(*Giải nghĩa, anh em nhớ lấy để lúc đọc khỏi ngắt mạch nha.Chọc: Trong Facebook Messenger có nút chọc đấy, không nhắn gì hết chỉ “chọc” cái đánh động thôi.PV: Promotion Video, là bản ngắn hơn của MV full.AA: Adobe Audition, một phần mềm chỉnh âm nhé.Hoa bạch đường – 白棠. Tra google ra bông này nhiều nhất nên chắc là loại này.
//
)
Khó có lần được thưởng đến ba ngày, Thẩm Tử Sơ chỉ muốn cố hết sức tận dụng thời gian.
Thấm thoắt đã sắp tới đầu tháng mười hai, lá cây cũng khô xác cả rồi. Hai hàng rẻ quạt bên đường rụng một mảng lá vàng óng, gió rét hiu hiu thổi không dứt, núp sau ô cửa sổ đóng chặt cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo cuốn qua.
Thẩm Tử Sơ nhảy khỏi bệ cửa sổ. Gần đây thời gian cậu ra ngoài càng ngày càng ít, chỉ làm nhiệm vụ hàng ngày, vậy mà độ thân mật cũng tăng được tới ba mươi.
Cậu bỗng nhiên rất lo lắng, cái hệ thống lừa bịp vô trách nhiệm này sẽ cho cậu phần thưởng vượt mốc nào đây?
Có điều trong thời gian này vòng bạn bè của cậu rất náo nhiệt, bởi bài kịch tình ca “Bất độ” đã làm xong, tổ kịch cũng nhân tiện quảng cáo cho kịch truyền thanh một chút.
Khi Từ Ca công bố danh sách tổ kịch trên weibo, tất cả mọi người đều kinh hãi.
[CV của Quân Ngôn không phải là người soạn lời lúc trước đây à?]
[Soạn lời không cần xét lý lịch, nhưng chẳng lẽ CV không cần? Đây là vai thụ chính đấy!]
Lâm Thâm Thâm đùng đùng gõ chữ trên bàn phím, ánh sáng màn hình rọi lên khuôn mặt cô, chiếu ra biểu cảm khó coi vô cùng. Dù sao cô cũng là fan nguyên tác của Phù sinh tẫn hoan, khi kịch tình ca và kịch truyền thanh ra cô đều rất chú ý.
Cô đăng thông tin này lên nhóm của mình, không ngờ hôm sau bài đăng về chủ đề đó trên diễn đàn đã chất đống bình luận.
Lầu 1: Kịch truyền thanh “Phù sinh tẫn hoan” công bố danh sách, thế này là sao?
Lầu 2: Lần trước đã bảo Tam Nguyệt Chiết Hoa đi cửa sau, la liếm người khác mà, thế rồi fan anh Thương nhà các bạn nói gì ấy nhỉ? Cố sống cố chết bảo vệ cái người mới này.
Lầu 3: Thím lầu 2 là fan nguyên tác à? Tôi cũng fan nguyên tác đây, lo cho chất lượng kịch truyền thanh quá.
Lầu 4: Các chị lầu trên đều hiền lành quá, đmm, mị chỉ muốn hỏi nhân vật Quân Ngôn trong kịch tình ca rõ ràng là Trà Sữa Caramen đại đại lồng tiếng mà, sao tự nhiên lại đổi người? Có đại thần làm ô dù thì giỏi lắm à?
Lầu 5: ******
Lầu 6: Thím ở trên văng tục gì mà bị censored thế?
Lầu 7: Tôi lầu 5 đây, đm cái người mới này ỷ có Thương Thủy Lưu Vân chống lưng nên bắt nạt Caramen nhà tôi à?
Không chỉ có fan của Thương Thủy Lưu Vân kêu gào, còn có fan nguyên tác, fan của Trà Sữa Caramen, thậm chí fan của Xuân Hàn Bạch Đường cũng trồi lên, họ cho rằng cái người vô danh kia lại dám chen vào giữa Couple đại thần Thương Thủy Lưu Vân và Xuân Hàn Bạch Đường.
