Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Bun | Beta: FioTrong cung điện đầy người ngồi, đều là Chưởng môn hoặc trưởng lão của các môn phái lớn.
Ma tu gây hoạ ở Vân Tiêu đã nhiều ngày, thế nhưng thứ bọn họ nhìn thấy lúc đến nơi mỗi lần đệ tử bị giết hại lại chỉ có một cái xác bị moi hết nội tạng, không có chút manh mối nào.
Trần Hư ngồi bên phải chính điện, nghe một đám lão già chất vấn bên dưới, trên mặt gắng gượng mỉm cười, trong lòng thì nắm đầu Bùi Ngự Chi ra mắng trăm ngàn lần.
“Trần trưởng lão… Chúng ta đã đợi ở đây hai canh giờ rồi, Chưởng môn ở đâu vậy?”
Thân phận của bọn họ thấp kém, không dám bất kính với Chưởng môn của Vân Tiêu, chỉ có thể dè dặt đặt câu hỏi.
Trần Hư nói: “Sắp, sắp đến rồi.”
Vài vị trưởng lão cao tuổi nhìn nhau, đều lựa chọn im lặng.
Có điều, bên trong cũng có những người trẻ tuổi nóng tính, tính tình nóng nảy, chờ đến bây giờ đã mất hết kiên nhẫn, đè nén lửa giận, nói: “Nếu ta nhớ không lầm thì Thiên Nhai Chưởng môn đã ra ngoài để rèn luyện ngộ đạo, bây giờ hẳn chỉ là đệ tử của ngài đảm đương vị trí Chưởng môn lâm thời — một tên đệ tử lâm thời mà cho chúng ta leo cây như thế à?”
Trần Hư nói: “Chuyện này cũng không trách huynh ấy được, lúc ra ngoài thì huynh ấy không nắm rõ tình hình.”
Trưởng lão trẻ tuổi mặc một bộ áo bào đen, tức phát cười: “Không nắm rõ tình hình, hay cho một câu không nắm rõ tình hình.
Tên ma tu này huênh hoang tác quái, gây hoạ mọi nơi, giết hại khắp chốn, thân là Chưởng môn Vân Tiêu mà ngay cả việc này cũng không nắm rõ thì hắn còn biết thứ gì đây?”
Trần Hư: “…” Cậu cũng muốn biết lắm.
Bùi Ngự Chi đang làm gì vậy?
Lão già của tông môn nào đó bên cạnh kẻ nọ lau mồ hôi trên trán, lão nhỏ giọng khuyên hắn: “Được rồi được rồi, không cần phải thế, chúng ta đến đây để cầu xin người ta mà.
Ngươi làm vậy thì ra thể thống gì nữa.”
Thanh niên mặc áo choàng đen nghiêng đầu, rằng: “Đây không phải là vấn đề cầu xin hay không.
Với tư cách là người đứng đầu Vân Tiêu, chém yêu trừ ma vốn là chức nghiệp của hắn.”
“Hắn đã nhận được sự sùng bái của tất cả mọi người trong thiên hạ thì cũng nên biết điều mà làm gương chứ — không biết không làm là bất tài, biết nhưng không làm chính là máu lạnh.”
Trần Hư nghe thấy lời hắn nói, ngón tay nắm lấy chuôi kiếm, chỉ có thể mỉm cười, ổn định khí phái cả tông môn lớn.
Vẻ mặt của lão già bên cạnh thanh niên mặc áo choàng đen run rẩy, lão nháy mắt ra hiệu, ám chỉ đủ kiểu nhưng thanh niên vẫn không hề nhìn thấy.
Cuối cùng, lão nghiến răng nghiến lợi, ghé sát vào tai hắn gằn từng tiếng một, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đệ tử tạm thời cái gì, ngươi có biết hắn là ai không?”
Thanh niên mặc áo choàng đen liếc nhìn lão, nghiêm chỉnh ngay ngắn.
