Sau khi cô ôm lấy người đàn ông hôn hai cái, một người ở bên kia đống lửa ho nhẹ hai tiếng.
Sơ Niệm nhìn qua, nhìn thấy Miêu Phát trên mặt mang theo ý cười hiểu rõ.
Miêu Phát bởi vì bạn đời của mình nói chuyện với cô, cho nên vẫn luôn nán lại bên cạnh đống lửa cùng chờ với rắn lớn, nhưng vì rắn lớn luôn ít nói, trên cơ bản hai người không nói gì, cho nên cảm giác tồn tại rất thấp.
Lúc nãy lúc Sơ Niệm đi ra trong mắt chỉ toàn người đàn ông của mình, trực tiếp bỏ qua một người đàn ông khác sau đống lửa, không nhìn thấy hắn.
Chuyện này quả thực là cực kỳ lúng túng.
“Giang Nhu và em bé đã ngủ rồi.” Sơ Niệm nói với Miêu Phát.
Nghe thấy bạn đời và con của mình, mắt thường có thể thấy được ánh sáng mềm mại xuất hiện trong mắt Miêu Phát, hắn cười nói với Sơ Niệm: “Nàng ấy rất lâu rồi không có nói chuyện lâu như vậy với ai rồi, cảm ơn ngươi.”
Sơ Niệm véo một cái lên gáy người đàn ông, lại ra hiệu bằng ánh mắt cho hắn, nhỏ giọng nói: “Thả ta xuống đi.”
Người đàn ông lại không làm theo, bướng bỉnh như đứa trẻ vậy.
Sơ Niệm chỉ có thể tiếp tục để rắn lớn ôm, nói với Miêu Phát: “Không sao, ta cũng rất lâu rồi không nói chuyện lâu như vậy với ai.”
Mặt dù rắn lớn chu đáo, nhưng là một tên hũ nút, không nói nhiều, thích dùng hành động chứng minh nhiều hơn.
Giang Nhu rất hợp tính cách cô, không chỉ Giang Nhu nói nhiều, cô cũng nói rất nhiều.
Hai người giống như bạn lâu năm tha hương gặp cố tri.
Miêu Phát lấy một phiến lá ở bên cạnh đống lửa, bên trong đựng có lẽ là chiến lợi phẩm hôm nay của hắn.
Hắn cười nói: “Phòng chuẩn bị cho các ngươi ở bên kia, chính là phòng bên cạnh đống lửa, cần gì thì cứ nói với ta.”
“Cảm ơn.” Sơ Niệm lấy ra hai quả mật đào từ trong cái túi của mình, đưa qua nói: “Đây là trái cây ta hái được ở trên đường, tặng cho Giang Nhu.”
Sau khi Miêu Phát nhận lấy lại nói cảm ơn.
Sau khi người ngoài đi rồi, Sơ Niệm lại được rắn lớn nâng mông cao lên một chút, hắn hôn lên trán cô một nụ hôn.
“Có phải chàng lại ghen rồi không?” Sơ Niệm híp mắt cười lên.
Từ sau khi đến bộ lạc, hắn bắt đầu biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với cô một cách rõ ràng, luôn treo cô ở trên người mình, hận không thể từng giây từng phút nhìn cô ôm cô vào trong ngực.
“Phải.” Người đàn ông thẳng thắn nói.
Sơ Niệm ôm lấy bả vai hắn, cười nói: “Bây giờ không có ai rồi, thả ta xuống đi, ta đói rồi.”
Lúc này, người đàn ông do dự một chút, tựa như không quá tình nguyện, ôm thêm một lúc lâu mới thả cô xuống, nhỏ giọng hổ thẹn nói: “Niệm Niệm, con mồi ta săn được hôm nay ở trong nhà.”
“Gặp phải Mộc Vân, quyết định đưa con bé về, những chuyện đó đều là sự cố bất ngờ, không trách chàng.” Sơ Niệm lấy ra hai quả hình trái tim đỏ tươi ở trong cái túi của mình ra, trong mắt phản chiếu ra đốm lửa nhỏ, sáng lấp lánh, cười nhìn hắn nói: “Hơn nữa, ta giữ lại cho chúng ta hai quả, mỗi người một quả.”
Cho dù là như vậy, nhưng sắc mặt người đàn ông vẫn không tốt như cũ.
Sơ Niệm đưa trái cây đến bên miệng người đàn ông, nói: “Há miệng.”
Rắn lớn há miệng cắn một tiếng, Sơ Niệm cũng cắn một miếng, dựa vào trong lòng người đàn ông nói: “Đúng lúc ta cảm thấy dạo này mình hơi mập, muốn giảm cân, buổi tối ăn trái cây có thể thanh lọc dạ dày.”
