Editor: Yang1002
Cơ Tùng nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên mình đồng sàng cộng chẩm với Nhan Tích Ninh ở Văn Chương Uyển, khi đó nóc Văn Chương Uyển dột nước, tháp gấm Cơ Tùng ngủ bị ướt mưa, bất đắc dĩ y và Nhan Tích Ninh chen chúc cùng nhau.
Không nghĩ tới một lần chen này chính là mấy tháng, trong mấy tháng này, ngoại trừ mấy ngày đi giúp nạn thiên tai bọn họ không ngủ cùng một chỗ, những ngày còn lại bọn họ buổi tối cùng nhau tiến vào mộng đẹp, sáng sớm có đôi khi còn có thể cùng nhau thức dậy.
Lúc mới bắt đầu, Cơ Tùng còn có chút không được tự nhiên, bên người nhiều hơn một người, y cảm giác làm sao cũng không thích hợp.
Nhưng mà mấy tháng tiếp theo, y sớm thành quen sự tồn tại của Nhan Tích Ninh.
Hiện giờ vì mau chóng khang phục, y không thể không ngủ một mình.
Lẳng lặng nằm trên giường lớn, Cơ Tùng vẫn cảm thấy không thoải mái như cũ.
Loại không thoải mái này không chỉ phát ra từ thân thể, càng phát ra từ tinh thần.
Đã quen hai người ngủ cùng nhau, Cơ Tùng luôn cảm thấy trên giường y vô cùng quạnh quẽ.
Trong phòng đặt hai thùng băng lớn, thùng không ngừng cung cấp sự mát mẻ.
Đóng cửa sổ lại, nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài thấp hơn không ít, vừa tiến vào phòng hơi lạnh đã ùa vào mặt.
Có thùng băng, cho dù độ ấm bên ngoài cao tới đâu, hai người cũng có thể bình yên đi vào giấc ngủ.
Dưới thân Cơ Tùng trải một tấm đệm mềm mại, y nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Tích Ninh.
Hôm nay trị liệu cả một ngày, theo đạo lý thân thể Cơ Tùng hẳn là rất mệt nói.
Nhưng mà giờ phút này y nửa điểm buồn ngủ cũng không có, chỉ muốn trò chuyện cùng Vương phi của y.
Nhan Tích Ninh cũng nằm nghiêng người, hắn cố gắng áp chế bối rối trong lòng, làm bộ như chuyện gì cũng chưa phát sinh.
Chính là hai má cùng bên tai hắn có chút phiếm hồng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường một ít.
Cơ Tùng thấy sắc mặt Nhan Tích Ninh không tốt lắm, y lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không?"
Nhan Tích Ninh kiên trì tìm lý do: "Hôm nay Ô Chu tới tìm ta, ta mời hắn ăn băng lạc, còn làm vài đạo thuật toán.
Có thể làm hơi nhiều đề toán, hiện tại đầu có chút mơ hồ."
Cơ Tùng lý giải nói: "Sứ đoàn Liêu Hạ mấy ngày nữa sẽ rời Sở Liêu, nếu ngươi không muốn qua lại với Ô Chu, nghĩ biện pháp từ chối là được, không cần miễn cưỡng chính mình."
Nhan Tích Ninh thuận thế nói: "Con người Ô Chu còn rất không tồi, ngay từ đầu ta nghĩ hắn cùng Đế sư là một dạng.
Kết quả ở chung rồi, ta phát hiện hắn rất chân thành, đừng nhìn hắn nhỏ tuổi, nhưng đã đi qua không ít địa phương.
Hắn nói với ta không ít phong thổ tái ngoại, khá thú vị.
"
Ô Chu trời sanh tính tình chất phác, hắn say mê thuật tính còn chính trị thì dốt đặc cán mai, đúng là bởi vì điểm này hắn cùng Nhan Tích Ninh ngoài ý muốn hợp ý.
Hôm nay ở chung với nhai, hai người tán gẫu khá khoái trá.
Trừ bỏ thuật tính, hắn còn nói với Nhan Tích Ninh không ít phong thổ các nước bên ngoài Sở Liêu.
Hắn dùng ngôn ngữ cùng miêu tả mộc mạc, ở trước mặt Nhan Tích Ninh triển khai một bức hoạ thiên nhiên khác.
