Trên đuôi của người đàn ông phủ đầy vảy, bắt đầu từ bụng, càng xuống dưới vảy càng nhỏ, cũng càng linh hoạt.
Đặc biệt là chóp đuôi của hắn, linh hoạt giống như một con cá nhỏ, có thể tùy ý bơi lội trong bất cứ khe hở nào.
Đau khổ trong đó, Sơ Niệm đã được trải nghiệm rồi.
Cho nên lúc chóp đuôi của hắn trượt trên người cô, Sơ Niệm bắt lấy chóp đuôi đó, sau đó dạng chân ngồi lên đuôi rắn của hắn, hạn chế hành động của rắn lớn ở mức độ nhất định.
Lúc này mới dám giở trò trên đuôi của hắn.
Đuôi của hắn quả nhiên mát lạnh thoải mái như trong tưởng tượng.
Lúc vuốt ve thuận theo vảy, cảm giác ma sát nho nhỏ ở lòng bàn tay, xúc cảm khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Nhưng theo động tác của cô, chỗ nào đó được che phủ dưới lớp vảy cũng bắt đầu nhúc nhích.
Sơ Niệm đột nhiên bắt đầu cảnh giác.
Kỳ động dục của động vật có ngắn có dài, cô không biết kỳ động dục của rắn lớn sẽ kéo dài trong bao lâu.
Nhưng trong kỳ động dục, bọn họ có thể trở thành động cơ vĩnh cửu, ngoài nghỉ ngơi và sinh sôi thì không làm gì khác.
Cô không thể!
Sơ Niệm nắm chặt lấy chóp đuôi trong tay, điều chỉnh tư thế bắt đầu chuồn đi, đuôi rắn trong tay lại trượt ra trước một bước, đuôi rắn trên người biến thành đôi chân của người đàn ông.
Cho dù là kế hoạch rất tốt, một tuần một lần.
Nhưng giữa bạn trai bạn gái, lại không phải là chế độ nghiêm khắc như đi làm, đến muộn về sớm đều bị xử phạt.
Cho nên kế hoạch như vậy khi thực hiện sẽ rất khó khăn.
Thoáng cái Sơ Niệm đã phá bỏ quy củ, bị sắc đẹp làm mê mẩn đầu óc, lĩnh hội niềm vui từ đây quân vương không tảo triều.
Lúc tỉnh lại vào hôm sau, cô lật người, nhíu mày, không nhịn được “xít” một tiếng, hít một hơi thật dài.
Hậu di chứng của ‘vui vẻ’, thật khiến người ta nhức đầu.
May mà cô đã ngày càng quen với hình người của hắn, thậm chí còn vui vẻ, lưu luyến quên lối về.
Để không tiếp tục sa vào sắc đẹp, Sơ Niệm quyết định đứng lên, mang Bạch Tuyết và cung tên của mình đến ven sông săn bắn.
Cô đã có một khoảng thời gian không đi đến những nói xa một chút rồi, để phòng mình bị cháy nắng, cô đội một cái mũ lớn, quần áo mặc chính là bộ quần áo mặc lúc đến, không chỉ ống tay áo dài, cũng nhẹ nhàng thoáng khí, mát mẻ hơn nhiều.
Hai bên bờ sông đều có cây cao, cô tránh nắng, trước tiên ngồi lên người Bạch Tuyết, để nó chở mình qua sông, qua chỗ râm mát bên kia bờ sông rồi gấp rút lên đường.
Vẻn vẹn một tháng, hai bên bờ sông đã xuất hiện rất nhiều thực vậy mới lạ mọc lên, đặc biệt là một loại quả hình trái tim màu đỏ, to bằng lòng bàn tay, bên ngoài phủ một lớp lông tơ nhỏ mềm, sau khi bổ ra nước quả dồi dào chảy ra, thịt quả mềm dẻo, ăn vào ngòn ngọt, vị như quả đào mật.
Sơ Niệm gọi nó là quả đào mật.
