Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioBùi Ngự Chi đi về phía Thiên Các, tay áo tung bay, khí chất chững chạc thanh cao.
Trần Hư đi sau hắn, thì thầm: “Huynh đã lúc nào để ý đến mặt mũi đâu, nhưng chuyện này mà truyền đến núi Phượng Tê, có khi Phượng Căng tức điên luôn mất.”
Bùi Cảnh thấp giọng cười một tiếng, khẽ nói: “Dính líu đến ta, hắn còn cảm thấy mình thua lỗ chắc?”
“Không không không, tuyệt đối là huynh lỗ, huynh lỗ lớn.” Trần Hư trừng mắt: “Ta đúng là tò mò sau này huynh sẽ thích được hạng người thế nào.” Đồng thời âm thầm nguyền rủa, tốt nhất là người huynh thích không thích huynh, thế lại tốt quá.
Đến lúc đó cậu sẽ không làm gì hết, vác ghế đến cổng Thiên Tiệm Phong ngồi xuống mỗi ngày hít thị xem vui.
Bùi Ngự Chi ngẩng đầu nhìn trăng sáng, khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo hiện lên nụ cười không rõ ý tứ: “Nói thật thì ta cũng rất tò mò.”
Không riêng hắn tò mò, rất nhiều người trong giới Tu Chân cũng tò mò.
Mảnh trăng ngự giữa trời lãnh đạm trời sinh nghiêm túc thận trọng của Vân Tiêu này, rốt cuộc sẽ nắm tay ai đi hết phần đời còn lại.
Nhưng Trần Hư, hiểu rõ bản tính của y, rất có vẻ nhìn ra trông rộng: “Có khi huynh phải tò mò cả đời.” Trăng ngự giữa trời cái quái gì, vừa chó vừa xấu, cưới người nào người đó gặp rủi ro.
Bùi Ngự Chi cười phá lên chẳng hề gì.
Bọn họ vào Thiên Các, vạn quyển kinh thi bay lên không trung.
Trần Hư nói: “Không phải lần trước huynh từng đến hỏi về việc trở về nguyên trạng hay sao.
Không có kết quả gì hết mà giờ còn đến làm gì nữa.”
Bùi Ngự Chi nói: “Đến tìm hiểu tình hình quân địch.”
Trần Hư: “???”
Bùi Ngự Chi ngồi xuống, lười biếng phong lưu như quý công tử chốn nhân gian, “À, ta đùa thôi.”
Nhưng giọng điệu không hề giống đang đùa cợt.
Ngón tay hắn chạm lên một trang giấy, nghiêm túc lướt qua, đôi mắt đen nhánh như hồ nước cổ xưa loé lên một vệt sâu xa: “Có lẽ ta nên đến viện Kinh Thiên một lần.”
Trần Hư vô thức hỏi: “Đi làm gì? Đi tìm đánh?”
Bùi Ngự Chi quay lại, con ngươi trong lạnh như ngâm trong nước, nghiêm túc: “Có phải đệ không chịu nổi ta yên lành không?”
Sau đó, đúng là hắn đến viện Kinh Thiên một lần.
Mùa thu ở viện Kinh Thiên lá phong rực rỡ, màu vàng kim rải thành con đường lộng lẫy.
Sư tổ của Vân Tiêu ở bộ dáng gầy yếu dạng thiếu niên, đôi mắt ba màu xanh xám trắng lại lộ ra tang thương cùng với cảm thụ sâu sắc bởi việc nhìn thấy vạn vật.
Giọng của ông rất êm tai, giữa độ thanh niên và thiếu niên: “Chắc con là người phá Thương Sinh chậm nhất mà ta từng thấy.”
Bùi Ngự Chi hoang mang: “Hay là con nên phá Nguyên Anh trước?”
Sư tổ Vân Tiêu gật nhẹ, sau đó nói: “Ta và sư tôn của con ở viện Kinh Thiên cũng biết con phá Nguyên Anh thất bại.”
“Với tu sĩ mà nói, Nguyên Anh là đường ranh giới cơ bản nhất, ta phá Hoá Thần rồi cũng không dám tuỳ tiện chỉ dạy cho con.
Trước kia hy vọng con không nóng vội mới bảo con tu luyện kiếm ý, nhưng cũng có thể khiến cho nó trái ngược.
Bây giờ sư tôn con đã về Vân Tiêu, con có thể tạm thời gác lại những chuyện bên đó.
Những ngày tiếp theo, con cứ du ngoạn thoả thích ở nhân gian, chờ đợi thời cơ đốn ngộ đi.”