Hiện tại nhớ lại l, Nhan Tích Ninh còn có thể nhớ lại cảnh Ô Chu miêu tả, hắn không khỏi cảm thán: "Tương lai nếu có cơ hội, ta muốn nhìn thấy thảo nguyên Tát Nhân Đồ Nhã mà Ô Chu nói, hứng một chút gió biên thuỳ, nhìn cảnh gió thổi cây cỏ là là ngắm dê bò."
Bỏ qua một chút rối rắm không nói, hôm nay nói chuyện phiếm với Ô Chu thật sự rất vui vẻ.
Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có cùng chí thú với Ô Chu, chỉ tiếc Ô Chu rất nhanh sẽ trở về, nếu hắn có thể ở Sở Liêu lâu dài, hắn cảm thấy hắn cùng Ô Chu aex trở thành bạn tốt.
Cơ Tùng cười nói: "Chuyện này có đáng gì? Chờ ta có thể đứng lên, ta dạy ngươi cưỡi ngựa, lúc này không cho ngươi cưỡi Chân ngắn nhỏ, chúng ta liền cưỡi ngựa tốt nhất trong mã tràng.
Chờ chuyện ở đô thành điều tra rõ ràng trần ai lạc định, mang ngươi tới đất phong của ta.
Sí linh quân liền trấn thủ ở biên giới thảo nguyên Tát Nhật, ngươi muốn nhìn phong cảnh biên thuỳ, ta bồi ngươi chậm rãi xem.
Sông dài mặt trời lặn, khói báo động tiếng trống......!Nơi mà ngươi muốn đi, ta đi cùng ngươi."
Tim Nhan Tích Ninh chợt đập nhanh hơn, hắn há mồm đại não trống rỗng.
Nếu nói trước đó Cơ Tùng hôn hắn là bởi vì thật khẩn trương muốn phóng thích áp lực, vậy hiện tại, hắn đã không tìm thấy lý do tốt nào nữa.
Hắn thật sự là một người trì độn, cho tới bây giờ mới phát hiện tình cảm của Cơ Tùng đối với hắn.
Giờ phút này hắn vừa khẩn trương vừa chột dạ, trong nhất thời một câu cũng không nói được.
Dưới ánh nến lay động, hắn không khỏi nhìn về phía đối diện.
Liếc mắt một cái, hắn bất ngờ không kịp phòng bị bắt gặp hai mắt Cơ Tùng.
Trong mắt Cơ Tùng tràn đầy nhu tình, mà hắn bối rối chỉ muốn trốn đi, nhưng nằm ở trên giường, hắn có khả năng trốn đi nơi nào?
Trong lúc bối rối, Nhan Tích Ninh nghĩ tới biện pháp vụng về nhất, hắn trở mình đem bản thân vùi vào trong chăn.
Hắn như một con đà điểu, chỉ cần đem đầu giấu trong cát, có thể tránh né nguy hiểm bên ngoài.
Cơ Tùng có chút kinh ngạc, y nói sai cái gì sao? Vì sao A Ninh lại xoay người sang chỗ khác?
Nhìn sau lưng Nhan Tích Ninh, Cơ Tùng đè thấp thanh âm: "A Ninh ngươi đã ngủ chưa? Có phải ta nói cái gì khiến ngươi không thoải mái hay không?"
Nhan Tích Ninh rầu rĩ nói: "Ta, ta có điểm mệt mỏi.
Ngủ ngon."
Ánh mắt Cơ Tùng hơi hơi ảm đạm, làm sao y không cảm giác được Nhan Tích Ninh đang có lệ y, nhưng y thật sự không biết mình làm sai cái gì.
Bất quá nếu A Ninh không muốn nói, y cũng sẽ không miễn cưỡng hắn.
Vì thế y kéo kéo thảm mỏng đắp lên trên ngực: "Ngủ ngon."
Tuy nói là ngủ ngon, nhưng Cơ Tùng lại thật lâu cũng không thể vào giấc.
Y nhìn cái ót Nhan Tích Ninh, nhìn sợi tóc mềm mại của hắn bên trên chăn đơn.
Giờ khắc này y thật sự muốn ôm hắn vào lòng, thật muốn hôn khóe mắt đuôi lông mày hắn.
Bất quá không quan hệ, ngày tháng của y cùng A Ninh còn rất dài, không phải một ngày hai ngày.
