Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioRừng Tử Trúc cách động phủ ở Thượng Dương Phong một đoạn đường.
Hứa Kính hỏi: “Huynh đừng gạt ta, vừa mới ra ngoài về thì huynh lấy đâu ra thời gian đến toà nhận việc lãnh nhiệm vụ? Kéo dài ba ngày có gì tốt với huynh chứ? Còn không bằng giờ cứ đồng ý đi, chí ít thua cũng không ai thấy.
Huynh phải biết, với tính cách của Tiêu Thần, tuyệt đối chỉ trong ba ngày thôi là biến thành việc mà cả môn phái đều biết.”
Bùi Cảnh cũng chưa lụn bại tới mức sợ một đệ tử nhỏ nhoi: “Để hắn truyền, hắn đã muốn nhận cha long trọng như thế, ta cũng chiều theo hắn.”
Khoé mắt Hứa Kính giật một cái: “Được, ta chờ.”
Loại tự tin trên người Trương Nhất Minh ấy là thứ lúc nào cũng khiến cậu ta hoang mang nhưng lại một mực hướng tới.
Thiếu niên này luôn là nét bút xuất sắc nhất ở Nghênh Huy Phong.
So với lạnh lùng xa cách cao cao tại thượng của Sở Quân Dự, ấn tượng mà y lưu lại cho mọi người càng thêm tươi sáng, càng thêm chân thật.
Như vệt sáng chói loà, không gì không làm được, khiến cho mọi người quen với việc chờ mong nhìn chăm chú.
Hứa Kính liên tục hiếu kỳ: “Huynh tên Trương Nhất Minh, nhưng sao ta chưa thấy ai kể rằng đại lục Thương Hoa có thế gia tu chân họ Trương?”
Bùi Cảnh thuận miệng lừa bịp: “Này hả, nhánh nhỏ mà thôi, ngươi chưa nghe bao giờ cũng bình thường.”
Nhánh nhỏ nhà họ Bùi của Thương Hoa.
Có lẽ toàn bộ bách tính của đại lục sẽ tự kỷ mất.
Hứa Kính: “Thế à?” Bán tín bán nghi.
Bùi Cảnh lảng đi, nhìn măng tím cậu ta đã ôm trong ngực cả đoạn đường: “Đừng nói ta, ngươi nhìn ngươi xem — chỉ có chút tiền đồ này? Tiêu Thần người ta cuồng vọng mức ấy, quang minh chính đại xem thường các ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn cố gắng tu hành rồi đi dạy dỗ hắn à?”
Hứa Kính ôm măng tím trong ngực, sờ mũi, mỉm cười hơi ngại ngùng nhưng xen kẽ loại nhẹ nhàng khoan khoái rất khác: “Dạy dỗ hắn làm gì?”
“Người ta có cơ duyên, không so được không so được.”
Cậu ta nói đến đây thì hơi nhíu mày, sau đó bắt đầu ngâm nga thổn thức sâu sắc.
“Thật ra mấy hôm nay ta ở Thượng Dương Phong vẫn học được thật nhiều thứ.
Ví dụ như rất nhiều chuyện đều phải tự mình quyết định.
Ta gặp quá nhiều người ở Thượng Dương Phong, dốc cả một đời cũng không nổi Trúc Cơ, kẹt ở một giai đoạn đến khi chết già.
Trường sinh xa xôi quá mức, Kết Đan là thứ không thể với đến với chúng ta.
Đều phải chết, cuộc đời vừa ngắn vừa khổ, cứ tận hưởng thú vui trước mắt đi thôi.”
Bùi Cảnh hỏi lại: “Ngươi vào Vân Tiêu để vui chơi à?”
Hứa Kính trợn to mắt, chậm rãi liếc nhìn y, rồi mới chầm chậm trả lời: “Cũng không phải, thật ra là ta bị ép.”
Bùi Cảnh nhíu mày.
“Gia tộc của ta cũng coi như là thế gia tu chân không nhỏ không lớn, quy củ nghiêm ngặt, kẻ mạnh làm vua, kẻ thua theo hầu.
Ta muốn bảo đảm cho mẹ ta trải qua những ngày tốt lành trong gia tộc thì nhất định phải đến Vân Tiêu.”
Vẻ mặt của Hứa Kính lộ ra chút hoài niệm và sa sút: “Khi ấy ta nghĩ, ta trở thành đệ tử của Vân Tiêu, trong nhà cũng sẽ không còn kẻ hầu gian xảo ác độc bắt nạt bà nữa.”
Mây bay dần che khuất mặt trời, đường hẹp khúc khuỷu quanh co, cỏ cây bên đường rẽ nhánh.
Ánh sáng rọi xuống mặt thiếu niên có đôi phần tịch mịch.
“Ngươi thế này không ổn.”
Bùi Cảnh lắc đầu ngán ngẩm.
Hứa Kính cũng không nghĩ đến ngày nào đó sẽ nói những thứ này với Trương Nhất Minh.
Cậu ta sững sờ nhìn thiếu niên tiêu sái cao quý bên cạnh mình, khuyên bảo mình từng câu từng chữ.
