Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioBùi Cảnh đã từng nhìn thấy trận tỷ thí trên đỉnh Vấn Thiên này trong phù đồ.
Chẳng qua lúc ấy và hôm nay là hai loại tâm trạng khác nhau.
Theo hướng đi đến đỉnh Vấn Thiên của đám người, ngọn núi đệ nhất thiên hạ xuất hiện ngay trước mắt.
Đỉnh núi chỉ có một khối đất bằng nhỏ xíu, tuyết phủ năm này qua tháng nọ.
Nơi đây sắc trời gom hết tầng không, mây trôi lững lờ, gió quấn như sóng bạc phù hoa.
Một tấm bia đá sẫm màu đứng sừng sững trên đỉnh Vấn Thiên, xưa cũ rắn chắc, mỗi một nét trên đó tạc tên của một trăm người.
Bảng xếp hạng chí cao vô thượng của thiên hạ — Vấn Thiên Bảng.
Nó như thể đã tồn tại trên thế gian từ khi khai thiên lập địa, mà lưu danh trên Vấn Thiên Bảng là nguyện vọng suốt đời của các tu sĩ mấy ngàn tuổi.
Nó đại diện cho vinh quang tột cùng lẫn sự khẳng định của thế giới.
Bùi Cảnh ở trạng thái linh hồn, đứng trước đá Vấn Thiên, trầm mặc nhìn tên “Quý Vô Ưu” trên đầu, ánh mắt xa xăm, không biết nhớ ra điều gì.
Gió tuyết mênh mông, đất trời yên tĩnh, đỉnh Vấn Thiên chỉ có thể chứa đủ hai người.
Những người còn lại bị ngăn hết dưới núi, chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem cách một sườn núi, đôi mắt ngập tràn thổn thức lẫn hâm mộ.
Tỷ thí giữa đệ nhất Thiên Bảng kỳ trước và đệ nhất Thiên Bảng kỳ trước nữa, ngàn năm khó gặp một lần.
Quý Vô Ưu đứng ở nơi này rất lâu, ngón tay lạnh lẽo, gió tuyết ép cho thần trí gã hoảng hốt — thời gian như ngược dòng giữa lúc ngây người, về lại lúc mới bắt đầu, cũng là thời tiết như thế này.
Thời kỳ trẻ con chưa thức tỉnh của gã.
Tỉnh tỉnh mê mê đến Vân Tiêu, bị đánh đập bị chà đạp, bị ném ra ngoài cửa núi, ngã vào trong vũng bùn, vừa mệt vừa đói, làm thế nào cũng không dậy nổi.
Sau đó, người kia bẻ hoa giẫm nguyệt, chở mưa phùn vạn dặm đến.
Áo trắng như tuyết, cong mắt mỉm cười.
Trở thành ánh sáng xa không thể chạm trước mắt gã, cũng trở thành cái gai cả đời khó nhổ.
Tây Vương Mẫu nói, trời sinh gã là kẻ xấu xa.
Gã từ phẫn nộ ban đầu tới trầm mặc hiện tại, chậm rãi chấp nhận tính nết sinh ra làm kẻ ác, gã vừa ra đời đã định sẵn để giết chóc, định sẵn vô tình, cũng định sẵn vong ơn phụ nghĩa.
Những lời nói cho người thiên hạ, gã cũng không rõ rốt cuộc đang lừa gạt mình hay lừa gạt người đời.
Chỉ biết rằng, Bùi Ngự Chi phải chết, nếu không gã… Ma Đạo khó thành.
Đây coi là gì chứ, Quý Vô Ưu ngẩng đầu, ghen ghét điên dại trong mắt chậm rãi tiêu tan, ngón tay lướt qua kiếm trong tay.
Cười lạnh một tiếng, đây coi là, giết thầy chứng đạo.
Sau khi hiểu rõ tất cả vào ngày hôm qua, vị nữ thần thanh nhã tuyệt thế váy áo xanh lam của Bồng Lai kia cười nói: “Hay thật, đây là Vô Tình Đạo của tộc Thiên Ma các ngươi? Ân huệ, tình yêu, hữu nghị, thương hại, ghen ghét, đều không thể tồn tại?”
“Vậy ngươi đúng là kẻ ác trời sinh.”
Nàng ta cong môi, “Người bình thường gặp Bùi Ngự Chi rồi được hắn cứu trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn một mực khăng khăng chọn hắn, hoặc nảy tình tương trợ lẫn nhau hoặc sinh lòng ngưỡng mộ kính mến, tôn hắn làm thần, thờ hắn như tín ngưỡng.
Chỉ có ngươi, cũng duy nhất một mình ngươi — đầu tiên là tự ti khi nhìn thấy ánh sáng; trước hết là ghen ghét khi được cứu rỗi trong hoạn nạn; mà nhìn thấy phong thái của hắn, ngươi lại muốn thay thế mình vào trước nhất.”