Nhan Tích Ninh nằm nghiêng, hai mắt đối mặt vách tường.
Ánh nến lay lắt phóng lớn bóng dáng hắn tới trên tường, theo ánh nến lay động, bóng dáng của hắn chớp lên.
Không biết qua bao lâu, ánh nến rốt cuộc tắt, Nhan Tích Ninh cũng hỗn loạn tiến nhập mộng đẹp.
Trong mộng hắn nhìn thấy một bóng dáng vặn vẹo từ trên tường đi ra, trên đầu bóng dáng màu đen mọc ra một đôi mắt đỏ như máu, cặp mắt kia hung tợn trừng mắt mình.
Bóng dáng giận dữ trách mắng mình: "Ngươi vô sỉ, ngươi chiếm thân thể Nhan Tức Ninh, còn đùa bỡn cảm tình của Cơ Tùng." "Ngươi phải nói rõ với Cơ Tùng, ngươi không có ý tứ phương diện kia với y.
Ngươi chỉ là cái thế thân xung hỉ, không thể chậm trễ chuyện chung thân của người khác!"
Nhan Tích Ninh gắt gao bịt kín lỗ tai, hắn không muốn nghe những tiếng quở trách này, nhưng vô luận hắn giãy giụa thế nào, hắn thủy chung không thể thoát ra.
Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, là thời điểm bỏ qua lập trường.
Hắn nguyện ý cả đời ở dưới cánh chim Cơ Tùng làm một cá mặn khoái hoạt, nhưng hắn không thể đùa bỡn tình cảm Cơ Tùng.
Cảm tình trong mắt hắn không phải giao dịch, nó là thần thánh.
Không thích chính là không thích, hắn phải tìm một cơ hội nói rõ với Cơ Tùng.
Nhưng mà sau khi hạ quyết tâm, khi nào mở miệng cũng là một cái nan đề.
Cơ Tùng mới vừa làm giải phẫu xong, đang lúc thân thể suy yếu.
Nếu lúc này nói cho y chân tướng, chẳng phải làm tổn thương tâm y? Người đang có tâm tình xấu, miệng vết thương khôi phục cũng trở nên chậm rãi.
Tự hỏi một lúc lâu, Nhan Tích Ninh quyết định chọn dùng biện pháp dần dần bất hòa.
Chỉ cần hắn giảm bớt thời gian ở chung với Cơ Tùng, Cơ Tùng sẽ chậm rãi dời cảm tình đi.
Theo thân thể Cơ Tùng càng ngày càng tốt hơn, bên người y cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều người, chung có một ngày Cơ Tùng sẽ thành công quên hắn.
Vừa lúc mấy ngày nay mỗi ngày Ô Chu đều sẽ đến Dung Vương quý phủ tìm Nhan Tích Ninh làm thuật toán, Nhan Tích Ninh quyết tâm: mặc kệ, hắn không thể tiếp tục lắc lư trước mặt Cơ Tùng.
Hắn phải đi ra ngoài, rời xa tầm mắt Cơ Tùng, khiến cho Cơ Tùng dần dần chặt đứt niệm tưởng.
Cơ Tùng đã nghẹn khuất nhiều ngày không được nói ra, Vương phi của y mỗi ngày sáng sớm xuất môn, thẳng đến khi màn đêm buông xuống mới có thể trở về.
Căn cứ theo bọn Nghiêm Kha hồi báo, Nhan Tích Ninh mấy ngày nay vẫn luôn trộn lẫn với Ô Chu, hai bọn họ làm đề toán, đi ngao sơn, du hồ......!Một bộ phải dạo hết phong cảnh kinh đô vài lần.
Vương phi của mình, lúc chính mình nằm ở trên giường, chẳng những không chiếu cố mình, ngược lại đi ra ngoài chơi đùa......!Này thật sự không thích hợp lắm.
Cơ Tùng cảm thấy Vương phi của y nhất định gặp chuyện gì, nhưng mặc kệ y nói bóng nói gió như thế nào, Nhan Tích Ninh cũng không chịu thổ lộ nửa câu.
Một ngày này ánh mặt trời chói chang toả nhiệt trên đỉnh đầu, Nhan Tích Ninh lại đội trời cực nóng ra cửa.
