Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Bun | Beta: FioSự căm giận của Trần Hư gần như tràn ra khỏi trang giấy, sau một đống báo cáo đầy hàm ý ở phần đầu, câu cuối cùng gần như nghiến răng nghiến lợi — nếu huynh không trở về thì cứ chờ bị Chưởng môn lột da đi!
Bùi Cảnh cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, đúng là thiếu kiên nhẫn thật.
Tất nhiên là y không thể lấy bộ dạng hiện tại để đối mặt với Chưởng môn của những tông môn kia được.
Chia tay với Ngu Thanh Liên và Ngộ Sinh ở cửa núi.
Bùi Cảnh nhờ một đệ tử đưa Quý Vô Ưu đang bất tỉnh đến Thượng Dương Phong.
Bước chân đạp lên lưng Vân hạc bay đến, Bùi Cảnh tháo sợi dây cỏ buộc tóc xuống.
Một mái tóc đen rủ xuống, như thác nước, như mực tàu.
Thân hình của thiếu niên chậm rãi bay lên, áo bào màu nâu xám được thay thế bằng gấm vóc trắng như tuyết, mão ngọc, trâm ngọc, trường kiếm giắt ở thắt lưng, ánh sáng trong vắt quanh quẩn, không nhuốm bụi trần tựa chốn bồng lai, một lớp hoa văn màu xanh lam sẫm được thêu ở mép tay áo, bị gió thổi bay phần phật.
Nơi đây gió cuốn tuyết bay, sương khói trong núi mịt mù, khí chất của y cũng giống như gió tuyết sương khói, xa xôi không cách nào chạm đến được.
Bùi Cảnh đưa tay lên nhìn, tạm thời hơi lạ lẫm với bộ dạng trưởng thành.
Sau khi Vân hạc cất cánh, y quay đầu lại, bảo: “Ngươi ở lại Thiên Tiệm Phong trước đi, ta giúp ngươi dưỡng thương.”
Sở Quân Dự nhìn y, hắn khẽ gật đầu.
Bùi Cảnh nói: “Nhưng mà ngươi cũng không thể cứ đi vào Thiên Tiệm Phong đột ngột vậy đâu, người ngoài làm sao có thể ở trong chủ phong chủ điện Vân Tiêu của ta được — nếu không thì để ta nói cho bọn họ rằng ngươi là em trai kết nghĩa của ta nhé?”
Sau khi y thay đổi hình dạng, nhìn Sở Quân Dự ở bộ dáng thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu chỉ cảm thấy hắn rất đáng yêu.
Hơi cúi người xuống.
Đột nhiên nhớ ra mình đã từng bị Sở Quân Dự nâng cằm lên ở thôn Trung Liêm, thế là đôi mắt hơi cong lên, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của người nọ, nâng đầu thiếu niên lên.
“Vì vậy chúng ta có nên huấn luyện trước một chút không — ngươi gọi ta một tiếng ca ca trước đi.”
Sở Quân Dự hỏi: “Tại sao không phải là ngươi gọi ta?”
Bùi Cảnh cười: “Dáng vẻ này của ngươi, ai mà tin được.”
Sở Quân Dự bất thình lình nắm lấy tay y.
Trong ánh sáng vàng và sương sớm lượn lờ khắp mười tám ngọn núi của Vân Tiêu, đôi mắt màu nhạt của thiếu niên chuyển sang màu đỏ như máu, chỉ cần một hơi thở đã biến thành thanh niên.
Trường bào đen tuyền bay phấp phới giữa đám lông trắng của Vân hạc, tóc màu bạc, mắt màu đỏ, hắn đối diện với đôi mắt của Bùi Cảnh, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Nụ cười của Bùi Cảnh cứng đờ trong giây lát.
Sở Quân Dự hỏi: “Bây giờ thì sao?”
Bùi Cảnh: “Ta…”
Sở Quân Dự nói: “Ta còn nhớ ngươi từng nói cái gì mà quan hệ cha con nữa.