Hành động quang minh lỗi lạc, thẳng thừng lớn tiếng mở miệng, nói năng có khí phách: “Chẳng cần biết hắn là ai — tóm lại, hắn không hề quan tâm đến chuyện này!”
Lão già: “Ngươi—!” Tức giận vung tay lên muốn đánh người.
Chíp chíp chíp.
Trong lúc tất cả mọi người đang xem kịch hay, một con chim đột nhiên bay vào từ cửa điện, cánh vàng vỗ phành phạch lao thẳng đến chỗ Trần Hư, bên ngoài Thiên Tiệm Phong là một bức tường cao lợp ngói xanh, mây nhẹ che khuất ánh mặt trời, dường như làn gió mát nhẹ thoảng vào theo thân chim.
Mọi người sửng sốt, chỉ cảm thấy uy áp truyền đến từ bên ngoài.
Trần Hư nói được một nửa thì vươn tay bắt lấy con chim, nhỏ giọng hỏi: “Huynh ấy đâu?”
Hoàng oanh giơ cánh lên, chỉ ra sau mình: “Chíp chíp.” Đang đuổi theo sau đòi chém ta kìa.
Khóe miệng Trần Hư run rẩy, lặng lẽ dùng đầu ngón tay búng lên trán nó: “Con chim đần.”
Uy áp ấy quá rõ ràng.
Mọi người dần nổi lòng tôn kính, ngừng hô hấp, cũng bất giác trở nên căng thẳng.
Mà thanh niên mặc áo choàng đen chẳng hề để ý: “Đến thì đến thôi, lại còn làm trò ra oai phủ đầu?”
Lão già bên cạnh đập mạnh vào đầu hắn, hung tợn nói: “Ngươi nhìn rõ cho ta, nhìn xem hắn là ai?!”
Thanh niên vẫn cố chấp, cãi lại: “Ai thèm quan tâm đến chuyện hắn là ai?! Dù sao chuyện này cũng là lỗi của hắn!”
Két.
Cửa cung điện mở toang.
Thanh niên ngừng nói, cùng mọi người nhìn ra bên ngoài.
Chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ngược sáng ở cửa đại điện, tay áo sáng trong như tuyết, cầm kiếm trong tay, lọn tóc dưới mũ trâm bay lên phơ phất, tựa như tiên đến lúc giáng trần.
Thanh niên mặc áo choàng đen ngây ngẩn cả người.
Hắn mới xuất quan không lâu, những chuyện bên ngoài không hiểu nhiều lắm — Chưởng môn Thiên Nhai xuất môn để rèn luyện, Bùi Ngự Chi bế quan tu hành.
Chẳng lẽ Chưởng môn lâm thời không phải là một đệ tử được ưu ái ở nội phong Vân Tiêu sao…
Chỉ là, sự may mắn của hắn nhanh chóng vỡ nát.
Người chưa xuất hiện, tiếng đã vang lên.
“Ta tới muộn, thật có lỗi quá.”
Giọng điệu của thanh niên áo trắng có phần tản mạn, lẫn chút ý cười.
Cảm giác xa cách kiêu ngạo của tiên nhân hiện ra theo làn gió lạnh cùng với ánh sáng rực rỡ.
Hắn bước ra khỏi ánh sáng.
Tuyết y lướt qua cánh cửa.
Chỉ một người mà như kéo theo cả đỉnh núi vắng lặng.
Áo sa như ẩn như hiện, như rặng mây cô đơn với làn khói xanh vấn vít, mặt mày tuấn tú, nụ cười lại xa xôi không thể nào với tới.
Mọi người âm thầm trở nên hoảng hốt.
Thanh niên khoác choàng đen cũng sững sờ, hai mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lộ vẻ không dám tin, ẩn phía sau đó là sự xấu hổ và phẫn nộ không chịu được.
Sắc mặt hết xanh lại trắng.