Cơ Tùng rõ ràng nhìn ra lúc hắn ra cửa cực kỳ không nỡ thùng băng, nhưng dù vậy, hắn vẫn dứt khoát kiên quyết ra cửa.
Cơ Tùng ghé mắt nhìn về phía giường trống trơn, y mân thần không nói được một lời.
Diệp Lâm Phong nhẹ nhàng chuyển động ngân châm, thấy y nhìn mành thổn thức nói: "Đừng nhìn, cho dù ngươi nhìn đến nở hoa, Tích Ninh cũng không ở."
Cơ Tùng khó hiểu: "Cữu phụ, ta không rõ.
Rõ ràng cơ thể của ta đang khôi phục, vì sao A Ninh trốn tránh ta?" Ngày lành đang vẫy gọi bọn họ, A Ninh thích y như vậy, hắn thật vất vả dùng tay vén mây thấy ánh trăng, vì sao hiện tại lại lảng tránh y?
Diệp Lâm Phong than một tiếng: "Còn nhớ rõ lúc trước lão phu nói qua với ngươi không? Nói ngươi không có việc gì mang Tích Ninh đi ra ngoài nhiều một chút, tâm sự với hắn nhiều hơn một chút, nghe tiếng lòng hắn một chút.
Ngươi làm chưa?"
Cơ Tùng tự hỏi một lát: "Ta......!có cùng hắn đi dạo chợ đêm."
Diệp Lâm Phong thật muốn đánh một cái vào đầu Cơ Tùng: "Ngươi dẫn hắn đi chợ đêm sao? Đó là ngươi tiện đường đi đến bên kia thuận tiện đi dạo chợ đêm một chút, ngươi căn bản là có lệ với hắn!"
Ánh mắt Cơ Tùng phức tạp nhìn về phía Diệp Lâm Phong: "Cữu phụ, có phải ngài biết cái gì hay không?"
Diệp Lâm Phong nhẹ nhàng cắm ngân châm vào huyệt vị trên hai chân Cơ Tùng: "Vốn chuyện tình cảm của vợ chồng son các ngươi, cữu phụ không nên lắm miệng.
Nhưng cữu phụ vẫn muốn nói một câu: Dung Xuyên, ngươi có nghĩ tới rằng, có thể Tích Ninh cũng không thích ngươi hay không?"
Đồng tử Cơ Tùng mạnh mẽ co rụt lại, thân thể y cứng đờ, hai tay không tự chủ được nắm chặt lấy chăn đơn.
Trong lòng sinh ra một loại cảm xúc vừa vớ vẩn vừa buồn cười: A Ninh không thích y?
Sao A Ninh có thể không thích y? A Ninh nguyện ý dùng mạng của bản thân bảo hộ mình, hắn sẽ ở lúc người khác nói bậy mình mà tức giận, hắn sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon cho mình, mỗi ngày hắn đều tự mát xa hai chân cho mình......!A Ninh như vậy, sao có thể không thích mình?
Diệp Lâm Phong vỗ vỗ chân Cơ Tùng: "Thả lỏng một chút, ta còn muốn ghim kim."
Theo ngân châm đâm vào huyệt vị, hai chân Cơ Tùng toan trướng tê dại, cảm giác cực kỳ phức tạp, tựa như tâm tình y giờ phút này.
Diệp Lâm Phong nhẹ giọng nói: "Còn nhớ rõ có một lần ta muốn ăn bánh tổ, nói Tích Ninh làm bánh tổ cho ta không? Một lần kia ta cùng hắn hàn huyên vài câu, ta lúc ấy hay nói giỡn, nói hắn rất chiều ngươi.
Rõ ràng chuyện ngươi có thể làm, hắn cũng không cho ngươi làm.
Ta nói với hắn, để cho hắn ở trước mặt ngươi làm nũng nhiều hơn một chút.
Kết quả ngươi đoán hắn nói với ta như thế nào?"
"Hắn nói, hắn cùng ngươi chính là phu phu ngoài mặt, tác dụng lớn nhất của hắn chính là xung hỉ.
Chờ hai chân ngươi khôi phục, ngươi sẽ cưới vợ sinh con.
Mà khi đó, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành."
"Dung Xuyên a, có thể Vương phi của ngươi cũng không yêu ngươi giống như ngươi tưởng."
Phơi nắng chói chang suốt một ngày, đá trong kinh thành đều bị phơi đến bốc hơi.
