(Chú thích trước khi vào chương:
*Kịch tình ca: bài hát có cả lời dẫn, có tình huống, chia vai nhân vật như vở kịch, nếu cần ví dụ thì các bạn lên google sẽ thấy các video kịch tình ca cụ thể nhé ^^.
*Khẩu chiến đàn Nho: đàn là kiểu diễn đàn (theo nghĩa cổ không phải forum mạng nha), Nho ở đây là Nho giáo, Nho gia, ý chỉ cuộc khẩu chiến của những người có tri thức, học vấn. Câu này bắt nguồn từ Tam quốc diễn nghĩa, cụ thể vì nó toàn chữ Hán nên tớ lười tra kĩ, chỉ biết là Gia Cát Lượng bị vài quân sư Đông Ngô buộc tội liên quan đến một trận chiến với Tào Tháo, cuối cùng ông phản bác lại từng người một làm họ không cãi được tiếng nào.)
//
Thẩm Tử Sơ nhảy vào ngực Sở Phi Ly cũng không khiến anh chuyển mắt một lần, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại. Tuy cảm nhận được có nhóc con đang quấy rối mình, anh vẫn không liếc qua: “Rất đẹp, đúng không?”
Đẹp? Ai?
Thẩm Tử Sơ chỉ thấy trong bụng chua lè, há miệng “ngao” một tiếng.
Cậu còn chưa quên mình từng vô tình nghe thấy Sở Phi Ly chê cậu xấu đâu, còn nói dù anh có là gay cũng chắc chắn không thích loại hình như cậu.
Ban đầu Thẩm Tử Sơ còn có chút tò mò muốn nhìn, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn chán nản.
Người thầm mến bao lâu giờ lại đang khen người khác đẹp trước mặt mình…
Trong lòng bỗng dậy lên cảm giác lạnh lẽo khó tả, cậu nhảy xuống khỏi người Sở Phi Ly, thân thể nhỏ bé yên lặng rúc thành một cục.
Sở Phi Ly thò ngón tay đùa cậu, vừa chơi vừa không nhịn được thở dài: “Sao lại ghét chụp ảnh thế chứ, làm tao bây giờ ngoài một tấm chụp chung thì chẳng có ảnh nào khác cả.”
Thẩm Tử Sơ âm thầm xót xa, thì ra người mà Sở Phi Ly thích cũng không ưa chụp ảnh giống mình.
Đêm đã về khuya. Mèo con thường ngủ rất nhiều, khi Thẩm Tử Sơ đã sắp ngủ gật, cuối cùng Sở Phi Ly mới đăng nhập vào blog, cắt một đoạn trong phần thu âm hôm nay của mình đăng lên.
Trong giới võng phối trước giờ thụ âm nhiều công âm ít, thêm vào đó chất giọng của Sở Phi Ly lại là giọng siêu trầm tràn đầy hấp dẫn, chỉ cần ba bốn năm đều đặn ra sản phẩm đã thành đại thần top đầu.
Thương Thủy Lưu Vân vừa đăng bài mới trên blog đã gọi tới một đống fan cuồng mê muội.
[Trùi ui, đây là kịch mới của Vân đại à?]
[Tai em phê xỉu rồi! Liếm liếm!]
Có cả ê kíp sản xuất nhân cơ hội quảng cáo: [Các tiểu tiên nữ, đây không phải là kịch truyền thanh đâu, chúng tôi đang làm một bài kịch tình ca thể loại cổ đại, người soạn lời là người Vân đại đề cử @Tam Nguyệt Chiết Hoa.]
Có fan bắt đầu đặt câu hỏi: [Sao tôi chưa từng nghe tên người soạn lời này nhỉ? Trước kia người này có tác phẩm nào không?]
Số fan dưới bài post bắt đầu chia làm hai phe. Suốt ba bốn năm nay Sở Phi Ly vẫn luôn tham gia các vở kịch truyền thanh, ngoài ra chỉ nhận lồng tiếng cho vài trò chơi, chưa từng tham gia kiểu “kịch tình ca” này, hơn nữa còn là thể loại cổ đại, vậy người soạn lời kia có đáng tin cậy không?
Dù sao cũng là tác phẩm kịch tình ca đầu tay của Sở Phi Ly, ngoại trừ tên Vân đại của các cô và người soạn lời vô danh kia thì chưa thấy công khai bất kỳ thông tin gì, các fan mẹ ruột tỏ ra vô cùng lo lắng.