Từ Ca không nghĩ rằng sự việc sẽ thành ra như vậy. Họ đích xác đã dự tính rằng fan của Trà Sữa Caramen sẽ phẫn nộ, dù sao cũng là thay người giữa chừng, chỉ là cô không ngờ cuối cùng lại bùng nổ một trận hỗn chiến.
Cô đã “chọc” Trà Sữa Caramen rất nhiều lần, nhưng hẳn là cậu ta đang bận ôn thi đại học, đã tháng 12, sắp đến lúc thi cuối kỳ rồi, chọc thế nào cũng không thấy online.
Từ Ca nóng nảy, đành phải cho MV kịch tình ca lên sàn sớm, hy vọng có thể giúp Tam Nguyệt Chiết Hoa tăng ít fan, kéo lại chiều hướng dư luận.
Có lẽ bởi kịch tình ca được thực hiện quá tinh tế đẹp đẽ, ngôn từ đau thấu tâm can, quả thực chỉ trong một đêm mà số fan của Thẩm Tử Sơ tăng lên không ít, khiến cậu kinh ngạc đến tròn cả mắt.
Có điều những lời mắng chửi trên diễn đàn lại… càng thêm khủng khiếp.
Đặc biệt là khi fan của cậu cũng bắt đầu xông ra bảo vệ cậu.
Tình hình ngày một căng thẳng, bài hát lại chẳng hiểu sao ngày một hot hơn.
Vậy là chỉ với tạo hình nhân vật xuất sắc và PV, lời bài hát này đã được chú ý rất nhiều, trở thành đề tài nóng.
Đương nhiên, trong PV cũng có đủ cả kết cục câu chuyện.
Giữa video đột nhiên vang lên thanh âm của Thương Thủy Lưu Vân…
“Lấy hồn phách làm cược, lấy giết chóc kiếm đạo làm dẫn, ta và hắn, đời đời kiếp kiếp quấn lấy nhau, ngày nào linh hồn chưa biến mất, ngày đó tuyệt không thay lòng.”
Hình ảnh cuối cùng là một cây tiêu ngọc tan thành cánh hoa, rơi xuống trước mộ phần giữa làn mưa ướt đẫm.
Tất cả biến thành bóng tối, nổi lên hai chữ lớn “Bất độ”.
Màu đen phai dần, chỉ còn lại hai câu cuối trong lời hát xếp thành hai dòng thơ…
“Dĩ cửu thế bi khổ, nhất chú thiều hoa thiên niên tố đổ
Dĩ phần tâm kiếp số, nhất cục thê sở khô cốt lai thục”
(Tạm dịch hơi củ chuối:
Lấy đau khổ chín kiếp, cược một lần nghìn năm tươi đẹp.
Lấy số mệnh thiêu tim, chuộc một ván xương tàn bi ai.)
Không chỉ có ca từ khiến người ta phải im lặng, kết cục cũng bất ngờ không kém, đúng là lưỡi sắc như dao.
Không đề cập tới chuyện kịch truyền thanh, bài hát này quả thực “ngược” đến khó quên, đặc biệt là cái cảm giác ngược mà nuốt không trôi, nhả không được, cực kỳ phù hợp để giới thiệu cho người khác.
[Ngược một mình không bằng tất cả cùng ngược.]
[“Bất độ”, “Phù sinh tẫn hoan”, hiểu rồi!]
[Từ một người nghe nhạc kiểu qua đường “không đề cử, không biết, cái gì cũng được”, bây giờ tôi hoàn toàn thay đổi rồi, đi đâu cũng giới thiệu, chỉ cần bạn nghe “Bất độ” rồi thì bạn chính là anh em của tôi.]
Nhìn những bình luận kia, Lâm Thâm Thâm cau chặt đôi mày, thầm nghĩ có thể hay đến thế nào chứ? Mấy năm nay cô xem chưa đủ nhiều chắc? Truyện cô thích hết quyển này đến quyển khác bị phá tan tành, toàn là ké fame thôi.
Sau khi bài kịch tình ca ra mắt, tâm lý phản kháng khiến cô cố ý không quan tâm, mãi tới khi chị em bạn bè lâu năm đều rầm rầm đề cử, lúc này Lâm Thâm Thâm mới ôm tâm trạng mâu thuẫn mở video ra.
“Thôi, coi như tìm chứng cứ để còn mắng họ.”
Màn hình bật ra một bức tranh núi non thủy mặc, hai màu trắng đen đối lập mạnh mẽ, nét mực đột nhiên xao động tứ tán, ngưng tụ đẽo gọt nên hình hài một nhân vật…
Quân Ngôn!
Lồng ngực Lâm Thâm Thâm thắt lại, bỗng có cảm giác không thể rời mắt.
Tiếng nhạc dần dần nổi lên, mỗi bức tranh đều tràn ngập tâm huyết của người chế tác, hình ảnh và giai điệu nâng ca từ tới một tầm cao mới, đến tận khi video dài gần năm phút hoàn toàn kết thúc, Lâm Thâm Thâm vẫn chưa cách nào hoàn hồn.
“Thế nào thế nào? Tớ nói không sai đúng không?”
“Thâm Thâm?”
Lâm Thâm Thâm định thần lại, viền mắt đã chớm lệ từ bao giờ.
Cô gõ từng chữ từng chữ trả lời lại: “… Làm tốt thật.”
“Đúng không đúng không? Trước kia tớ cực kỳ ghét ai chuyển thể bộ truyện này, nghĩ là toàn hội la liếm ké fame, không ngờ lần này họ làm siêu xịn, đúng là ngoài sức tưởng tượng luôn!”
“…Ừ.”
“À cả cái người soạn lời mới mà Thương Thủy Lưu Vân nâng đỡ ấy, ừ, là người soạn lời vai Quân Ngôn ấy. Người ta đúng là đã xem kỹ nguyên tác thật, viết lời siêu hay luôn!”
Lâm Thâm Thâm bỗng có hơi xấu hổ, cảm tưởng như vừa bị vả mặt mấy cái: “… Đáng ra tớ không nên nghĩ ai đến trước là của người đó, hùa theo đi mắng Tam Nguyệt Chiết Hoa.”
“Tớ muốn từ anti chuyển thành fan của anh í!”
“Tớ cũng thế!”
Bài hát này được quăng ra giữa trận hỗn chiến, không chỉ không có vấn đề gì về chất lượng như các fan nguyên tác lo lắng, thậm chí còn thuộc hàng đỉnh cao, vượt xa không ít bài kịch tình ca khác.
Tình hình chớp mắt thay đổi theo hướng tích cực, còn có một số fan nguyên tác chuyển thành fan của Tam Nguyệt Chiết Hoa.
Chuyện náo loạn như vậy, tất nhiên Đỗ Đường Chu cũng nhìn thấy.
Máu nóng của anh ta bốc lên tận đỉnh đầu, còn có người dám bắt nạt Tiểu Sơ à?
Đỗ Đường Chu đang xắn tay áo chuẩn bị ra trận, nào biết Sở Phi Ly đã nhanh hơn anh ta một bước.
[Thương Thủy Lưu Vân: Đừng anti hùa theo đám đông, phần lồng tiếng của Quân Ngôn tốt lắm.]
Thấy đại thần ít nói chỉ chuyên đăng sản phẩm này lại bảo vệ một CV vô danh như thế, vô số fan couple kéo nhau chạy sang weibo của Xuân Hàn Bạch Đường bình luận, nói rằng Thương Thủy Lưu Vân là một tên công cặn bã vân vân và mây mây.
Mặt Đỗ Đường Chu đen sì, có điều vẫn phải bật ngón cái cho sự phản ứng nhanh nhạy của Thương Thủy Lưu Vân.
[Xuân Hàn Bạch Đường: Tôi với Tam Nguyệt Chiết Hoa cùng tập kịch bản kỳ một đấy! Cậu ấy chính là dog do một tay tôi dạy dỗ.]
Hai chữ dạy-dỗ quá mờ ám, khơi lên một đống tưởng tượng linh tinh trong đầu đám fan.
Có điều… Xuân Hàn Bạch Đường, Tam Nguyệt Chiết Hoa, hai cái tên CV này thoạt trông quả là rất giống nick đôi!
Phụt, không phải Đường Đường với Tam Nguyệt Chiết Hoa có quen biết ngoài đời thật chứ?
Xuân Hàn – lúc mùa xuân rét mướt chẳng phải là Tam Nguyệt – tháng ba sao? Chiết Hoa – bẻ hoa, bẻ hoa Bạch Đường!
Hợp đến bất ngờ!
Có điều hai đại thần trong tổ kịch đều đã lên tiếng, đại chiến anti cũng dịu bớt đôi phần.
Nói gì thì nói, bài hát này thật sự đã nổi.
Từ Ca trong nhóm thấy thế lửa yếu đi chút ít, thở phào một hơi dài thượt.
Cô vẫn còn hơi lo lắng về giọng của Tam Nguyệt Chiết Hoa, dù sao hầu hết người trong tổ kịch đã gửi ghi âm rồi, nhưng chẳng bao lâu sau, Tam Nguyệt Chiết Hoa cũng gửi file ghi âm tới.
Cái âm thô này nếu không ổn thì sẽ phải trả lại không biết bao nhiêu lần, hơn nữa tiêu chuẩn để trả lại còn phải dựa vào đánh giá của tổ hậu kỳ. Sau khi gửi file cho người phụ trách hậu kỳ Nha Nha, Từ Ca không khỏi có chút thấp thỏm.
Không ngờ chẳng mấy chốc đã thấy Nha Nha đỏ mặt tía tai kêu lên: “Đậu má! Tai tớ cũng sắp có bầu luôn rồi!!”
Từ Ca ngơ ngác: “Hoe?”
“Âm thô âm thô! Nếu như thêm hiệu ứng vào thì lại càng tuyệt!”
“Tốt thế thật á?”
“Cậu chưa nghe à? Mở AA* ra mà nghe đi!”
(*AA: Adobe Audition)
Từ Ca liền mở file ra. Nguyên tắc cơ bản khi gửi ghi âm là phải có năm giây trống, tim cô đập càng lúc càng nhanh.
Vào khoảnh khắc trong đoạn băng vang lên tiếng người, cô chớp mắt bỗng liên tưởng tới kẻ cố chấp mà lạnh lùng Quân Ngôn đó.
“U mê không tỉnh, rốt cuộc là ai u mê không tỉnh?”
“… Ta chẳng qua chỉ thích một người mà thôi.”
“Ta biết, hắn không quay lại được nữa.”
“Khổ cũng được, bi thương cũng được, ta chỉ muốn bầu bạn bên hắn.”
“Ngươi có sư huynh, có tông môn, có rất nhiều người, nhưng ngoại trừ ta, hắn chẳng có gì cả.”
“Ta không nỡ bỏ lại một mình hắn.”
Câu từ trong đoạn âm thô đong đầy tình cảm sâu kín, mỗi chữ đều mang đúng âm hưởng của kịch. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Từ Ca cũng khó mà ngờ rằng lại có người có năng khiếu như vậy, trong một thời gian ngắn ngủi đã làm được tốt đến thế.
Không chỉ nhờ công sức rèn luyện của đại thần Xuân Hàn Bạch Đường, bản thân Tam Nguyệt Chiết Hoa cũng có tài năng.
Mối lo âu của Từ Ca rốt cuộc biến mất, cô suýt chìm đắm luôn trong thanh âm của Tam Nguyệt Chiết Hoa rồi.
“Cái này làm hội cuồng giọng không thể kiềm chế nổi nữaaa, vừa trong vừa lạnh lại vừa thâm tình!!”
Phụ trách hậu kỳ vội vàng lăn đi chỉnh hiệu ứng, vẫn còn mấy vai chưa chuẩn bị xong phần ghi âm. Cảm xúc dâng trào khiến cô không kiên nhẫn nổi, phải làm xong phần kịch tay đôi của Thẩm Mặc và Quân Ngôn – Xuân Hàn Bạch Đường và Tam Nguyệt Chiết Hoa trước.
Bộ kịch truyền thanh này mà hoàn thành, đám chuyên đi anti loạn xạ trong diễn đàn chắc chắn sẽ bị vả mặt bôm bốp!
Từ Ca và phụ trách hậu kỳ xoa xoa tay, hận không thể làm xong kịch ngay hôm sau rồi ném vào mặt đám người ấy, xem xem lũ anti còn nói lời khó nghe nữa hay không!
Mà trong lúc này, Thẩm Tử Sơ đã dùng hết toàn bộ thời gian hoán đổi của mình.
Ước chừng ba mươi phút nữa sẽ phải trở về cơ thể mèo? Cậu yên lặng chờ đợi, nội tâm đã sớm không còn kinh hoảng như trước.
Hiện tại đang là buổi chiều, sáng hôm nay trời vừa đổ mưa, bên ngoài vẫn còn ướt sũng.
Từ khi suy đoán Sở Phi Ly thích mình, Thẩm Tử Sơ đã quan sát anh một thời gian.
Lần trước áo sơ mi trắng của cậu bị cởi ra vứt lại nhà Sở Phi Ly, thế mà anh lại giặt sạch thơm gấp gọn gàng, ngày ngày chạy qua sờ sờ mấy cái.
Thẩm Tử Sơ:… Khụ khụ.
Vừa nghĩ tới hình ảnh nào đó, hai tai cậu nóng rần lên, nếu không nhờ cơ mặt cứng đờ, chắc hẳn cậu đã hoảng loạn đến rối tung luôn rồi.
Chỉ còn lại năm phút đồng hồ, Trình Mục Tiêu bỗng xuất hiện.
Từ khi cắt tóc, hắn đã hoàn toàn biến thành một người mới. Bây giờ từng hành động của hắn đều chững chạc hơn nhiều, gương mặt vốn xinh đẹp tinh tế, kết hợp với mái tóc ngắn bỗng thêm một vẻ bất kham.
Thấy Thẩm Tử Sơ nhìn mình như vậy, Trình Mục Tiêu nhẹ giọng hỏi: “Nhìn tớ thế làm gì hả?”
Thẩm Tử Sơ chuyển mắt: “Chẳng qua tớ nghĩ cậu vẫn đẹp như trước thôi.”
Tuy rất nhiều người khen Trình Mục Tiêu mặc đồ nữ thu hút này nọ, nhưng đây mới là tên bạn nối khố mà cậu quen thân.
Trình Mục Tiêu mỉm cười: “Khen tớ thêm mấy câu đi.”
Thẩm Tử Sơ không nhịn được, khóe môi cong lên theo: “Ăn mặc cũng đẹp, rất có chất đàn ông.”
“Ừ~ Khen nữa đi! Khen nữa đi!”
Thẩm Tử Sơ vắt óc suy nghĩ: “Tuy là hơi độc mồm, nhưng mà thật ra rất tốt bụng, cũng rất có trách nhiệm.”
Khen một hồi, Trình Mục Tiêu được dỗ dành đến thỏa mãn, chỉ thiếu điều đòi Thẩm Tử Sơ giơ tay vuốt ve mình, sắp vẫy cả đuôi luôn.
Thẩm Tử Sơ thực sự rất muốn phì cười: “Còn giống mèo hơn cả tớ.”
Nét vui vẻ trên mặt Trình Mục Tiêu vụt tắt, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu: “Cái gì cơ?”
Tim Thẩm Tử Sơ nảy lên tận cổ họng. Cậu đối diện với Trình Mục Tiêu, tưởng rằng mình bị lộ rồi.
Sao hắn bỗng nhiên nghiêm túc vậy?
—
*Không chắc lắm mà tớ thấy thú vị nên ghi chú vào đây: Trong câu nói mà Thương Thủy Lưu Vân nói cuối kịch tình ca có chữ “dẫn” –引 (Lấy giết chóc kiếm đạo làm dẫn), thì tớ tra chữ Hán nó có một nghĩa (chắc nghĩa cổ thôi) là “dây kéo xe tang” – âm đọc là “Dấn”, nghe đau xót phết có điều không biết tác giả có dùng nghĩa ấy hoặc chơi chữ thêm với nghĩa ấy trong câu này không.