Tới buổi chiều, thời tiết vừa oi vừa nóng, thoạt nhìn như một hồi mưa to sắp đến.
Mấy ngày nay Nhan Tích Ninh cùng Ô Chu nào là đi ngao sơn nào là du hồ, kỳ thật đã sớm vừa mệt vừa nóng chịu không nổi.
Nhưng mà một ngày Cơ Tùng không rời khỏi Văn Chương Uyển, hắn liền một ngày không thể trở về nằm ngang.
Ô Chu còn mấy ngày nữa sẽ rời kinh thành Sở Liêu, Nhan Tích Ninh bắt đầu sầu, kế tiếp hắn nên dùng cái cớ gì rời Vương phủ? Nếu không lấy danh nghĩa thị sát đi dạo cửa hàng cùng thôn trang đi, nhiều cửa hàng thôn trang như vậy, dạo một vòng cũng không dưới một tháng.
Đang lúc Nhan Tích Ninh ngồi trên lầu các sầu khổ nhìn về phía đường phố bên ngoài, Ô Chu nhịn không được mở miệng: "Nhan Tích Ninh, trong khoảng thời gian này có phải ngươi có tâm sự gì hay không? Nhìn ngươi rất không vui vẻ."
Nhan Tích Ninh nhanh chóng hồi thần, hắn cười nói: "Không có a, ta rất vui vẻ.
Chính là cảm thấy thời tiết quá nóng, hôm nay có thể sẽ hạ một tràng mưa to."
Ô Chu hơi hơi gật đầu: "Đúng, là trời muốn mưa.
Nhưng ta cũng nhìn ra ngươi không vui.
Con người này của ta có chút nặng nề, không quá am hiểu trao đổi với người khác, nhưng không có nghĩa là ta vụng về.
Ngươi có chuyện phiền lòng gì nói ra, chúng ta là bằng hữu, ta xem xem ta có thể giúp ngươi một chút hay không."
Nhan Tích Ninh nghe vậy hổ thẹn cúi đầu: "Xin lỗi a Ô Chu." Ô Chu là một người thẳng thắn lại đơn thuần, hắn lại lợi dụng Ô Chu trốn tránh Cơ Tùng.
Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Ô Chu, hắn cảm thấy chính mình thật đê tiện.
Ô Chu rót một ly băng lạc từ ấm băng bên cạnh cho Nhan Tích Ninh: "Ngươi không có chỗ nào phải xin lỗi ta, trong khoảng thời gian này cùng ngươi thảo luận thuật tính, ta đã tiến bộ rất nhiều, ta thực sự cảm kích ngươi.
Nhìn thấy ngươi buồn rầu như vậy, ta nghĩ ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi."
Nhan Tích Ninh có chút chần chờ, rối rắm một lúc lâu, hắn châm chước nói: "Ta có cái bằng hữu, hắn bởi vì một vài nguyên nhân mà kết tình phu thế cùng một người khác, hiện tại người nọ thích bằng hữu ta, nhưng bằng hữu ta chỉ muốn sống ngày tháng yên ổn, hắn cũng không thích người kia."
Ô Chu hơi hơi nhăn mày lại: "Nói chung, khi một người nói hắn có cái bằng hữu, cái bằng hữu kia thường thường nói chính là bản thân.
Ngươi nói chính là ngươi cùng Dung Vương sao?"
Nhan Tích Ninh kéo kéo khoé môi, hắn không thể không thừa nhận, trực giác chết tiệt này của Ô Chu thật sự rất chuẩn.
Nhìn thấy biểu tình của Nhan Tích Ninh, Ô Chu gãi gãi hai má: "Ta chưa có hôn phối, trong nhà cũng không có thê thất.
Cho nên ta không phải rất lý giải tâm tình hiện tại của ngươi.
Nhưng ta cảm thấy, cả đời người rất dài, không cần ủy khuất chính mình.
Nếu ngươi thật sự không thích Dung Vương, nói rõ ràng với.
Cơ Dung Xuyên của Sở Liêu không phải người lòng dạ hẹp, ta tin tưởng y có thể hiểu cho ngươi."
Nhan Tích Ninh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn có chút vắng vẻ: "Đạo lý ta đều hiểu, chính là......"