Rốt cuộc hắn đã hiểu được ý của trưởng bối rồi.
— Mở mắt ra mà nhìn cho rõ hắn là ai?
Là ai?
Bùi Ngự Chi của Vân Tiêu.
Là người mà hắn luôn hướng về, lại tôn sùng kính trọng.
Hoàng oanh giấu mình sau lưng Trần Hư, lặng lẽ ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn Bùi Cảnh.
Cuối cùng Trần Hư cũng bớt căng thẳng, y đứng dậy, Bùi Ngự Chi đã làm màu thì tất nhiên cậu cũng phải cho y thể diện, kính cẩn lễ phép: “Chưởng môn.”
Bùi Cảnh gật đầu với cậu, sau đó đi về phía trước, áo choàng như mây trôi ngồi xuống vị trí chủ tọa, nói với mọi người: “Để các vị đợi lâu rồi.”
Các Chưởng môn tràn đầy năng lượng, làm sao dám thốt ra lời oán thán nào.
“Không có không có, Chưởng môn có thể gặp chúng ta đã là vinh hạnh của chúng ta rồi.”
Bùi Cảnh nói: “Mấy hôm trước, ta gặp phải yêu ma ở bí cảnh Trường Thiên, thực lực khó lường, vì vậy ta mới cùng Ngu Thanh Liên của Doanh Châu đi điều tra một phen, cho nên thời gian trở về chậm trễ không ít, mong các vị chớ trách.”
Ngu Thanh Liên của Doanh Châu.
Lúc này đây, các trưởng lão đang ngồi đều không dám lên tiếng.
Một câu oán giận cũng không có, thậm chí là xấu hổ không chịu nổi.
Mọi chuyện đều phân ra nặng nhẹ.
Thiên Bảng của đỉnh Vấn Thiên, chuyện có thể khiến cho hai vị thiên kiêu trong năm vị trí đầu trên Thiên Bảng điều tra cùng nhau — yêu ma này phải mạnh đến mức nào, đã giết hại bao nhiêu dân chúng vô tội, chuyện đó chắc chắn phải là quan trọng nhất rồi!
Trần Hư ở bên cạnh mới lên tiếng: “Chưởng môn đã đến rồi, các vị có gì muốn trình bày thì mau nói đi.”
Hình tượng đối với người ngoài của Bùi Cảnh là ít lời khó gần, nghe thấy Trần Hư nói vậy thì không đáp câu nào.
Y hơi nghiêng đầu, nhìn thấy con chim đang sợ hãi núp sau lưng Trần Hư, cho nó một cái nhìn cảnh cáo.
Trong nháy mắt, chú hoàng oanh sợ đến độ vùi đầu vào tóc Trần Hư.
Trần Hư chỉ muốn ném con chim ngu ngốc kia ra ngoài, nhưng cậu vẫn khoan dung, nói với mọi người: “Chưởng môn ra ngoài rèn luyện, hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra trong tháng này, các vị hãy nói dễ hiểu một chút, để cho Chưởng môn biết về ma đầu kia.”
Vài vị trưởng lão lập tức kích động bật dậy khỏi ghế.
“Chưởng môn, ban đầu biến cố xảy ra với Trần Tông của ta, con gái của một vị trưởng lão trong môn phái của chúng ta đột nhiên mất tích vào một đêm nào đó, đợi đến khi tìm được thì cả người đã chìm trong ao, ngũ tạng lục phủ đều bị lấy đi mất, chết trong tình trạng cực kỳ thảm.
Ta nhìn bé con ấy lớn lên, tư chất hơn người, ai ngờ vậy phá lại gặp thủ đoạn thâm độc như vậy, mong Chưởng môn có thể giúp ta tìm ra yêu ma, báo mối thù huyết hận này.”
Người còn lại nói.