Đây chẳng phải là có thân phận rồi sao?”
Bùi Cảnh cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, là do y giác ngộ tâm tư mà Sở Quân Dự đối với mình, không thể báo đáp, chỉ muốn làm bậc trưởng bối quan tâm đến hắn mà thôi.
Có điều bây giờ hồi tưởng lại thì y cảm thấy mình thật đần độn.
Còn chưa biết ai làm trưởng bối của ai đâu.
Bùi Cảnh ngượng ngùng rút tay về, che tay áo ho khan: “Thôi bỏ đi, không sao cả, với sự oai phong của ta ở Vân Tiêu, ta không nói thì bọn họ cũng không dám hỏi thân phận của ngươi.”
Thiên Tiệm Phong, chủ điện của Vân Tiêu.
Quanh năm hiu quạnh, ít người đến gần, cành đào ở ven đường đã nhiễm sương, mắt liễu nối tiếp.
Bùi Cảnh vừa vào núi thì chú hoàng oanh đang ngủ gật trên cành lập tức tỉnh dậy, vỗ cánh đáp xuống lòng bàn tay của y.
Bình thường con hoàng oanh này ngoại trừ ăn thì chính là ngủ, phần lớn thời gian là giúp sư tôn gửi thư cho y lúc bế quan, cực kỳ khiến người ghét bỏ.
Y cúi đầu, nhếch miệng cười: “Sao mi biết ta trở lại vậy, còn đặc biệt đến đây chào hỏi nữa chứ.
Chậc, không sợ ta hầm mi lên ăn hử?”
Dù sao trước kia cũng đã không ít lần Bùi Cảnh lấy những lời này uy hiếp nó.
Đôi mắt tròn xoe của hoàng oanh giận dữ nguýt Bùi Cảnh, sau đó dùng cái mỏ chim nhỏ xíu gắp một nhúm tóc của y lên, điên cuồng bay về phía trước.
Nỗ lực dẫn y đi về hướng chủ điện.
Chắc chắn là nhận được món hời từ chỗ Trần Hư nên nó mới ở đây chờ y.
Bùi Cảnh kéo tóc mình lại: “Đợi chút nữa ta lấy thân phận Chưởng môn Vân Tiêu đi gặp người ngoài đã, vội cái gì, cao thủ là người lên sàn cuối cùng, phải để bọn họ chờ ta mới đúng chứ? Biết không hả, đồ chim ngu ngốc.”
Con chim ngu ngốc ở trên không trung, nó vẫy cánh trái phải, líu ríu vừa vội vừa tức.
Bùi Cảnh khẽ cười một tiếng: “Nghe không hiểu.”
Hoàng oanh: “…”
Bùi Cảnh búng vào trán nó: “Ta cảm thấy mi có thể đi nhận họ hàng với con chim ngu ngốc trên vai Phượng Căng — có điều người ta là Thần thú của Phượng tộc, còn mi chỉ là một con chim bản địa, tuy rằng tính cách giống nhau ở chỗ khiến người ta chán ghét nhưng thân phận lại chênh lệch nhau hơi lớn nhỉ.”
Hoàng oanh: “…”
Mẹ ơi, giận đến xù lông luôn! Nó thật sự không chào đón người này chút nào! Không bao giờ chờ y nữa!
Cảm thấy tâm tình của mình không được thấu hiểu, hốc mắt của chú hoàng oanh rơm rớm nước mắt, nó trơ trọi giữa không trung hoài nghi đời chim, lại rơi vào lòng bàn tay của một người khác.
Hoàng oanh – đã sống vài trăm năm ở Thiên Tiệm Phong nhưng vẫn không hề lớn – tủi thân ngẩng đầu.
Nhìn thấy một người xa lạ.
Đường núi ở Thiên Tiệm Phong nằm trong biển mây mát rượi.
Dưới tán hoa đào cổ thụ, một người thanh niên tóc bạc mặc áo choàng đen, dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng tà ác, thế nhưng hắn lại cho nó cảm giác vô cùng thân thuộc.
