Sau Khi Cá Mặn Thế Gả


Editor: Yang1002
Không bao lâu sau xác ốc bên cạnh Nhan Tích Ninh liền xếp thành núi nhỏ, chóp mũi hắn vì cay mà lấm tấm mồ hôi, môi cũng bắt đầu run lên: "A ~ thật giải nghiện." Đáng tiếc nước uống ở Sở Liêu thật sự đơn điệu, nếu hiện tại có thể có một ly Cola hoặc là bia, cảm giác liền càng đã.

Hắn cay đến hà hơi liên tục, chỉ có thể dừng lại uống miếng nước hoãn một chút.

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Cơ Tùng đối diện đang chậm rãi lễ thịt ốc ăn.
Chuyện ăn ốc này cùng hơi khói lửa luôn không tách rời, trong ấn tượng của Nhan Tích Ninh, mỗi khi đến mùa hè bên cạnh mấy quán nướng ven đường sẽ nam nhân xắn cao tay áo hút ốc uống bia chém gió trên trời dưới đất.

Lửa cháy khói bốc cùng với tiếng hút ốc, đây mới là khói lửa nhân gian.

Lễ nghi của Cơ Tùng phi thường tốt, chẳng sợ là ăn ốc, cũng ăn ra một loại cảm giác đang làm nghiên cứu học thuật.

Đáng tiếc hình ảnh y cầm ốc có đẹp mắt cỡ nào, nhưng lại không thể cảm nhận được tinh túy của món ốc này.
Nhan Tích Ninh có chút tiếc nuối: "Tùng Tùng nếu có thể hút ố thì tốt rồi, sẽ càng thêm đã nghiền.

Bất quá không cần miễn cưỡng, trước dùng kim hỗ trợ, chờ quen thuộc là có thể thử hút một chút."
Cơ Tùng nghe vậy bốc lên một con ốc đến bên môi, quan sát Nhan Tích Ninh hút nhiều ốc như vậy, y đại khái đã sờ soạng ra kinh nghiệm.

Trên vỏ ốc được bao một lớp nước sốt tê cay ngon miệng, nước sốt này không thể lãng phí, trước khi nước sốt sắp rơi xuống nhẹ nhàng hút một cái.
Theo sau phải là thịt ốc trực tiếp được hút ra bên ngoài, môi hơi hơi vểnh lên chỉ chừa lại phần để hút khí.

Chỉ nghe "xút" một tiếng, một miếng thịt ốc ấm áp thuận lợi rơi vào trong miệng Cơ Tùng.

Dùng kim lễ ốc, tuy hương vị vẫn ngon, nhưng không có nước sốt nồng đậm đi cùng quả thật thiếu một chút cảm giác.

Mà một ngụm này đi xuống ngay cả nước và thịt toàn bộ đều thu vào trong miệng, so với dùng kim may cạy ra càng thêm mỹ vị.
Khóe môi Cơ Tùng hơi hơi giơ lên, y hướng Nhan Tích Ninh triển lãm ra vỏ ốc trống rỗng trong tay.
Nhan Tích Ninh hai mắt sáng ngời, hắn không chút keo kiệt tán dương: "Oa, Tùng Tùng thật giỏi!"

Vành tai Cơ Tùng hơi hơi nóng lên: "Kỳ thật rất đơn giản."
Nhan Tích Ninh nhân cơ hội chỉ điểm nói: "Lần sau thời điểm hút không cần dùng sức lớn như vậy, phối hợp với đầu lưỡi là có thể ăn được ốc." Nước trong ốc quả thật ngon, nhưng hắn cảm thấy bộ phận bên ngoài thịt ốc có vị không tốt lắm.

Vẫn là hương vị phần đầu ốc ngon nhất, vị lại tươi mới.
Cơ Tùng dựa theo phương pháp Nhan Tích Ninh chỉ hút mấy con ốc liền mở ra cánh cửa thế giới mới, y hoàn toàn buông tha kim may.

Trong nhất thời dưới mái hiên chỉ nghe được âm thanh hai người hút ốc.

Tốc độ Nhan Tích Ninh nhanh hơn một ít, lực hút ốc của hắn nhẹ, "xút" một tiếng sau đó là tiếng vỏ ốc rơi xuống.