“Người gặp chuyện không may trong môn phái của ta đều là những đệ tử có tên tuổi, có cả nam lẫn nữ, khi chết cũng bị phanh ngực mổ bụng.
Sau đó, trận địa của tông môn đã sẵn sàng đón quân địch, đề phòng từng bước, vậy mà vẫn có người chết thảm — mấy ngày nay, chuyện lại càng xảy ra thường xuyên hơn.”
“Có thể vào tông môn của ta như chốn không người thì ít nhất yêu ma ấy cũng là tu vi Kim Đan.”
Mọi người ngươi một lời ta một lời xong, Bùi Cảnh không tìm thấy bất cứ điều gì hữu dụng.
Đây toàn là những chuyện y đã nghe Hứa Kính đề cập trước khi rời khỏi Vân Tiêu.
Giả vờ sâu xa lắng nghe, giả vờ sâu xa gật đầu, sau đó lại giả vờ sâu xa nói một câu “Ta biết”, Bùi Cảnh đánh mắt ra hiệu cho Trần Hư tiễn khách.
Khóe môi Trần Hư giật giật, đặc biệt nể mặt, lại đứng lên nói với mọi người: “Các vị trưởng lão đừng vội, ta sẽ đích thân nói với Chưởng môn những gì chưa kịp giao phó, các vị hãy về trước đi, nhớ cẩn thận trong mấy ngày này nhé.”
Các trưởng lão có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều kiềm chế, gật đầu ra vẻ đã biết.
Nhìn thấy Bùi Ngự Chi, bọn họ đã thả lỏng hơn phần nào, trên đời này, những người đạt đến đến Nguyên Anh đều là cường giả sống mấy ngàn tuổi lánh đời không ra.
Bây giờ Bùi Ngự Chi còn trẻ, nửa Nguyên Anh, đệ nhất tranh đấu Vấn Thiên không phải là giả, phóng tầm nhìn ra thế giới, không có mấy đối thủ.
Có y ra mặt, vấn đề này đã giải quyết được tám phần rồi.
Tất nhiên, có thể bọn họ không biết, rằng vị đệ nhất thiên hạ này sau khi xuất quan luôn gặp phải một ma đầu không thể trêu chọc.
Mà thanh niên mặc áo choàng đen không ngừng oán giận trước đó, dường như đã trở thành một trái cà héo sau khi Bùi Ngự Chi đến, cúi đầu rầu rĩ không nói lời nào.
Mãi đến khi kết thúc..
Ra khỏi chủ điện Thiên Tiệm Phong, khung cảnh rộng lớn của một trăm lẻ tám ngọn núi ở Vân Tiêu đập vào mắt không sót chút gì.
Vị trưởng lão đến cùng liếc nhìn hắn, nói: “Liên tục bóng gió bảo ngươi câm miệng rồi, ngươi vẫn ương ngạnh không chịu nghe lời.
Đúng sai phải trái, cái nào quan trọng hơn, Bùi Ngự Chi cần ngươi dạy bảo chắc? Cũng trách ta không nói rõ với ngươi trước.
May là Bùi Ngự Chi hoàn toàn không để mắt đến ngươi, nếu không chỉ bằng những lời của ngươi, cho dù y không truy cứu mà truyền ra ngoài thôi cũng đủ khiến ngươi gặp rắc rối.”
Thanh niên mặc áo choàng đen vẫn không nói lời nào.
Trưởng lão trêu ghẹo: “Chẳng phải ngươi vẫn luôn lấy việc vượt qua y làm mục tiêu à, bây giờ đã gặp được rồi, bỏ cuộc chưa?”
Thanh niên mặc áo choàng đen không được tự nhiên nói: “Tại sao lại phải bỏ cuộc! Còn năm mươi năm nữa mới đến tranh đấu Vấn Thiên lần tới, ta vẫn còn kịp mà!”
Trưởng lão nhíu mày, hừ cười một tiếng, “Có chí khí thật, vậy thì ta sẽ chờ đến khi trông thấy tên ngươi trên Thiên Bảng.”
