang sư muội của ta hôn mê bất tỉnh có phải là ngươi không!”
Một đòn ác liệt đánh tới.
Bùi Cảnh ngửi được mùi hương quen thuộc, lập tức nghĩ tới điều gì, mỉm cười.
Rồi bẻ một cành đào đặt ngang trước người mình, ngăn cản công kích của người kia.
Sau gốc đào này cũng là một cửa vào, sương đen dày đặc, người còn chưa đến đã nghe thấy âm thanh.
Là một người con gái mặc váy áo xanh lục, giữa trán có vầng trăng khuyết, dáng vẻ kiều diễm, mà khuôn mặt lại giận dữ.
“Coi như ta tìm được ngươi, đồ khốn nạn hại vqsm của ta.
Mùi hương trên người ngươi là của riêng đệ tử Mị Hương Giáo chúng ta, ta lần theo mùi hương suốt từ cửa thành đến tận đây, để xem giờ ngươi trốn đi đâu!”
Bùi Cảnh vui vẻ nhìn ả ta, cắm hoa đào trong tay vào tóc ả ta, rồi lại gần nói khẽ: “Ngươi xuất hiện vào lúc này, quả thực là người con gái đẹp nhất mà ta từng thấy trên đời.” Giọng y rất thấp, chỉ khiến người ta cảm thấy mát lạnh êm tai, hơi thở dịu nhẹ, lay động lòng người.
Nữ tu áo xanh: “…”
Sau lúc trái tim loạn nhịp, đầu óc sững sờ.
Ả ta đỏ bừng cả mặt, giận tím người: “Tiện!! Còn dám sỉ nhục ta!”
Giật hoa đào xuống khỏi tóc, cầm mũi nhọn muốn rạch nát mặt Bùi Cảnh.
Bùi Cảnh đã vung ống tay áo lên, xách áo chạy đến lối vào của rừng đào.
Nữ tu áo xanh: “— Ngươi chạy đi đâu!!”
Bùi Cảnh cong môi cười, vừa chạy vừa có thể bịa ra một tuồng kịch cho mình, bi ai nói: “Ngươi cần gì phải thẹn quá hoá giận, Kiều Kiều đính hôn với ngươi thì sao chứ, thành Thiên Yển cũng không có lời mai mối kia, vào ngoại thành rồi, duyên phận ơn quả cũng đứt đoạn.
Bây giờ chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ngươi thế này là chia rẽ uyên ương.
Chớ nói với ta gì mà tới trước tới sau, chúng ta đều không phải người tốt lành gì, dựa vào cái gì bắt ngươi tới đòi hỏi ta kiểu đấy.”
Mọi người: “…”
Đây là tiết mục hai nữ tranh một nam?
Nữ tu áo xanh rống lên: “Ngươi đang nói hươu nói vượn gì đó?! Xem hôm nay ta có lột da ngươi ra không.”
Ả ta tức run người, ném đầu hoa đào trên ngón tay về phía Bùi Cảnh, muốn đâm nát con ngươi của người này.
Bùi Cảnh giả như bị hoa đào cứa phải mặt, bị doạ cho tái mặt, sau đó hoảng hốt cười khổ: “Được, ta không đánh lại ngươi, ngươi có vị trưởng lão kia của Mị Hương Giáo làm chỗ dựa, ta không có gì cả.
Nhưng ta cũng không dễ bắt nạt! Cùng lắm thì không ở trong cái giáo không ra gì đó nữa, chuyển sang nơi khác, ta vẫn sẽ không bỏ rơi Kiều Kiều đâu!”
Nữ áo xanh bị những lời nói nhảm của y chọc tức nghiến răng, Bùi Cảnh chỉ nghe được câu nói sau cùng của ả ta: “E rằng ngươi làđồ điên! Hừ, trốn, ngươi lại có thể trốn tới đâu chứ.”
Mọi người nhìn người đẹp áo tuyết khuynh quốc khuynh thành kia thê lương cười một tiếng, “Ngoại thành lớn như vậy, cũng đâu phải Mị Hương Giáo có thể một tay che trời!”
Sau đó, mắt nàng sắc bén, chạy như điên đến rừng đào.
Đám người của Thi Quỷ Môn đứng ở cổng rừng đào đều ngẩn ngơ.