Những lời phun ra từ đôi môi đỏ tươi của nàng ta như rắn độc, cắn nát hình tượng giả nhân giả nghĩa của gã, nọc độc ngấm vào lòng dạ đen tối đã thối rữa từ lâu.
Quý Vô Ưu lạnh lùng nhìn Tây Vương Mẫu, trông thấy nụ cười không rõ ý tứ trong mắt nàng ta, cuối cùng quay người rời đi.
Ngay từ lúc ban đầu, gã và Tây Vương Mẫu không hề giống nhau.
Cho dù người con gái như kẻ điên kia đầy rẫy xương trắng chất chồng dưới váy áo.
Đồ núi diệt tộc, làm đủ trò xấu.
Thì vẫn không giống.
Nguyên tội thực chất của người con gái ấy là ngạo mạn.
Mà gã, có lẽ đã mang tội sinh ra.
Mãi đến khi kiếm của gã chọc đến cổ học của Bùi Ngự Chi, mạch não của Quý Vô Ưu mới chậm rãi khôi phục.
Người kia cắm kiếm vào đất tuyết, nửa quỳ, quần áo nhuộm đầy máu, tóc bạc rủ xuống che khuất vẻ mặt.
Nhưng hình ảnh vừa hèn mọn vừa khuất phục này của hắn vẫn khiến Quý Vô Ưu cười vang.
Đám người trên sườn núi xôn xao, có người lộ vẻ thương xót, có người người khoái trá vui sướng giải hận.
Đối với rất nhiều người mà nói, nhìn thiên chi kiêu tử ngã xuống cũng là loại yêu thích dơ bẩn.
Đất trời tĩnh lặng.
Quý Vô Ưu bước lên một bước, khẽ gọi: “Bùi Ngự Chi, sư tôn.”
Ánh mắt gã dữ tợn, tất cả cảm xúc ngoài sự lạnh lẽo trong tim đều bị bóp nát.
Chỉ là vẫn chưa đủ, ghen ghét vẫn chưa tan.
Ánh mắt của gã mang theo mấy phần hoài niệm, nhẹ giọng.
“Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã lập chí phải trở thành người như ngươi.”
“Ngươi nhìn xem, ngươi đã cứu ta, ta không muốn đội ơn, không muốn báo đáp, mà ta muốn trở thành người như ngươi.
Rực rỡ chói loà, người đời kính ngưỡng.
Quả nhiên, tâm tư ngay từ ban đầu của ta đã sai lầm.”
“Sau mấy trăm năm bắt chước nực cười hài hước, rốt cuộc ta hiểu được.
Thật ra loại ý tưởng ban đầu đó của ta đúng là cố chấp.
Cố chấp đến cực hạn, đã không còn ngóng trông, mà là oán hận.”
“Nỗi hận với ngươi thậm chí trở thành tâm ma của ta, trở thành rào cản ngăn trở ta không thể phi thăng.”
“Làm sao trừ khử nỗi hận này bây giờ? À, không bằng cắt đứt ngóng trông ban đầu đi thôi.”
“Chẳng hạn như ngươi của bây giờ, có chỗ nào đáng để ta ngưỡng vọng chứ.”
Linh khí cuồng bạo toả ra bên cạnh gã.
Cả người bắt đầu xuất hiện biến hoá quỷ dị, da thịt dần trong suốt, chỉ có xương cốt loé lên ánh sáng xanh trắng, được ủ trong một đám sương đen, nhìn từ xa là một bộ xương khô.
Quý Vô Ưu bình tĩnh lại.
“Ta muốn đoạt lại kiếm của ta.”
Gã vươn ra, bẻ gãy tay của Bùi Ngự Chi.
Thanh niên phun ra một búng máu, cánh tay rơi xuống, co quắp từng chút trên đất, lại không thể cầm nổi bất cứ thứ gì.
Quý Vô Ưu nói.
“Ta muốn phế bỏ tu vi của ngươi, khiến ngươi trở thành đồ vô dụng.”
Kiếm của gã xuyên thẳng vào đan điền của Bùi Ngự Chi, xoay chuyển, nhai nát máu thịt.
“Ta muốn tước mất kinh mạch của ngươi, để ngươi sa vào địa ngục vĩnh viễn.”
Quý Vô Ưu nói.
“Ta muốn kiêu ngạo của ngươi không sót lại chút gì.”
Quý Vô Ưu nghe thấy tiếng tru lên không kìm nổi của thanh niên bởi đau đớn khôn cùng, rốt cuộc không nhịn được nữa, hình tượng bình tĩnh vỡ tan, cười sặc sụa dữ tợn xấu xí: “Sư tôn, đừng trách ta, là trước kia ngươi cướp lấy những thứ không thuộc về mình.”