Thanh niên mặc áo choàng đen siết chặt nắm đấm.
Hắn mới kết đan, vốn hăng hái đầy mình, giọng điệu kiêu ngạo, hoài bão trong lòng cao đến tận mây xanh.
Thế nhưng, loại ngông cuồng này của thiếu niên đã lập tức vỡ nát tan tành ngay lúc vừa nhìn thấy Bùi Ngự Chi ở chủ điện của Thiên Tiệm Phong.
Vấn đỉnh Thiên Bảng, có lẽ là mơ ước của mọi thiếu niên.
Đỉnh cao nhất của đại lục, vinh quang cao nhất.
Mà vừa rồi, hắn và đệ nhất lần trước, gần trong gang tấc, rồi lại xa tận chân trời.
Sau khi nói nhiều lời bất kính như vậy, thanh niên trạc tuổi hắn còn chẳng thèm liếc nhìn hắn một lần, chỉ nhẹ nhàng vào chỗ ngồi.
Áo trắng như tuyết, trường kiếm phủ sương.
Trưởng lão không ngừng âm thầm chú ý đến vẻ mặt của thanh niên, sau khi thấy hắn thật sự có phần chịu đả kích thì mới lắc đầu, lên tiếng an ủi hắn, thở dài: “Ngươi so với y làm gì chứ, không phải là người cùng thế giới đâu.”
Thanh niên mặc áo choàng đen nói: “Trưởng lão, ngài đừng nói nữa, ta hy vọng lần sau gặp lại hắn trên đỉnh Vấn Thiên.”
Trưởng lão sờ râu.
Lão cười phá lên, thế nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ủng hộ và khen ngợi.
“Khá lắm.”
Đại lục Thương Hoa, muôn ngàn chúng sinh.
Từng có một câu trong Thiên Các, phổ biến suốt một thời.
Hỏi “Bùi Ngự Chi của Vân Tiêu là người như thế nào”, một nữ đệ tử của Vân Tiêu giấu tên đáp rằng.
Một người khiến cho người ta có mục tiêu rất rõ ràng.
Ước vọng cả đời của nam tu là được gặp y trên đỉnh Vấn Thiên.
Ý nguyện cả đời của nữ tu là gặp y trong đêm động phòng hoa chúc.
Quả nhiên, đúng là người trong mộng của hàng tỉ nữ tu.
Chỉ là thâm tàng bất lộ, không biết bao nhiêu người ái mộ, đời này không thấy được hình dáng.
…
Mọi người đi rồi, đầu tiên Bùi Cảnh dạy dỗ con chim dám ngậm tóc y, nhổ vài sợi lông của nó xem như trừng phạt.
“Lá gan của mi không còn nhỏ nữa nhỉ.”
Trần Hư nhìn đến đau đầu, giật chú hoàng oanh đang kêu gào thảm thiết lại: “Huynh có thể suy xét đến những chuyện trước mắt trước không.”
Bùi Cảnh đứng dậy khỏi ghế Chưởng môn lạnh ngắt, y thổi bay lông chim trên đầu ngón tay: “Đám già đầu kia nói cả buổi vẫn không cung cấp được thứ gì hữu dụng.
Suy xét cái gì, cứ tìm manh mối đi đã.
Không bằng đệ kể ta nghe xem Chung Nam Phong đã xảy ra chuyện gì trước đi?”
Trần Hư nghiến răng nghiến lợi, thầm nhớ kỹ đống chuyện phiền phức của Bùi Ngự Chi, chờ Chưởng môn quay lại để tố cáo.
“Một đệ tử ngoại môn ở Chung Nam Phong đã xảy ra chuyện, chết thì không chết nhưng lại trở nên ngu ngốc, tu vi cũng bị phế bỏ.”
Bùi Cảnh nhíu mày: “Ồ? Vậy bây giờ hắn đang ở đâu?”