Một phe khác thì đang vô lo vô nghĩ mà liếm liếm. Nói tóm lại Vân đại đã làm thì chắc chắn là hàng chất lượng cao, cứ chờ anh phát cơm ăn là được!
Vừa đọc bình luận, Sở Phi Ly cũng thoáng ngạc nhiên, không ngờ cái tên đầu tiên mà ê kíp quăng ra lại là người soạn lời.
Anh mím đôi môi mỏng, bỗng nhiên thấy khó chịu vô cùng.
Bài hát này có đội hình sản xuất rất hoành tráng, thế mà lại nổ tên người soạn lời vô danh đầu tiên, không phải cố ý kích war lôi kéo sự chú ý thì là gì?
Người khác anh không quan tâm, thế nhưng người soạn lời này chính là Thẩm Tử Sơ.
Sở Phi Ly lập tức đăng post thứ hai: [Tôi xin giới thiệu chút, đây là anh em của tôi. Kể từ nay nếu nhận bài hát thể loại cổ đại thì tôi chỉ chấp nhận lời do @Tam Nguyệt Chiết Hoa viết.]
Post này khiến cả blog lập tức nổ tung, hình như Sở Phi Ly nói cứng quá rồi? Cái người Tam Nguyệt Chiết Hoa kia rốt cuộc có quan hệ gì với anh?
Chỉ trong khoảnh khắc, các fan của Thương Thủy Lưu Vân vốn đang chia làm hai phe tức thì tự xoắn thành một sợi thừng, nhất trí đồng lòng nói: [Vân đại của em đã lên tiếng, lời của Chiết Hoa viết chắc chắn không có vấn đề gì, nếu có đứa mất não nào dám bôi nhọ người khác nữa thì úp sọt nó luôn!]
[Chính xác, rõ ràng là cố tình bới lông tìm vết, Vân đại mà lại đi nhận kịch bản rác chắc?]
Các fan khác thấy vậy liền ngồi ngẫm lại, quả đúng là thế, Sở Phi Ly nổi tiếng kén kịch bản. Anh chưa bao giờ để ý chuyện vai của mình có phải nhân vật chính hay không, chỉ quan tâm chuyện nhân vật được xây dựng thế nào, lời kịch được viết ra sao, thế nên sản phẩm của anh luôn là những vở kịch cực kỳ “có tâm”!
[Người hợp tác cố định được Vân đại nhà em công nhận thì chỉ có chuẩn!]
[Người viết lời độc quyền kìa, trong đầu tôi bỗng nhảy ra truyện cao H 10 nghìn chữ.]
[Các thím đừng bẻ lái nữa, tuy là tôi cũng…]
[=.=, Cái hội yêu nghiệt phản bội các thím, làm tôi cũng nổi hứng rồi đây này.]
Sau đó, các fan trong blog hoàn toàn chuyển đề tài bàn luận, cuối cùng không ai nhằm vào Thẩm Tử Sơ nữa. Sở Phi Ly tắt blog của mình đi rồi lén lút mở blog của Thẩm Tử Sơ, tiếp tục công cuộc (thị) stalk (gian) blog lâu nay của mình.
Bài đăng mới nhất là từ ba ngày trước, Thẩm Tử Sơ reply lại một streamer game nổi tiếng.
Sở Phi Ly có hơi khó chịu, yên lặng tắt điện thoại.
Khi anh quay đầu nhìn bên cạnh mới phát hiện nhóc con đang ngủ say trên giường, không khỏi tức cười. Nó cẩn thận cuộn mình tròn vo như vậy, quả là đáng yêu quá.
“Ngủ ngon, Bé Bánh Nếp.”
…
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Tử Sơ không nhìn thấy Sở Phi Ly nữa.
Cậu ngáp một cái thật dài, tựa hồ còn chưa tỉnh hẳn. Đêm qua cậu chẳng biết đã ngủ mất lúc nào, giờ mới nhớ tới chuyện cả đêm vẫn chưa trở lại thân thể.