Bùi Cảnh nghiêng đầu, hơi sững lại một lát mới tiếp tục cười nói: “Làm sao, ngươi còn thích động vật nhỏ à.”
Sở Quân Dự cúi xuống, đối đầu với đôi mắt ẩm ướt của chú hoàng oanh kia, nó đậu vào lòng bàn tay hắn rất nhẹ, hai cái cánh nhỏ đặt trước ngực, biểu cảm tràn đầy hoang mang.
Thanh niên tóc bạc mở miệng: “Nó tên gì?”
Bùi Cảnh suy nghĩ một lúc, khi y mới đến Vân Tiêu thì con chim này đã ở đó rồi, có thể xem như lớn lên cùng nhau, làm bạn suốt mấy trăm năm trời.
Hình như trước kia cũng có đặt tên cho nó, thế nhưng chủ yếu là nhất thời nổi lên hứng thú, đa số còn là trả thù.
Con chim này tham sống sợ chết, những việc bán chủ cầu sinh quả thực xảy ra quá nhiều.
Mỗi lần bị sư tôn phát hiện rồi truy cứu sau khi Bùi Cảnh lôi kéo nó làm chuyện gì xấu thì nó chắc chắn sẽ vùi đầu ẩn nấp ngay lập tức, không nói lời nào, ụp hết nồi lên đầu y.
Thỉnh thoảng nổi hứng kéo nó đi rèn luyện ở các loại hang quỷ động ma, tương tự như vậy, khi tai họa sắp xảy ra thì nó bay nhanh hơn bình thường gấp trăm lần.
Bùi Cảnh mỉm cười: “Nhiều tên lắm, chim ngu, béo ú, đồ nhát gan, thùng cơm, xấu xí.
Lâu lâu đổi một cái, tùy tâm trạng.”
Hoàng oanh lập tức nổi giận đến mức hót không đầu không đuôi, tiếp tục líu ríu ầm ĩ.
Một nụ cười hiện lên khóe môi của Sở Quân Dự: “Tên gần đây nhất của nó là gì?”
Bùi Cảnh cảm thấy hắn cười như vậy rất đẹp, không bị những cảm xúc đen tối khác ảnh hưởng, đơn thuần mà sạch sẽ, khiến cho hắn ngây người một giây.
Định thần lại, y mới nói: “Lần trước là đồ nhát gan… Ngươi không biết nó sợ chết đến mức nào đâu, hễ gặp phải yêu ma quỷ quái gì là chạy trốn mất dạng, trước khi chạy còn phải ríu rít không ngừng bên cạnh ngươi, thu hút toàn bộ kẻ thù đến.
Đúng là cái thứ bán chủ cầu sinh mà.”
Hoàng oanh: “…” Lặng lẽ cúi đầu, tuy rằng nó rất muốn phản bác cái tên khốn kiếp kia, nhưng mà nó… đúng là sợ chết thật.
Nó chỉ là một chú chim nhỏ bé đáng thương thôi mà, làm như vậy là có lỗi sao?
Nụ cười của Sở Quân Dự vẫn không tiêu tán: “Nó không nhát gan.”
Bùi Cảnh cười nói: “Ngươi hay nhỉ, làm sao ngươi biết được? Từ đôi mắt đờ đẫn ngu ngốc hay là tư thế bay vụng về cứng đờ của nó hả?”
Hoàng oanh vốn đã miễn nhiễm với những lời nói của tên khốn kiếp kia, tức giận muốn no bụng.
Nó chỉ dùng đôi mắt đầy sao để nhìn chằm chằm vào người xa lạ trước mặt này, vươn cánh nhào vào đầu ngón tay của y lấy lòng.
Nó rất thích người này.
Cảm nhận những sợi lông mềm mại trên đầu ngón tay và nhiệt độ cơ thể ấm áp, Sở Quân Dự khẽ nở nụ cười.
“Nó cũng không sợ chết.
Ừm, chỉ là ngốc cực kỳ.”
Ngốc cực kỳ.