Bùi Ngự Chi gật đầu: “Vâng.”
Gió thu hơi hanh khô, nắng sau giờ ngọ lại hơi lạnh lẽo.
Bùi Cảnh theo sau Bùi Ngự Chi niên thiếu, nhíu mày nghĩ ngợi: Cho nên y của thế giới này không bị Thiên Đạo rót khí Thiên Ma vào ư?
Đi giữa nhân gian, trời nam đất bắc.
Bước ngoặt chân chính để hắn phá Nguyên Anh xuất hiện ở chùa Thích Già.
Hắn đi rất nhiều nơi, trảm yêu trừ ma cả một đường, vong hồn trên thân kiếm lên đến hàng trăm hàng ngàn, nhưng quần áo vẫn trắng toát như tuyết.
Khi ấy Ngộ Sinh cũng phá cảnh giới Sơ Liên, khí chất quanh người càng thêm sáng tỏ thông thấu.
Thăm hỏi bạn tốt, mỉm cười vui vẻ đón chào lẫn nhau.
Tiếng mõ gõ quanh quẩn, đỉnh tháp phù đồ toả khói xanh.
Gỡ mũ rộng vành che giấu tai mắt người khác xuống, Bùi Ngự Chi đứng trước cửa chùa, bật cười một tiếng: “Nơi đây của đệ đúng là cửa Phật thanh tịnh, ta vừa đến đây, một vật sống cũng chưa từng trông thấy.”
Ngộ Sinh mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vẫn sáng trong dù cách lụa trắng, đáp rằng: “Mấy trăm năm không gặp, sát khí trên người huynh càng nặng hơn.”
Bùi Cảnh giũ lá trên áo mình, tản mạn nói: “Đâu có, ta vừa dỡ một cái ổ ma, lây chút hơi máu tanh mà thôi.”
Ngộ Sinh chế nhạo: “Xem ra huynh dạo qua không ít chốn, có từng gặp ba người khác chưa.”
Bùi Cảnh nói: “Gặp thì có gặp, nhưng quá trình không tốt đẹp lắm.”
“Ta bị một nữ yêu già vừa ý ở Doanh Châu, bà ta muốn kết làm bạn đời với ta, khó nhất là hưởng thụ sủng ái của người đẹp, ta chỉ có thể trốn đến chỗ Ngu Thanh Liên.
Ai ngờ bà yêu đó vai vế rất cao, lại là một người cô của Ngu Thanh Liên, sau khi tức bụng cả đêm, không biết có phải tức đến chập mạch rồi không, còn muốn hợp tác cho ta với Ngu Thanh Liên, một hai phải giữ ta lại.
Còn nói là duyên Tần Tấn mãi mãi hảo hợp giữa Vân Tiêu và Doanh Châu ngay ở đời chúng ta.”
“Này là sao chứ? Quả nhiên, phiền não của người đẹp trai không sao hiểu được.”
Ngộ Sinh buồn cười.
Nhớ tới chuyến đi đến Doanh Châu gà bay chó sủa, kiếm tu áo tuyết lại lộ vẻ buồn khổ: “Lúc đó ta hoảng lắm, mà có khi Ngu Thanh Liên còn suy sụp hơn cả ta.
Đương lúc khắp Doanh Châu gần như sắp biết được cuộc hôn nhân này, trong sạch khó mà giữ nổi, rốt cuộc ta và muội ấy bắt tay nhau lén đám trưởng bối kia trốn ra ngoài.
Nguy hiểm thật, suýt nữa giấy hôn thú cũng gửi đến viện Kinh Thiên rồi.
Doanh Châu đáng sợ quá đi mất, đàn bà con gái nơi đó như lang như hổ.
Ta không bao giờ đến đó nữa.”
Ngộ Sinh nghe xong, bàn luận một câu: “E là Thanh Liên thiệt hại hơn chứ nhỉ.”
Bùi Ngự Chi cười thành tiếng: “Chớ nói vậy.
Không tin đệ hỏi nữ tu khắp thiên hạ mà xem, ai mới thiệt hại hơn?”
Ngộ Sinh đỡ trán, dở khóc dở cười.
Bùi Ngự Chi nói: “Ta cũng đến núi Phượng Tê một lần.
Đúng lúc gặp được muông chim chầu phượng, truyền thuyết quả không sai, hương phong hoa chiều muộn, Cẩm thuỷ lồng Nam sơn.
Lúc ấy vạn chim quy tông, lá phong đỏ như lửa, đẹp cực kỳ.