Nội đấu của Mị Hương Giáo dẫn tới tận nơi này?
Nữ áo xanh vung tay lên.
Răng rắc, cành khô nhô lên từ mặt đất rạn nứt, cứ thế ngăn cản bước chân của thiếu nữ áo trắng.
Sau đó cuốn nàng tới trước mắt, người con gái kia của Mị Hương Giáo cười to: “Ta nói rồi, ngươi trốn đi đâu được.”
Bùi Cảnh chỉ đợi cơ hội này, vờ bày ra dáng vẻ suy sụp, trong lúc giãy giụa thì dùng kiếm ý rạch ngang cánh tay của nữ tu áo xanh, máu tươi bắn tung toé, rơi xuống trên tay nàng ta.
Đồng thời, cành khô cũng đứt từng khúc, Bùi Cảnh ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay mình, dáng vẻ lã chã chực khóc.
“A a a, tiện nhân!”
Nữ áo xanh tức điên người!
Bùi Cảnh lại làm bộ chật vật đau lòng khiến người xót thương, nước mắt như mưa chạy đến trước mặt mấy đệ tử Kim Đan của Thi Quỷ Môn.
Gỡ xuống cây trâm trên tóc, đâm mạnh xuống cánh tay mình, máu tươi chảy ròng ròng, đưa lên trước mặt bọn họ.
“Cho ta đi trước! Bà điên này muốn giết ta! Van xin các ngươi!”
Người đưa tin trên chim ba đầu không có phản ứng.
Sau cơn giật mình, mấy vị đệ tử của Thi Quỷ Môn nhíu mày, đây là chuyện trong Mị Hương Giáo, còn liên luỵ đến trưởng lão trong giáo? Chậc, quý giáo loạn thật.
Rụt tay về, người đẹp yếu ớt này chạy trối chết vào trong.
Cô gái áo xanh phẫn nộ: “Ngươi chạy đi đâu!”
Chỉ là qua cửa này, Bùi Cảnh sao còn phải sợ ả ta?
Trong rừng đào đỏ như máu, cánh hoa bay tán loạn.
Váy áo màu tuyết nhuốm máu, khuôn mặt của người đẹp vừa diễn một vở kịch khổ tình lạnh đi, khoé môi cong lên nụ cười bỡn cợt.
Cùng lúc đó, hàng chót của đội ngũ dài dằng dặc có không ít người nghiêng đầu, nhìn Kiều Mộ Tài bằng ánh mắt phức tạp.
Có một thiếu niên mặt tròn cười hỏi: “Kiều Kiều trong miệng người đẹp kia là ngươi?”
Kiều Mộ Tài: “… Phải.”
Thiếu niên hỏi: “Nàng là phu nhân của ngươi?”
Kiều Mộ Tài nuốt ngược máu vào trong: “Ừ.”
…
Qua rừng đào đỏ như máu.
Giữa mây trắng mờ mịt, rốt cuộc y thấy được chiếc cầu xanh này.
Cầu không phải màu xanh, thân cầu ngưng tụ từ băng, trong suốt, chỉ là bên trong có chất lỏng của thực vật di chuyển, hiện ra sắc xanh thuần dưới ánh sáng mặt trời.
Từ lúc nghe thấy cầu xanh trong miệng tên mặt thẹo kia, y đã cảm thấy quen thuộc.
Qua cầu xanh có thể đến Truy Hồn Cung.
Thử thách cầu xanh? Đây không phải quy củ chết dẫm phỏng theo Vân Tiêu của y à.
Không ít người rơi xuống khỏi cầu.
Bởi vì sao.
Bởi vì nơi này cũng có ảo cảnh ư?
Trên cầu treo là núi thây biển máu yêu ma quỷ quái lung tung lộn xộn.
Doạ một vài đứa nhóc chưa đến Trúc Cơ còn được, với tu sĩ có lai lịch sâu hơn thì khỏi — ầu, không tính Tịch Vô Đoan.
Cho nên, sẽ là thứ gì trên cầu xanh? Bùi Cảnh lại nảy sinh chút hứng thú.
Y tự nhủ: “Bình thường những loại cầu như thế này đại khái đều có liên quan đến tâm ma.”
Y không có chút áp lực nào ở Tâm Ma Thất trong bí cảnh Trường Thiên.