“Niệm Niệm không mập một chút nào.” Người đàn ông nghiêm túc nói.
“Chàng nói thì không tính, chàng biết dỗ dành ta nhất, ta dáng vẻ gì chàng cũng sẽ nói xinh đẹp.”
Sơ Niệm rõ ràng cảm giác được mình đang dần đẫy đà lên, rõ ràng hơn trước, cả một tháng vừa rồi hai người cứ quấn quýt lấy nhau, làm cho cô rất ít ra ngoài, dẫn tới trên người mình đều có thêm thịt, trước khi không phát triển thành thịt thừa, cô phải nhanh chóng kiềm chế bản thân.
Ăn trái cây xong, cô chui ra khỏi lòng người đàn ông, kéo hắn đi về nơi nghỉ ngơi: “Nhanh lên, ta buồn ngủ rồi.”
Nhìn thấy bọn họ rời đi, người đàn ông trốn ở phía sau lều trại nhìn cái túi trong tay, lặng lẽ quay về phòng mình.
Đây là lần thứ hai qua đêm ở trong phòng người khác, phòng ở lần này không khác gì lần trước.
Lần này ra ngoài không mang theo da thú, đúng lúc hôm nay da thú Mộc Vân trả lại được phát huy tác dụng.
Lúc nằm trên giường, Sơ Niệm mới cười hỏi: “Có phải hôm nay chàng rất sợ ta không ra ngoài nữa phải không?”
Cơ thể người đàn ông rõ ràng cứng đờ trong nháy mắt, động tác đã thay hắn nói ra câu trả lời.
Mặc dù rắn lớn vẫn luôn cổ vũ cô đi gặp Giang Nhu, nhưng bọn họ sống với nhau lâu như vậy, cô có thể rõ ràng nhận thấy được một chút sợ hãi của hắn.
Lúc cô vừa từ trong phòng Giang Nhu đi ra, xa xa nhìn thấy cơ thịt căng cứng của người đàn ông thả lỏng trong nháy mắt, vui sướng trong mắt lóa mắt như ngôi sao vậy.
Hắn vẫn luôn sợ.
Sợ cô bởi vì sau khi gặp được đồng tộc, sẽ không muốn sống với hắn nữa.
Vốn dĩ Sơ Niệm nằm cùng một hướng với hắn, cô xoay người, đối diện với ánh mắt sáng ngời trong đêm tối của người đàn ông, cô cười lên, ôm lấy khuôn mặt sắc nét như dao gọt của người đàn ông, cười nói: “Cửu Di, ta rất vui, chàng bằng lòng cho ta đủ tín nhiệm, để ta đi gặp đồng tộc.
Gặp được đồng tộc ta quả thực rất vui.”
Cuộc nói chuyện với Giang Nhu hôm nay, khơi dậy đoạn hồi ức thời gian lúc cô mới đến đây.
Còn nhớ lúc đó, cô rất sợ rắn lớn, luôn cho rằng rắn lớn sẽ ăn thịt mình.
Cho nên lúc phát hiện rắn lớn có nhân tính, hơn nữa thích ăn đồ ăn cô nấu, cô cố gắng thể hiện bản thân, cũng luôn phát tín hiệu cầu cứu, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm này.
Thậm chí rất nhiều rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, dường như cô đã không còn ở trên trái đất nữa, cô vẫn ôm một tia may mắn, nói đúng hơn là ý niệm cầu sinh của bản thân khiến cô từ chối nghĩ tới sự thật là bản thân đã không còn ở trên trái đất.
Nếu như thật sự không ở trái đất, thì đại biểu sẽ không có người đến cứu cô, vậy một mình cô sống chung với rắn lớn, làm sao để sống tiếp.
Chưa từng nghĩ, vậy mà cô lại tận mắt nhìn thấy dáng vẻ rắn lớn biến thành người ở trước mặt cô, thậm chí biết gọi tên cô.
Chuyện này khiến cô liên tưởng đến âm thanh cất giọng a a giống người nghe được ở bên đầm nước.
Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi biết bao.
Một con rắn biết biến thành người, luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, thậm chí tiến hành bắt chước, có thể giao tiếp với cô.
Trong quá trình giao tiếp với rắn lớn, cô lại phải lần nữa thán phục năng lực học tập và chỉ số thông minh của rắn lớn.
Thậm chí trong quá trình giao tiếp với rắn lớn, cô cảm thấy năng lực ngôn ngữ của mình đang được thức tỉnh, đồng thời không còn cô đơn như thế nữa.
Nhưng cô cũng phát hiện mục đích thật sự rắn lớn mang cô về.
Hắn đang ở kỳ động dục, mà cô là một giống cái.
Cô vì sinh tồn sẽ không cự tuyệt hắn, thậm chí thôi miên bản thân coi hắn thành đối tượng gửi gắm tình cảm của mình, từng chút một khám phá cái tốt của hắn, làm những chuyện người yêu sẽ làm với hắn.
Bất kể là tay nắm tay cùng nhau đi dạo trong đêm tối, hay là dùng nụ hôn bày tỏ yêu thích.
Hắn đều học rất tốt.
Thậm chí hắn cũng dần dần nhập vai, thật sự bắt đầu cảm thấy hắn là một đối tượng dịu dàng chu đáo.
Cô từng cảm thấy kìm nén, cũng từng có chút giãy giụa.
Nhưng từ lúc nào cảm giác sụp đổ này được dần dần bắt đầu được chữa khỏi, thậm chí biến mất từ lúc nào, cô cũng đã quên rồi.
Có lẽ là rắn lớn luôn không ép buộc cô, tôn trọng mọi suy nghĩ của cô, yêu thương cô, bảo vệ cô, không để cho cô chịu chút tổn thương nào.
Hoặc là chỉ là một vài chuyện nhỏ.
Mỗi ngày hắn sẽ đem trái cây cô thích về.
Hắn quan sát con mồi cô thích ăn, dự trữ nhiều như vậy ở trong kho lạnh.
Hắn thích ứng với thói quen của cô, ăn một ngày ba bữa với cô.
Khi chuyển vào phòng ngủ phía dưới, hắn đã trồng một khóm hoa cho cô.
Hắn cùng cô xây dựng nên nông trường, trang trại của mình.
Hoặc là, lúc hắn từng lần từng lần hôn, từng lần từng lần nói thích.
Bất tri bất giác cô đã thích hắn mất rồi.
Thích một con rắn.
Cuối cùng, lúc người đàn ông trồng cho cô cây táo đầu tiên, cô không tiếp tục trốn tránh nội tâm của mình nữa, phá bỏ nhận định luân lí, đánh đổ giới hạn chủng tộc, bước ra một bước cuối cùng giữa một người một rắn, viết lên một định nghĩa mới cho mối quan hệ giữa bọn họ.
Chính thức kết giao.
Giống như giữa nam nữ loài người, trở thành bạn trai bạn gái chính thức.
Loài người là một chủng tộc quần cư, bởi vì trong thế giới tự nhiên tàn khốc chỉ có quần cư mới có thể đảm bảo tỉ lệ sống sót và sinh sôi nảy nở bình thường, có được cảm giác an toàn.
Cô thừa nhận bản thân cũng chỉ là một nhân loại bình thường, từng ỷ lại sự tốt đẹp không giữ lại chút gì với cô của hắn để đảm bảo mình có thể sống tiếp.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ cảm giác an toàn của cô, tình yêu của cô, đều gắn lên người người đàn ông trước mặt.
Cho dù hắn có phải đồng tộc của mình hay không, cho dù hắn có phải là một con mãnh thú người người e ngại hay không, hắn đều là người đàn ông của cô.
Cho dù quay về hiện đại, cũng không thể tách rời bọn họ.
“Bất kể là gặp được ai, chàng đều là người quan trọng nhất của ta, ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời khỏi chàng.”
Đây là sự trung thành và lời thề cô dành cho hắn.
Cho dù tương lai có mưa gió gian khổ, cũng sẽ chống đỡ cùng hắn.
“Niệm Niệm cũng là người quan trọng nhất của ta.”
Lều trại bọn họ ở gần với đống lửa, có thể nghe thấy tiếng lốp bốp lách tách thỉnh thoảng vang lên khi củi gỗ cháy.
Khi một vài ngọn lửa chiếu qua rèm cửa đột nhiên bị gió thổi lên, có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên người người đàn ông, làm chuyện xấu không thể nói ra nào đó.
“Niệm Niệm, không được.” Mồ hôi trên trán người đàn ông đã kết thành giọt nước, như vừa vớt ra khỏi nước, từ từ chảy xuống, khàn giọng kiên trì nói: “Chúng ta mới làm tối qua.”
Tay Sơ Niệm ngắt một đóa hồng mai trên cây, nghe tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.
Cô biết nhược điểm của hắn, từ từ đến sát vành tai hắn, ghé vào đó, hô hấp giống như cơn gió mềm mại ấm áp, từ tai chui vào trong xương hắn.
“Đàn ông không thể nói không được.” Cô cười xấu xa bổ sung nói: “Rắn đực càng không thể.”
“Nhưng ta sợ sẽ làm nàng bị thương.” Sơ Niệm cắn dái tai của hắn, dỡ xuống tuyến phòng ngự cuối cùng của hắn, mềm giọng nũng nịu nói: “Vậy chàng nhẹ một chút.”
Trong phòng nhỏ hẹp nhiệt độ dần dần tăng lên, khô nóng của mùa hè khiến trên người một người một rắn đều như được vớt ra khỏi nước, dính sát một khi tách ra sẽ xuất hiện tiếng động dị thường.
Ấn đường Sơ Niệm như nở một đóa hoa rực rỡ, giọng điệu cũng thay đổi, nửa ngày mới thốt ra một câu khác: “Cũng chậm một chút.”
Đống lửa trong bộ lạc không chỉ để nấu chín thức ăn, cũng để đề phòng dã thú tập kích trong đêm khuya.
Đống lửa ngoài phòng từ lửa lớn hừng hực đến chỉ sót lại một đống lửa nhỏ, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, có lẽ là người gác đêm đến thêm củi.
Sơ Niệm ôm chặt lấy lưng người đàn ông, ngẩng đầu cắn một cái ở chỗ đã xuất hiện năm miếng vảy của hắn, từ khóe miệng nói ra câu chữ mơ hồ không rõ: “Đừng động, có người đến.”
Bởi vì sợ bị người phát hiện dị thường, cả người Sơ Niệm đều căng cứng, ngón tay dùng sức bám lấy lưng rắn lớn, nhịp tim cũng dần dần tăng nhanh.
Không chịu được kích thích của sự tiến vào kịch liệt nào đó, cuối cùng thì cô ngất đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, trời bên ngoài đã sáng choang.
Cô cử động thân thể, không nhịn được hít sâu một hơi.
Tối qua quả thực là củi khô bốc lửa, rắn lớn chịu đựng được, nhưng cô lại đánh giá cao bản thân.
Hôm nay eo cô đau, chân đau, cả người đau nhức.
Cơ thể xương cốt đều sắp ra rời giống như bị đá nghiền ép vậy.
Quả nhiên là túng dục hại thân.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh có người qua lại ở bên ngoài, Sơ Niệm ngồi ở mép giường lúc đang muốn đứng lên, màn cửa được nhấc lên, là Giang Nhu bưng đồ tiến vào.
“Không phải cơ thể không thoải mái sao, sao không ngủ thêm chút nữa.” Cô ấy bưng đồ, ngồi bên cạnh cô: “Người đàn ông của cô đi săn rồi, bảo tôi nói với cô một tiếng, anh ta sẽ trở về nhanh thôi.”
Bản thân ở bộ lạc người khác, còn ngủ nướng, chuyện này quả thực có chút ngại.
Chỉ là không nghĩ tới rắn lớn giải thích với người khác như vậy.
Cô đỏ mặt cúi đầu, đi lại không tiện, quả thực là cơ thể không thoải mái, hình như cũng không vấn đề gì.
“Sao lại xấu hổ, không sao, ai cũng đều có lúc cơ thể khó chịu, tôi mang cho cô chút nước nóng và thức ăn, ăn một chút sẽ đỡ hơn rất nhiều.” Giang Nhu hiểu cơ thể khó chịu thành kiểu khó chịu mỗi phụ nữ đều có.
Đưa đồ ăn tới, còn chu đáo an ủi cô.
Người ở đây dường như không có thói quen dùng bàn dùng ghế, có lẽ đều trực tiếp ngồi trên đất.
Cho nên Giang Nhu đưa đồ cho cô cũng bưng bằng tay luôn.
“Cảm ơn.” Sơ Niệm nhận đồ, là một củ khoai tây nướng, còn có một bát nước gạo.
“Tôi còn phải trông nom Giang Dương.
Lát nữa ăn xong cô cứ để bên cạnh đống lửa bên ngoài, sẽ có người tới dọn.” Giang Nhu cười nói: “Nếu như buồn chán, có thể đến chỗ tôi tìm tôi nói chuyện.
Người đàn ông của cô ra ngoài săn bắn không chắc được lúc nào mới về.”
Nói xong Giang Nhu rời đi, cô có con nhỏ, không thể ở bên ngoài quá lâu được.
Nhưng sau khi Giang Nhu đi khỏi, Sơ Niệm uống một ngụm nước gạo nóng, căng trướng ở bụng hình như cũng dễ chịu hơn chút.
Nhưng đột nhiên cô ý được một vấn đề.
Lần kinh nguyệt trước của cô là vào lúc nào…...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...