Mà Cơ Tùng dùng lực hơi lớn, tốc độ cũng chậm hơn, bất quá so với lúc đầu đã là tiến bộ vượt bậc.

Ngẫu nhiên gặp được một hai con ốc không phối hợp, Nhan Tích Ninh hội dùng đầu đũa chọt thịt ốc một chút.

Vị tê cay làm đầu lưỡi hắn ngứa ngáy, cũng làm cho thân thể hắn nóng lên.

Hắn đứng lên chùi chùi tay cởi bớt ngoại bào, sau đó tùy tay đem ngoại bào vắt trên lưng ghế dựa.
Quanh thân mát mẻ một trận, Nhan Tích Ninh thống khoái thở phào nhẹ nhõm: "Thật mát mẻ ~"
Đang lúc hắn chuẩn bị ngồi xuống, hắn phát hiện ánh mắt cổ quái của Cơ Tùng.

Nghĩ đến lễ nghi phức tạp của người Sở Liêu, Nhan Tích Ninh chột dạ nở nụ cười: "Hắc hắc......!Tùng Tùng ngươi thấy nóng không? Muốn cởi áo choàng hay không?"
Không nghĩ tới Cơ Tùng vậy mà lại gật đầu: "Được."
Động tác cởi quần áo của Cơ Tùng tao nhã dị thường, chỉ thấy ngón tay thon dài không nhanh không chậm mở đai lưng, sau đó đem ngoại bào nặng nề rút ra từ sau cánh tay.

Rồi sau đó......không có sau đó.
Hai chân Cơ Tùng không thể đứng thẳng, cần phải có người giúp đỡ y mới có thể đem áo choàng rút ra.

Lúc này bọn Nghiêm Kha đang vội vàng hút ốc nước ngọt, Cơ Tùng không đành lòng quấy rầy bọn họ.


Y đem áo choàng chèn vào giữa thân thể và lưng ghế dựa, gió mát nhè nhẹ thổi qua mang đi phần nóng nực trên người.

Triều phục nặng nề nhồi ở sau người kỳ thật không thoải mái lắm, nhưng Cơ Tùng lại cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Giờ khắc này y không phải Tam Hoàng tử cao cao tại thượng, cũng không phải chủ soái Sí Linh quân uy nghiêm, lại càng không là Dung Vương nghiêm túc cứng nhắc bất cận nhân tình.

Y chỉ là một người thường, đang cùng người trong nhà ăn cơm chiều với nhau.
Trong tiếng vỏ ốc rơi xuống, Cơ Tùng vừa lòng nói: "Không nghĩ tới một con ốc nước ngọt nho nhỏ cũng có thể có vị ngon như vậy."
Nói tới vấn đề này Nhan Tích Ninh có thể nói nhiều hơn: "Đúng vậy, ốc nước ngọt mùa này là có hương vị tốt nhất.

Vị ở thân ốc rất nhạt, nêm gia vị gì, ăn vào chính là vị đó.

Ta còn biết làm ốc với tỏi giã, ốc xào tương, ngươi nếu thích, ngày mai ta vớt nhiều ốc nước ngọt hơn.

Chờ ngươi tan tầm......!Chờ ngươi về nhà có thể ăn được rồi."
Cơ Tùng nhớ tới chính sự: "Ngày mai chúng ta phải vào cung."
Nói tới đề tài vào cung này, ốc trong tay Nhan Tích Ninh như nặng ngàn cân: "A......"
Cơ Tùng nhìn ra Nhan Tích Ninh không được tự nhiên, y ôn thanh nói: "Không cần sợ, ngày mai chỉ là gặp Thái hậu và vài vị phi tần của Phụ hoàng, xem như nhận mặt."
Nguyên bản sau ngày thứ hai bọn họ kết hôn nên vào cung tạ ơn, nhưng bởi vì liên quan đến thân thể của Cơ Tùng, việc này vẫn luôn khất mấy tháng.

Mắt thấy Cơ Tùng đã ở Công bộ nhậm chức, nếu không tiến cung tạ ơn thì sẽ nói thành không phép tắc.
Nhan Tích Ninh có chút lo lắng không yên: "Ta......!Ta là người không có quy củ gì, ngươi cũng đã nhìn ra.