Lúc ở phòng y tế tình hình khá rối loạn, với cái tính chuyện bé xé ra to của tên Trình Mục Tiêu kia, chắc chắn đã phát rồ lên rồi. May mà sau đó Thẩm Tử Sơ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được hai mươi phút trở lại thân thể, cậu vốn đang định đổi phần thưởng với hệ thống, ai ngờ vừa nhắm mắt một cái, đến khi mở ra đã thấy một mỹ nữ nằm bên cạnh mình.
Thẩm Tử Sơ: “…”
Cậu mặt mũi tái xanh vội vã bò dậy. Trình Mục Tiêu bên cạnh bị đánh thức, từ từ mở mắt: “Còn sớm lắm, sao không ngủ thêm một lát?”
Thẩm Tử Sơ mím môi: “Sao tớ lại ở đây?”
Trình Mục Tiêu híp mắt nhìn cậu: “Chẳng lẽ cậu muốn về nhà với bố mẹ? Đây là khu trọ livestream của tớ đấy.”
Thẩm Tử Sơ và Trình Mục Tiêu chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tất nhiên không thể gọi là thanh mai trúc mã, coi như là hai con trúc mã trúc mã.
Hai người rất thân nhau, khi còn bé Trình Mục Tiêu nhu mì như cô bé con, thường xuyên bị mấy đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Bọn trẻ con lúc nào cũng vậy, càng thích ai lại càng hay trêu chọc người ta, thậm chí vì Trình Mục Tiêu vừa mềm mại vừa xinh xắn, ngày ấy còn có đứa nhóc hung dữ chặn hắn trong nhà vệ sinh, lột quần xem xem hắn có thật là con trai hay không. Mà Thẩm Tử Sơ từ nhỏ đã là thằng nhóc cau có, tuy trông cũng đáng yêu nhưng lại chẳng ai dám chạy tới chọc. Cậu từng bảo vệ Trình Mục Tiêu rất nhiều lần, cuối cùng hắn hễ đụng chuyện lại chạy tới khóc lóc với cậu.
Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Tử Sơ thật nhớ Trình Mục Tiêu trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao ngày xưa. Bánh bao năm nào nay đã tiến hóa thành cục nhân mè đen kịt mất rồi, trừ cái mặt ra thì chẳng thấy trắng với mềm ở đâu nữa.
Thấy Thẩm Tử Sơ ngẩn ngơ ngồi đó, Trình Mục Tiêu liền nghiêng tới nâng cằm cậu lên, cười khẽ: “Tử Sơ, nghĩ gì thế? Sao ngây ra vậy?”
Thanh âm trong vắt như dòng suối, nhưng động tác lại mạnh bạo bất ngờ.
Thẩm Tử Sơ đã quen thỉnh thoảng đụng chạm với Trình Mục Tiêu, bởi vậy cậu cũng không tránh: “Tớ đang nghĩ… Sao tớ lại ngủ cùng cậu trên một cái giường được?”
Trình Mục Tiêu tỏ vẻ sầu muộn cười: “Ây da, có bao nhiêu người muốn ngủ cùng giường với tớ mà tớ còn khinh không thèm nhìn, cậu đừng có được lợi còn khoe mẽ nhé.”
Ý hắn là mấy fan hâm mộ trong kênh livestream ấy hả? Những người đó biết rõ hắn là nam mà còn cam tâm tình nguyện bỏ ra một đống quà, cái thời đại bây giờ đúng là… Ai đẹp người đó có quyền.
“Trình Mục Tiêu, cậu giúp tớ tìm nhà trọ được không, tôi muốn chuyển ra khỏi ký túc.”
“Sao tự nhiên lại muốn chuyển?”
Thẩm Tử Sơ bịa bừa một lý do: “… Hình như tớ mắc chứng ham ngủ, không muốn dọa bạn cùng phòng.”
Trình Mục Tiêu nhớ tới cảnh Thẩm Tử Sơ đột ngột ngã xuống hôm qua, lay gọi thế nào cũng không tỉnh, quả thật khiến hắn sợ hết hồn. Lúc đó hắn và Đỗ Hàn vội vã đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, nào ngờ các chỉ số đều rất bình thường, chỉ có điều làm sao cũng không gọi cậu dậy được.
Bác sĩ chỉ đành tạm kết luận cậu mắc chứng ham ngủ, dặn họ đợi Thẩm Tử Sơ tỉnh lại thì đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng hơn.