Sau đỉnh Vấn Thiên là thứ gì.
Không ai biết, chỉ có Quý Vô Ưu rõ ràng.
Đó là hang Vạn Quỷ.
Vùng đất thánh nối nhau bầu bạn với nơi cực ác của thiên hạ.
“Ngươi đi chết đi.”
Hắn thầm thì.
“Ngươi chết rồi, trên đời này sẽ không còn Bùi Ngự Chi nữa.”
Gã lấy kiếm chặt đứt ngón tay tận lực vịn lấy thành vách đá dựng đứng, sương đen tan đi, áo tím bay lên.
Gã cười đắc ý, gằn từng chữ từng câu: “Chỉ có ta, Quý Vô Ưu.”
Nguyện vọng thay thế trước đó.
Hôm nay, cuối cùng trở thành sự thật.
…
Bùi Cảnh tức đến đỏ mắt: “Đồ súc sinh!”
Tiếng gầm thét rít gào của thanh niên hoà vào trong gió tuyết, quấy nhức trái tim y.
Rơi xuống hang Vạn Quỷ theo thanh niên.
Sở Quân Dự cũng nắm tay y đi xuống dưới.
Bùi Cảnh bị hắn nắm chặt cổ tay, sững sờ, không hề giãy giụa, chỉ đau lòng không thôi, hỏi: “Có phải lúc ấy chàng đau lắm không.”
Sở Quân Dự thản nhiên: “Vẫn ổn.”
Bùi Cảnh lại hỏi: “Vẫn ổn?”
Sở Quân Dự nói: “Quên rồi.”
Bùi Cảnh nắm ngược lại tay hắn, không nói thêm gì nữa.
Đường vào hang Vạn Quỷ hỗn độn không ánh sáng, tất cả tối tăm im bặt, chỉ có bàn tay của Sở Quân Dự là sự tồn tại duy nhất mà y cảm nhận được.
Còn chưa đi lên, hơi thở máu me đặc quánh đã xông đến chóp mũi, đâm khó chịu cả người.
Đây là vùng đất cực ác, yêu ma quỷ quái, tà sinh tung hoành.
Nơi này cũng không lạ lẫm với Sở Quân Dự, thậm chí hắn thuộc lòng mỗi một phương hướng dựa vào ký ức.
Bị phế bỏ kinh mạch trở thành đồ tàn tật vô dụng rơi xuống hang Vạn Quỷ là thời điểm hắn tuyệt vọng cũng bất lực nhất.
Không có tu vi, vô năng bất lực, thứ chào đón hắn là sự cắn xé của ác quỷ, là sự vờn quanh của rắn độc.
May mà linh hồn của Tru kiếm vẫn còn, cũng không bỏ mạng, tiếp tục sống sót dựa vào thù căm.
Sức mạnh của Sở Quân Dự vẫn có thể sử dụng dù ở trong ảo cảnh mà Thiên Đạo sáng tạo ra, thắp lên ánh sáng cũng chẳng phải việc khó.
Nhưng hắn tình nguyện đen kịt một màu.
Dù sao có một số việc, hắn không muốn để Bùi Cảnh nhìn thấy.
Chân chạm đất, vẫn một vùng tối tăm, không trông thấy bất cứ thứ gì.
Bùi Cảnh thót tim, không khỏi kêu lên: “Sở Quân Dự ơi?”
“Ơi.” Sở Quân Dự đáp lại, vỗ về y: “Theo ta đi qua là có thể ra khỏi ảo cảnh, nhé.”
Điều Bùi Cảnh muốn nói không phải thứ này, lo lắng khắp nơi: “Chàng ở đâu?”
Sở Quân Dự cười khẽ một tiếng: “Em không cảm giác được ta ở đâu à?”
Bùi Cảnh: “Không phải, em hỏi là sau khi chàng rơi xuống hang Vạn Quỷ thì ở đâu.”
Nụ cười của Sở Quân Dự hơi nhạt đi: “Quên rồi.”
Bùi Cảnh buồn rầu cúi đầu, lần theo tay của hắn trong bóng đêm sờ lên lưng hắn.
Sau đó tiến lên một bước, ôm lấy eo hắn.
Dán đầu lên, mặt chạm vào mái tóc lạnh buốt, hơi thở nhàn nhạt.
Sở Quân Dự cũng mơ hồ cảm nhận được có lẽ Bùi Cảnh thật sự bị ảnh hưởng trong ảo cảnh này, bởi thế trở nên cực kỳ dính người.
Hắn trút bỏ khí chất lạnh lẽo trên thân, kiên nhẫn đầy lòng, thấp giọng trấn an: “Những gì ta phải chịu đựng ở hang Vạn Quỷ chẳng qua là đau đớn trên da thịt, không khổ như em nghĩ đâu.”