Chuyện khác không sợ, ta chỉ lo lắng ngày mai không cẩn thận thất lễ."
Cơ Tùng trấn an nói: "Ngày mai ta và ngươi đi cùng nhau, không có việc gì."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến khi tất cả ốc trong bát đều bị tìm không thấy nữa.


Nước ốc còn lại cũng không bị lãng phí, Nhan Tích Ninh luộc nửa nồi mì, đem mì bỏ vào trong nước ốc, lại thành một món chính ngon đến cực độ.
Nhan Tích Ninh quyết định sáng sớm ngày mai lại vớt một ít ốc nước ngọt để nuôi, ốc mùa này là màu mỡ nhất, bỏ lỡ cũng chỉ có thể chờ sang năm.
Nhưng mà ngày hôm sau lúc hắn tỉnh lại đã ngủ quên đến không có thời gian vớt ốc.

Nhan Tích Ninh tóc tai tán loạn, luống cuống tay chân mặc quần áo, hắn oán giận: "Ngươi sao không gọi ta rời giường a?"
Cơ Tùng thật ra đã sớm dậy, lúc này y đã mặc xong bình tĩnh ngồi trên xe lăn: "Ta thấy ngươi tối hôm qua ngủ không được an ổn, để cho ngươi ngủ nhiều chốc lát."
Đêm qua Nhan Tích Ninh quả thật không ngủ ngon, nghĩ đến ngày mai muốn vào cung, áp lực của hắn rất lớn.

Cả đêm hắn một mực nằm mơ, lúc này đầu ong ong hỗn loạn.
Đây là lần thứ hai sau khi xuyên qua Nhan Tích Ninh rời Dung Vương phủ, tưởng tượng đến điểm đến là Hoàng cung, hắn một chút cũng không chờ mong.
Vừa lên xe ngựa hắn liền phát hiện biến hóa bên trong xe, trước kia hai bên xe ngựa đều có ghế dài cho người ngồi, nhưng ghế có chút hẹp.

Mà lần này chỉ có một bên có ghế dài, hơn nữa còn rộng ra.

Trên ghế trải một tầng đệm mềm, thoạt nhìn như nhuyễn tháp hơi hơi hẹp chút.
Nhan Tích Ninh nâng mày, không biết ai cải tạo xe ngựa, nhưng cải tạo thật sự là rất hợp tâm ý hắn.

Lúc này bên tai hắn truyền đến tiếng Nghiêm Kha nói nhỏ: "Vương phi, người nhìn thấy chỗ nằm nhỏ trên xe ngựa không?"
Nhan Tích Ninh ứng tiếng, Nghiêm Kha tiếp tục nói: "Vương gia cố ý sai người Nội Vụ phủ cải tạo, chính là muốn cho ngài ngủ thoải mái một ít."
Nhan Tích Ninh kinh hỉ nhìn về phía Cơ Tùng, Cơ Tùng ho nhẹ một tiếng quay đầu.

Nhan Tích Ninh tươi cười sáng lạn: "Cám ơn Dung Xuyên, trương tiểu tháp này thật sự là quá tốt ~"
Nhan Tích Ninh vẫn cảm thấy lúc được người khác đối xử tử tế phải đúng lúc biểu đạt sự cảm kích của bản thân, được người khác trợ giúp còn bưng giá không biết hàm súc, kia gọi là vô lễ.
Tâm Cơ Tùng như nổi trống, y thấp giọng nói: "Không cần cảm tạ."
Nhưng mà Nhan Tích Ninh không nghe được câu trả lười của y, hắn đã nhảy lên xe ngựa ngồi trên tiểu tháp.

Tháp nhỏ mềm mại mặc kệ là ngồi hay nằm đều cực kỳ thoải mái, Nhan Tích Ninh tìm cái tư thế ngồi thoải mái thích ý.

Ngồi vào chỗ của mình xong hắn vỗ vỗ tháp mời mọc Cơ Tùng: "Dung Xuyên, đi a ~"
Nghiêm Kha nghẹn cười đẩy xe lăn của Cơ Tùng, hai tai Cơ Tùng đỏ bừng, y thấp giọng nói: "Cho ngươi lắm miệng."
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, nghe tiếng huyên náo ngoài xe, Nhan Tích Ninh áp chế tâm hồn muốn xem náo nhiệt.