Trình Mục Tiêu im lặng một lát, sau đó hắn bỗng nở nụ cười quyến rũ như hoa thơm trước gió, cất giọng nói lộ chút nguy hiểm: “Tìm nhà trọ làm gì, không phải chỗ tớ còn phòng trống à? Cậu cứ dọn thẳng đến đây là được.”
“… Thế phiền cậu lắm, với lại cũng không tiện.”
Trình Mục Tiêu xáp lại gần, cười hì hì nói: “Phiền gì đâu, hai thằng con trai có gì mà không tiện.”
Thẩm Tử Sơ yên lặng lườm hắn. Trả Trình Mục Tiêu nhu mì đáng yêu ngày bé đây!
Gien của nhà họ Trình thực sự rất kỳ lạ, Trình Mục Tiêu là con trai lại thích mặc đồ nữ, hắn còn có một em gái cũng thích mặc đồ khác phái, chỉ diện quần áo nam. Không chỉ thế, Trình Mục Tiêu mặc đồ nữ thì xinh nhất vũ trụ, còn em gái Trình Khanh diện đồ nam thì đẹp trai nhất hệ mặt trời.
Thói đời ngày nay… rốt cuộc muốn người ta sống sao!
Thẩm Tử Sơ nghiêm mặt: “Hai đứa con trai cũng không được, nhỡ ảnh hưởng đến việc livestream của cậu thì sao?”
Trình Mục Tiêu chớp chớp mắt: “Tớ nghĩ các fan nữ mà thấy cậu thì có mà hét hò ăn mừng luôn ấy chứ.”
Thẩm Tử Sơ: “… Tại sao?”
“Trên mạng họ đồn tớ là gay.”
Thẩm Tử Sơ liếc hắn rách cả mắt, có điều mặt cậu vẫn đơ như tượng.
Trình Mục Tiêu tiếp tục cười: “Cậu giúp tớ xây dựng hình tượng, coi như là trả tiền thuê phòng cho tôi. Hơn nữa cậu có chứng ham ngủ thì định đi đâu bây giờ? Chẳng may cậu ngủ liền một mạch mấy ngày không ai để ý tớ còn lo hơn. Cậu mà không đồng ý, tớ sẽ nói cho hai bác biết bệnh tình của cậu đấy.”
“… Đừng!”
Thẩm Tử Sơ băn khoăn hồi lâu, không nhớ tới chuyện hỏi kỹ càng xem “xây dựng hình tượng” là thế nào, chỉ cảm thấy mình đang bị đe dọa, đành nhanh chóng gật đầu: “Được rồi.”
Trình Mục Tiêu vui vẻ cười rồi xuống giường. Cơ thể hắn kỳ thực không hề mảnh mai như thiếu nữ, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ không cần gầy cũng đủ cơ đủ bắp, chỉ là fan hâm mộ trước màn hình không nhìn thấy mà thôi.
“Cái lời kịch lần trước cậu viết sao rồi? Có cần tớ PR hộ tí không?”
Thẩm Tử Sơ lắc đầu: “Không cần.”
Trình Mục Tiêu “Ồ” một tiếng. Đêm qua hắn đã âm thầm vào blog của Thẩm Tử Sơ, phát hiện ra có rất nhiều nick đang kéo quân tới mắng chửi cậu. Lúc đó hắn vừa thấy liền đăng nhập nick rồi nhào vào chiến từng người một, đáp trả vừa sâu cay thâm thúy lại không văng tục nửa chữ, mắng cho đám đó á khẩu không nói được câu nào.
Chuyện khẩu chiến đàn Nho này ấy hả, hắn cực kỳ tự tin nhé. Top 10! Ngày hắn mới bắt đầu nghiệp livestream cũng từng có rất nhiều người xông vào blog của hắn mắng chửi đủ kiểu, còn chu đáo hỏi thăm cả họ nhà hắn, tất cả đều bị hắn dập lại tơi bời. Mắng hắn biến thái thì được, dám động đến nhà hắn, giết không tha!
Nhưng tất nhiên Trình Mục Tiêu sẽ không nói cho Thẩm Tử Sơ chuyện này, nếu cậu đã nói không muốn PR thì hắn cũng sẽ không cố ý đòi giúp.
Thẩm Tử Sơ lại hỏi: “Nếu ở chỗ cậu thì tớ ở phòng nào?”
“Ngủ chung với tớ không được à?”
Thẩm Tử Sơ mím đôi môi mỏng: “… Không được!”