“Sau khi dẫn khí nhập thể, tu sĩ sẽ có thêm hai trăm năm tuổi thọ, Trúc Cơ là một ngàn, Kết Đan là vạn năm.
So với người tu tiên, người phàm như con bọ gậy nay sống mai chết, người về với đất.
Ngươi vào Vân Tiêu, vẫn nên nhanh chóng quên hết những chuyện trần tục, nếu không chung quy sẽ thành tự mình chuốc khổ.”
Trầm mặc thật lâu.
Trong mắt Hứa Kính tràn ngập khiếp sợ: “Lời này thật sự không phải huynh học thuộc từ bản viết tay của vị tiên nhân kia hả?”
Bùi Cảnh: “Là lời của ta.”
Hứa Kính cười híp mắt: “Khoan hẵng tiếp tục, suýt nữa là ta bị huynh hù chết.”
Ngón tay cậu ta khẽ nhúc nhích, giọng nói mang ý cười, nhưng lời nói lại có thấm nhuần rất nhiều điều thông suốt.
“Chỉ là, đâu dễ buông xuống như vậy, ta nhập tiên môn vốn chẳng do tự nguyện, trường sinh cũng không phải là ước muốn ban đầu.
Cho tới nay đều chỉ muốn để cho mẹ ta có tiếng nói mà thôi.”
Bùi Cảnh: “Sao không tiếp tục nữa?”
Hứa Kính cười hề hề: “Vài hôm trước bà mới gửi như cho ta.”
Bùi Cảnh: “Ừm.”
Giọng của Hứa Kính rất khẽ: “Bà nói là, bây giờ cuộc sống của bà cực kỳ tốt, gia tộc vinh quang vì ta, bà cũng vì thế mà được thơm lây, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Giờ đã già rồi, không quan tâm nhiều nữa.
Bảo ta thật sự không thể chịu khổ thì đừng thể hiện, sống vui vẻ là được rồi.”
Cậu ta mân mê ngón tay.
“Ta cảm thấy, cũng đúng thật.”
Lại nghiêng đầu, hơi buồn cười: “Có phải cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rằng trong Vân Tiêu thế mà còn có người không cầu tiến như ta phải không?”
Bùi Cảnh sững sờ, cũng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Hứa Kính, rồi gật đầu.
Trong bí cảnh Vân Lam lúc trước, cậu trai kêu gào ầm ĩ bị rắn đuổi chạy đến, bây giờ mỉm cười như chú mèo lười biếng, ôm lấy đồ ăn mình mang theo, cảm giác thoả mãn khác hẳn.
Hứa Kính nói: “Mặc dù không cầu tiến, nhưng cũng coi như là hợp với bản chất con người.
Đại đạo gian nan, huynh xem thế giới này được bao nhiêu đại lão Nguyên Anh kỳ — nhìn khắp Vân Tiêu của ta đi, cộng thêm Chưởng môn, lác đác thêm vài vị trưởng lão nội phong cũng không hơn mười người.
Có thể đi đến sau cùng, hoặc là tâm trí kiên định, hoặc là thiên phú xuất chúng, hoặc là số mệnh nghịch thiên.
Hai vế sau ta không cần nghĩ, còn phần cái trước… quá khó khăn.”
Quá khó khăn.
Một con đường đi đến mức đầu rơi máu chảy.
Vài ba năm, hay trăm năm ngàn năm vạn năm, thế sự xoay vần, má hồng hoá xương khô, vì sao nhiều người tu Vô Tình đạo đến thế?
Bởi vì sinh ly tử biệt của thế sự này quá đỗi vô thường.
“Huynh không cảm thấy rất khủng khiếp sao? Đến cuối cùng, đất trời chỉ còn sót lại bản thân mình, người thân bạn bè chẳng còn một ai, còn không bằng chết trong lúc vui vẻ nhất.”
Rốt cuộc cậu ta lau sạch một cây măng tím, cắn một miếng, bắt đầu nhai rột rột.
Bùi Cảnh suy nghĩ thật lâu, mấp máy môi mãi vẫn chưa nói được lời nào.
Những thứ mà Hứa Kính tiếp xúc quá khác với y.
Từ khi ra đời, người y gặp được đều là thiên chi kiêu tử của thế giới này.
Đối với Trúc Cơ hoặc Kết Đan xa không thế chạm trong miệng Hứa Kính, bọn họ đã hoàn thành ngay ở một độ tuổi nào đó không thể tưởng tượng nổi.
Thế là mỗi người sinh ra đều vẻ vang xuất chúng, tương ứng là trách nhiệm được giao phó ngay từ nhỏ.
Chỉ là giờ vẫn còn trẻ, nên bọn họ có thể lưu lại nhân gian vui đùa ầm ĩ.
Có lẽ Hứa Kính đã nói quá nhiều, cảm thấy thương cảm, măng tím ngọt lành cũng không thể ngăn được miệng cậu ta.
Hứa Kính thẫn thờ nhìn con đường phía trước, than: “Muôn ngàn chúng sinh, ta chẳng qua chỉ là một thành viên trong đó mà thôi.”
Muôn ngàn chúng sinh.
Thất tình lục dục.