Do nhớ rõ lần xuất hành trước khi hắn ngốc nghếch vén rèm lên muốn xem thịnh cảnh của kinh thành, kết quả trở thành khỉ bị người nhìn.
Lúc này hắn không quá thích ứng muốn giơ tay kiểm tra phát quan trên đầu, đỉnh đầu đột nhiên nhiều một cái đồ vật, rất không thích ứng.

Nhưng mà tay hắn còn chưa chạm đến đến phát quan đã thu lại, phát quan này là do người hầu khéo tay trong phủ đội lên, nếu như hắn sờ rớt, hắn sẽ phải gánh tội danh thất nghi trước điện.
Cúi đầu nhìn áo choàng hoa lệ trên người, Nhan Tích Ninh đặc biệt không thích ứng kéo kéo cổ áo: "Ngô......"
Cơ Tùng thấy hắn một mực chú ý y phục của mình, y buồn cười nói: "Làm sao vậy? Có phải không quen hay không?"
Trừ bỏ ngày đại hôn kia, đây vẫn là lần đầu tiên y thấy Vương phi của mình mặc trang phục chính thức như vậy.

Nhan Tích Ninh có dung mạo đẹp, triều phục màu đen mặc ở trên người càng nổi bật thắt lưng mảnh khảnh, chân dài trắng nõn của hắn.
Nhan Tích Ninh cũng không nhăn nhó: "Đúng vậy, lần đầu tiên mặc quần áo tốt như vậy, cảm giác bản thân đều quý khí hơn."
Cơ Tùng tiếu ý đầy mặt: "Nếu ngươi thích, lúc về sai tú nương làm cho ngươi thêm vài bộ."
Y đã xem qua tủ quần áo của Nhan Tích Ninh, bên trong chỉ có vài bộ quần áo ít đến đáng thương, bộ tốt nhất trong đó là hỉ phục lúc bọn y đại hôn.

Làm Dung Vương phi, tương lai Nhan Tích Ninh sẽ không thiếu phải xuất môn hành tẩu.

Lãnh Tuấn nói đúng, mặc dù y tạm thời không thích hắn, cũng nên cho hắn danh dự ngoài mặt của Dung Vương phi.
Nhưng mà Nhan Tích Ninh không chút để ý cự tuyệt: "Không cần không cần, ta cảm thấy xiêm y trước đây của ta rất tốt, mặc rất thoải mái, làm việc cũng thuận tiện.

Hơn nữa, ta chỉ ở nhà không cần phải ra cửa, quần áo cũng không quá quan trọng."
Cơ Tùng nghe vậy ánh mắt ảm đạm xuống, khóe môi cũng căng thẳng.
Nhan Tích Ninh buồn bực liếc qua Cơ Tùng, hắn không biết mình lại nói cái gì chọc đến vị gia này.

Gần vua như gần cọp a, Cơ Tùng tuy rằng không phải vua, nhưng cảm giác cũng kém không nhiều lắm.
Cũng may Dung Vương phủ cách Hoàng cung không xa, tầm một chén trà nhỏ, xe ngựa Dung Vương liền đứng ngoài Thần Vũ môn.

Xe ngựa mới vừa dừng lại, ngoài xe liền truyền đến tiếng lục lạc và thanh âm của Cơ Lương: "Tam Hoàng đệ, không nghĩ tới sẽ gặp ở Thần Vũ môn, thật trùng hợp a."
Nhan Tích Ninh sâu kín quay đầu: "Ta cảm thấy ngươi chỉ cần vừa ra khỏi cửa, đã bị người khác nắm bắt rành mạch."
Cơ Tùng tựa tiếu phi tiếu: "Đúng vậy."
Nhan Tích Ninh trầm trọng vỗ vỗ bả vai Cơ Tùng: "Không có việc gì, người nổi tiếp mới có người nhớ thương.

Ngươi nếu flop mới không ai để ý ngươi."
Cơ Tùng vẻ mặt mộng bức: "Flop......!là vật gì?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui