Sở Phi Ly giúp Thẩm Tử Sơ cởi hết quần áo ướt, vất vả lắm mới thay xong đồ cho cậu, nhưng nhìn đống quần áo kia, anh lại ma xui quỷ khiến mà vươn tay vuốt nhẹ.
Những thứ mỏng manh này từng kề sát da thịt của cậu ấy.
Nhiệt độ máy điều hòa trong phòng bật hơi cao, Sở Phi Ly thấy rõ màu ửng đỏ trên gương mặt Thẩm Tử Sơ. Trong không gian nhỏ hẹp, mùi hương dễ chịu vương vấn xung quanh khiến cổ họng co thắt, anh cầm bộ đồ lên, nhẹ nhàng áp lên mũi.
Chợt nhận ra mình đang làm gì, cơ thể Sở Phi Ly lập tức cứng đờ.
Anh mím môi, bỏ quần áo ẩm ướt vào máy giặt.
Làm sao bây giờ… Muốn cất đi quá.
Nhưng nếu có ý nghĩ này thì chính là phạm tội.
Ánh mắt Sở Phi Ly đầy suy ngẫm, anh hít một hơi sâu, cuối cùng cũng xoa dịu tâm tình đó của mình.
Khi anh ra khỏi phòng, Đỗ Đường Chu trên ghế sô pha đang xoa vuốt mèo, còn Khỏa Khỏa đang tỏ vẻ tôi-không-hề-vui.
Cảnh tượng này khiến khóe miệng Sở Phi Ly vô thức cong lên. Anh ôm chăn đệm bước tới cạnh Đỗ Đường Chu.
Thẩm Tử Sơ đang chiến đấu trong lòng Đỗ Đường Chu ngẩng nhìn Sở Phi Ly cầu cứu, ai ngờ anh lại phì cười: “Xem ra nó thích ông lắm.”
Thẩm Tử Sơ: -////- Thật luôn?
Đậu má, đành mặc cho anh ta ôm một đêm vậy. Ài, ai bảo cậu nhẹ dạ.
Vì thế đêm hôm đó Thẩm Tử Sơ cứ thế thiêm thiếp ngủ, Đỗ Đường Chu thì coi cậu như búp bê mà ôm mãi không buông tay.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời tí tách đổ mưa.
Tiết cuối thu mưa bụi liên miên không dứt, từng hạt mưa yên lặng rơi, tựa như những sợi tơ trong suốt đan xen phủ kín đất trời. Tiếng nước gõ trên mái hiên lộp bộp, Thẩm Tử Sơ ngủ càng thêm sâu.
Khi cậu tỉnh lại đã là buổi trưa ngày kế tiếp.
Trên ghế sô pha chỉ còn mình cậu, Đỗ Đường Chu đã không thấy bóng dáng.
Thẩm Tử Sơ thoáng giật mình, vội nhảy khỏi băng ghế chạy đi ngó qua phòng ngủ, kết quả lại thấy trong phòng không một bóng người.
Mồ hôi lạnh của cậu chảy ròng, chỉ sợ Sở Phi Ly và Đỗ Đường Chu đã mang cơ thể mình tới bệnh viện. Mới có một thời gian ngắn thôi mà đã ba lần rồi đấy!
Cậu còn đang lo lắng, tiếng mở cửa căn hộ bỗng vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy Đỗ Đường Chu ôm theo một đống đồ cùng Sở Phi Ly bước vào, trong mắt Sở Phi Ly đầy bất lực: “Ông thật sự định ở nhà tôi à?”
“Tạm thôi! Tạm thôi!”
Đỗ Đường Chu ném đồ lên ghế sô pha, phát hiện ra mèo con ở một góc, anh ta liền đi tới xoa xoa đầu nó: “Dậy rồi à? Nhóc đáng yêu?”
Nhóc cái gì cơ? Cậu không biết hai chữ cuối ấy nhé.
Sở Phi Ly hừ một tiếng, ôm mèo vào ngực mình: “Bé Bánh Nếp, đừng đến gần đồ dở hơi ấy.”
Lại bé cái gì nữa?
Đỗ Đường Chu cũng sợ chọc Sở Phi Ly nổi cáu thì mình sẽ thành kẻ không chốn nương thân. Anh ta bâng quơ nói: “Tiểu Sơ chưa dậy à? Sao ngủ lâu thế?”
“… Ừm.”
Đỗ Đường Chu: “… Hôm qua rốt cuộc ông làm gì người ta?”
Sở Phi Ly lườm anh ta: “Chẳng làm gì cả.”
“Ông đang chột dạ kia kìa! Chắc chắn không thể không làm gì cả!”
Sở Phi Ly cau mày, thái độ nặng nề hẳn: “Tôi chột dạ thế nào cơ?”
Đỗ Đường Chu: Trông như nổi giận rồi.
Anh ta chẳng thể làm gì khác hơn là cười khan một tiếng: “… Không.”
Sở Phi Ly lúc này mới ôm mèo đến phòng cho khách gọi Thẩm Tử Sơ.
Người nằm trong phòng vẫn đang ngủ say, Sở Phi Ly tiến lại gần, ôm mèo đặt lên giường, nhẹ thở dài một hơi.
“Sao vẫn chưa dậy?”
Thì ra cơ thể cậu ở phòng cho khách, thảo nào không tìm được!
Thẩm Tử Sơ bỗng cảm thấy không hiểu nổi cảm xúc bao hàm trong câu nói kia, Sở Phi Ly như thế… Thậm chí khiến cậu tưởng rằng người anh thích chính là mình.
Nhưng cậu vẫn không quên lời anh từng nói, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra.
Tâm trạng của cậu tuột dốc, cái đuôi lắc lắc có vẻ không yên lòng.
Chớp mắt tiếp theo, cậu bỗng thấy Sở Phi Ly ngồi xuống mép giường, chăm chú ngắm nhìn mình, từ từ cúi sát…
Óa!???
Mèo con trợn to mắt, tim đập như sấm.
Sở Phi Ly chỉ là khó có thể kiềm chế tình cảm của mình, muốn đặt một nụ hôn nhẹ mà thôi, không ngờ rằng… Hành động của anh đã bị chính chủ bắt tại trận.
Con mắt Thẩm Tử Sơ sắp rớt ra rồi. Nếu không phải ánh đèn trong phòng tối tăm mờ ảo thì thậm chí có thể nhìn rõ biểu cảm khiếp sợ trên gương mặt mèo.
Động tác của Sở Phi Ly đột nhiên dừng lại. Anh vươn tay khẽ vén tóc cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn người bên dưới.
“Nếu không phải vì chứng ham ngủ thì lúc này cậu chắc chắn không ở bên cạnh tôi.”
Thẩm Tử Sơ còn chưa hết kinh hoàng: “…”
Sở Phi Ly lần nữa cùng cậu mười ngón tay đan, khóe miệng vẫn nở nụ cười.
Thẩm Tử Sơ: “…”
Không đúng, tên trộm tay này là ai? Sở Phi Ly sẽ không… Sẽ không như thế mới phải chứ.
Đầu óc Thẩm Tử Sơ rối loạn, có vô số manh mối nhỏ khiến cậu hoang mang không rõ. Cũng may đúng lúc này, Đỗ Đường Chu từ phòng ngoài bước tới, tựa khung cửa nói với Sở Phi Ly: “Nếu lúc người ta thức ông không nhát thế là được rồi.”
Thẩm Tử Sơ nghĩ tai mình có vấn đề. Sao cậu cứ cảm thấy như Đỗ Đường Chu cũng biết chuyện bí mật gì nhỉ.
Khoan đã, Sở Phi Ly thật sự thích cậu?
Khi vừa ý thức được chuyện này, lồng ngực cậu chợt dâng trào vui sướng, niềm hạnh phúc và vị ngọt ngào quả thực sắp tràn ra từ sâu trong trái tim, nhưng một giây sau, cậu lại không khỏi tự khinh bỉ mình.
Nếu Sở Phi Ly thích cậu thì sao còn ăn nói kiểu ấy? Làm cao à?
Sở Phi Ly liếc Đỗ Đường Chu: “Cậu ấy thức tôi cũng không sợ.”
Đỗ Đường Chu giật giật môi: “Tôi có thể tặng huân chương diễn xuất cho ông luôn rồi.”
Sở Phi Ly lạnh lùng nhìn anh ta. Đỗ Đường Chu lập tức biết điều ôm mèo con vào lòng, cười ha ha đi mất. Vừa đi, anh ta vừa thầm thì vào tai mèo: “Chúng ta đừng làm bóng đèn ở đây.”
Thẩm-bóng đèn-Tử Sơ liếm móng vuốt: “Meo.”
Hai mắt Đỗ Đường Chu sáng ngời: “Bé xinh này, sao tao cứ thấy như mày… hiểu tiếng người ấy nhỉ?”
“Mẻo?”
Anh ta xoa đầu mèo con, nhẹ lắc đầu: “Dạo này chắc là tao mệt mỏi quá rồi, một con mèo sao mà nghe hiểu tao nói gì được.”
Có Đỗ Đường Chu ôm ấp, Thẩm Tử Sơ tạm thời không thể chạy vào phòng cho khách. Mắt cậu cũng nóng rực lên rồi, cái đuôi không ngừng vẫy loạn xạ.
Sở Phi Ly thích cậu?
Có lẽ nếu không nghe chính miệng anh nói thì cậu sẽ không thể chắc chắn được.
Thẩm Tử Sơ suy nghĩ hồi lâu vẫn không dám xác định sự việc trước mắt, mà hiện tại còn có một vấn đề khiến cậu lo lắng hơn, đó là phải làm sao để nói chuyện với Trình Mục Tiêu! Gọi điện thoại hay làm gì cũng được, dù sao hôm qua cậu ra cửa chỉ để lại mỗi một mảnh giấy.
Cậu không khỏi lo lắng, thậm chí còn sốt ruột mong chờ hệ thống công bố nhiệm vụ. Cứ để thân thể cậu nằm đây cũng không ổn!
Vừa lúc ấy, Mướp Ú chui ra từ lỗ mèo. Nó lang thang bên ngoài cả đêm, giờ khắp người ướt đẫm, nệm thịt nho nhỏ cũng dính đầy bùn.
Nhìn dấu chân mèo trên sàn, Đỗ Đường Chu bất đắc dĩ nhấc mèo mập lên, hỏi với vào trong: “Con mèo này làm sao đây?”
Sở Phi Ly chậm rãi ra khỏi phòng, đi tới xem xét Mướp Ú: “Tắm.”
Sau đó lại đảo mắt qua Thẩm Tử Sơ: “Khỏa Khỏa cũng tắm luôn.”
Mặt Mướp Ú vẫn đần thối, nhưng Thẩm Tử Sơ thì nghe hiểu.
“Meo?” Nói cách khác là Sở Phi Ly sẽ tắm cho cậu?
Cậu có hơi không muốn.
Phản ứng của mèo con khiến Đỗ Đường Chu mỉm cười: “Cục cưng nhỏ này cute vãi! Vừa nghe đến tắm đã giãy lên rồi.”
Cậu không giãy chuyện đi tắm, cậu phải giãy vì người tắm là Sở Phi Ly!
Chỉ vừa tưởng tượng tới hình ảnh kia, tim Thẩm Tử Sơ lập tức nảy lên bình bịch.
“Tiểu Ly, ông đang có hai con mèo.”
“Thì?”
Đỗ Đường Chu hoàn toàn bị mèo con cưa đổ rồi, anh ta cười híp mắt: “Cho tôi cục cưng nhỏ được không?”
Thái độ của Sở Phi Ly đột nhiên lạnh buốt: “Không được.”
Đỗ Đường Chu biết không thể xin đơn giản như vậy, nhưng anh ta thật sự thích con mèo này, tên mồ côi mèo như anh ta sắp không khống chế nổi tay mình nữa.
Cùng lúc đó, hệ thống công bố nhiệm vụ: [Thông báo nhiệm vụ mới: Không rời khỏi chủ nhân, kiên quyết lạnh lùng nhìn những người khác!]
[Phụt, nhiệm vụ gì dị thế.] Chợt nhớ tới cái tên của hệ thống, Thẩm Tử Sơ chớp mắt đã hiểu vấn đề.
[Phần thưởng là ba ngày, có làm hay không?]
[Làm làm làm.]
Không phải là chổng mông vào Đỗ Đường Chu nhưng làm nũng đòi bế với Sở Phi Ly à? Chuyện xấu hổ hơn cậu cũng làm cả rồi, ngại gì tí việc nhỏ này chứ?
Chỉ cầu mong cho đừng ai phát hiện chuyện cậu biến thành mèo, lỡ chẳng may bị lộ… Cậu có thể lường trước được biểu cảm của Sở Phi Ly và Đỗ Đường Chu ấy chứ.
Dù sao cũng thật là đáng sợ.
Trong lúc này, Sở Phi Ly và Đỗ Đường Chu mỗi người bế một con mèo vào phòng tắm.
Thẩm Tử Sơ không giống như Mướp Ú, cậu meo meo ầm ĩ về phía Sở Phi Ly, uốn éo không ngừng.
Đỗ Đường Chu vốn tưởng mèo con cũng thích mình, nhưng giờ thấy nó cứ quay mông lại đây rồi nhìn Sở Phi Ly cực kỳ lưu luyến thắm thiết, anh ta cũng bỏ ý định xin nó về nhà.
“Con mèo này… Yêu chủ y hệt chó.”
Thẩm Tử Sơ: “…” Chó?
Làm theo hệ thống mèo ngoan trọn đời, trong mắt người khác cậu thật sự trông giống chó.
Thẩm Tử Sơ cố nhịn không giơ tay che mặt, chỉ là nếu Đỗ Đường Chu chạm vào cậu sẽ gào lên, còn Sở Phi Ly chạm vào thì cậu sẽ kêu rừ rừ.
Hơi nước dần dần phủ đầy phòng tắm, Sở Phi Ly thoáng cong môi.
Hành động của Khỏa Khỏa khiến anh rất thích, đặc biệt là cái tính ghét người ngoài lại quấn chủ này.
Anh nhẹ nhàng tắm cho hai con mèo: “Dễ chịu không?”
Rừ rừ rừ rừ.
Thẩm Tử Sơ không phải mèo thật, khi cơ thể chìm trong nước ấm, cậu cảm thấy thư giãn vô cùng, thậm chí còn liếm ngón tay Sở Phi Ly thể hiện sự vui thú nữa.
May mà Đỗ Đường Chu cũng không thò tay vào, khung cảnh kia càng thêm ấm áp hòa hợp.
Đỗ Đường Chu không khỏi nở nụ cười, nhưng đột nhiên điện thoại di động của anh ta lại đổ chuông.
Vừa lấy ra xem, sắc mặt anh ta sa sầm xuống.
“Ai gọi đấy?”
“… Tạ Thu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...