//
Nếu cậu còn không quay lại cơ thể thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Nhân lúc cùng Mướp Ú ra ngoài chơi, cậu đổi thời gian trở về hình người. Cơ thể mèo ngủ lại trong bụi cỏ, cách cơ thể của cậu không xa lắm.
Vừa tỉnh lại, Thẩm Tử Sơ thấy ngay Đỗ Hàn trong phòng ký túc. Những sinh viên năm tư không tham gia thi cao học hầu như đều ra ngoài tìm việc từ tháng mười hai, hiện giờ trong phòng cũng chỉ còn lại cậu và Đỗ Hàn.
“Thần ngủ, cuối cùng cậu đã dậy rồi à?”
“Đừng có gọi linh tinh.”
Đỗ Hàn cười ha ha: “Còn hơn nửa tháng nữa là thi, dạo này cậu chỉ toàn ngủ, chuẩn bị thế nào rồi?”
Nếu không phải cậu bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cao học từ tận năm hai, lần này quả thật là không kịp xoay sở.
“Cậu không tin thực lực của tớ à?”
Đỗ Hàn lập tức giơ tay chào kiểu quân đội: “Đại thần, em làm sao dám nghi ngờ khả năng học tập của anh!”
Cái gì có thể nghi chứ tuyệt đối không được nghi vị trí đầu bảng của Thẩm Tử Sơ!
Thẩm Tử Sơ mặc kệ cậu ta, ngồi dậy.
Chốc lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Đỗ Hàn cười toe đi mở cửa, chợt phát hiện người bên ngoài trông rất quen: “Cậu là…?”
Trình Mục Tiêu chưa trả lời, đưa mắt nhìn Thẩm Tử Sơ.
“Tử Sơ.”
Đỗ Hàn tức thì trợn mắt, cái giọng này là giọng mỹ nữ ở phòng y tế lần trước mà! Chẳng trách! Giờ người ta đổi sang mặc đồ nam, tóc cũng cắt rồi, cậu ta không nhận ra ngay được.
Thẩm Tử Sơ vốn có ý định nói chuyện với hắn một chút, nhưng gần đây vì cái phần thưởng của hệ thống mà cậu không thể sớm trở về thân thể, lần này cậu mạo hiểm quay lại cũng là bởi muốn gặp hắn một lần.
Thẩm Tử Sơ nhìn hắn: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Trình Mục Tiêu có vẻ rất tiều tụy, dưới mắt in một quầng xanh tím. Nghe Thẩm Tử Sơ nói, sâu trong đôi đồng tử của hắn dâng tràn đau đớn, không khỏi tự cười nhạo bản thân, cậu đồng ý nói chuyện với mình là tốt rồi…
“Được.”
Thẩm Tử Sơ cầm theo áo bước về phía trước, có vẻ muốn đi đâu đó.
Trình Mục Tiêu vẫn theo phía sau cậu. Hắn thấy Thẩm Tử Sơ tìm tới một bụi cỏ khuất, bế ra một chú mèo đang ngủ say.
Cậu ôm mèo trong lòng, nói với Trình Mục Tiêu: “Tuy dạo này tớ hay bảo mình mắc chứng ham ngủ, nhưng thật ra tớ nói dối.”
Trình Mục Tiêu cũng đã chứng kiến sự việc lần trước: “Cậu cố ý đến đây là để nói với tớ mấy chuyện ấy sao?”
“Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tớ không muốn lừa cậu.”
Khi Thẩm Tử Sơ nói ra câu này, cậu chợt nhận ra trong mắt Trình Mục Tiêu đầy đau khổ: “Tớ thật sự không biết sao cậu lại phải thích tớ.”
“Vì bên cạnh tớ chỉ có cậu.”
Thẩm Tử Sơ không do dự: “Xin lỗi.”
Trình Mục Tiêu đã sớm biết kết cục này, chỉ là một góc nhỏ trong tim vẫn không chịu từ bỏ hy vọng mà thôi.
Hắn siết chặt tay tới trắng bệch: “Cậu còn nhớ có một lần cậu phải nằm viện không? Chính là cái lần cậu bị sốt đến tổn thương dây thần kinh ấy.”
Thẩm Tử Sơ gật đầu, đó chính là lúc cậu gặp Sở Phi Ly.
“Tớ luôn rất hối hận vì sao mình không thể ở lại bên cậu. Về sau tớ lại nghĩ, cậu không chịu nổi cũng không sao, tớ có thể mạnh mẽ đến mức đủ để bảo vệ cậu.”
“…Qua cả rồi.” Thẩm Tử Sơ thoáng cụp mắt, đôi hàng mi dài phủ bóng đen xuống gương mặt cậu “Tớ đã chịu được hết rồi.”
Trình Mục Tiêu không thể không tự châm biếm mình, Tử Sơ lúc nào cũng vậy, ở nơi mà hắn không nhìn thấy, cậu đã yên lặng chống chịu được tất thảy.
Rõ ràng cũng nhỏ như hắn mà thôi.
Cho nên sau này dù đã bắt đầu biết giúp cậu gánh vác một phần, hắn lại chỉ dám lặng lẽ không cho cậu phát hiện ra. Đôi vợ chồng kia có thể chấp nhận tình trạng nửa cắt đứt quan hệ với Thẩm Tử Sơ cũng bởi khi cậu vừa lên đại học, hắn đã nhiều lần nhúng tay vào.
Hắn mong rằng Thẩm Tử Sơ sẽ khóc với hắn, cười với hắn, đứng trước hắn mà gỡ lớp vỏ bọc kiên cường của cậu ra.
Chứ không phải dáng vẻ này.
Trình Mục Tiêu đột nhiên hỏi: “Cậu có thích ai không?”
“…Có.”
“Bắt đầu từ bao giờ?”
Thẩm Tử Sơ mím môi: “Lâu lắm rồi… Có lẽ là khoảng năm nhất.”
Trình Mục Tiêu bỗng nhớ tới khi hắn không thể thi cùng một trường đại học với Thẩm Tử Sơ, ở tại một thành phố xa xôi khác, hắn luôn cảm thấy rằng… Cậu sẽ không nhanh chóng hiểu những chuyện kia như thế.
Thẩm Tử Sơ tuy học hành thông minh, nhưng trong vấn đề ấy vẫn khá chậm tiêu. Ở trường cấp ba có vô số nữ sinh gửi thư tình cho cậu, bày tỏ tấm lòng, nhưng cậu vẫn chẳng hề nhận ra.
Trình Mục Tiêu cứ coi đó như chuyện đương nhiên, cho rằng Thẩm Tử Sơ không thể thích người khác nhanh đến vậy.
“Sao cậu lại thích cậu ta?”
“Khi đó nhà tớ có rất nhiều chuyện, tớ hoàn toàn không thể ngủ được, chỉ có nghe giọng cậu ấy mới có thể yên giấc.” Thanh âm của Thẩm Tử Sơ trầm xuống, cậu nhớ lại những tháng ngày gian nan nhất thời thơ ấu, cũng nhớ đến thời gian biến thành mèo con gần đây.
Sở Phi Ly luôn chứng kiến những khoảnh khắc khó khăn nhất của của cậu, khiến cậu không kịp chui vào lớp áo giáp ngụy trang của mình.
Lại thêm một khoảng im lặng, bầu không khí cũng như sắp đông cứng.
Sắc mặt Trình Mục Tiêu tái nhợt, tự giễu hỏi: “Sao lại nói rõ ràng với tớ thế, lừa tớ không được sao?”
Mà lần này, thái độ của Thẩm Tử Sơ vô cùng kiên quyết: “Mục Tiêu, bởi vì cậu là Trình Mục Tiêu nên tớ mới nói rõ với cậu như thế. Cậu muốn hỏi gì tớ sẽ nói hết không giấu giếm, bất cứ chuyện gì.”
Trình Mục Tiêu mở to mắt, sau đó hắn bỗng kéo căng khóe miệng, đau khổ rơi lệ.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Thế người cậu thích là ai?”
Vấn đề này đã chạm tới phạm vi riêng tư, nhưng Thẩm Tử Sơ không chần chừ nửa giây, trả lời: “Sở Phi Ly.”
Tiếp tục là một quãng trầm dài, thanh âm của Thẩm Tử Sơ thoáng khàn đi: “Đừng khóc.”
Trình Mục Tiêu cố gắng nhếch môi: “Cậu không cảm thấy tớ đau khổ quá đấy chứ? Trông tớ giống đang khóc lắm à?”
Đôi mắt Thẩm Tử Sơ tối xuống, miệng khẽ mím: “Giống, ngoài mặt không khóc nhưng trong lòng đang khóc. Tớ rất lo.”
Vị cay đắng tràn ra khỏi miệng Trình Mục Tiêu: “Thẩm Tử Sơ, tớ nói rồi, ngày nào cậu còn chưa thể cười thoải mái, ngày đó tớ vẫn sẽ không khóc.”
“Tớ không khóc.”
Rõ ràng hắn muốn giận chó đánh mèo, muốn thốt ra vài lời độc ác, không muốn tiếp tục làm bạn với Thẩm Tử Sơ nữa.
Nhưng kết quả lại chỉ có cảm giác thất bại.
Trình Mục Tiêu nhớ ra, hình như mình còn chưa từng nói một chữ “thích”.
Giờ khắc này, rất nhiều suy nghĩ đang lướt qua trong đầu hắn, hắn nghĩ rất nhiều, cuối cùng chậm rãi nở nụ cười: “Thẩm Tử Sơ, tớ thích cậu, thích cậu nhiều năm lắm rồi.”
“Mục Tiêu…”
“Nghe tớ nói xong đã.” Trình Mục Tiêu đếm từng kỷ niệm xưa cũ, dịu dàng nhìn Thẩm Tử Sơ, vươn tay phải chạm vào gương mặt cậu “Khi còn bé là cậu bảo vệ tớ, trưởng thành rồi tớ luôn không thể không lo cho cậu, luôn luôn lo lắng… nếu như tớ không thích cậu, ai sẽ bảo vệ cậu đây.”
Trái tim Thẩm Tử Sơ chua xót, giây phút đó cậu đột nhiên rất muốn khóc òa.
“Giờ có lẽ đã không cần nữa rồi.” Thanh âm Trình Mục Tiêu hạ xuống, nụ cười càng thêm sâu, chỉ có Thẩm Tử Sơ biết hắn đã gắng sức nhường nào mới lộ ra được nụ cười ấy.
“Xin lỗi.”
Bầu trời bắt đầu quang đãng trở lại, ánh nắng xuyên qua tầng tầng mây đen xuất hiện.
Mưa đã tạnh, không gian cũng dần sáng lên.
Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn ló rạng, rọi xuống nơi hai người đang đứng. Tia nắng chiếu tới gương mặt Trình Mục Tiêu, hốc mắt hắn đỏ sậm, nhưng vẫn không hề khóc.
Thà rằng hắn khóc còn tốt hơn phần nào.
Nhớ lại những gì hắn nói với mình, Thẩm Tử Sơ cố gắng cho hắn một nụ cười ấm áp.
Người bạn tốt nhất của tớ, cám ơn cậu đã cùng tớ đi qua những ngày gian khó nhất cuộc đời.
…
Thẩm Tử Sơ lần nữa quay về phòng ký túc. Cậu nhìn ra bên ngoài, ngẩn ngơ suy nghĩ.
Có lẽ đúng như lời Trình Mục Tiêu nói, nếu năm đó hắn thực sự ở bên cậu, cậu sẽ không gặp Sở Phi Ly.
Mà mối quan hệ của mình và Trình Mục Tiêu sẽ như thế nào? Thẩm Tử Sơ tưởng tượng không ra, dù sao đây cũng chỉ là giả thiết.
Cậu vừa đăng nhập QQ bỗng thấy mọi người trong nhóm chat đang nhốn nháo, chút cảm giác nặng nề thoáng chốc nhạt đi vài phần.
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: @Hậu kỳ Nha Nha, làm xong chưa làm xong chưa? Tớđang gào khóc đòi ăn đây này!
Trang trí Tình Tình: … Cậu là một tên đàn ông phụ bạc, cậu chưa từng thúc giục tôi.
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Tình Tình! Cậu sống lại rồi!
Trang trí Tình Tình: Tớ lúc nào cũng sống, cám ơn.
Tam Nguyệt Chiết Hoa: -v-
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Đờ mờ! Chiết Hoa cũng sống lại rồi!
Thương Thủy Lưu Vân:…
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Hôm nay là ngày bao nhiêu, sao Vân đại cũng sống lại rồi! Tôi đang ởđâu đây, chắc chắn là tôi đang nằm mơ.
Trang trí Tình Tình: Xếp hàng bái kiến nam thần của tôi trước đã!
Hậu kỳ Nha Nha: +1
Thương Thủy Lưu Vân: Khụ.
Thương Thủy Lưu Vân: Mèo của tôi biến mất rồi.
Trang trí Tình Tình: Mèo của nam thần lại nàm thao thế? Lần trước em cũng thấy anh đăng weibo mèo mất tích một lần.
Thương Thủy Lưu Vân: Cậu ta tung tăng chạy đi đâu chơi rồi ấy, cả chiều không thấy bóng.
Không biết có phải ảo giác hay không… Thẩm Tử Sơ chăm chú nhìn chữ “cậu ta” kia. Sở Phi Ly vốn tính cẩn thận, anh sẽ không gõ nhầm chữ đâu.
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Phụt, hình như tôi biết giới tính em mèo rồi.
Trang trí Tình Tình: Quá là xấu tính! Show ảnh nó ra!
Thương Thủy Lưu Vân: Không được, nếu người khác khen nó đáng yêu thì tôi sẽ nổi máu ghen.
Trang trí Tình Tình: -////- Nam thần có tính chiếm hữu cao cũng tuyệt quá! Ghen một tí mà làm em rụng tim!
Mặt Thẩm Tử Sơ hồng lên, không nhịn được ho nhẹ một tiếng.
Cậu cứ cảm thấy những câu đó là do Sở Phi Ly viết cho mình xem, quả thực từng chữ đều như đang nhảy nhót. Nhịp tim của cậu càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể tự đánh tan ảo tưởng của mình.
Sở Phi Ly không biết cậu là Khỏa Khỏa, đây là phản ứng bình thường…
Thấy đã sắp đến giờ hoán đổi lại cơ thể, Thẩm Tử Sơ vội đóng máy tính, nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt ra, cậu lập tức thấy mình đang ở ngoài phòng. Trong ký túc xá không được nuôi mèo, vừa rồi cậu còn giấu cơ thể mèo vào chỗ kín đáo hơn lúc trước.
Thẩm Tử Sơ lắc mình quăng bùn đất trên người đi. Ban đầu cậu định chờ Mướp Ú cùng về, nhưng ngoài trời quá lạnh, cậu không thể làm gì khác hơn là về nhà trước.
Khi cậu chui qua lỗ mèo, Sở Phi Ly đã mang cái mặt lạnh như tiền chờ sẵn rồi.
“Về rồi hả?”
Toàn thân Thẩm Tử Sơ cứng đờ, nghe giọng của Sở Phi Ly cứ có cảm giác u oán.
Cậu nghĩ tới tin nhắn trong nhóm chat của anh, cũng biết lần này mình ra ngoài hơi lâu quá.
“Meo~” – Xin lỗi đã làm cậu lo.
Sở Phi Ly cúi xuống bế Thẩm Tử Sơ vào lòng. Gần đây mèo con lớn rất nhanh, có lẽ bởi chất lượng thức ăn tốt nên cậu đã phồng to hơn hẳn khi mới tới rồi.
Anh ôm mèo đến phòng tắm, nhếch mép cười: “Nhóc vô lương tâm.”
“… Meo?”
“Người bẩn thế này, tắm!”
Lại tắm?
Mặt Thẩm Tử Sơ lập tức in hai chữ “từ chối””: Tôi! Không! Tắm!