Từ chối không cần suy nghĩ, Trình Mục Tiêu đau lòng muốn chết luôn.
Có điều về chuyện hôm qua, hắn vẫn không muốn Thẩm Tử Sơ bị tổn thương gì, dù sao hắn cũng là người từng tiếp xúc trực tiếp với bạo lực mạng. Phải tìm cơ hội tra xem mấy người làm việc với cậu là ê kíp nhà nào mới được.
Trình Mục Tiêu còn đang miên man suy nghĩ, chuông điện thoại của Thẩm Tử Sơ bên cạnh bắt đầu vang lên.
Cậu cúi đầu nhìn, tất cả đều là tin nhắn riêng và thông báo có fan mới, tếng chuông cứ đinh đinh bên tai hồi lâu không dứt.
Thẩm Tử Sơ khó hiểu mở blog ra, lại thấy có một đoạn video trailer.
Một lát sau, người phụ trách kế hoạch của ê kíp sản xuất kịch gửi tin nhắn xin lỗi: [Tam Nguyệt Chiết Hoa đại đại, vô cùng xin lỗi, chuyện lần này là do chúng tôi sơ suất. Chúng tôi đã post trước video quảng cáo lên blog rồi, mong là sẽ không khiến anh bị ảnh hưởng gì.]
Sau khi gửi tin nhắn, cô gái kế hoạch vẫn vô cùng lo lắng, dù sao chuyện này là lỗi của các cô. Trước đó người PR đã bị cô mắng cho một trận, cô ta đúng là “giỏi” quá, lại cố ý đụng đến cái vị Tam Nguyệt Chiết Hoa này. Người ta là người được Vân đại đề cử, làm thế chẳng phải không nể mặt anh hay sao?
Cô bé PR ban đầu cũng chỉ muốn gây sốt một chút, không ngờ Vân đại lại thẳng thắn lên tiếng bảo vệ người kia khiến cô vô cùng khó xử. Không chỉ thế, đêm đó thông tin này còn bị bên đối thủ của các cô biết, cứ nhắm vào chỗ đau ấy mà tấn công. Họ nói nào là bây giờ người viết lời chỉ cần có quan hệ là được làm, người Vân đại bảo vệ cũng chỉ là cái loại đó, còn nói đoàn các cô chắc toàn người dựa vào quan hệ mà vào, sản phẩm lần này e là chất lượng chẳng ra sao.
Mọi người trên mạng đã ầm ĩ cả lên, bởi chuyện này còn kéo theo cả Sở Phi Ly. Người PR chẳng biết làm sao, vốn họ dự định năm ngày sau mới đăng trailer, giờ xem ra phải đăng sớm, một mặt là để trấn an những fan hâm mộ của Sở Phi Ly, cho các fan biết ê kíp họ không lợi dụng danh tiếng của anh, mặt khác là để tỏ thái độ đối với đoàn kịch đối thủ.
Đã vả mặt thì phải tặng đối thủ một bạt tai thật đau! Ngay ngày hôm đó, các cô thức thâu đêm chỉnh sửa trailer, đoạn video chỉ dài 10 giây nhưng tốn không biết bao nhiêu công sức, hơn nữa một phần lời hát trong phân đoạn cao trào cũng được lên sóng, phát xen kẽ giữa chuỗi hình ảnh.
Ngày hôm sau, đoạn trailer được đăng trên blog, tiết lộ tạo hình của hai nhân vật chính trong kịch tình ca này.
Một người áo đen mang kiếm, khuôn mặt lạnh lùng chắp tay đứng dưới mưa hoa đào.
Một người khoác áo trắng mặt mày ôn hòa, cụp mắt nhìn sáo ngọc trong tay, bên má hiện lên lúm đồng tiền ấm áp.
Trên màn hình đề hai hàng chữ lớn…
Dĩ cửu thế bi khổ, nhất chú thiều hoa thiên niên tố đổ
Dĩ phần tâm kiếp số, nhất cục thê sở khô cốt lai thục
(Lấy đau khổ chín kiếp, cược một lần nghìn năm tươi đẹp.
Lấy số mệnh thiêu tim, chuộc một ván xương tàn bi ai.)
—
*Lời editor: Thử dịch câu đối cho nó dễ đọc tí thôi chứ không tự tin cho lắm đâu mọi người ạ.