Nhưng loại quả đào mật này không mọc ở trên cây, mà là trên một bụi cây, quả trên bụi cây kết ra cũng rất là ít, chỉ ra hai ba quả, thực sự sản lượng rất thấp.
Sơ Niệm mang theo Bạch Tuyết đi rất xa, cũng chỉ hái được sáu quả.
Mặt trời trên đỉnh đầu đã bắt đầu từ từ từ nghiêng về phía tây, Sơ Niệm cầm lấy thành quả chiến đấu đáng thương chuẩn bị dẹp đường về phủ.
Còn chưa đi được mấy bước, thì cô đã nghe được âm thanh giống như người đang hô hào.
Cô ngoảnh đầu nhìn quanh, trông thấy một cô bé mặc da thú đang vẫy tay với cô và chạy về phía cô.
Cô dừng lại, cô bé rất nhanh đã chạy đến bên cạnh cô, trên gương mặt ngăm đen tràn đầy nụ cười rạng rỡ, dường như nhìn thấy cô rất vui vẻ.
Cô bé này chính là cô bé đầu tiên chuẩn bị củi cho cô buổi tối hôm đó, cô bé nói gì đó, nhưng Sơ Niệm hoàn toàn nghe không hiểu.
Cô nỗ lực trao đổi với cô bé, khoa tay múa chân hỏi: “Sao em lại ở chỗ này, có người khác đi cùng em không?”
Mắt cô bé sáng lấp lánh, vẫn cười nói với cô một đống câu nghe không hiểu, còn cầm một phiến lá, sau khi mở phiến lá ra bên trong đựng mấy quả, lấy từ bên trong ra đưa cho cô.
Đây là muốn đưa cho cô?
Sơ Niệm ngỡ ngàng, cô bé quả nhiên thả trái cây vào lòng bàn tay cô.
Cô cũng lấy từ trong túi da thú của mình một quả đưa cho cô bé, nhưng cô bé lại lắc đầu, không nhận.
Không thích?
Hay là không muốn?
Tình huống hoàn toàn không có cách nào giao tiếp như này đúng thật là làm người ta lo âu.
Nếu như cô không nhớ nhầm, chỗ này cách bộ lạc của cô bé ít nhất có hơn nửa lộ trình, cho dù là bây giờ gấp rút trở lại, trước khi trời tối cũng không nhất định có thể về đến nơi.
Càng huống hồ thể lực của một cô bé chắc chắn không bằng cô được.
Bây giờ cô không có cách nào xác định phía sau cô bé có tộc nhân khác không, trái lại cô bé cười theo sau cô, thậm chí kéo tay áo cô, muốn đưa cô đến chỗ nào đó.
Sơ Niệm không định một mình đi theo cô bé đến chỗ lạ.
Cũng không có cách nào đưa cô bé về nhà.
Nếu như có người khác nhìn thấy hình dáng đặc thù của rắn lớn, cô không thể đảm bảo tất cả mọi người đều có thể tiếp thu, cô không muốn rắn lớn chịu tổn thương, cũng không muốn nhìn thấy rắn lớn làm người khác bị thương.
Chuyện này đột nhiên biến thành một cục diện bế tắc.
Dáng vẻ cô bé thoạt nhìn chỉ có mười hai mười ba tuổi, nếu như không có tộc nhân đi cùng, một mình cô bé chắc chắn không thể sinh tồn buổi tối trong rừng.
Cô cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ một sinh mệnh.
Sơ Niệm tiếp tục cố gắng giao tiếp với cô bé, dùng tay ra hiệu hỏi: “Tộc nhân của em đâu?”
Cô bé lại vui vẻ chỉ ra sau lưng, ê ê a a nói gì đó.
Sơ Niệm ngoảnh đầu, nhìn thấy rắn lớn mặc một cái quần, từ cách đó không xa đi tới.
Xem ra là sau khi hắn quay về phát hiện cô không ở nhà, cho nên đặc biệt ra ngoài tìm cô.
Có rắn lớn làm phiên dịch, cuối cùng Sơ Niệm có thể không cần sứt đầu mẻ trán nữa rồi, cô phát hiện trước đây rắn lớn có thể dựa theo động tác khoa tay múa chân của cô đoán ra ý cô muốn biểu đạt, đó là một năng lực lợi hại biết nhường nào.
Sơ Niệm trực tiếp nhào lên người người đàn ông, mắt sáng long lanh nhìn hắn: “Cửu Di, ta đang cần chàng, thì chàng đã đến rồi.”
Cô đơn giản bày tỏ một chút vấn đề mình muốn hỏi, rắn lớn và cô bé nói chuyện xong, nói với nàng: “Con bé nói mình tên là Mộc Vân, đến đây để thu nhập đồ ăn, không ngờ lại gặp được chúng ta ở đây.
Lần trước chúng ta ở chỗ ca ca con bé một đêm, có đồ bỏ quên lại, con bé luôn giữ những thứ đó, muốn trả cho chúng ta.”
Thì ra căn nhà bọn họ ở lần trước là của ca ca người ta, hơn nữa còn bỏ quên đồ lại đó.
Sơ Niệm nhớ lại một chút, dường như là có quên đồ thật.
Lúc bọn họ ngủ, da thú trải trên giường quên không cầm đi.
Chuyện này sau khi quay về hôm sau mới nhớ ra, bởi vì chỉ mà một tấm da thú mà thôi, cho nên cũng không coi là chuyện quan trọng, cũng không đáng phải đặc biệt quay lại một chuyến để lấy nó.
Vậy mà cô bé còn giữ lại.
Sơ Niệm lại hỏi: “Chỉ một mình em đến đây, không có ai đi cùng em sao?”
Mộc Vân lắc đầu: “Ta tự mình men theo ven sông đi đến đây.”
“Vậy em còn nhớ đường về không?”
Mộc Vân gật đầu, lại lắc đầu.
Xem ra là đã lạc đường rồi, nếu không cũng không chạy đến chỗ xa như này.
Sơ Niệm bất đắc dĩ thở dài: “Bọn ta đưa em về.”
Sau khi Mộc Vân nghe xong, vui vẻ lại đưa cho Sơ Niệm một quả, còn cười nói: “Đây là phần thuộc về ta và ca ca.”
Thực phẩm mà phụ nữ trong bộ lạc thu thập được cũng không hoàn toàn thuộc về mình, Mộc Vân nói như vậy là vì tránh cho Sơ Niệm từ chối nhận trái cây này.
Cô bé thật sự rất nhiệt tình lại chất phác, còn có chút ngốc nghếch.
Sơ Niệm lấy ra hai quả trái cây của mình đưa tới lần nữa.
Mộc Vân cười nói: “Tỷ tỷ thật sự muốn cho ta sao?”
Lần này cuối cùng cô biết được tại sao Mộc Vân không nhận trái cây của cô rồi, thì ra vô công bất thụ lộc, bây giờ sau khi nhận lấy, nhiệt tình nói: “Sau khi về, ta sẽ bảo ca ca đưa tạ lễ cho các ngươi.
Ca ca là người đi săn lợi hại nhất trong bộ lạc.”
Sơ Niệm cười lắc đầu: “Đây là cảm ơn em đã giúp chúng ta giữ da thú, còn có trái cây em đưa ta, cho nên tặng cho em.
Không cần tạ lễ của ca ca em đâu.”
Sơ Niệm quyết đinh đưa Mộc Vân về bộ lạc là đã được sự đồng ý của rắn lớn, có sự bảo vệ của rắn lớn, cho dù là trước khi trời tối bọn họ vẫn chưa đến được bộ lạc, cũng vẫn được đảm bảo an toàn.
Chỉ là tiền đề là cô lại bị người đàn ông đưa lên lưng.
Sơ Niệm xấu hổ ghé vào bên tai hắn nói: “Mộc Vân đang nhìn đó, chàng thả ta xuống, ta có thể tự đi.”