Nhưng bây giờ, Bùi Cảnh không còn tự tin vậy nữa, không phải không tự tin mình không qua được, mà là không tự tin rằng đến cùng y có tâm ma hay không.
Nói thật thì phía trên cầu xanh rất đẹp.
Mây trôi lững lờ, cầu băng tráng lệ, chất lỏng di chuyển trong cầu ánh lên tia sáng trắng, phía sau là cánh rừng đào đỏ như máu.
Hình như cầu hơi dài.
Chí ít y đi đến nửa đường vẫn chưa xuất hiện tâm ma hoặc ảo cảnh.
Thế là Bùi Cảnh dứt khoát dời sự chú ý lên đám chất lỏng kia.
Dừng bước lại, ngón tay y đặt lên lan can cầu lạnh lẽo: “Màu xanh, hơi giống với chất nhầy thực vật, có thể liên quan phần nào đến Thanh Liên Phù Thế chăng? Đập vỡ nhìn xem?” Y nghĩ gì thì làm cái đó.
Ngón tay hơi động một chút, xuất hiện con dao thật mỏng, cắt lên trên mặt cầu.
Lớp băng nứt ra một vết thật dài, chất lỏng màu xanh bên trong toả ra mùi thơm ngát làm say lòng người.
Bùi Cảnh xích lại gần muốn nhìn cho rõ, tóc đen nghiêng rủ xuống bên mặt, nhìn xem chất lỏng rỉ ra từ khe hở sắp dính vào nó.
Một cánh tay bất chợt vươn đến từ sau lưng, cúi người, kéo tóc lại giúp y.
Hơi thở lạnh như sương tuyết.
Đầu ngón tay thoáng xẹt qua gương mặt, Bùi Cảnh ngây ngẩn cả người.
Giọng nói của người kia vẫn lạnh nhạt quen thuộc như cũ.
“Nếu ngươi đụng phải một giọt chất lỏng trên cầu, vậy khỏi phải nghĩ đến việc sống sót rời đi.”
Bùi Cảnh ngơ ngác thật lâu, sau đó mỉm cười.
… Hoá ra y cũng có tâm ma.
Cầu xanh quả như dự đoán của Bùi Cảnh.
Chẳng qua tâm ma là Sở Quân Dự, vậy còn gì tốt hơn.
Y nửa ngồi nửa quỳ trên cầu, sau đó quay đầu, tóc đen rủ xuống, ngẩng đầu, hôn lên người cúi xuống sau lưng mình.
Người nọ sửng sốt.
Bùi Cảnh dời môi.
Tốt quá, những lời nói mà khi gặp mặt không dám mở lời, lúc này có thể thản nhiên thốt ra.
Y nhìn vào khuôn mặt ấy.
Hít thở thật sâu, rồi cất tiếng.
“Em đã hứa sẽ đến thành Thiên Yển tìm chàng, giờ em đến rồi đây.”
“Mười năm rồi, em nhớ chàng lắm.”
Giọng nói của Bùi Cảnh rất nhẹ, vươn tay, muốn sờ lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn.
Sau đó, khoé môi dần cong lên.
“Em gặp được chàng rồi, Sở Quân Dự ơi.”
Chỉ là cổ tay bị người ta nắm chặt.
Bùi Cảnh: “???”
Sở Quân Dự không ngờ Bùi Cảnh sẽ to gan như vậy, chí ít đây không phải cảnh trùng phùng mà hắn tưởng tượng.
Để che giấu tai mắt người khác nên bây giờ Bùi Cảnh vận đồ nữ, váy áo trắng như tuyết lướt trên cầu băng, đường nét mềm mại, cho nên phai nhạt bớt đi phần sắc bén kia, lộ ra chút sạch sẽ gọn gàng.
Trên vai áo còn vương một đoá hoa đào đỏ như máu, dính phải trong lúc vượt qua rừng đào kia.
Lúc này đờ đẫn, vẻ cứng ngắc rõ ràng trong mắt.
Sở Quân Dự cụp mắt, nụ cười nơi khoé môi bị ép xuống, ngón tay thon dài lấy đi hoa đào trên bả vai y, rồi nâng tay xen vào giữa tóc mai Bùi Cảnh.
Lời thốt ra lại lạnh nhạt.
“Sau này đừng giả nữ, xấu lắm.”
Bùi Cảnh: “…???”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...