“Sau đó huỷ hồn Tru kiếm, tái tạo đan điền.
Cũng chẳng qua là tu luyện từ đầu lại một lần, cũng không sao, không khó đâu mà.”
Hôm nay hắn dịu dàng hết mực, dịu dàng đến độ hốc mắt Bùi Cảnh nóng bừng, song y lại cười lên.
Âm thầm châm chọc mình, rõ ràng là Sở Quân Dự đã từng kinh qua địa ngục, vì sao người được vỗ về lại là y.
Đau đớn trên da thịt, huỷ đi Tru kiếm, tái tạo Kim Đan.
Lời nói hời hợt của hắn phải là nỗi đau cắt da cạo xương cỡ nào với thanh niên vỡ nát lòng tin trước kia.
Chỉ là kiếm tu huỷ kiếm… đã khiến y lạnh toát cả người.
Bùi Cảnh thủ thỉ: “Đây là nguyên nhân chàng ngăn em lại khi đó à.”
Sở Quân Dự ngây người: “Gì cơ?”
Bùi Cảnh: “Dưới lầu Luyện Thần, trong phòng nham thạch.
Chàng không cho em đi theo chàng, nói muốn thu hoạch được sức mạnh tru thiên phạt đạo phải trải qua khó khăn trùng điệp, chàng sợ em không chịu nổi sao?”
Sở Quân Dự lặng yên một hồi, rồi mỉm cười: “Ừ.”
Bùi Cảnh: “Cho nên cũng không hề nhẹ nhàng như chàng nói, chàng lại gạt em.”
Sở Quân Dự bảo: “Rất dễ dàng với ta, nhưng lại rất khó với em.”
Bùi Cảnh bình tĩnh hỏi, “Nhưng chúng ta vốn là một người mà, vì sao chàng cảm thấy chàng có thể làm được còn em thì không!”
Vốn là một người.
Sở Quân Dự cười khẽ cười, nhìn xuống y, giọng nói rất thấp: “Ta đã từng là em, nhưng em mãi mãi không phải là ta.”
Bùi Cảnh bị những lời này của hắn chặn họng, mở miệng, yết hầu đắng chát, không hỏi ra được câu nào.
Sở Quân Dự nhẹ nhàng nói: “Nhiều khi ta nhìn em như một người xa lạ.
Ngẫm lại thì, em thấy ta mới đúng như vậy.”
Đúng vậy, Sở Quân Dự lại càng lạ lẫm với y.
Một mặt hoàn toàn tương phản.
Sáng và tối, nóng và lạnh.
Ánh mắt Sở Quân Dự vừa bình tĩnh vừa dịu dàng trong bóng đêm, nói: “Chẳng qua, chính bởi ta hiểu rõ em, cho nên ta biết em không thể.”
Dưới chân là địa ngục, quanh mình là bóng tối cắn nuốt ánh sáng.
Bởi vì yên tĩnh quá mức, cho nên suy nghĩ cũng không còn chìm đắm trong đau buồn thống khổ, Bùi Cảnh ngơ ngác nghe hắn nói.
Nghi vấn cắm rễ trong tim xuất hiện trong lòng y lúc đầu óc trống rỗng vẫn chưa tìm được câu trả lời ngay khoảnh khắc biết được chân tướng khi vào ảo cảnh.
Giờ phút này lại trồi lên.
Thế là Bùi Cảnh nghe thấy mình nhỏ nhẹ hỏi.
“Vậy em với chàng, đến cùng là gì đây?”
Vẻn vẹn là một bản thân trong quá khứ sao? Một nhãn mác hoang đường thế này.
Sở Quân Dự sững ra một lát rồi mới nói tiếp: “Dẫu ta hiểu em như vậy, em luôn tặng cho ta những bất ngờ ngoài ý muốn.”
Sau đó hắn xoay người, ngón tay bắt lấy bả vai của thiếu niên, lặp lại lời Bùi Cảnh với giọng điệu nhạt như tuyết bay: “Em là gì trong lòng ta?”
Hắn mỉm cười, tiếp tục nói: “Là người xa lạ mà ta rõ như lòng bàn tay.”
Bùi Cảnh nghiến chặt răng.
Sở Quân Dự hơi ngừng lại, tình cảm dịu dàng phủ đầy cõi lòng.
Cách màn đêm tối, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn người trước mắt trong địa ngục.
Mới phát hiện, thì ra khoé mắt của thiếu niên đã lạnh buốt ướt át tự bao giờ.
Hắn nói: “Là người thương hiện giờ của ta.”
Là ánh sáng trong mắt ta, là ngọn lửa trong lòng ta.
Thời gian chảy trôi, là bến đỗ yêu hận, là chấp niệm cuối cùng trên đời này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...