Bùi Cảnh nhớ lại mùa thu năm nào của viện Kinh Thiên, ánh dương ban chiều chói loá vương đầy đất.
Đó là một lần nghỉ giữa khoá sau khi tiền bối giảng qua giác ngộ và thất tình lục dục.
Mấy người bọn họ ngồi sâu trong nơi hẻo lánh của thư viện, cách những người khác rất xa.
Dù sao bọn họ thường xuyên không hợp với những người nơi đó, là kiểu đánh nhau náo loạn thư viện đến độ gà chó không yên, sớm bị sư tổ biến thành khu vực nguy hiểm.
Mỗi người đều đang làm việc của mình.
Phượng Căng ghé lên bàn chơi chim, Thần thú của Phượng tộc kêu chíp chíp không ngừng.
Ngộ Sinh yên phận sờ soạng đọc kinh văn.
Tịch Vô Đoan âm u, không biết đang nghịch pháp thuật gì.
Mà Ngu Thanh Liên đang quơ tay bên cửa sổ, đầu ngón tay lướt qua ngàn vạn tia sáng, tiếp được một phiến lá phong rơi xuống, cẩn thận cài lên tóc mình.
Buồn tẻ rảnh rỗi.
Bùi Cảnh đến trước mặt Trần Hư quấy rối: “Cái việc đoạn tình tuyệt yêu này, đệ thấy sao?”
Trần Hư dữ dằn quay đầu, trừng mắt liếc y: “Huynh có thể hỏi một cách nghiêm túc hơn không?”
Bùi Cảnh nói: “Được rồi, đứng đắn một chút, đệ thích người thế nào?”
Trần Hư: “…”
Trần Hư tức đến nổ phổi, lát sau lại đỏ mặt kỳ quái.
Nói ra việc này trước mặt nhiều người như vậy có hơi xấu hổ, nhưng khi ấy còn trẻ, cậu vẫn bị Bùi Cảnh moi được.
“Yêu cầu cũng không nhiều.
Dịu dàng nhưng không yếu đuối, ngạo nghễ nhưng không nóng nảy, tu vi phải có tên trên Thiên Bảng nhưng không được vượt qua ta, tính tình cứng cỏi nhưng cũng phải cần ta.
Sau đó, không được quá xinh đẹp.”
Bùi Cảnh quay đầu: “Này bé mập, có muốn cân nhắc chút không?”
Ngu Thanh Liên không tỏ vẻ gì, chỉ “rắc” một tiếng, lá phong ở đầu ngón tay vỡ nát trên đỉnh đầu.
Bùi Cảnh cười không ngậm được miệng: “Yêu cầu của đệ lắm thật.”
Trần Hư xấu hổ: “Huynh nói to thế làm gì!”
Chíp chíp.
Chim đỏ bị Phượng Căng trêu chọc phát tiếng kêu thích thú.
Nó tròn xoe mắt nhìn về phía bọn họ, cánh đập vào mặt bàn, giống như đang cười nhạo.
Trần Hư nghe thấy, lập tức quay đầu rống với chim nhỏ: “Còn cười nữa ta nhổ hết lông mi.”
Phượng hoàng nhỏ: “Chíp chíp.”
Phượng Căng cười nhạo, cũng quay đầu lại: “Làm sao? Nói cũng nói hết rồi, còn không cho người ta nghe?”
Trần Hư: “Hừ.”
Bùi Cảnh sao có thể để Trần Hư bị ức hiếp, nói với con chim đỏ kia: “Cười cái gì, nghe nói tộc chim của các mi nhiều trống mống cái, một vợ nhiều chồng là chuyện thường, thứ ăn hại mi cứ lo việc mình có người cần hay không trước đi, sư đệ Trần Hư của ta có đến ba trăm ngàn người theo đuổi ở Vân Tiêu đó.”
Thần thú xù lông: “Chíp chíp!”
Thần thú điện hạ được tôn sùng trong núi Phượng Tê đã trở thành cái túi bị bắt nạt không thể phản kháng từ lúc theo chủ nhân đến viện Kinh Thiên.
Trần Hư nhỏ giọng: “Ba trăm ngàn ở đâu ra?”
Bùi Cảnh tiếp lời: “Ta chia cho đệ một nửa.”
Chim đỏ vô cùng đáng thương nhìn chủ nhân mình.
Tân Đế Phượng tộc trẻ tuổi dùng ngón tay gảy lông chim, tiếp tục cười lạnh: “Chỉ bằng đệ ấy?”
Trần Hư tức đến mức suýt đứng phắt lên.
Bùi Cảnh kéo cậu xuống, cùng sư môn đương nhiên phải thay nhau xả giận, thế là nghiêng đầu: “Đệ đệ, nói trước bước không qua.
Ta nhớ lần đó uống say, ngươi nói cái gì mà, lấy Phượng hậu rồi là quyết chí thề không đổi, một đời một kiếp một đôi người — muốn mỹ nhân không muốn giang sơn.”
“Tình yêu sến rện như vậy của ngươi vẫn có người muốn, vậy thì tại sao Trần Hư không thể có ba trăm ngàn người theo đuổi?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...