Người đàn ông nhỏ giọng hừ một tiếng, nói: “Niệm Niệm, đã nói là nghỉ ngơi cho tốt mà nàng lại chạy loạn, không đau sao?”
Cái câu không đau sao, hình như còn có ẩn ý khác.
Mỗi lần sau khi cùng cô, cô đều phải nằm trên giường một khoảng thời gian.
Hai lần đầu tiên đúng thật là suy yếu, nhưng mấy lần về sau cô cũng dần dần nếm được ngon ngọt, hắn lại luôn chiều theo cô, cho nên thực ra cô rất nhanh đã có thể xuống đất đi lại, cho nên nhiều lúc là cô đang giả vờ suy yếu, để người đàn ông không thể quá tới tấp.
Mặt Sơ Niệm nháy mắt đỏ đến sau tai: “Ta xuống hoạt động một chút, tốt cho cơ thể.”
Người đàn ông lại không cho, tiếp tục cõng cô.
May mà cô bé Mộc Vân nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, điều này không đến nỗi khiến cho Sơ Niệm xấu hổ và giận dữ muốn muốn đào cái hang để trốn đi.
Cô bé ở phía trước dẫn đường, rắn lớn cõng cô, Bạch Tuyết theo sau.
Quả nhiên, vừa đi ra khỏi bờ sông, trời đã hoàn toàn tối hẳn đi, cho dù ánh trăng sáng tỏ, bọn họ cũng không nhìn rõ đường ở phía xa, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy đường ở dưới chân.
Lúc tiếng sói tru từ phía xa truyền đến, Sơ Niệm nhớ tới bầy sói luôn luôn truy đuổi tộc của Bạch Tuyết, thể hình bầy sói ở đây to hơn sói trong vườn thú rất nhiều, bây giờ nhớ tới đều khiến người ta kinh hồn bạt vía, không nhịn được rùng mình.
Mộc Vân cũng bắt đầu sợ hãi, không tiếp tục đi ở phía trước nữa, trái lại đi ở bên cạnh hai người.
Sơ Niệm nhỏ giọng an ủi cô bé: “Đừng sợ, nghe âm thanh của bầy sói hẳn là cách chúng ta rất xa.”
Bọn họ lại đi một lúc, vậy mà lại nhìn thấy ánh lửa.
Ánh lửa đang không ngừng đến gần phía này, Sơ Niệm và rắn lớn đều bắt đầu cảnh giác, thoạt nhìn là có người đi đến, nhưng là địch hay là bạn thì chưa nói chắc được.
Sơ Niệm nhỏ giọng nói với rắn lớn: “Thả ta xuống đi.”
Rắn lớn kiên trì: “Không sao.”
Sơ Niệm tức đến bật cười: “Chàng như vậy ta không kéo cung được.”
Rắn lớn trầm giọng nói: “Ta bảo vệ Niệm Niệm.”
Nhưng hắn vẫn làm theo ý nguyện của cô như cũ, cho cô đủ không gian để cô có thể giương cung.
Hắn trực tiếp đỡ lấy eo và mông cô, đưa cô lên bả vai của mình, trở thành tư thế cưỡi lên vai hắn.
Sơ Niệm không sợ độ cao, bình thường cũng bị hắn mang theo bay lên trời, nhưng tư thế này thật sự quá giống lúc nhỏ được cha giơ lên cao vui đùa.
Cũng chỉ có hắn mới có sức lực đối xử với một người lớn như vậy.
May mà tư thế này có thể kéo căng cung tên, như vậy nếu như một lát sau khi đến gần, người đến là người xấu, cũng có thể tiến hành phòng ngự từ xa.
Tầm nhìn trong bóng tối không tốt, nhưng ánh lửa cách bọn họ càng ngày càng gần, nhịp tim của Sơ Niệm càng ngày càng nhanh, cơ thể cũng căng cứng.
Thế mà một câu lúng túng vang lên khiến cô lập tức nhụt chí.
“Niệm Niệm, nàng đừng kẹp chặt như vậy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...