Trần Hư nói: “Ta để cho Phong chủ Chung Nam Phong trông nom trước, đợi huynh trở về.”
Bùi Cảnh gật đầu.
Đi ra phía sau điện Thiên Tiệm Phong.
Trần Hư hỏi: “Ta nhớ lần này huynh còn dẫn theo hai đệ tử ngoại phong lúc ra ngoài mà, phải không?”
Bùi Cảnh đáp: “Đúng rồi đó.”
Trần Hư trừng mắt nhìn, cất cao giọng: “Huynh vừa nói huynh điều tra ma đầu với Ngu Thanh Liên! — Chuyện nguy hiểm như vậy, huynh dẫn bọn họ ra ngoài làm gì, người đâu hết rồi?”
Hành lang hậu điện nằm trong mây, cảnh quang đỉnh núi Thiên Tiệm Phong giống như tiên gia vậy.
Bùi Cảnh nói: “Đệ lớn tiếng thế làm gì, dẫu sao hai người bọn họ cũng chẳng chết được.”
Một tên thì lợi hại hơn cả y.
Một tên là nhân vật chính của quyển sách.
Trần Hư chỉ hỏi: “Bọn họ đâu rồi?”
Bùi Cảnh nói: “Quý Vô Ưu hôn mê, giờ đang ở Thượng Dương Phong, còn Sở Quân Dự.” Nghĩ đến việc bị hắn lừa gạt nhiều ngày như thế, y thoáng ngừng lại rồi mới tiếp lời: “Trên đường bị một yêu nữ câu mất hồn nên không về được, chết ngay ải mỹ nhân rồi.”
Trần Hư: “…”
Tức giận đến nghiến răng: “Được lắm, huynh đường đường là Chưởng môn Vân Tiêu, mang đệ tử ra ngoài thế mà còn mang về thiếu một người.”
Bùi Cảnh cười: “Không thiếu ai cả, tuy rằng ta đánh mất một đứa nhưng mang về đây một đứa khác rồi mà.”
Trần Hư: “… Cái gì cơ?”
Bùi Cảnh: “Mang về cho đệ một đứa cháu.
Đệ nhớ phải dịu dàng với hắn đấy.”
Trần Hư sợ tới mức suýt tắc thở, cậu túm lấy Bùi Cảnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng: “Huynh có con ở bên ngoài sao? Chưa đầy một tháng nữa, Bùi Ngự Chi, huynh có phải người không — kẻ bị yêu nữ mê hoặc là huynh mới đúng! Sư tôn không ở đây, đến cả người mà huynh cũng không làm nữa? Điên rồi điên rồi.”
Bùi Cảnh vừa bực mình vừa buồn cười, y đập vào tay Trần Hư, “Đệ coi ta là ai vậy.
Ý ta là ta ở bên ngoài đã nhận một—”
Y còn chưa nói xong.
Ở cuối hành lang mây, một giọng nói trầm thấp hờ hững của người đàn ông truyền đến.
“Nhận cái gì?”
Rèm xanh đung trong gió, hành lang đứng trong mây, mênh mông sương mù, hoa trúc đào nở đầy đường núi, cành ló ra, uyển chuyển đong đưa ngoài hành lang.
Thanh niên tóc bạc đảo tròng mắt đỏ ngầu nhìn qua.
Bùi Cảnh giật mình, thót cảm thấy luống cuống tay chân, ngại ngùng không biết làm sao mới phải.
“Nhận cái gì?”
Sở Quân Dự lại hỏi.
“…” Bùi Cảnh không dám chọc cho Sở Quân Dự tức giận.
Thừa dịp Trần Hư cũng đang bị Sở Quân Dự thu hút sự chú ý, y kịp thời sửa lại, đặc biệt mơ hồ, thấp giọng như một tiếng ngâm nga.
“Nhận ca ca.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...