//
Cái con người này quả thực đã vận dụng một cách nhuần nhuyễn hai chữ “vô lại”!
Những bông tuyết nhỏ rơi xuống xung quanh, nhuộm mọi thứ thành màu trắng muốt, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt mát lạnh.
Hai người im lặng đi trên đường, ánh trăng hòa cùng ánh đèn khuya khiến không gian trở nên mông lung mờ mịt.
Thẩm Tử Sơ vùi đầu vào lồng ngực Sở Phi Ly. Khi được anh ôm như vậy, cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí tăng vọt.
Về tới nhà, Sở Phi Ly đặt Thẩm Tử Sơ xuống, gửi một tin nhắn báo bình an cho Trình Mục Tiêu rồi cất luôn điện thoại.
Anh quan tâm hỏi: “Bây giờ còn bị chuột rút không?”
Thẩm Tử Sơ lí nhí đáp: “… Ừm.”
Sở Phi Ly ngồi xuống, vén ống quần của cậu.
Đây là đồ của người khác, vậy nên vừa rộng vừa dài. Nhìn anh kéo ống quần mình lên, cậu khó hiểu hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Sở Phi Ly lúc này mới giật mình bừng tỉnh, có điều vẫn cực kỳ bình tĩnh: “Đương nhiên là xoa bóp giúp em, không thì sẽ bị chuột rút lâu lắm.”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Nếu không tình cờ nghe được chuyện anh đã biết mình là Khỏa Khỏa, cậu thật sự sẽ tin lời nói hoang đường ấy đấy.
“Không cần, anh bỏ ra.”
Ai ngờ Sở Phi Ly hoàn toàn không chịu buông ra, ngược lại còn nắm lấy bắp chân cậu, bắt đầu nhẹ nhàng nắn bóp.
Thẩm Tử Sơ hít ngược một tiếng, đau đến suýt chảy nước mắt. Nếu không phải Sở Phi Ly khăng khăng đòi giúp thì cậu đã cảm thấy bị chuột rút cũng chẳng sao, đau một lát rồi sẽ hết thôi.
Sở Phi Ly dỗ cậu: “Không đau lâu đâu, ngoan.”
Giọng điệu dỗ trẻ con đó khiến mặt Thẩm Tử Sơ đen kịt, chẳng qua cậu bao dung độ lượng, không nhăn nhó tỏ thái độ gì.
Tay Sở Phi Ly bất ngờ ấn mạnh thêm, còn hơi nhích lên trên một chút. Thẩm Tử Sơ rốt cục không nhịn được kêu: “Đùi em không bị rút.”
Sở Phi Ly có phần tiếc nuối: “… Ừ.”
Bởi Thẩm Tử Sơ đã lên tiếng, Sở Phi Ly cũng ngừng tay, không tiếp tục làm những chuyện quá mức hơn.
Thẩm Tử Sơ vội vã kéo ống quần mình, quả nhiên nắn bóp vài cái sẽ không bị chuột rút nữa.
Lực chú ý của cậu nhanh chóng bị chuyển sang vấn đề khác. Vốn cậu đã quên rồi, nhưng hiện tại lại bắt đầu cảm giác được phần đuôi cọ vào vải vóc sao khó chịu quá.
Mặt cậu thoáng hồng lên, cố sức kiềm chế không cho cái đuôi kia lắc lư, tránh bị Sở Phi Ly phát hiện.
Thẩm Tử Sơ tưởng rằng động tác nhỏ như vậy sẽ không bị Sở Phi Ly thấy, có điều cái tên biến thái này từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm. Khi anh cuối cùng đã chịu buông cẳng chân bị rút cơ của cậu ra, cậu lập tức gạt tay anh, xấu hổ thả gấu quần xuống, không để lộ ra một tấc da thịt nào.
Bộ dạng đáng yêu của cậu khiến Sở Phi Ly phì cười: “Khỏa Khỏa…”
“Cái gì?”
“Đuôi em lộ ra rồi.”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Cậu gượng gạo cúi đầu, hàng mi dài như cánh quạt khẽ run, tiết lộ toàn bộ tâm trạng của chủ nhân lúc này.
Thẩm Tử Sơ bối rối đẩy cái đuôi đang thò ra vào trong, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Sở Phi Ly rốt cục nhịn không được mà bật cười, đơn giản là vì cảnh tượng này quá dễ thương.
Cái đuôi của em lộ ra rồi, thế nên em phải giấu đi hả?
Sở Phi Ly cảm thấy chẳng có mấy người có thể chối từ hình ảnh đang diễn ra trước mắt anh, đặc biệt là Thẩm Tử Sơ mười lăm mười sáu tuổi khoác bộ đồ rộng thùng thình, ống tay áo dài che kín cả bàn tay đó.
Sau khi bị anh nhắc chuyện kia, hai cái tai của cậu giật giật, mặt đỏ như sắp rỉ ra máu, hoàn toàn không dám nhìn anh.
“Còn… Còn thấy không?”
“Hửm?”