Hắn phi thường không am hiểu cự tuyệt người khác, nhất là đối mặt với người mình có hảo cảm, vô luận hắn nói cái gì, đối với Cơ Tùng đều là một loại thương tổn.
Ô Chu thu thập xong sách thuật tính trên bàn, hắn nhìn thẳng vào hai mắt Nhan Tích Ninh: "Nhan Tích Ninh, chuyện tình của ngươi và Dung Vương ta không biết tiền căn hậu quả không dám vọng hạ bình luận.
Nhưng nếu ngươi không vui, vậy chứng minh giữa hai người các ngươi có vấn đề.
Hôm nay chúng ta tới đây là được."
Nhan Tích Ninh há mồm: "Hiện tại trở về cùng y nói rõ ràng sao?" Thật đau đầu, hắn còn không biết nên mở miệng như thế nào.
Ô Chu chỉ chỉ sắc trời: "Không phải, bên ngoài nổi gió, có thể một lát sẽ hạ mưa to.
Ta phải nhanh chóng trở về thu thập sách vở thuật tính phơi nắng ở trong viện."
Nhan Tích Ninh dở khóc dở cười, lý do này thực Ô Chu.
Ô Chu nói xong lời này liền chạy đi, mà Nhan Tích Ninh lại ngồi trong cửa hàng điểm tâm kiên nhẫn đích uống xong một chén băng lạc cuối cùng.
Khi hắn rời cửa hàng, bên ngoài đã muốn nổi gió.
Đến cùng với gió to chính là mây đen hùng hổ, trong chốc lát phía Đông Nam lăn lộn một tầng mây dày đặc hướng về phía kinh thành.
May mắn cửa hàng cách Dung Vương phủ rất gần, chỉ cần đi vài bước là có thể đến Vương phủ.
Khi hắn rảo bước tiến tới đại môn Vương phủ, cước bộ hắn trở nên trầm trọng.
Tuy rằng đã xây dựng tốt tâm lý, nhưng thật sự để cho hắn chủ động mở miệng, vẫn là thật khó a.
Hắn một đường dây dưa dùng dằn, đợi lúc tới Văn Chương Uyển, mây đen đã che khuất đỉnh đầu.
Rất nhanh bầu trời âm trầm làm cho trong phòng có chút âm u, Nhan Tích Ninh rón ra rón rén hé cửa ra, hắn lặng lẽ đẩy cửa phòng ra xem xét một cái.
Hắn đã mấy ngày chỉ nói được vài câu với Cơ Tùng, cũng không biết hiện tại y thế nào.
Nhưng phóng nhãn nhìn lại, Cơ Tùng cũng không ở trên giường.
Nhan Tích Ninh ngây ngẩn cả người: "Bạch Đào, Vương gia đâu?"
Lúc này sau án thư truyền đến thanh âm của Cơ Tùng: "Ta ở trong này."
Khi nói chuyện, ngọn nến trên bàn sáng len, Cơ Tùng lẳng lặng ngồi trên xe lăn, ánh mắt y phức tạp: "A Ninh, ta có một chuyện rất trọng yếu rất quan trọng muốn hỏi ngươi, cần ngươi trả lời đúng sự thật."
Thời điểm Cơ Tùng không cười cảm giác áp bách cực kỳ cường đại, Nhan Tích Ninh không khỏi đứng thẳng thân hình, tâm cuồng loạn nhảy dựng lên: "Ân."
Cơ Tùng há mồm, thanh âm khô khốc: "Ngươi, đến tột cùng có yêu ta không?"
Tràn đầy trong hai mắt của Cơ Tùng đều là khẩn thiết, thân hình y căng thẳng, hai tay nắm thật chặt tay vịn xe lăn.
Hôm nay nghe Diệp Lâm Phong nói lời của Nhan Tích Ninh xong, Cơ Tùng khiếp sợ đến nói không ra lời.
Tuy rằng Diệp Lâm Phong là cữu phụ của y, nhưng chuyện này chỉ cần A Ninh không thừa nhận, y một chữ cũng không tin.
Chờ đợi Nhan Tích Ninh trở về là dài đằng đẵng, thời gian chờ càng dài, Cơ Tùng lại càng nghĩ nhiều.
Y hy vọng A Ninh sớm trở về, cũng sợ hãi hắn trở về quá sớm.