Nhưng không biết có phải mùa thu là mùa bọn họ tìm bạn đời hay không, nói chung là ta nhìn thấy rất nhiều chim tằng tịu với nhau ở đoạn đường trên núi.”
“Đúng là đồi phong bại tục.
Ta đoán là Phượng Căng bắt đầu cầm quyền, dân chúng lầm than sa sút sống qua ngày, chỉ có thể dựa vào tình yêu nguyên thuỷ làm tê liệt bản thân.”
Thân là một người xuất gia nghe hắn nói những thứ này, Ngộ Sinh rõ là vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Được rồi, dừng lại.
Huynh không gặp Phượng Căng ở trên núi à?”
Bùi Ngự Chi: “Gặp, đệ đoán xem hắn đang làm gì?”
Ngộ Sinh hứng thú: “Làm gì?”
“Hắn đang tuyển phi.”
Ngộ Sinh choáng luôn.
Bùi Ngự Chi: “Người đẹp muôn vẻ quỳ nguyên một điện, các trưởng lão sợ hắn không chọn được còn bắt hắn thu gọn vào cung trước hết.
Ta nhìn từ xa, sắc mặt của Phượng Căng đặc sắc cực kỳ, cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc.”
Ngộ Sinh thở dài: “Với tính tình đó, như thế đúng là làm khó huynh ấy rồi.”
“Chứ sao nữa, một đời một kiếp một đôi người, muốn mỹ nhân không muốn giang sơn.
Tình yêu sến sẩm như vậy trông ra đúng là làm khó hắn.”
Hai người liếc nhau, đồng thời cười thành tiếng.
Ngộ Sinh nói: “Huynh đã thấy được một mặt rối rắm như vậy của huynh ấy, hẳn là huynh ấy sẽ không chào đón huynh.”
Bùi Ngự Chi hững hờ nói: “Không thèm hắn chào đón.
Hắn chào đón ta mới là tai hoạ.”
Ngộ Sinh lại hỏi: “Vậy Quỷ vực thì sao.”
Bùi Ngự Chi ho một tiếng, kể lại: “Ta không vào Quỷ vực được.
Ta… Ta chuẩn bị một món quà cho Tịch Vô Đoan trước khi đi, là một bức tranh vẽ mỹ nhân tiện tay mua dưới trần, không phải đệ ấy yêu thích cầm kỳ thi hoạ thi tửu hoa hay sao — mỹ nhân trên tranh cài hoa lên tóc đánh đàn, hoàn toàn phù hợp với kiểu thẩm mỹ học đòi văn vẻ của đệ ấy.
Ta cho rằng đệ ấy sẽ thích, kết quả, ai mà biết được ác quỷ ký sinh trên bức tranh ấy, nghe nói suýt nữa doạ cho Tịch Vô Đoan ngất xỉu.”
“Đệ tưởng tượng được không — Tịch Vô Đoan hạ lệnh cho trưởng lão cả mười điện phong toả con đường vào thành của ta, ai không biết còn tưởng ta đến Quỷ vực đồ sát khắp thành nữa đó.”
Dừng một lát, cho ra kết luận: “Đệ ấy chó thật.”
Ngộ Sinh: “…”
Chừng nào thì huynh mới nhìn lại bản thân một chút?
Chuông chiều trong chùa Thích Già vang lên.
Kể hết trải nghiệm cả một đường cũng thấm mệt, ngón tay Bùi Ngự Chi đón lấy một chiếc lá rụng, ngừng lại, rồi nghiêng đầu nhếch miệng cười: “Ngộ Sinh, ta cảm thấy ta sắp phá Nguyên Anh rồi, hẳn là trong mấy ngày này.”
Ngộ Sinh cũng hoan hỉ: “Chúc mừng.”
Bùi Ngự Chi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn ngắm tịch dương buổi hoàng hôn ngả xuống đầu cành, bâng quơ nói: “Cho nên, đệ nhất Thiên Bảng lần tiếp theo vẫn sẽ là ta.”
Ngộ Sinh hứng thú: “Vậy bọn ta chờ.”
Bùi Cảnh ngồi trên cây nhìn xuống.
Nhìn Ngộ Sinh, nhìn Bùi Ngự Chi.
Nhìn trải nghiệm hoàn toàn khác biệt này, nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết khí chất lạnh lùng kia.
Cúi đầu, thầm gọi lên tên của hắn thật khẽ: “Bùi Ngự Chi, Bùi Ngự Chi…” Hết tiếng này đến tiếng khác, cuối cùng gọi: “… Sở Quân Dự.”
Ngươi biến thành Sở Quân Dự như thế nào đây, một thân chói lọi bị máu rửa sạch, trong mắt không còn rực rỡ ánh sáng.
Bùi Ngự Chi về Vân Tiêu.
Trời đất lất phất tuyết rơi, trận tuyết đầu mùa của năm, kéo theo đêm mưa sấm sét.
Thời tiết quái lạ dị thường đè nén mọi thứ nặng nề.
Bùi Cảnh hơi lo lắng, trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực, thậm chí đã đoán được chuyện không hay.
Mùi máu tươi thoang thoảng bay ra từ Thiên Tiệm Phong, trộn lẫn với hương cỏ cây, biến thành hương vị âm u rét lạnh.
Thanh niên áo trắng trở về ngẩng phắt đầu, ánh sáng trong mắt như kiếm như đao, xuyên qua đêm tối, nhìn thẳng về phía chủ điện.
Hắn đi lên từng bước, bàn tay cầm kiếm đang run rẩy.
Mãi đến khi đứng trước chủ điện Thiên Tiệm Phong, nhìn vết máu uốn lượn xuống từ trên thềm đá.
Chảy xuống từng hàng lẫn với nước mưa.
Sấm chớp loé lên, tia lửa như rắn bạc, chiếu vào mặt thanh niên, trắng bệch trong nháy mắt.
Trong chủ điện, Thiên Nhai đạo nhân tan hết Nguyên Anh, đan điền hở ra thành lỗ hổng lớn, máu không cạn nổi.
Cách ông không xa, thiếu niên mờ mịt luống cuống suy sụp ngồi quỳ xuống, hai tay thiếu niên đầm đìa, khoé miệng cũng đầy máu, ánh mắt lại hoang mang.
Đôi mắt Thiên Nhai đạo nhân đầy vẻ khổ sở, dưới vẻ phẫn nộ của Chưởng môn Vân Tiêu tiên phong đạo cốt lúc này là nỗi bi thương càng sâu sắc, cảm thấy sinh mạng đang dần tan đi từng chút một.
Giọng nói cũng run rẩy: “Ngươi… Cuối cùng vẫn thức tỉnh…”
Đầu óc Quý Vô Ưu đau đớn muốn nứt ra, lùi về sau một bước: “Không, không phải, không phải con, không phải con!”
Hơi thở của Thiên Nhai đạo nhân yếu dần, cười khổ một tiếng: “Ta cho rằng ngươi không phá được Trúc Cơ là bị linh mạch ngăn cản, muốn khơi thông linh mạch giúp ngươi.
Không ngờ máu Thiên Ma chảy trong huyết quản của ngươi từ lúc sinh ra, phương pháp tu luyện của con người hoàn toàn không có tác dụng gì với ngươi.”
Quý Vô Ưu lại lùi xuống: “Không, không phải con.”
Thiên Nhai đạo nhân ho ra một ngụm máu, nói đứt quãng: “Ngươi đã định phải lấy máu tu đạo, sinh ra tác ác.
Ta nên ngăn cản Ngự Chi ngay từ lúc ban đầu… Trách ta, trách ta…”
Quý Vô Ưu lùi đến khi không còn lùi được nữa, ôm đầu ngồi xổm dưới đất, thống khổ gầm rú: “Á ——! Người ngậm miệng! Đừng nói nữa!”
Ánh mắt của Thiên Nhai đạo nhân vừa lạnh lẽo vừa chán ghét, bị lực Thiên Ma trong cơ thể Quý Vô Ưu cắn trả trong lúc hoàn toàn không đề phòng, Nguyên Anh bị xé rách ngay tức khắc.
Sau cơn đau nhức kịch liệt, ông hiểu được, con trai Thiên Ma, rốt cuộc vẫn thức tỉnh.
Đó là tai hoạ, nghĩ tới đồ đệ vẫn ở bên ngoài không mảy may hay biết, lồng ngực Thiên Nhai đạo nhân đau xót, khoé môi rỉ máu, ánh mắt xót thương: “Trước kia sư tôn của ngươi hứng chịu ý kiến phản đối của tất cả trưởng lão thu ngươi vào môn hạ, hôm nay ngươi lại làm ra chuyện thế này.”
“Lời đồn đãi của người ngoài rằng ngươi sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của thằng bé.
Lúc này ta chỉ sợ, từ nay trở đi, ngươi sẽ trở thành tâm ma của nó.”
Ông chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, máu nhuộm đạo bào rộng lớn, uy áp của tu sĩ Nguyên Anh bao trùm cả toà cung điện.
Cơn phẫn nộ giữa lồng ngực Thiên Nhai đạo nhân dần nguội lạnh, nói từng chữ từng câu: “Hôm nay ta chết cũng phải kéo ngươi chết theo! Sư tôn của ngươi, không nên có dạng nghiệt đồ như ngươi!”
Ngón tay Quý Vô Ưu đang run rẩy, mưa bên ngoài cực kỳ lớn, tạt vào mặt gã, rét lạnh thấu xương.
Đôi mắt của thiếu niên vằn vện tia máu, vẻ mặt mê man lại cứng ngắc.
Thật lâu sau, méo mó thành biểu cảm ngây thơ xen chút dữ tợn.
Gã thì thào, sau đó càng kích động gào lên: “Ông muốn giết ta, sao ta có thể để mặc ông giết ta, ta phải trở nên mạnh hơn, ta phải khiến những kẻ xem thường ta quỳ như chó trước mặt ta!”
Gã run giọng: “Ông nói không sai, sư tôn vẫn chưa trở về, sư tôn vẫn chưa trở về — ”
Gã bỗng ngẩng đầu, tròng mắt hiện lên một đường vân tím đen, cười như thần kinh: “Ngài ấy vẫn chưa biết gì cả, ta có giết ông rồi ngài ấy cũng không biết.”
“Bây giờ ông đã không còn Nguyên Anh, rõ là kẻ tàn phế.
Ta giết chết rồi chôn ông xuống đất, không một ai biết.
Ha ha ha ha, không một ai biết!”
Vẻ tức giận xông lên khuôn mặt già nua của Thiên Nhai đạo nhân, ông lao về phía trước, dùng chút linh lực cuối cùng ngự kiếm đâm thẳng vào người Quý Vô Ưu.
“Ngu xuẩn mất khôn, Quý Vô Ưu, ngươi — ”
Nhưng lời nói của ông im bặt trong miệng.
Trên người Quý Vô Ưu điên cuồng bột phát một ánh sáng xanh đen kinh động đất trời, gào thét trở thành một cái miệng, cắn nuốt vạn vật, nghiền nát kiếm của ông.
Đồng thời, Thiên Nhai đạo nhân cảm thấy hai mắt tối sầm, lồng ngực đau nhức không thôi.
Cúi đầu, lại trông thấy một cái tay, xuyên qua lồng ngực mình, móc ra một trái tim.
Quý Vô Ưu bóp lấy trái tim kia, hoàn toàn không còn thần trí, thì thào: “Là ông cứ phải nhào đến, ông muốn lao đến thăm dò đan điền của ta, ông muốn lao đến huỷ hoại đan điền của ta — là ông cứ phải lao đến!”
Thiên Nhai đạo nhân nghe thấy tiếng gầm rú khản đặc của gã, mày tóc bạc phơ, kinh ngạc thật lâu, buồn hận sợ hãi đều tan hết.
Kiếm ý Thương Sinh, tu đến Nguyên Anh, đã coi nhẹ sống chết từ lâu.
Máu tươi chảy ròng ròng, tại thời khắc cuối cùng trước khi chết, Chưởng môn Vân Tiêu chỉ lo lắng…
Ngự Chi của ông, đệ tử tràn đầy nhiệt huyết kiêu hãnh nhất của ông… có lẽ có một rào chắn vĩnh viễn không vượt qua được.
Thiên Nhai đạo nhân hoàn toàn mất mạng.
Quý Vô Ưu cũng ngã trên mặt đất, sát khí phủ đầy đầu óc gã, cảm giác đói bụng lan tràn trong bụng, ngón tay run rẩy nâng trái tim kia lên.
Sau đó triệt để mất trí, cắn một miếng.
Máu tươi đầy khoang miệng, gã lại có một loại sảng khoái thoải mái vọt lên da đầu.
Bức ngăn liên tục không đột phá nổi Trúc Cơ, vỡ vụn trong một khoảnh khắc.
Bối rối của Quý Vô Ưu nhanh chóng bị nỗi hả hê bao bọc.
Lúc này, gã nghe thấy giọng nói mà cả đời này gã cũng không bao giờ e ngại hoảng sợ như vậy nữa.
Lẫn trong đêm tuyết, hơi máu quỷ quyệt, mây đen luợn đầy trời.
Giọng nói của người phía sau khàn khàn, không có lấy nửa phần xa cách lãnh đạm như bình thường, chữ nào cũng như tiếng cắt chém của thanh kiếm rỉ sét.
“Quý Vô Ưu.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...