Vân Tiêu và viện Kinh Thiên cách nhau cả trăm ngàn dặm, một con chim không có tu vi, bình thường chỉ biết trần trụi ăn chơi lại lẻn ra ngoài muốn truyền tin cho hắn.
Thế nhưng lúc ấy Quý Vô Ưu chiếm núi, lấy máu rửa sạch tông môn, lưới trời lồng lộng, ai có thể ra ngoài? Rốt cuộc nó xảy ra chuyện gì, có thể rơi vào bụng người khác, cũng có thể chết dọc đường.
Hắn cũng không biết.
Chỉ là khi hắn xuất quan thì không còn tiếng chim líu ríu bên tai hắn nữa.
Bùi Cảnh sửng sốt.
Y không nói gì, luôn cảm thấy sau khi Sở Quân Dự vào Thiên Tiệm Phong thì lại trở nên hơi kỳ quái.
Sở Quân Dự lạnh nhạt buông tay ra, hắn đặt hoàng oanh lên đầu cành cây bên đường.
Chưa kịp bày tỏ lòng yêu thích đã bị thất sủng, con chim ôm cánh của mình, hoảng loạn bối rối nhìn hắn.
Sở Quân Dự cong môi cười: “Nhưng ta không thích những thứ ngu ngốc.”
Hoàng oanh lặng đi, trái tim tan nát, trong mắt lại ngân ngấn lệ.
Nó đã tưởng mình có thể rời khỏi tên chủ nhân khốn kiếp, gặp được chân mệnh thiên tử của mình ngày hôm nay rồi chứ! Tưởng là mình có thể đổi chủ một cách mừng vui hớn hở, kết quả là người này còn khốn kiếp hơn.
Bùi Cảnh cũng nằm dưới họng súng.
Y nhớ khá rõ là mình đã từng hỏi Sở Quân Dự đánh giá của hắn về Bùi Ngự Chi, người này thậm chí còn nói ‘ngu ngốc’ ngay cả khi đã biết rõ thân phận của y.
Không thích đồ ngu ngốc.
Nhìn con chim đần độn sắp khóc trên cành, tâm trạng của Bùi Cảnh phức tạp, hiếm thấy có chút lương tâm, y nắm lấy cánh của nó rồi bắt xuống, mắt đối mắt bảo: “Đừng khóc, bây giờ mi phải biết ta đối xử với mi tốt cỡ nào chưa, tuy rằng mi vừa ngu ngốc vừa sợ chết nhưng lần nào ra ngoài chơi ta cũng mang mi theo mà.”
Hoàng oanh không thèm cảm kích, thẳng thừng há mồm cắn vào tay Bùi Cảnh — chơi cái quái gì! Rõ ràng là y muốn làm chuyện xấu nên tìm người để ụp nồi thì có! Đến cả chim cũng không buông tha! Đồ cầm thú!
Nó nhân cơ hội bay ra ngoài, lao về phía trước như bị ma đuổi.
“Ê — con chim tồi này!” Bùi Cảnh nghiến răng, y cũng nhanh chân chạy về phía trước, nhất quyết phải bắt con chim này đánh cho no đòn mới được.
“…”
Sở Quân Dự ở phía sau nhìn bọn họ náo loạn.
Thế nhưng chim bay quá nhanh, chẳng mấy chốc đã bay đến trước chủ điện.
Thanh niên áo trắng đang nổi giận đùng đùng phải mạnh mẽ đạp phanh.
Cung điện uy nghiêm, ngói xanh tường trắng.
Mây tía kéo đến từ phía đông trên không trung, hào khí tu hành không ngừng kéo dài.
Y phải lấy thân phận Chưởng môn Bùi Ngự Chi của Vân Tiêu đi gặp người bên trong.
Bùi Cảnh thầm nghĩ, con chim ngu ngốc, ta nhịn mi một lần.
Khí chất cà lơ phất phơ trên người lập tức biến mất.
Phong quang tễ nguyệt, nhất đại thiên kiêu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...