Cơ Tùng nhìn thẳng vào đôi mắt Nhan Tích Ninh, trong mắt y có khẩn trương có lo lắng, giờ khắc này y như một kẻ tù tội đang chờ đợi tuyên án, chỉ chờ Nhan Tích Ninh cho y một cái thống khoái.
Nghe xong câu hỏi của Cơ Tùng, tim Nhan Tích Ninh co mạnh lại một cái, màng nhĩ như ù đi, đầu như bị ai đánh một gậy, linh hồn tựa hồ phải bay ra khỏi thân thể.
Không nghĩ tới Cơ Tùng đã hỏi ra vấn đề này trước hắn, Nhan Tích Ninh há mồm theo bản năng muốn trốn tránh.
Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm."Oanh ——" một tiếng nổ vang vọng kinh thành, chấn đến mức đất dưới chân cũng run rẩy theo.
Theo tiếng sấm vang lên còn có một tia chớp sáng như tuyết, tia chớp chiếu sáng mây đen rạch vào không trung, cũng chiếu sáng cả Văn Chương Uyển.
Tia chớp sáng như tuyết chiếu sáng nhà chính, Nhan Tích Ninh nhìn thấy bóng dáng chính mình vặn vẹo trong ánh chớp.
Sau tiếng sấm nháy mắt yên tĩnh lại, hắn kiên định, hít sâu một hơi, mở miệng: "Dung Xuyên, ta không thể lừa ngươi.
Ta không thương ngươi." Cơ Tùng có thể là lãnh đạo, là áo cơm cha mẹ, là bằng hữu, duy độc không thể là người yêu của hắn.
Ánh sáng trong mắt Cơ Tùng mạnh mẽ dập tắt, thân hình nản lòng dựa vào phía sau, giờ khắc này khí lực quanh thân y giống như bị rút đi rồi vậy.
Hai tai y nổ vang lên, thanh âm Nhan Tích Ninh trở nên có chút mơ hồ.
Ngón tay Cơ Tùng đang run nhè nhẹ, y gặp đả kích nặng nề.
Nguyên lai A Ninh thật sự không thương y.
Hắn đi theo mình, chỉ là vì cầu được che chở.
Là y yêu cầu A Ninh sắm vai một Dung Vương phi đủ tư cách, A Ninh làm được, chính là y có lòng tham.
Người chà đạo tâm ý người khác, sao còn có thể xa cầu chân tâm người ta? Cơ Tùng kéo kéo khóe miệng, y muốn cười, nhưng làm thế nào cũng cười không nổi.
Mưa to rốt cục hạ xuống, mái ngói trên nóc nhà bị đánh đến vang lên tiếng lộp độp.
Mưa mang đến mát mẻ, khô nóng mấy ngày liền bị đuổi đi.
Cơ Tùng cảm giác trong lòng y thăng ra một cỗ cảm giác mát lạnh, cảm giác mát lạnh từ ngực lan tràn tới tứ chi, trong nhất thời y cảm thấy không khí mà mình hít vào đều lạnh đến làm phế phủ y đau đớn.
Bạch Đào ở cửa ló đầu ra nhìn, cậu cảm giác bầu không khí trong phòng đặc biệt đáng sợ.
Chẳng lẽ thiếu gia cùng Vương gia cãi nhau sao? Là bởi vì vi thiếu gia gần đây luôn chuồn ra ngoài, Vương gia sinh khí sao?
Đang lúc Bạch Đào còn muốn nhìn lén, đầu cậu bị ai đó nhẹ nhàng gõ một chút.
Cậu buồn bực ngẩng đầu, chỉ thấy Nghiêm Kha sắc mặt lạnh lùng đứng ở phía sau: "Đừng nhìn, trở về."
Lúc nghe được Vương phi nói hắn không thương Vương gia, trái tim Nghiêm Kha đều sắp ngừng đập.
Sao Vương phi có thể không thương Vương? Hắn rõ ràng dụng tâm chiếu cố Vương gia như vậy, hai bọn họ cùng ăn cùng ở ăn ý như vậy, sao có thể không thương?
Thanh âm Cơ Tùng khàn khàn: "Vì sao?"
Nhan Tích Ninh sửng sốt, hắn cúi đầu.
Ngoài phòng tiếng mưa rơi như thác, nghe như trời sụp.