“Đuôi!”
Sở Phi Ly bịt mũi, thầm nghĩ cứ thế này thì mình cũng bị sự đáng yêu ấy ép thành biến thái thật.
Anh hít sâu một hơi: “Giấu hết rồi.”
Dường như toàn thân Thẩm Tử Sơ vừa đổ mồ hôi lạnh, cậu giơ ống tay áo lùng bùng lên lau sau gáy.
Vừa rồi còn không dám nhìn Sở Phi Ly, nhưng giờ đuôi được cất kỹ rồi, cậu rốt cục dám ngẩng đầu rồi.
Chỉ không ngờ rằng ngay chớp mắt sau… Thẩm Tử Sơ đột nhiên nhận ra mình đang bị đè dưới cơ thể Sở Phi Ly.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến có thể cảm nhận được từng hơi thở của người đối diện.
Nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại kia, trái tim Thẩm Tử Sơ tức thì tăng tốc. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại từ trong sắc đẹp, cậu trầm giọng nói: “Buông ra.”
Thanh âm của Sở Phi Ly rất khàn, cứ như bị kìm nén quá lâu: “Khỏa Khỏa.”
Bầu không khí này không bình thường, tiếng chuông báo động trong lòng Thẩm Tử Sơ vang lên inh ỏi.
“Anh đè em làm gì, bỏ ra!” Thẩm Tử Sơ lặp lại lần nữa.
Nhưng Sở Phi Ly chẳng hề để tâm. Anh chỉ cố che đi cảm xúc cháy bỏng, hỏi cậu: “Em giấu đuôi kỹ chưa?”
Thẩm Tử Sơ thoáng sững sờ, chẳng phải đây là chuyện cậu vừa hỏi anh sao?
“Giấu kỹ chưa?”
Sở Phi Ly cười hư hỏng vô cùng: “Giấu cho kỹ, anh tìm đây.”
Thẩm Tử Sơ âm thầm xì một tiếng khinh miệt, đang chơi trốn tìm chắc, tìm cái gì mà tìm chứ!
Chờ đến khi hiểu ra vấn đề, Thẩm Tử Sơ thiếu chút sợ đến tè ra quần.
Cái đuôi của cậu nhét trong quần, Sở Phi Ly định sờ quần cậu hả…
Mẹ ơi.
Cậu còn chưa kịp giãy giụa, tay của Sở Phi Ly đã thò đến phía sau rồi.
Giọng nói của Thẩm Tử Sơ cũng run lên: “Dừng… Dừng tay!”
Nụ cười trên gương mặt Sở Phi Ly càng thêm sâu, đôi tay gân guốc cũng đã kẹp lại từ phía sau. Không mò đuôi cậu, ngược lại đặt trên hông cậu.
Thẩm Tử Sơ không ngờ sẽ bị anh đánh lén, ha ha cười lớn: “Sở Phi Ly, ha ha ha, đồ khốn nạn nhà cậu, cậu cố ý!”
Cậu cứ như bị chọc trúng huyệt cười, làm sao cũng không ngừng được.
Sở Phi Ly nén cười: “Anh làm sao mà khốn nạn? Anh không tìm đuôi em mà.”
Không tìm đuôi nên tập kích người ta như thế? Thích nhìn cậu cười đến không thở nổi hả?
Thẩm Tử Sơ thầm văng tục trong lòng.
“Cậu dừng lại ngay, tôi đánh cậu đấy!”
Sở Phi Ly không được nước làm tới nữa, ra vẻ vô tội buông tay ra, còn nhún vai nhìn cậu tỏ ý đầu hàng.
Thẩm Tử Sơ: “…”
Đụng chuyện thì làm bộ đáng yêu à, anh còn lâu mới vô tội nhé!
Từ khi biến thành mèo, tất cả cảm giác của Thẩm Tử Sơ đều được khuếch đại, vừa rồi cười quá sức khiến cậu nước mắt ròng ròng, mắt mũi đều hơi đỏ lên, lưng ướt nhẹp mồ hôi.
Cậu kiệt sức xụi lơ trên ghế sô pha, trông chẳng khác nào một con cá muối. Trước kia cậu thật sự không biết thể lực mình lại kém tới vậy.
Đúng lúc này, Sở Phi Ly bỗng lanh lẹ phát hiện ra cái đuôi của cậu: “Tìm được rồi ~”
“Cậu chơi xấu!”
Thẩm Tử Sơ rên khẽ một tiếng, cảm giác kỳ quặc dâng lên khiến đáy mắt cậu không khỏi lộ vẻ hoảng hốt.
Cậu chỉ biến thành mèo rồi bị người ta sờ đuôi một cái thôi mà, sao lại hóa ra như vậy?
Mà cái tên bên cạnh còn đang cười như kẻ trộm, ghé sát tai cậu nói: “Sau này đừng giấu nữa, rõ ràng đáng yêu thế mà.”
Thẩm Tử Sơ cười ha ha hai tiếng: “Cậu! Buông cái đuôi của tôi ra.”