Hai tay Cơ Tùng run rẩy, y hít sâu một hơi ẩn nhẫn nói: "Vì sao không thương ta?"
Nhan Tích Ninh nghe vậy có chút muốn cười, nhưng mà kéo khoé môi một chút, nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc: "Ngày đó ta vừa tới phủ, đã thắt cổ.
Bắt đầu từ ngày đó, Nhan Tức Ninh có thể quang minh chính đại yêu ngươi đã chết." (Mỗi lần đọc câu này là buồn ????????)
Chiếm lấy thân thể này chính là một du hồn đến từ hiện đại, hắn không thể nói ra bí mật này với người khác, cùng người thời đại này có tư tưởng bất đồng.
Nghe vậy Cơ Tùng cùng Nghiêm Kha chấn động, Bạch Đào lại bưng kín miệng nước mắt cuồn cuộn.
Mọi người nhớ tới vết xanh tím thật sâu trên cổ Nhan Tích Ninh kia, Nhan Tích Ninh bởi vì vậy mà đeo khăn lụa thật lâu.
Cơ Tùng biết khi Nhan Tích Ninh vừa tới Văn Chương Uyển có chỗ không thông suốt, nhưng sau lần đó, Nhan Tích Ninh lạc quan tích cực tránh né chuyện tìm chết, y nghĩ rằng việc này đã qua đi.
Không nghĩ tới hiện tại A Ninh lại nhắc tới việc này, tâm Cơ Tùng như bị một lưỡi dao vô hình sắc bén xuyên qua.
Cơ Tùng đau lòng đến vô pháp hô hấp, nguyên lai tại thời điểm đó, y đã làm A Ninh tổn thương sao?
Nhan Tích Ninh nói xong lời này đột nhiên cảm thấy uỷ khuất rất lớn, giờ khắc này hắn rất muốn khóc.
Nhưng hắn không muốn khóc ở trước mặt Cơ Tùng, vì thế thanh âm hắn khàn khàn ngữ khí cường ngạnh: "Các ngươi có thể rời đi không? Ta muốn ở một mình một lát."
Nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của Nhan Tích Ninh, lồng ngực đau nhức của Cơ Tùng biến thành nỗi đau nhỏ nhặt.
Y không dám ngẩng đầu đối mặt với Nhan Tích Ninh, lại càng không dám ỷ vào thân phận mình làm ra chuyện vi phạm ý chí A Ninh.
Vì thế Cơ Tùng trầm trầm mở miệng: "Nghiêm Kha, đi Thính Tùng Lâu."
Nghiêm Kha thần tình áy náy, đang lúc hắn chuẩn bị đẩy Cơ Tùng ra cửa, Nhan Tích Ninh đột nhiên gọi bọn họ: "Chờ một chút."
Hai người dừng cước bộ, chỉ nghe Nhan Tích Ninh nói: "Bên ngoài mưa lớn như vậy, miệng vết thương của Vương gia không thể gặp mưa.
Các ngươi không cần đi ra ngoài, ta đi."
Nói xong Nhan Tích Ninh bước nhanh từ nhà chính tới dưới mái hiên, hắn tùy tay gỡ dù giấy dầu treo trên mái hiên xuống.
Mưa to kịch liệt cọ rửa mặt đất, Nhan Tích Ninh không chút do dự xông vào màn mưa.
Hô hấp Cơ Tùng dồn dập hơn vài phần, mới vừa rồi A Ninh đi qua sát bên người y, y rõ ràng nhìn thấy nước mắt trên mặt A Ninh.
Là lỗi của y, y tổn thương A Ninh quá sâu, còn vọng tưởng nhẹ nhàng bỏ qua giai đại vui mừng.
Cơ Tùng chưa từng cảm giác mệt mỏi như vậy, nhìn thấy thân ảnh dần mơ hồ trong màn mưa, y thấp giọng nói: "Nghiêm Kha, bảo vệ tốt Vương phi.
Bảo vệ tốt hắn......!xin ngươi."
________________________
Tác giả có chuyện nói:
Nghiêm Kha: Trời giông tố đứng chổng ngược trên nóc nhà rất nguy hiểm, sẽ bị sét đánh.
Cho nên ta có thể làm lúc trời nắng hay không?
_________________________
Editor thì thầm:
Ngọt lâu quá sợ mọi người ngán nên ngược nhau nè????????????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...